Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó mình đang ở đâu? Sao lạnh thế này?. Tấn Hùng lờ đờ mở mắt, cơn mưa phùn lất phất tạt lên trên mặt lạnh ngắt, khiến hắn phải chống đỡ cơn đau âm ĩ sau gáy để tỉnh dậy. Hắn lơ mơ lục trí nhớ và khẳng định mình bị kẻ nào đó đánh lên từ phía sau, hắn định cựa quậy cố gắng xem xét tình hình xung quanh, nhưng chợt nhận ra tay chân mình bị dây thừng trói chặt không thể nhúc nhích.

"Mày tỉnh chưa?"

Đâu đó có giọng nói văng vẳng vọng tới bên tai, hắn ngửa đầu hai mắt díu lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Nào ngờ bàng hoàng phát hiện mình đang nằm dưới một cái hố đất sâu ít nhất ba mét, giúp hắn tỉnh táo hẳn cả người.

Ở phía trên có rất nhiều người đứng vây quanh miệng hố, đặc biệt trong số đó có một vị thiếu phu nhân vô cùng trẻ trung xinh đẹp, toàn thân diện một bộ outfit đen tuyền, trông giống như sắp tham gia đám tang ai vậy.

Nàng đứng dưới tán ô được người đàn ông đằng sau cẩn thận che chắn, hai tay đút trong túi áo khoác, dáng vẻ hờ hững khinh miệt nhìn hắn.

Gương mặt này sao quen thế! Hắn nghiền ngẫm một hồi rồi trố mắt kinh hãi, đây chẳng phải Bạch tổng của Thiên Nguyệt hay sao? Người thường xuyên xuất hiện trên các số tạp chí về những doanh nhân thành đạt, vừa có sắc vừa có tài. Đồng thời còn là vợ của Lạc Tịch Ngôn.

Nghĩ tới vế cuối cùng, hắn không khỏi nơm nớp lo sợ về một cuộc trả thù đẫm máu.

Bạch Nhuệ Tâm đứng kế bên chị mình, ngón tay cậu nhanh nhẹn thao tác trên laptop. Sau khi xác định thông tin xong xuôi mới chắc nịch báo cáo với Bạch Dao Băng: "Có kết quả rồi chị hai, hắn đúng là chủ nhân của cái tài khoản comment đòi chôn sống chị Ngôn".

Nàng nhướng mày ánh mắt buốt giá, miệng cười trào phúng: "Vậy đúng ý hắn quá còn gì".

Bạch Nhuệ Tâm tinh nghịch ra dấu cho vệ sĩ: "Chuẩn bị đi anh em".

Bốn người đàn ông to cao vạm vỡ chỉ chờ lệnh liền lập tức cầm theo xẻng đi đến miệng hố. Nhận ra viễn cảnh đáng sợ sắp xảy đến với mình, Tấn Hùng phát hoảng la hét van xin:

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không dám nữa, từ nay về sau tôi không dám nữa" Do tay chân đang bị trói, chứ nếu chấp tay lại được hắn cũng làm rồi.

"Muốn xin thì trước hết cần thể hiện chút lòng thành" Bạch Dao Băng hứng thú vờn con mồi trước khi tiễn nó lên đoạn đầu đài: "Đây là dân kinh doanh không phải bồ tát sống".

"Vâng vâng vâng. . . Bất cứ điều gì tôi đều làm hết, Bạch tổng tha cho tôi" Hắn vùng vẫy bò dậy trong tư thế khom lưng uốn gối, là bộ dạng khúm núm hèn mọn mà Bạch Dao Băng thích nhìn nhất.

Chẳng phiền đến chị hai mình, Bạch Nhuệ Tâm đã gật đầu cho vệ sĩ đang xách một cái túi đen đứng đợi sẵn nãy giờ cạnh miệng hố. Anh ta dốc ngược cái túi thả thứ vật thể gớm ghiếc xấu xí rớt phịch xuống trước mặt hắn, mất tầm ba giây để hắn định thần nhìn rõ thứ đó là một bàn tay người, làn da tím tái lở loét đang phân hủy, giòi bọ lúc nhúc.

Hắn thất kinh hồn vía gào rống như heo bị chọc tiết, cả người giật bắn ra phía sau, tay chân lóng ngóng hất cái thứ chết tiệt kia ra thật xa.

Bạch Nhuệ Tâm phá lên cười châm chọc: "Gan chuột nhắt thế anh trai, còn muốn thử thách không?".

"Muốn, muốn" Hắn sợ đám người này đổi ý nên nhanh mồm nhanh miệng đồng ý ngay tấp lự.

"Có chí khí, vậy ăn nó đi, ăn xong trong vòng ba mươi giây"

"Hả?" Hắn tái mặt nghe như sét đánh ngang tai, trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi: "Ăn?. . ăn á? Làm. . . làm sao tôi ăn cái thứ này được".

Bạch Nhuệ Tâm không rảnh rỗi kì kèo mặc cả với hắn, cậu bấm luôn đồng hồ: "Bắt đầu".

Biết mình không còn sự lựa chọn, giờ không ăn thì chết chắc, mà ăn thì còn cơ hội sống sót. Hắn cắn răng quyết tâm vồ tới ngoạm lấy bàn tay thối rữa ăn ngấu nghiến.

Nghe tiếng hắn nhai rào rạo, tinh thần thép như vệ sĩ hay Bạch Nhuệ Tâm còn không nén được cảm giác lợm giọng ghê cổ, phải quay mặt sang hướng khác. Riêng Bạch Dao Băng phấn khích khác thường, nàng chăm chú xem như đang xem một bộ phim kinh dị ngoài đời thực.

Mùi thịt thối rữa xộc thẳng vào cuống họng và mũi hắn, còn thêm cả vị tanh tưởi tởm lợm khi cắn trúng giòi bọ. Dù đã cố nín thở ăn nhanh nhất có thể, hắn vẫn không kìm được suy nghĩ mình đang nhai thịt người chết. Kết quả vừa nuốt vào hắn đã lập tức phun ra ngoài, nhợn một cái rồi ói mửa, cúi gập người nôn thốc nôn tháo.

Cùng lúc Bạch Nhuệ Tâm thông báo hết giờ, chỉ một tiếng "Lấp" thản nhiên đến máu lạnh của Bạch Dao Băng, hàng loạt xẻng đất trút ào ạt xuống đầu Tấn Hùng. Hắn hoảng sợ mở miệng ú ớ vài tiếng đã ăn ngay một mồm đầy cát, hắn ho khan khùng khục gắng gượng níu kéo chút hy vọng viển vông:

"Bạch. . . Bạch tổng. . . trăm ngàn vạn lần van ngài, làm ơn làm phước rũ lòng thương xót tha cho tôi một con đường sống. . . tôi. . . tôi xin thề làm trâu làm ngựa đội ơn ngài mà"

"Đừng xúc phạm trâu ngựa thế chứ, ít ra trâu còn biết cày cấy, ngựa còn biết kéo xe, và quan trọng hơn chúng không biết cắn ngược người mang ơn dưỡng dục mình. Còn cái loại hạ tiện tận cùng súc sinh tốt nhất nên hóa kiếp khỏi đầu thai"

Nàng lạnh nhạt cười khẩy rồi dửng dưng quay gót cất bước rời đi, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết tuyệt vọng từ dưới đáy hố sâu dần dần bị lấp kín, mãi chỉ còn âm thanh mưa rơi nặng hạt. Ở nơi đây, một vùng đất hoang vu đứng dưới tên Bạch gia sẽ vĩnh viễn chìm trong tĩnh lặng.

Tận một tuần sau đấy, tại khu vực nghĩa trang xa xôi nằm ngoài rìa thành phố, có người đi viếng mộ vô tình phát hiện một ngôi mộ mới đắp bị ai đó đào bới lên, cái xác bị phanh thay nghiền nát không còn ra hình hài gì.

Người nọ nhìn tấm bia xem thử kẻ xấu số này rốt cuộc là ai, gây thù chuốc oán gì mà để người ta ghim hận đến nỗi chết rồi cũng không tha.

"Mạc Đình?"

Đọc ra cái tên này xong khiến người nọ cảm thấy bẩn hết cả mồm, lắc đầu cười nhạo, tiếng tăm tên này thì khỏi bàn, toàn bờ cõi lục địa đều nghe danh. Dù cảnh sát chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng thông tin hắn chủ mưu hại chết toàn bộ gia đình mình hòng chiếm đoạt tài sản đã lan tràn khắp trên báo đài mấy hôm rài.

Sẽ chẳng lạ gì nếu có người ghét cay ghét đắng hắn làm điều này. Người nọ nhìn ngôi mộ được xây cẩu thả nằm giữa đồng không mông quạnh, đoán chắc sau vụ việc chấn động ấy thì đây là chút lòng thương hại cuối cùng họ hàng bố thí cho hắn.

Người nọ bỗng tinh mắt chú ý, hình như bàn tay phải của hắn bị chặt mất rồi.

.

.

Bẵng đi vài ngày buồn chán trong bệnh viện, sau kết quả kiểm tra định kì lần thứ N kết thúc. Lạc Tịch Ngôn rốt cuộc được bác sĩ xét duyệt xuất viện.

Hôm sau cô phi ngay đến công ty, gần một tuần bỏ bê công việc, dù có thư ký giúp giải quyết nhưng người ta cũng là con người, năng lực có giới hạn, với lượng công việc tồn đọng như núi không thể bắt người ta ôm đồm hết được.

Đương nhiên với vai trò lãnh đạo cùng trách nhiệm cao, Bạch tổng hiểu rõ vấn đề ấy hơn bất cứ ai. Quan trọng hơn cả hôm nay là sinh nhật của Lạc Tịch Ngôn - 21 tháng 4, nàng muốn dụ cô đến công ty để mình có nhiều thời gian lên kế hoạch chuẩn bị món quà đặc biệt.

Lạc Tịch Ngôn biết tổng âm mưu của Lạc thiếu phu nhân, nhưng vẫn giả vờ 'ngây thơ' đi theo sự sắp đặt của nàng. Buổi chiều cô bận rộn xử lý mấy bản văn kiện khó nhằn, đang đau đầu tính toán số liệu thì bài hát 'Cưng chiều che chở' được cài làm nhạc chuông vang lên rất vui tai.

Nghe thấy tiếng nhạc chuông đặc biệt chỉ dành riêng cho một đối tượng duy nhất, khỏi đoán đã biết ngay ai có đặc quyền độc nhất vô nhị này rồi. Cô dừng hết mọi công việc trên tay, bắt máy ngay trong vòng ba giây.

"Nghe đây vợ cưng"

"Sao bắt máy nhanh quá vậy?" Giọng điệu ủy mị của nàng hồ ly cất lên ngạc nhiên.

Lạc Tịch Ngôn bật cười yêu chiều: "Còn phải xem ai là người gọi, một chùm hoa dại sao sánh bằng một nhành hoa nhà trồng".

"Hoa nhà trồng? Vậy nói thử xem em giống hoa gì?"

"Đương nhiên là đóa Quỳ hoa tử chỉ hướng về vầng thái dương tôi đây"

Bạch Dao Băng cắn cắn môi, thích đến nỗi tim suýt nhảy khỏi lồng ngực vì xao động. Tuy vậy nàng vẫn cố giữ giá, làm bộ khịt mũi: "Hoa ngôn xảo ngữ thì có, chắc hồi xưa ai gọi tới cũng thả thính câu này".

Lạc Tịch Ngôn cười lớn, đang tính thề non hẹn biển khẳng định tấm chân tình của mình, ai dè Bạch Dao Băng chặn đầu trước: "Em nghiêm cấm tuyệt đối, ngoại trừ một mình em ra không cho phép nói mấy câu mùi mẫn, sến súa với bất kỳ Omega nào khác. À! kể cả Alpha cũng không được, Beta cũng không được nốt".

Lạc Tịch Ngôn nghe nàng bá đạo tuyên bố chủ quyền chiếm hữu, đổi lại nửa năm trước có lẽ cô sẽ thấy phản cảm, nhưng giờ chỉ hận không thể hái luôn sao trên trời cho nàng.

Thấy sắp lạc chủ đề, Bạch Dao Băng bèn quay về nguyên nhân mình gọi cho cô: "Xã ơi mau đến chỗ em".

"Hửm em đang trên văn phòng à?"

"Không, em đang ở trong nhà vệ sinh dành cho Omega ở dưới tầng của chị"

"Hả? Em ở trong đó làm gì? Sao không về văn phòng" Không hiểu sao mà trí tưởng tượng của Lạc Tịch Ngôn rất phong phú, cô đoán rằng nàng đang trên đường về văn phòng thì bị đau bụng dữ dội, không chịu nổi đành phải ghé vào nhà vệ sinh nhân viên để giải quyết nhu cầu. Nào ngờ xong xuôi thì nhận ra hết giấy, nên bây giờ gọi cho cô nhờ cô mang giấy hộ chăng.

Không đúng, trong nhà vệ sinh luôn thủ sẵn mấy cuộn giấy dự phòng. Lạc Tịch Ngôn động não một hồi rồi chắc nịch như đinh đóng cột: Àh, chắc nàng ngại ra ngoài lấy, dẫu sao cũng lỡ đi rồi.

Hiện tại đang trong giờ làm việc nên không có nhân viên đến nhà vệ sinh lúc này, Bạch Dao Băng chống một tay trên bồn rửa mặt, một tay giữ điện thoại, giảo hoạt biện lý do:

"Mới nãy em tính đi gặp A Ngôn, mà giữa đường bỗng dưng chu kỳ nhiệt phát tác, tin tức tố của em tràn ra mất kiểm soát khiến em không kịp trở tay. Sợ đi ngang qua văn phòng nhân viên đang thời điểm nhạy cảm sẽ dễ gây kích động mấy Alpha khác, hết cách em phải trốn vào nhà vệ sinh".

Động tới cái gì thì động, chứ động tới kỳ phát tình của Bạch Dao Băng thì Lạc Tịch Ngôn không thể bình tĩnh suy xét bằng lý trí được. Phải biết cho dù cô và nàng đã đánh dấu giao kết, nhưng trên thực tế việc một Omega đến kỳ phát tình vẫn sẽ thu hút các Alpha khác tìm tới.

Lạc Tịch Ngôn hoàn toàn chẳng hề nghi ngờ, cô hoang mang lo lắng đứng bật dậy, hỏi dồn dập: "Em không sao chứ, sao nãy giờ không chịu nói sớm, đợi một chút tôi tới ngay đây".

Cô phải khẩn trương đến đó nhanh, trước khi xuất hiện một tên Alpha xúi quẩy bị dẫn dụ bởi tin tức tố của nàng.

Lạc Tịch Ngôn xô bàn xô ghế đẩy cửa chạy ra ngoài thục mạng, dưới hàng trăm cặp mắt tròn xoe ngỡ ngàng của nhân viên. Bọn họ tò mò rốt cuộc có chuyện nước sôi lửa bỏng gì mà khiến cho vị giám đốc nổi tiếng nhã nhặn, điềm tĩnh kích động dữ vậy.

Mãi đến khi Lạc Tịch Ngôn dừng trước cửa nhà vệ sinh, cô mới chậm chạp load não: Ủa khoan, nếu nàng đang trong kỳ phát tình sao hồi nãy nói chuyện lưu loát quá vậy, nghe giọng đâu giống khó chịu.

Bẽ bàng nhận ra mình bị nàng chơi xỏ, cô không khỏi bất lực lắc đầu cười xòa: Thật tình hết nói nổi.

Cô loay hoay nhìn trước ngó sau, xác định tình hình xung quanh không có ai, mới dám đẩy cửa bước vào Wc dành cho Omega. Nhìn cả thảy năm buồng vệ sinh đều đóng kín, cô gọi khe khẽ như ăn trộm: "Băng Băng, em đừng đùa nữa, mau ra ngoài đi".

"A Ngôn, em ở trong này" Từ buồng vệ sinh cuối vang lên giọng nói hổn hển, gấp gáp của Bạch Dao Băng.

Bực mình vì bị nàng đùa giỡn quá trớn, cô chẳng nói chẳng rằng thẳng tay xoay nắm cửa mở tung ra, định bụng nghiêm khắc giáo huấn nàng một phen. Tuy nhiên hình ảnh đập vào mắt đã dập tan suy nghĩ trước đó của cô.

Bạch Dao Băng đang gắng gượng chống đỡ trên vách tường thở dốc, da mặt nàng vốn trắng nõn giờ đỏ bừng như máu, cùng mùi hương tin tức tố hoa Anh túc đang bắt đầu phóng thích nồng nặc trong không khí.

Ngay cả Bạch Dao Băng còn không thể lường trước hoàn cảnh éo le này, ban đầu nàng chỉ muốn dụ cô đến hòng chơi xỏ, ai mà có dè kỳ phát tình đột ngột phát tác không một dấu hiệu báo trước. Đây có được gọi là 'quả báo nhãn tiền' không nhỉ?.

Bạch Dao Băng không cưỡng nổi sự giày vò từ ham muốn xác thịt, kỳ phát tình đốt cháy lý trí nàng, khiến nàng chẳng bận tâm đây là đâu, chỉ ao ước có thể cùng A Ngôn quấn quýt mây mưa thôi là đủ. Nàng giơ hai cánh tay về phía cô, động tình nũng nịu: "Xã ơi hôn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro