Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con bàn chuyện xong thì người trước người sau đi xuống dưới nhà, lúc này cả một bàn ăn chữ nhật cỡ dài đã được bày biện đầy đủ các món cao lương mỹ vị, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, mùi thơm lừng kích thích vị giác làm người ta ứa nước miếng thèm thuồng. Tay nghề đầu bếp công phu tỉ mỉ nên trông món nào cũng vừa đẹp mắt lại ngon miệng vô cùng.

Thế nhưng nhãn quan sắc bén của Bạch Dao Băng chỉ dán chặt vào hai bóng lưng đang ngồi trên sofa gần cửa sổ sát đất, hướng mặt ra ngoài khu sân vườn sáng đèn được thiết kế bài trí theo phong cách vườn thượng uyển.

Nàng lạnh lùng nhìn đăm đăm cánh tay của Lâm Dực Khanh đang quàng qua cổ Lạc Tịch Ngôn, hai người thân thiết dính sát vào nhau, thì thầm trao đổi gì đó rất bí mật.

Cho dù cả hai đều là Alpha đi chăng nữa, nhưng khoảng cách cũng quá gần rồi.

Vậy rốt cuộc hai người họ đang to nhỏ điều gì?. Nếu tới đủ gần sẽ nghe thấy tiếng cười khành khạch cợt nhả của Lâm Dực Khanh, anh chàng đắc chí cà khịa cô:

"Cuối cùng cái ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến, đậu phộng ngâm nước đá rồi ha ha"

Đậu phộng = Lạc, nước đá = Băng.

Cô lườm nguýt cậu bạn, lạnh nhạt hất tay ra: "Cút".

"A Ngôn có gì đâu mà thẹn thùng" Lâm Dực Khanh vỗ vỗ vai bạn thân chí cốt, bày tỏ thái độ cảm thông sâu sắc: "Sớm thôi cậu sẽ được trải nghiệm 'gia quy' giống như tôi".

Lạc Tịch Ngôn nghe mà rùng mình ớn lạnh, trí tưởng tượng phong phú khiến cô nổi tính tò mò: "Cuộc sống hôn nhân của cậu thời gian qua thế nào?".

Lâm Dực Khanh thở dài thườn thượt, nhớ nhung tiếc nuối những tháng ngày độc thân. Giọng cậu chợt buồn rười rượi:

"Tiểu Tâm rất thích ăn sầu riêng"

"Hả?" Câu trả lời không đầu không đuôi của anh làm Lạc Tịch Ngôn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, toan hỏi lại thì đằng sau cả hai thình lình vang lên một giọng nữ âm trầm, như vọng từ nơi địa ngục sâu thẳm.

"Hai cậu thân thiết thật đấy, làm người ta phải ghen tỵ"

Cả hai không hẹn mà cùng giật mình đánh thót, quay phắt đầu lại. Chẳng biết Bạch Dao Băng đứng đây từ bao giờ, đôi khi Lâm Dực Khanh nghi ngờ nàng phải chăng là oan hồn, bởi chỉ có hồn ma mới bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động thế thôi.

Nghĩ thì nghĩ chứ đời nào dám bén mảng nói ra, phát hiện ánh mắt sắc lẹm của nàng đặt trên cánh tay mình đang quàng qua vai Lạc Tịch Ngôn, may nhờ tổ tiên mách bảo nên cậu kịp thời rút tay về, cười hề hề giả lả:

"Nào có, tụi này chỉ đang bàn luận chút chuyện thú vị về cuộc sống nhân sinh thôi à"

"Sao anh chị đứng hết đây vậy? Mẹ gọi vào ăn cơm kìa" Đúng lúc này như tạo hóa trêu ngươi, Bạch Nhuệ Tâm đột ngột xuất hiện.

Bạch Dao Băng nheo cặp mắt đẹp, chỉ chực chờ thời cơ mà đi đốt nhà người ta: "Tiểu Tâm, em thích ăn sầu riêng từ khi nào vậy?".

Bạch Nhuệ Tâm ngơ ngơ ngác ngác: "Hả? Ai nói với chị thế?".

"Chồng em đó" Nàng ôn tồn chỉ điểm.

"Ồ hóa ra em thích ăn sầu riêng à, sao bây giờ em mới biết ta" Bạch Nhuệ Tâm làm bộ che miệng thảng thốt, cậu nở nụ cười chuẩn 'hiền thê lương mẫu' nhìn Lâm Dực Khanh.

"Ấy baby, anh không có nói" Lâm Dực Khanh có tật giật mình, ham muốn sống còn trào dâng mãnh liệt liền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến.

"Ủa thì em có trách gì anh đâu, sao anh khẩn trương dữ vậy?"

Cậu nhếch mép cười nửa miệng, câu lấy cánh tay chị mình nói với nàng: "Chị hai chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ".

Bạch Dao Băng liếc nhìn Lạc Tịch Ngôn đầy ý tứ hàm xúc, chẳng nói chẳng rằng mà cùng cậu em bỏ đi trước. Dõi theo bóng lưng hai chị em, Lâm Dực Khanh bất mãn chống nạnh hậm hực xỏ xiên:

"Vợ chồng nhà mấy người cái nết đốt nhà người ta y chang nhau" Nói rồi anh hừ hừ hai tiếng, bám theo sát sao hai chị em nhà họ Bạch, bỏ mặc Lạc Tịch Ngôn từ đầu tới cuối không hó hé nổi nửa lời:

"Ủa gì vừa xảy ra vậy?" Cô gãi gãi đầu như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ, khác với nhiều gia đình truyền thống vẫn giữ tập tục 'ăn không nói ngủ không nói', thì cả Bạch gia lẫn Lạc gia đều rất thoáng. Đối với họ bàn ăn là nơi để gắn kết tình cảm gia đình, huống chi hai nhà vốn thân thiết gần gũi từ rất lâu

Dù cho chuyện của hai đứa nhỏ không thành thì họ vẫn giữ vững mối quan hệ bền chặt lâu dài. Trên bàn ăn thoáng chốc nổi lên tiếng cười nói rôm rả, cha mẹ Bạch Dao Băng đối xử với Lạc Tịch Ngôn như con cháu trong gia đình. Ngược lại cha mẹ Lạc Tịch Ngôn cũng xem chị em Bạch gia như máu mủ ruột rà, nói chung họ giống như một đại gia đình đoàn kết vậy.

Chờ bữa ăn sắp kết thúc, Lạc Tịch Ngôn xem xét thời điểm thích hợp bèn đứng dậy dõng dạc tuyên bố:

"Thưa cha mẹ, thưa cô chú, con có tin quan trọng muốn thông báo"

Lời cô vừa dứt mọi người lập tức im bặt, ngoại trừ Bạch lão gia đã ngờ ngợ đoán ra, thì những người khác đều hiếu kỳ dán mắt chăm chú lắng nghe.

Lạc Tịch Ngôn hít sâu một hơi như muốn tiếp thêm động lực, cô nắm lấy bàn tay của Bạch Dao Băng ngồi bên cạnh, mười ngón đan xen đặt lên trên bàn ăn như một lời khẳng định cho sức nặng câu nói tiếp theo của mình:

"Con cùng Băng Băng lưỡng tình tương duyệt, thương nhau thật lòng, hôm nay tại đây nhân dịp bữa ăn sum vầy giữa hai gia đình, con thành tâm thật dạ muốn xin phép cha mẹ, cô chú rộng lòng tác hợp cho chúng con được ở bên nhau"

Mọi người im phăng phắc đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng mặt người nào người nấy hiện nguyên dòng chữ 'không thể tin nổi'. Bàn ăn nhanh chóng trở nên ồn ào huyên náo.

Người có phản ứng bất ngờ và xúc động nhất hẳn là Phí Hoài Phương, bà che miệng trợn mắt, trong ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng con gái như thể muốn nghe chính miệng nàng xác nhận:

Bạch Dao Băng thấy thế liền đứng dậy dính sát vào người Lạc Tịch Ngôn, gật đầu đáp chắc như đinh đóng cột:

"Con với A Ngôn đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi ạ"

"Hả?!?" Cả gia đình chấn động nghe như sét đánh ngang tai.

"Thật hả chị hai? Tốt quá, chúc mừng chị, em chờ lâu lắm rồi" Bạch Nhuệ Tâm vui sướng còn hơn cả lúc đám cưới của mình, cậu vỗ tay nhảy cẫng lên làm Lâm Dực Khanh bên cạnh phải ngăn lại mới cản nổi hành động quá khích suýt thất thố của cậu.

Riêng Bạch Minh Thành có chút không được hài lòng, tuy đã đoán trước được điều này, nhưng chỉ cần nhớ đến quá khứ năm xưa Lạc Tịch Ngôn năm lần bảy lượt từ chối đính hôn với con gái ông, còn nói cái gì mà "Cháu đã có người trong lòng", gây ra cho con gái ông vô vàn nỗi đau khổ tổn thương day dứt.

Giờ tự dưng đùng cái trắng trợn đòi cướp con gái người ta, kiểu như muốn có thì có muốn vứt thì vứt. Hừ!. . . bộ con gái cưng của Bạch lão gia ta đây là đồ vật rẻ tiền trong tay nó chắc.

Ông biết hẳn con gái mình đã phải sử dụng chiêu trò thủ đoạn nào đó mới ép được Lạc Tịch Ngôn tước vũ khí đầu hàng, nhún nhường chấp thuận điều kiện kết hôn. Nhưng trên cương vị là một người cha mẫu mực, ông không đánh giá cao thành ý của cô con rể này, hời hợt quá đáng.

Bạch Minh Thành toan tính nói vài câu gây khó dễ nhầm thử thách Lạc Tịch Ngôn, coi cô có đủ tiêu chuẩn xứng đáng với con gái ông hay không. Nào ngờ nhận ngay vẻ mặt nhăn nhó của Bạch Dao Băng, nàng nheo nheo mắt ra ám hiệu cho ông chớ hồ đồ làm hỏng đại sự.

Nên ông đành bất đắc dĩ từ bỏ, buông tiếng thở dài não ruột: Con với cái, chưa gả mà đã như bát nước đổ đi rồi.

Trách cũng không dám trách nặng lời, bởi con gái ông quá cố chấp cứng đầu giống ông khi còn trẻ. Thêm nữa ai bảo vợ chồng ông yêu thương cưng chiều con bé đến tận mây xanh làm chi, giờ đành chịu miễn sao con bé thấy hạnh phúc là ông mãn nguyện lắm rồi.

Có điều nếu Lạc Tịch Ngôn dám chọc con bé rơi dù chỉ một giọt nước mắt, thì đừng trách người cha này ra tay vô tình tàn nhẫn.

Trong khi người nhà Bạch gia hân hoang ríu rít đón tin vui, thì hai ông bà Lạc ngồi phía đối diện thái độ hoàn toàn trái ngược. Họ im thin thít hết nhìn mấy người Bạch gia, lại ngoảnh đầu nhìn con gái mình tay trong tay tình nồng ý mật với Bạch Dao Băng.

Cả hai ông bà đều cảm thấy mờ mịt, giống như nhà lữ hành lạc trong màn sương mù dày đặc, mò mẫm mãi không tìm thấy lối ra. Họ tỏ vẻ ngờ vực hoang mang, bởi hai ông bà là người hiểu rõ con gái mình hơn ai hết.

Trước đây cô từng nhiều lần khẳng định sẽ không đính hôn với Bạch Dao Băng, vậy mà giờ đây lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, làm hai ông bà già chẳng kịp trở tay.

Chắc chắn phải có uẩn khúc hay ẩn tình gì đó trong chuyện này, chứ sao tự nhiên vô duyên vô cớ thay đổi thái độ nhanh lẹ còn hơn ngồi tàu lượn siêu tốc vậy được.

Hai ông bà kìm nén bao nỗi hoài nghi dậy sóng nơi đáy lòng, miễn cưỡng hùa theo bầu không khí rộn ràng tưng bừng như đón tết của người nhà họ Bạch, nán lại thêm ít lâu cùng họ để bàn bạc chuyện cưới hỏi, rồi nghe Bạch Minh Thành huyên thuyên lên kế hoạch tổ chức đám cưới linh đình hoành tráng.

Mãi lâu sau mới chào từ biệt ra về, một nhà ba người Lạc gia leo lên xe phóng đi như bay, chiếc Maybach lao vùn vụt trên đường. Khung cảnh thành phố rực rỡ màu sắc, cùng đèn đường sáng tỏ ngoài cửa sổ không ngừng lướt nhanh qua.

Lạc Tịch Ngôn cặm cụi cúi đầu trả lời tin nhắn của Bạch Dao Băng, nàng đang làm nũng:

[A Ngôn, mình nhớ cậu quá]

Chiến thần khô khan phá tan sự lãng mạn, chỉ dửng dưng nhắn lại một câu:

[Mới gặp thức thì còn nhớ nhung gì?]

Tối nay hơi muộn nên Bạch Dao Băng bị cha mẹ bắt ở lại, nàng hiện đang nằm lăn lộn trên giường, phồng má dỗi hờn:

[Xa cậu dù chỉ một giây mình cũng không nỡ. A Ngôn gọi video call đi, người ta muốn thấy mặt cậu mọi lúc mọi nơi]

Không hiểu sao Lạc Tịch Ngôn rất thích kiểu dính người này của Bạch Dao Băng, chắc do quá lâu rồi cô không biết được cái cảm giác được ai đó giành trọn tình yêu, và chủ động theo đuổi là như thế nào.

Suốt hơn mười năm ròng rã cô cố chấp mù quáng đuổi theo một người, thì đồng thời cũng có một người khác đuổi theo đằng sau mình, và mong mỏi có một ngày mình sẽ ngoảnh đầu lại.

Lạc Tịch Ngôn ân cần mỉm cười, định nhắn với nàng rằng cha mẹ mình đang ngồi ghế sau không tiện lắm, đợi về nhà rồi gọi. Nào ngờ Bạch Dao Băng đã nhanh hơn cô một bước, avatar bất thình lình nhảy nhót trên màn hình.

Còn chưa kịp phản ứng, chợt cha cô ngồi hàng ghế sau cất tiếng trầm ổn hỏi: "Dạo gần đây con có gặp vấn đề gì không? Nói cho cha mẹ biết đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết".

"Dạ?" Do bị giật mình bởi tiếng nói chuyện đột ngột của ông, nên ngón tay Lạc Tịch Ngôn bất cẩn chạm vào phím chấp nhận cuộc gọi video call mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro