Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhắc tới Bạch thị, mà không nhắc tới chủ tịch Bạch thì đúng thật là một thiếu sót, người cha được mệnh danh là cưng con gái hơn cả gia tài ngọc ngà châu báu. Cùng với sự kiện hồi năm 20xx, Thiên Nguyệt chính là món quà tốt nghiệp mà ông dành tặng cho con gái rượu của mình.

Ông dự định sau khi nàng tốt nghiệp, sẽ đưa nàng đến Bạch thị nhằm rèn luyện, bồi dưỡng nàng trở thành chủ nhân tương lai. Có điều sau khi nghe con gái trình bày về mảnh đất giải trí màu mỡ, và bộc bạch dã tâm muốn thâu tóm đứng đầu thị trường giải trí, ông đã cảm thấy rất thú vị.

Con gái ông có chí lớn tiến thủ sao ông nỡ dập tắt nó chứ, mặc dù ý tưởng đòi thâu tóm đứng đầu cả ngành công nghiệp nghe có vẻ kiêu căng ngạo mạn, và bất khả thi bởi một miếng bánh quá béo bở lọt ra ngoài ai mà chẳng muốn giành giật, hơn nữa giới giải trí rất khắc nghiệt. Có điều cạnh tranh mới là thú vui của thương nhân không phải sao.

Bạch thị vốn là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề lĩnh vực, nhiều chi nhánh xuyên quốc gia, nhưng trong đó lại không có ngành giải trí, nên chủ tịch Bạch rất hứng thú với dã tâm của con gái. Ông xây dựng tòa cao ốc Thiên Nguyệt tặng cho nàng, để nàng tự phát triển theo ý thích.

Lúc đầu ông tính góp cho nàng một số cổ phần làm vốn, nhưng bị nàng từ chối thẳng thừng. Thay vào đó Bạch Dao Băng tận dụng danh tiếng của Bạch thị, mở cuộc họp báo mời một số công ty lớn nhỏ hiện đang là đối tác làm ăn với Bạch thị đến xem mình thuyết trình, kêu gọi vốn đầu tư.

Mấy công ty nhỏ đương nhiên vì danh tiếng của Bạch thị mới kéo đến, cũng tiện thể 'vuốt mông ngựa' kiếm tí lợi lộc.

Còn có ba tập đoàn công ty lớn khác, gồm Lạc thị, Mạc thị và Liễu thị, trong số đó Lạc thị hùng mạnh chỉ đứng sau Bạch thị mà thôi, cũng là đối tác lâu năm nhất.

Bạch Dao Băng hiên ngang đứng trên bục, hùng hồn thuyết trình về dự án Thiên Nguyệt, về sức hút của ngành giải trí đối với công chúng, hay lợi nhuận danh tiếng mà nó mang lại, vân vân mây mây. . . đủ mọi thứ, nói chung cái gì nàng cũng nói được, còn nói rất hay kèm dẫn chứng rất thuyết phục.

Lời lẽ của nàng tự tin đanh thép khẳng định đến mức hơi ngông cuồng, ý tưởng dám nghĩ dám làm. Dẫu sao nàng vẫn chỉ là một sinh viên vừa mới ra trường, chưa có nền móng vững chắc gì khiến người ta đủ tín nhiệm cả, nên mấy công ty nhỏ chẳng ai dám liều mạng đầu tư vào.

Riêng chủ tịch Lạc tức cha của Lạc Tịch Ngôn, sau khi nghe xong bài thuyết trình của Bạch Dao Băng, ông rất ấn tượng tài năng biện luận xuất sắc của nàng, với ý tưởng dám nghĩ dám làm, vả lại ông cũng đánh giá cao dự án này có tiềm năng phát triển, vì vậy quyết định đầu tư vào Thiên Nguyệt một khoảng tiền lớn, đứng dưới tên con gái mình.

Người đại diện của Mạc thị và Liễu thị thấy thế bèn gọi về hỏi ý kiến chủ tịch nhà mình. Hai người kia lại cho rằng chủ tịch Lạc vì muốn nịnh nọt Bạch thị mới chơi lớn thế. Họ đương nhiên không chịu kém cạnh thế là cũng rót vào một số tiền vừa đủ đứng dưới tên Mạc Đình và Liễu Nhã Hàm.

Mấy công ty nhỏ thấy cả ba tập đoàn lớn đều tin tưởng đầu tư vào Thiên Nguyệt, thì lập tức quay xe tranh nhau tham gia.

Không lâu sau Thiên Nguyệt thuận lợi khánh thành, Bạch Dao Băng chính thức ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Lạc Tịch Ngôn, Mạc Đình trên danh nghĩa đại cổ đông nhậm chức giám đốc, riêng Liễu Nhã Hàm chỉ được cấp chức ở mức quản lý.

Sở dĩ một công ty non trẻ ất ơ vừa thành lập như Thiên Nguyệt chỉ trong hai năm phất lên như diều gặp gió, đều nhờ chiến lược marketing miễn phí của mấy ông tập đoàn lớn. Nói không ngoa Bạch thị và Lạc thị chính là hai thế lực chống lưng cho Thiên Nguyệt tới thời điểm hiện tại.

Chống lưng thì chống lưng, như đã nói Bạch Dao Băng vẫn chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, chân ướt chân ráo bước vào thương trường khốc liệt, cho dù nàng đạt thành tích thủ khoa với số điểm đáng nể thì vẫn là tay mơ chưa trải sự đời, thiếu sự nhạy bén và cứng rắn khi giải quyết vấn đề. Rất dễ bị đối thủ khai thác nhược điểm rồi dắt mũi chơi xỏ.

Hiểu rõ được tầm quan trọng đó, chủ tịch Bạch phái một trong những cánh tay đắc lực nhất của mình tới làm thư ký hỗ trợ cho con gái.

Một năm sau Bạch Nhuệ Tâm tốt nghiệp, ông chấp nhận để cậu gia nhập Thiên Nguyệt, đồng thời dặn thư ký của mình bồi dưỡng dạy dỗ cậu con trai. Chừng nửa năm trước người thư ký nọ đã yên tâm giao lại chức vụ của mình cho Bạch Nhuệ Tâm, hoàn thành sứ mệnh quay trở về Bạch thị.

Hai chị em nhà Bạch gia rất yêu thương hòa thuận, vậy nên chủ tịch Bạch không bao giờ lo lắng việc hai đứa con của mình sẽ cốt nhục tương tàn, đấu đá tranh giành vì tài sản hay công ty.

Dẫu sao ông cũng đã quyết định Bạch Dao Băng là người thừa kế rồi, đương nhiên Bạch Nhuệ Tâm đồng ý hai tay hai chân, bởi cậu không thích bị trói buộc chút nào. Bạch Dao Băng thỏa thuận yêu cầu thừa kế với điều kiện:

"Đợi chừng nào con với A Ngôn đám cưới, sinh con đã rồi tính. Chứ hiện tại ba còn trẻ khỏe lắm, không lo đâu"

Về phần ba nhà kia, Mạc gia và Liễu gia đều chọn xong người kế thừa rồi, là anh chị cả của Mạc Đình và Liễu Nhã Hàm.

Tuy nhiên Mạc Đình nào chịu thất thế nhượng bộ, hắn đang lăm le lên kế hoạch lật đổ anh trai lẫn cha mình, hòng chiếm đoạt cả công ty.

Còn Liễu Nhã Hàm chấp nhận an phận thủ thường, chỉ mong ước một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh Mạc Đình cùng đứa con sắp chào đời.

Riêng về phần Lạc Tịch Ngôn, cô là con một, nên bắt buộc phải thừa kế công ty của gia đình. Cha cô tính để con gái trau dồi thêm kinh nghiệm kỹ năng ở Thiên Nguyệt tới năm ba mươi tuổi, sau đó tìm người thay thế vị trí của cô, rồi kéo cô trở về Lạc thị bắt đầu chỉ dạy cách điều hành quản lý công ty.

Đợi thời điểm thích hợp, chừng mười năm nữa chẳng hạn, khi cô trưởng thành tung cánh bay cao, ông sẽ chính thức lui về và trao lại toàn bộ quyền hành cho cô.

.

.

Xe dừng trước cổng biệt phủ xa hoa của nhà họ Bạch, cánh cổng sắt mạ vàng kim to lớn bề thế tự động mở sang hai bên. Tài xế nhanh chóng đánh xe chạy vào trong sân, xe vệ sĩ theo sát phía sau.

Chưa đợi tài xế giúp mình mở cửa, Lạc Tịch Ngôn đã tự thân vận động mở cửa bước xuống trước. Cô trông thấy chiếc Maybach quen thuộc của gia đình mình đỗ gần đó, liền biết cha mẹ hẳn đến từ sớm rồi.

"A Ngôn, tụi mình đến hơi trễ, đừng để các trưởng bối đợi mau vào thôi"

Bạch Dao Băng xáp tới gần thân mật ôm cánh tay cô, Lạc Tịch Ngôn cũng không thấy phản cảm hay phản đối gì để mặc nàng lôi kéo mình đi.

Trước cửa lớn biệt phủ đứng vài người, cả hai nhận ra đó là Bạch phu nhân - Phí Hoài Phương, cùng quản gia và người hầu.

"Mẹ, con đã gọi điện báo sẽ đến muộn mà, sao mẹ còn ra đây đứng chờ, ngoài này gió lạnh lắm" Nàng ngoan ngoãn nắm tay mẹ mình xoa xoa sưởi ấm.

Ánh mắt Phí Hoài Phương nhìn nàng toát lên nét hiền hậu, bà yêu thương ôm lấy con gái, cưng chiều vuốt tóc nàng, ân cần hỏi han:

"Mấy bữa nay ăn uống có đầy đủ không? Mẹ thấy hình như con gầy hơn một chút"

"Mẹ ơi, con mới về nhà có hai ngày trước thôi mà, mẹ làm như con gái của mẹ đi cả năm rồi ý" Bạch Dao Băng hếch mũi, phồng má làm nũng.

Bà nhéo mũi nàng, lòng bao dung và sự bảo bọc con gái không để đâu cho hết: "Nhỏ này, đối với mẹ một ngày không gặp con chính là dài đằng đẵng bằng cả năm".

Hai mẹ con sến súa một hồi, Phí Hoài Phương bấy giờ mới hướng sự chú ý về phía Lạc Tịch Ngôn đứng bên cạnh:

"Tiểu Ngôn lâu rồi không gặp con, vẫn soái như ngày nào hén, cao hơn trước nữa thì phải"

Lạc Tịch Ngôn chưa kịp trả lời, Bạch Dao Băng đã đáp thay cô: "Mẹ ơi, chiều cao cậu ấy ngừng phát triển lâu rồi". Thời đi học đã cao gần 1m8, tới bây giờ mà vẫn phát triển chắc A Ngôn thành quái vật luôn quá.

"Vâng thưa cô lâu rồi không gặp, vừa nãy đứng từ xa con cứ ngỡ ai trông như người mẫu hay siêu sao điện ảnh, nào ngờ tới gần mới biết đó là cô đấy ạ, cô trẻ quá suýt con nhận không ra"

Thật ra Lạc Tịch Ngôn cũng chẳng phải nịnh bợ gì, bà tuy đã gần năm mươi nhưng biết cách chăm sóc nhan sắc, da dẻ trắng mịn căng bóng giống y chang lão hóa ngược, nếu người ngoài không biết sẽ chỉ nghĩ bà vừa tầm bốn mươi thôi.

"Cái miệng này bôi mật hay sao mà khéo ăn khéo nói dữ vậy?" Phí Hoài Phương đặc biệt hài lòng hưởng thụ lời khen hoa mỹ của Lạc Tịch Ngôn, đang tính vươn tay vỗ về đầu cô như hồi còn bé xíu, nào ngờ nửa đường bị Trình Giảo Kim họ Bạch ngăn chặn, bắt lấy tay mình kéo về phía nàng.

Còn giả mù sa mưa tỏ vẻ vô cùng 'lo lắng quan tâm': "Mẹ à, tay của mẹ lạnh quá, mau vào nhà sưởi ấm bằng không rất dễ ảnh hưởng đến xương khớp và làn da nữa".

Phí Hoài Phương lườm nguýt con gái, xem thường xuỳ một tiếng, chọt chọt ngón tay lên ấn đường của nàng, phanh phui lòng dạ hẹp hòi của con gái ruột: "Lộ liễu quá rồi cô hai, tôi lại chẳng đẻ ra cô". Ai làm gì đâu mà ghen lồng ghen lộn ghen bóng ghen gió lên thế không biết.

Ba người cùng đi vào trong nhà, Lạc Tịch Ngôn cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu, cô nhìn thấy mẹ mình ở trong phòng bếp nên đi vào đó, Bạch Dao Băng hí hửng lon ton bám theo sau, chẳng ngờ bị mẹ mình nắm cổ tay kéo giật lại:

"Sao con choàng khăn quàng kín mít như ninja lead vậy, không thấy ngợp à? Trong nhà rất ấm mà, cởi xuống bớt cho thoáng mát đi"

Nghe bà thắc mắc, Bạch Dao Băng chợt thấy hơi chột dạ, nàng kéo chiếc khăn quàng che khuất cần cổ, cười hì hì phân bua: "Hôm nay con mặc áo cổ chữ V khoét hơi sâu, sợ chốc nữa ngồi ăn trước mặt cô chú không được nhã nhặn lịch sự cho lắm".

Khổ ghê, A Ngôn mặc áo cổ lọ nên cởi áo khoác ngoài không sao, chứ nàng mà cởi khăn quàng là coi như lộ hết dấu hickey ngay. Nàng không ngại phơi bày cho người ngoài thấy, nhưng riêng trưởng bối trong nhà thì khác, chỉ cần nghĩ đến mấy cặp mắt soi xét nhìn chằm chằm cổ mình, rồi làm bộ ngoảnh mặt đi coi như không thấy gì, vậy còn xấu hổ hơn.

Phí Hoài Phương bán tín bán nghi, bèn cẩn thận đánh giá con gái từ trên xuống dưới, muốn tìm chút manh mối bất thường. Cuối cùng vẫn là không vạch trần, chỉ bảo nàng: "Lên thư phòng mời cha con với chú Lạc xuống ăn tối đi".

"Dạ~~~" Bạch Dao Băng không mấy tự nguyện, ỉu xìu kéo dài giọng, phụng phịu quay lưng lên lầu.

Vừa bước tới cửa thư phòng, bên trong đã có người mở ra. Chủ tịch Lạc - Lạc Cảnh Văn niềm nở thân thiết hỏi: "Tiểu Băng, con cùng tiểu Ngôn vừa tới hả?".

"Dạ, chú Lạc khỏe ạ, bữa tối vừa chuẩn bị xong, con mời chú xuống dùng cơm"

"Ừm được, con vào gọi cha con đi"

Bạch Dao Băng lễ phép đợi ông xuống hẳn cầu thang mới quay lại gõ cửa thư phòng, đến khi nghe bên trong có tiếng người đáp nàng nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Ba ơi, xuống ăn cơm thôi"

Bạch lão gia - Bạch Minh Thành ngồi sau bàn làm việc đang phì phèo tẩu thuốc trên miệng, nhìn thấy con gái liền lập tức dập tắt tẩu thuốc đi. Mặc dù trong phòng có máy lọc không khí lẫn máy hút mùi, nhưng ông vẫn sợ khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến con gái cưng của mình.

"Không vội, con đến đây ngồi xuống nói chuyện chút đã"

Nàng nghe lời đóng cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc, lắng nghe câu hỏi muôn thuở mỗi lần về nhà.

"Chuyện giữa con với tiểu Ngôn đến đâu rồi, có tiến triển gì mới chưa? Cần cha ra tay giúp con không, chỉ cần cha dùng chút thủ đoạn, Lạc Cảnh Văn chắc chắn sẽ dâng tiểu Ngôn bằng cả hai tay lên cho con"

Ông sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi, bao nhiêu năm trời mà con gái ông vẫn cứ u mê người ta, nhất quyết phải là Lạc Tịch Ngôn mới chịu cưới cơ. Kiểu này không biết đến bao giờ Bạch thị mới có người thừa kế nữa, rồi đến bao giờ ông mới có cháu bế đây?.

Haizz nói đến vấn đề này. . . thì thật ra Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng đã được hai nhà hứa hôn từ bé lận. Có điều sau khi tụi nhỏ lớn lên, cũng trong một buổi gặp mặt ăn tối giống như hôm nay, ông từng đề cập đến chuyện đính hôn giữa hai đứa, nào ngờ bị Lạc Tịch Ngôn từ chối thẳng thừng, bảo gì mà cả hai chỉ xem nhau như bạn thân, vả lại mình cũng đã có người thương trong lòng rồi.

Ông nghĩ khi ấy Lạc Tịch Ngôn chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi, trẻ người non dạ chắc một thời gian sau sẽ suy nghĩ lại thôi. Kết quả sau năm lần bảy lượt vẫn không thay đổi gì.

Vợ của ông, bà Phí Hoài Phương cảm thấy không ổn, bà lo lắng bảo Lạc Tịch Ngôn rõ ràng không có tình cảm với con gái mình, nếu kiên quyết ép cưới chắc chắn con gái của họ sau này sẽ rất khổ.

Hai vợ chồng đều yêu thương cưng chiều con vô bờ bến, xưa nay nàng muốn gì được nấy, cả hai còn hận không thể đem tất thảy mọi thứ tốt nhất trên đời này tặng cho nàng, thì sao có thể chịu nổi cảnh nhìn con gái mình bị người dưng nước lã ghẻ lạnh.

Thế là thôi. . . quyết định huỷ hứa hôn với Lạc gia luôn, bên phía Lạc gia cũng đồng ý, họ quan niệm rằng hôn nhân mà không có tình yêu thì sao hạnh phúc lâu dài được.

Chuyện cha mẹ hủy hôn với Lạc gia đến tai Bạch Dao Băng, nhưng nàng tuyệt nhiên không giận hờn hay trách móc gì, bởi khi đó nàng đã lên kế hoạch 'chiến đấu trường kỳ' rồi.

Nàng tự tin tuyên bố với cha mình rằng: "A Ngôn chỉ có thể thuộc về một mình con".

Lời tuyên bố đó từ hồi ba năm trước, đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì. Biết thế hồi đó ép hôn cho rồi, cưới trước yêu sau cũng được mà.

"Papa thân yêu của con à, tình cảm thì sao có thể dùng thủ đoạn để khiên cưỡng gượng ép chứ"

Câu trả lời của nàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Bạch Minh Thành, ông khinh khỉnh dùng nửa con mắt nhìn con gái:

"Chẳng biết là cô tiểu thư nào lúc trước còn lên ý tưởng xây dựng tầng hầm bên dưới nhà, hòng giam cầm người ta nữa đây"

"Ui giời, chuyện xưa rồi diễm" Bạch Dao Băng phẩy phẩy tay, nàng ngồi bắt chéo chân như một bà hoàng, dương dương tự đắc thông báo: "Chút nữa trong bữa ăn con sẽ cho mọi người một kinh hỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro