Chương 2: H (nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tịch Ngôn từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần phòng trắng tinh, nghiêng đầu sang bên phải là rèm cửa đỏ nóng rực chói lòa. Cô nâng tay lên che mặt, tránh tia nắng như thiêu đốt đang trực tiếp xuyên qua khe hở rèm cửa rọi thẳng vào trên giường.

Phải mất tận năm phút đồng hồ, Lạc Tịch Ngôn mới mơ mơ màng màng nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình.

Tuy nhiên nhìn vật dụng bày trí và màu sắc chủ đạo hình như có chút quen quen.

Khứu giác mẫn cảm ngửi được mùi tin tức tố hoa Anh Túc thoang thoảng thơm ngọt ở trên chăn đệm gối giường, và quanh quẩn trong cả không khí, thậm chí nếu không cẩn thận ngửi quá lâu sẽ dễ sinh ra cảm giác gây nghiện, khiến cô sực tỉnh đây là phòng của ai.

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì điện thoại di động đặt trên bàn cạnh giường đột ngột run lên *È—È*.

Nhìn trên màn hình là tên của Lâm Dực Khanh, cô nhổm người dậy xoa đầu rồi bắt máy:

"Tịch Ngôn, cậu dậy rồi hả?" giọng của Lâm Dực Khanh vẫn còn ngáy ngủ, xem ra anh cũng vừa mới tỉnh không lâu.

Lạc Tịch Ngôn day day hai bên huyệt thái dương: "Hôm qua xảy ra chuyện gì thế, tôi chẳng nhớ gì cả"

"Tụi mình mỗi đứa nốc hết chục lon bia rồi nằm vật ra đất say mèm, ngủ mê mang tới tận tối mịt. Tiểu Tâm vừa mới kể cho tôi nghe, em ấy chờ đến tiệc cưới tan mà vẫn không thấy tôi quay lại, bèn lo lắng chạy đi tìm xung quanh thì thấy hai đứa mình say rượu ngủ li bì, lay gọi kiểu gì cũng không chịu dậy, một mình em ấy không cách nào xử lý cả hai nên đã gọi điện cho chị gái đến rước cậu về đấy"

Anh xoa cằm thăm dò: "Này, đừng bảo cậu đang ở nhà của Bạch Dao Băng à nghen"

"Ừ, phải" Lạc Tịch Ngôn cũng không giấu giếm.

"Waoo, vậy để tôi đoán tiếp. . . Hiện cậu đang nằm trên giường của người ta?"

". . ."

Không nghe thấy cô trả lời, anh tự hiểu đáp án.

"Cô nam quả nữ, à nhầm. . . Cô Alpha quả Omega chung nhà, chung phòng, chung giường, mà cái Alpha nhà cậu hôm qua còn say rượu nữa chứ. . . Có khi nào hai người gạo nấu thành cơm rồi không? hehehe"

Không phải Liễu Nhã Hàm, Mạc Đình hay thậm chí bản thân Lạc Tịch Ngôn nhận ra tình yêu của Bạch Dao Băng dành cho mình. Mà người đầu têu phát hiện chính là người bạn thân đầu tiên của Lạc Tịch Ngôn khi cô lên cấp hai, Lâm Dực Khanh.

Hơn bất kỳ ai trong cuộc, Lâm Dực Khanh với con mắt tinh tường siêu hạng liền nhìn thấu tình cảm e ấp giấu kín của Bạch Dao Băng dành cho Lạc Tịch Ngôn từ hồi cấp hai. Nếu Bạch Dao Băng mà không nhân cơ hội hôm qua làm gì đó với Lạc Tịch Ngôn thì hơi phí.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ti tiện của Lâm Dực Khanh. Lạc Tịch Ngôn gắt nhẹ:

"Ăn nói linh tinh, hiện chúng ta đang làm trong công ty giải trí nếu đầu óc cậu phong phú quá không ấy chuyển hướng sang làm biên kịch đi, chứ làm giám đốc phòng marketing chi cho uổng phí tài năng"

"Thôi bây bì à, đừng đánh trống lảng, anh đây thừa biết"

"Biết cái mẹ gì?"

Lúc này ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Lạc Tịch Ngôn nói với người trong điện thoại:

"Tôi cúp máy đây, chút gặp cậu trên công ty"

"Hả? ê này cậu đợi đã——"

Không thèm nghe anh ta nói hết câu, cô đã *Cạch* một tiếng ngắt máy chẳng chút chần chừ.

Tay nắm cửa xoay tròn rồi mở ra, Bạch Dao Băng tiến vào, vẫn là dáng vẻ dụ hoặc chết người ấy, mái tóc màu hạt dẻ xoăn lọn to, một nửa nằm thả trước ngực, nửa còn lại buông dài đến thắt lưng. Nàng có thân hình đồng hồ cát cực kỳ gợi cảm, phối thêm với bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm hai dây nữa khiến nàng càng trở nên kiều diễm ướt át, mang theo sự quyến rũ lười biếng.

Chiếc váy ngủ có hơi ngắn, chỉ dài qua mông một chút, đủ che những bộ phận nhạy cảm cần che. Nàng hình như không có mặc áo ngực, bởi cô vừa thoáng liếc mắt thấy trên lớp váy áo lụa mỏng manh nhô lên hai núm tròn nho nhỏ đáng yêu.

Hình ảnh nóng bỏng gợi tình của nàng như muốn đốt cháy hai mắt Lạc Tịch Ngôn, làm cô loay hoay quay mặt sang hướng khác vì quá xấu hổ.

"Cậu dậy lâu chưa? Có đau đầu không?" nàng ân cần hỏi han, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào như mía đường rót vào lỗ tai Lạc Tịch Ngôn.

Thấy Lạc Tịch Ngôn không trả lời mà cứ lúng túng tránh né mình, nàng thoáng mím môi phì cười, đứng sát bên cạnh giường rồi nhét vào tay cô ly nước:

"Uống chút nước giải rượu đi, mắc công hồi đến công ty lại đau đầu, chẳng phải sáng nay chín giờ phòng nghiên cứu và phát triển của cậu có cuộc họp nội bộ sao?"

Lạc Tịch Ngôn ho khẽ nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy ly nước chậm chạp uống từng ngụm, không mấy bất ngờ khi nàng biết được lịch trình của cô, bởi dù sao công ty mà cô và Lâm Dực Khanh đang làm việc cũng thuộc về Bạch gia mà, người ta còn là tổng giám đốc, Thiên Nguyệt công ty giải trí của tập đoàn Bạch thị, hiện tại đang tranh chấp với hai công ty khác để tranh giành vị trí tập đoàn ngành công nghiệp giải trí hàng đầu cả nước.

Cô đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nói lảng sang vấn đề khác: "Xin lỗi tối qua tôi chiếm dụng mất phòng ngủ của cậu"

"Không sao"

"Ừm, vậy tối qua cậu ngủ ở đâu? tôi say rượu không gây rắc rối cho cậu chứ?" tuy ban nãy mắng Lâm Dực Khanh suy nghĩ vớ vẩn, nhưng dẫu sao cô và nàng một người là Alpha, một là Omega, ở chung trong không gian nhỏ hẹp thật sự có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, chính bản thân cô còn không dám tin tưởng chính mình.

Sợ rằng trong lúc say rượu loạn tính, bản chất hoang dã trong máu Alpha trỗi dậy rồi có giở trò đồi bại gì với Omega nhà người ta không.

Bạch Dao Băng tự nhiên mà ngồi xuống mép giường kế bên hông của cô: "Nhà của mình có hai tầng và ba phòng ngủ, nhưng hai phòng kia mình dùng làm kho chứa đồ rồi, mà mình lại không quen ngủ trên sofa nên hồi tối mình ngủ ở đây với cậu. Yên tâm, đêm qua cậu ngủ rất ngoan, không hề động tay động chân bậy bạ gì với mình".

Quả thật cô không động tay động chân gì với nàng, có điều. . . Nàng có động tay động chân gì với cô không thì khó nói lắm. Ở một góc Lạc Tịch Ngôn không nhìn thấy được, mỹ nhân quyến rũ đang khẽ cắn môi mỉm cười.

.

.

.

Chiều hôm qua kết thúc tiệc cưới xong, Bạch Dao Băng trên đường lái xe gần về đến khu nhà của mình, thì nhận được điện thoại của em trai báo tình trạng và vị trí của Lạc Tịch Ngôn, ngay tức khắc nàng đánh bánh lái quành về con đường cũ.

Đến nơi đã thấy Lạc Tịch Ngôn và Lâm Dực Khanh nằm ngủ dưới gốc cây liễu, bên cạnh ngổn ngang vỏ lon bia. Biết cô vì chuyện của Liễu Nhã Hàm mà đau lòng tìm đến chất cồn để giải sầu, Bạch Dao Băng chỉ dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô, muốn dùng hành động nhỏ này nhằm an ủi cô.

Nàng và Bạch Nhuệ Tâm mỗi người nửa ôm nửa đỡ hai kẻ say xỉn đã bất tỉnh nhân sự loạng choạng lên xe đi về.

Lạc Tịch Ngôn sống ở một căn hộ chung cư cách đây khá xa, mất ít nhất một tiếng chạy xe, mà cô chỉ sống có một thân một mình ở đó, nàng không yên tâm chút nào nên quyết định đưa cô về nhà của mình cách đây chỉ có ba mươi phút.

Khó khăn lắm mới dìu được một Alpha trưởng thành cao một mét tám, cơ thể cường tráng nhờ tập gym và chơi thể thao vào trong nhà. Sau khi cẩn thận đỡ Lạc Tịch Ngôn nằm xuống giường, cả người Bạch Dao Băng đã ướt sũng vì mồ hôi, nàng mở máy lạnh cho cô ngủ thoải mái rồi cầm khăn vào phòng tắm để tắm rửa.

Lúc nàng trở ra phát hiện người nằm trên giường hình như có vẻ khó chịu, chân mày anh khí của cô cứ nhíu chặt, tay thì kéo kéo cổ áo. Chắc do bộ âu phục trên người chật quá khiến cô bị nóng.

Nàng đem khăn lau tóc ném lên ghế sofa rồi đi lại gần người kia, giúp cô cởi áo vest ngoài cùng với cà vạt. Lạc Tịch Ngôn do say rượu nên trong lúc ngủ vô tình phóng thích tin tức tố của mình.

Hương Martini táo xanh Ohrin gần như bùng nổ trong không khí nhỏ hẹp của căn phòng ngủ. Vị tuy hơi đắng nhẹ nhưng lại tươi mát thơm dịu như một thức uống từ mùa xuân của Martini, quyện chung với vị ngọt lành giòn rụm của táo xanh kích thích mạnh vào tuyến thể của Bạch Dao Băng.

Cơ thể nàng khẽ run lên, không thể chống cự lại được, bởi đây chính là tin tức tố mà nàng yêu thích nhất thế gian này. Mùi hương của Lạc Tịch Ngôn khiến nàng chìm trong ảo mộng say đắm.

Bạch Dao Băng cũng không kiềm chế, chủ động phóng ra tin tức tố hương hoa Anh túc của mình để dẫn dụ Alpha đang ngủ trên giường.

Dù cho cô đang ngủ rất trầm vì say rượu nhưng rõ ràng vẫn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega gần ngay bên cạnh. Phản ứng động tình dễ nhận biết nhất chính là 'con cự long' đang ngủ yên ở dưới đũng quần của chủ nhân bắt đầu rục rịch nhô to lên.

Trái tim Bạch Dao Băng nhảy thình thịch như trống bỏi, trước đây nàng từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình và Lạc Tịch Ngôn hoan ái, nhưng đến khi chân chính trải nghiệm vẫn khiến nàng không khỏi hồi hộp. Nàng nuốt nước bọt, tay hơi căng thẳng tháo dây thắt lưng rồi kéo xuống khóa quần. Cách lớp quần lót kích thước của dương vật trở nên cực kỳ rõ ràng.

Trong suốt hai mươi sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Bạch Dao Băng nhìn thấy thứ này của Alpha, đặc biệt còn là của Alpha mình yêu nữa. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên nó vuốt ve vài cái, sau đó không nhịn được cởi quần lót của cô xuống. Dương vật vừa to vừa dài lập tức dựng thẳng đứng trước mặt nàng.

Gò má Bạch Dao Băng thoáng ửng đỏ, tuy ngượng ngùng nhưng nàng cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, và cũng cảm nhận được dâm thuỷ ở nơi giữa hai chân mình đang chảy ra dính ướt đáy quần lót.

Nàng ngồi dậy cởi dây lưng áo tắm, chiếc áo choàng tắm trắng tinh từ đầu vai nõn nà mịn màng như sữa trượt xuống khỏi cơ thể 'mình hạc xương mai' của Bạch Dao Băng, đôi gò bồng cup E không có áo ngực chống đỡ nẩy lên căng tròn ngập tràn nhựa sống, bên dưới khu rừng rậm huyền bí chỉ mặc độc duy nhất chiếc quần lót ren đen gợi cảm.

Sau đó nàng trèo lên giường quỳ bên cạnh Lạc Tịch Ngôn, kéo hai lớp quần của Lạc Tịch Ngôn xuống thấp một chút, kế tiếp dời tay lên trên cởi từng cúc áo sơ mi của cô đem thân áo phanh rộng ra để lộ khuôn ngực vững chắc.

Khuôn ngực của Alpha nữ khá khiêm tốn nên cô chẳng bao giờ mặc áo ngực bình thường, mà thích mặc áo lót thể thao hơn, vừa nhẹ vừa mềm rất thoải mái.

Bạch Dao Băng nằm úp sấp trên người cô, hai tay ôm lấy đầu cô, môi dán lên môi cô nhẹ nhàng cọ xát cắn cắn duyện hôn, lưỡi quét qua lại trên răng của cô cố gắng tách hai khớp hàm đang cắn chặt ra. Sau một hồi nỗ lực rốt cuộc Lạc Tịch Ngôn cũng chịu hé miệng, nàng chớp lấy cơ hội nhanh nhẹn luồn lưỡi mình đi vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi của cô cùng nhau dây dưa triền miên khiêu vũ.

Âm thanh nước bọt khi hai chiếc lưỡi mút mát khuấy động quấn lấy nhau tạo ra tiếng *Tanh—Tách* đầy dâm mỹ. Nàng hôn xuống cằm của cô rồi hôn lên cổ, khó khăn lắm mới nhịn xuống được xúc động muốn cắn lên nó, muốn lưu lại dấu hôn nhằm tuyên bố chủ quyền với toàn thể Omega trên thế giới này rằng "Đây là Alpha của tôi", nàng thở hổn hển hôn lên xương quai xanh rồi dần dần trượt người xuống dưới.

Mân mê sờ khắp cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi nấy của Lạc Tịch Ngôn.

Bạch Dao Băng âm thầm cảm thán: Lịch công việc dày đặc vậy mà vẫn giành ra được thời gian đi tập gym, chơi thể thao. Cũng đúng, hồi còn đi học A Ngôn toàn đứng nhất mấy môn thể dục thôi.

Nãy giờ nàng bận bịu ở trên vậy mà cây côn thịt của Lạc Tịch Ngôn vẫn còn hiên ngang ngóc cao đầu, thật giống một chiến sĩ quả cảm không chịu khuất phục. Bạch Dao Băng cầm lấy nó, quá to so với bàn tay búp măng của mình.

Tâm trí nàng nhanh chóng bị đánh tan bởi dương vật trong tay nóng rực hừng hực như một khối thép nung, nàng phải tìm cách hạ hoả cho nó nếu không A Ngôn sẽ rất khó chịu. Hồi tưởng lại những đoạn video clip mình hay xem trên web đen, Bạch Dao Băng bắt đầu thực hành vuốt ve lên xuống toàn thân côn thịt to dài. Dương vật trướng lên ngày càng to lớn, cương cứng đến mức gân xanh nổi khắp toàn thân 'con cự long'.

Bạch Dao Băng dùng ngón tay cái xoa xoa mát xa quy đầu thô to hình nấm của Lạc Tịch Ngôn, vén tóc mình gọn gàng ra sau lưng rồi cúi người xuống ngậm lấy toàn thân dương vật vào trong miệng. Thật ra nó dài quá khổ nên nàng chỉ đút vào trong miệng mình được hai phần ba thôi, quy đầu chạm hẳn yết hầu khiến nàng hơi khó thở.

Nàng ngậm dương vật trong miệng lặp đi lặp lại động tác nuốt vào nhả ra liên tục.

"Ưh—" Lạc Tịch Ngôn chân mày nhíu lại, thoải mái hừ nhẹ một tiếng nhưng mắt vẫn nhắm chặt ngủ say như chết.

Chiếc lưỡi đỏ hỏn ướt át của Bạch Dao Băng liếm từ lỗ nhỏ trên quy đầu dọc xuống tới tận cán của dương vật, rồi lại liếm dọc lên, mút lấy phần quy đầu to như quả trứng gà, một bên vừa bú mút vừa dùng tay sục mạnh côn thịt.

Bỗng dưng Lạc Tịch Ngôn khẽ rùng mình một cái, dương vật co thắt liên hồi trong khoang miệng nàng. Khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị thì một dòng tinh dịch sền sệt nóng hổi phun ào ạt vào trong yết hầu. Số lượng tinh dịch quá lớn nàng không cách nào nuốt hết, thậm chí suýt bị ngạt đành phải nhả nó ra, gập người ho khù khụ một hồi.

Mất khoảng một lúc lâu nàng mới hồi phục lại, trong khoang miệng dinh dính nhơm nhớp, mùi vị nồng và ngậy. Bạch Dao Băng quẹt lấy một ít tinh dịch trắng đục dính trên mép môi rồi ngậm ngón tay vào miệng nheo mắt thưởng thức mỹ vị.

Nàng không muốn uổng phí dù chỉ một giọt tinh dịch của A Ngôn. Tuy nhiên số lượng tinh dịch mà hồi nãy mình không nuốt hết đang chảy ròng ròng từ lỗ nhỏ trên quy đầu xuống khắp toàn bộ côn thịt giống y hệt cái đài phun nước, một ít tràn ra bụng Lạc Tịch Ngôn, một ít chảy xuống ga giường.

Bạch Dao Băng sờ lên dương vật, mặc dù vừa xuất tinh nhưng nó vẫn còn rất cứng. Nàng yêu thương chọt chọt ngón tay lên má người ngủ say kia:

"Cái tên vô lương tâm nhà cậu vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Nàng nhổm người dậy dạng hai chân ra ngồi xuống hông Lạc Tịch Ngôn, cầm lấy dương vật của cô định đút vào bên trong âm đạo ẩm ướt nóng rực bức rức khó chịu của mình, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản.

Nhỡ máu trinh của mình dính xuống dưới ga giường trắng thì làm sao? Sau khi làm tình xong mình còn đủ sức để kéo A Ngôn ra khỏi giường rồi thay ga không? Chắc chắn không thể, ngày mai A Ngôn mà phát hiện thì hai đứa coi như khỏi nhìn mặt nhau luôn.

Nàng tự trách bản thân vì đã mua loại ga giường màu trắng, biết sớm hồi đó mua màu đỏ rồi.

Đổi sang tư thế khác, Bạch Dao Băng vén chiếc quần lót ướt đẫm của mình sang bên, mở hai mép môi âm hộ để kẹp lấy dương vật ở giữa khe suối, hai tay chống đỡ trên phần cơ bụng rắn chắc của cô bắt đầu đưa đẩy vòng eo con kiến, ma sát cọ lên cọ xuống. Hạt đậu nhỏ hồng hào trên âm vật của nàng bị kích thích sưng cứng, mỗi lần trượt lên trượt xuống khúc thịt to lớn, nàng đều sẽ cảm nhận được đường gân gồ ghề nằm trên dương vật.

"Ah~. . . Ah~. . . A Ngôn. . . A Ngôn. . . Dễ chịu quá. . . Sướng chết mất. . ."

Hai mắt nàng lim dim khép hờ, cần cổ nhỏ nhắn thon dài ngẩng lên, trong miệng vừa thở dốc vừa rên rỉ, muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng. Nàng đưa đẩy hông ngày càng gấp gáp hơn, dâm thuỷ chảy tràn lan như lũ vỡ đê. Trong không gian phòng ngủ không lớn không nhỏ, tiếng nước *Nhóp nhép* khi hai bộ phận sinh dục ma sát với nhau nghe cực kỳ dâm dục khiêu gợi.

Lỗ tai Bạch Dao Băng đỏ rực, cơ thể vốn trắng nõn cũng đỏ rực. Trong miệng từng tiếng rên rỉ thêm kích thích gợi tình:

"A Ngôn~. . . A Ngôn~. . . Muốn lên. . . Mình muốn lên đỉnh. . ."

Cơ thể nàng đột ngột căng cứng, dừng lại hết mọi động tác, bên trong vách tường thịt không ngừng co thắt đưa nàng đến đỉnh điểm cao trào, niềm vui sướng, khoái cảm, sự thỏa mãn thăng hoa cùng lúc như pháo hoa bắn thẳng lên trên đại não nàng. Dâm dịch từ cổ tử cung trào ra ngoài tưới ướt nhẹp dương vật và bụng dưới của Lạc Tịch Ngôn.

"Ah. . .Ư. . ."

Lạc Tịch Ngôn hầm hừ phát ra vài tiếng kêu rên khi đạt trạng thái cực khoái. Dương vật lại bắt đầu co giật muốn phóng tinh, Bạch Dao Băng nhận ra liền không chút do dự nhấc mông dậy cầm cây côn thịt nhét phần quy đầu to tròn hồng hào vào lỗ âm đạo bé xíu chật chội của mình. Tinh dịch điên cuồng bắn xối xả vào bên trong cơ thể nàng, như một con hoả long đang gào thét phun lửa.

Cảm giác khi tinh dịch bắn vào trong âm đạo cho dù vẫn chưa phá trinh nhưng vẫn khiến nàng đê mê sảng khoái tê dại cả da đầu.

Dâm dịch cùng tinh dịch đặc quệnh lại với nhau từ lỗ âm đạo chảy òng ọc xuống dưới ga giường. Bạch Dao Băng kiệt sức xụi lơ nằm vật trên lồng ngực Lạc Tịch Ngôn mà thở hồng hộc, nàng nghỉ ngơi một chốc đợi cho cao triều hoàn toàn rút đi mới ngồi dậy.

Lếch cơ thể mỏi nhừ xuống giường, trước tiên thay cho mình bộ váy ngủ, sau đó giúp Lạc Tịch Ngôn lau mình mẩy, thay hẳn một bộ quần áo mới, có gì mai giải thích rằng do cô uống say rồi nôn lên quần áo cũ là được. Nàng dùng chút sức lực bình sinh còn sót lại đẩy cô nằm úp sấp sang một bên, để dọn dẹp bãi chiến trường hai người vừa gây ra, dùng máy hút chăn đệm hút sạch và sấy khô một mảng lớn ướt nhẹp trên đó.

Vừa xong xuôi thì tay chân cũng mềm oặt, tắt đèn leo lên giường rúc vào vòng tay ấm áp của người mình yêu ngủ ngon lành đến tận gà gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro