Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật mình, nhưng Mạc Đình phải đi thành phố khác công tác, mãi đến tận tối mịt mới gần về tới nhà. Trước đó một tiếng Liễu Nhã Hàm gọi điện cho hắn căn dặn hắn phải về trước mười hai giờ đón sinh nhật cùng nàng ta, đừng ghé chỗ này chỗ kia hay la cà đâu hết.

Mạc Đình ngoài mặt hợp tác, cưng chiều hứa hẹn về đúng giờ, tuy nhiên trong lòng lại bất mãn khó chịu.

Vừa cúp máy hắn liền ném điện thoại xuống ghế phó lái, thở phì phì mắng chửi:

"Con mẹ nó, tưởng mình là Mạc thiếu phu nhân thật sao? còn dám quản lý tôi đi đâu. Phi, nếu không phải vì Băng Băng, còn lâu tôi mới nhịn nhục để cô ngồi lên đầu lên cổ"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, nghe tiếng chuông điện thoại lần nữa réo inh ỏi, Mạc Đình bực bội cho rằng Liễu Nhã Hàm lại gọi điện lải nhải. Liếc mắt nhìn sang thấy cái tên 'Băng Băng' quen thuộc nhảy nhót trên màn hình, nét cau có trên mặt hắn ngay lập tức biến mất thay thế bằng niềm vui sướng khôn xiết.

Cả ngày hôm nay không được gặp nàng, hắn nhớ mỹ nhân muốn phát điên rồi. Mạc Đình tấp xe vào lề ấn chấp nhận cuộc gọi video call.

Có vẻ Bạch Dao Băng đặt điện thoại cố định trên bàn, nàng hiện đang mặc áo choàng tắm ngồi bắt chéo chân trên sofa, bộ dáng khiêu gợi nóng bỏng của nàng đập thẳng vào mắt, khiến nơi nào đó giữa hai chân hắn không nhịn được cương lên.

Hắn nuốt nước bọt chuẩn bị liếm màn hình đến nơi, thì nghe chất giọng mềm mại lười biếng của nàng truyền ra:

"Mạc Đình, anh sắp về nhà chưa?"

Hắn giật mình xấu hổ với suy nghĩ dâm dục của bản thân, vội tằng hắng nhằm che giấu dục vọng, niềm nở mỉm cười: "Ừ, anh sắp về rồi, mà sao giờ này em chưa ngủ, khuya lắm rồi đấy".

Nàng nghiêng người dựa cùi chỏ trên tay ghế để chống đầu, quyến rũ như một đoá hoa chứa chất kịch độc: "Còn một tiếng nữa là hết sinh nhật anh rồi, em định tặng cho anh một món quà, nhưng nếu anh định về nhà thì thôi vậy".

"Không, đương nhiên anh không định về nhà rồi" Mạc Đình sợ nàng thực sự đổi ý, nên gấp gáp nịnh nọt nàng: "Quà của Băng Băng sao anh từ chối được".

"Nếu vậy thì đến đây đi, em sẽ tặng anh thứ mà anh luôn khao khát muốn có được"

Lời lẽ mập mờ dụ hoặc ẩn chứa cám dỗ của nàng làm máu huyết trong cơ thể hắn bùng cháy mãnh liệt, hắn giống như một loài động vật không não, chẳng chút chần chừ liền đồng ý ngay tắp lự:

"Được, anh đến ngay đây"

Vừa ngắt cuộc gọi, hắn khẩn trương khởi động lại xe, đạp chân ga phóng với tốc độ bạt mạng. Chỉ mất mười mấy phút sau đã đứng ở trước cửa nhà Bạch Dao Băng bấm chuông rồi.

Nàng mở cửa ra trông thấy Mạc Đình quần áo xộc xệch thở hồng hộc, bèn đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới:

"Mạc Đình, anh làm gì mà gấp gáp vậy?"

Cảm thấy hơi mất mặt trước giai nhân, Mạc Đình ngượng ngùng chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu, lấy lý do hết sức ga lăng:

"Tại anh sợ em đợi lâu vậy không hay lắm"

Bạch Dao Băng nhếch môi cười khẩy cũng lười vạch trần, nàng lách người sang bên mời hắn vào nhà. Nàng vừa đóng cửa, hắn đã định hoá sói nhào vào người nàng, nhưng bị nàng chặn lại:

"Người anh toàn mồ hôi thôi, mau đi tắm trước đã" nàng chỉ vào phòng tắm dành cho khách, lời lẽ cứng rắn rõ ràng không cho phép kháng cự.

Mạc Đình cũng cảm giác người mình nhơm nhớp mồ hôi rất khó ngửi, ấy vậy mà còn đường đột định ôm giai nhân, lại thêm một lần xấu hổ nữa, hắn không nói hai lời dứt khoát chạy vào nhà tắm gột rửa.

Chờ hắn tắm rửa xong ra ngoài, Bạch Dao Băng dẫn hắn lên phòng mình. Bên trong tắt đèn chỉ có ánh nến lập loè trông rất mập mờ ái muội. Cơ thể Mạc Đình bức rức toả nhiệt, dưới thân cương cứng, bây giờ não hắn chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất chính là đè Bạch Dao Băng xuống giường ăn tươi nuốt sống nàng.

Có điều chưa kịp để hắn thực hiện ý đồ, thì Bạch Dao Băng kéo hắn đến trước một chiếc bàn tròn, bên trên đã bày sẵn chai rượu cùng hai chiếc ly.

Nàng rót rượu đưa cho hắn một ly rồi nâng ly của mình lên: "Trước hết hâm nóng bầu không khí cái đã, đêm nay còn dài mà".

Không muốn bị nàng đánh giá là động vật sống bằng thân dưới, Mạc Đình gắng gượng nhịn xuống lửa nóng thiêu đốt dưới hạ thân. Nâng ly rượu cùng nàng cụng nhẹ phát ra âm thanh thanh thuý, hắn ngửa đầu uống cạn hết ly rượu, rồi híp mắt liếm môi cười đắc ý:

Sau nhiều lần hụt, cuối cùng đêm nay em cũng chính thức thuộc về anh.

Bạch Dao Băng làm bộ tản lơ ánh nhìn nóng rực dung tục của hắn, tiếp tục rót đầy ly rượu cho hắn: "Mạc Đình, nghe thiên hạ đồn anh là tửu vương không thể say, cho em mở mang tầm mắt cái nào".

Nghe nàng khiêu khích, hắn càng hưng phấn muốn thể hiện bản lĩnh, nàng rót bao nhiêu hắn liền uống bấy nhiêu. Có điều rượu này nặng quá, mới nốc năm ly hắn đã bắt đầu chếnh choáng say, không dám tiếp tục uống nữa sợ một hồi chưa kịp thưởng thức mỹ vị đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Buông ly rượu xuống bàn, Mạc Đình loạng choạng bước tới gần nàng, men rượu xộc lên tận não khiến hắn ợ một tiếng:

"Băng Băng. . . chúng ta lên giường đi, anh muốn em"

Bỗng dưng Bạch Dao Băng trước mặt hắn giống như vừa phân thân ra thành hai người, dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo cộng với ảnh hưởng của cồn, hắn không tài nào nhìn rõ được. Chỉ đơn giản nghĩ chắc do mình say quá rồi nên nhìn mọi thứ đều mong lung.

Tuy nhiên hắn chẳng hơi đâu bận tâm, hoàn toàn để mặc cho đầu dưới chi phối lý trí. Nhào tới ôm chầm lấy người phụ nữ mà mình đã thèm thuồng nhỏ dãi từ lâu vào lòng, thủ thỉ lời ong bướm bên tai nàng:

"Băng Băng, anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu một mình em"

Người phụ nữ nắm lấy dây thắt lưng áo choàng tắm của Mạc Đình kéo hắn cùng ngã xuống giường. Lát sau hai cơ thể đều trần truồng quấn lấy nhau rên rỉ dâm loạn.

Bạch Dao Băng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành cạnh bàn tròn, một tay chống cằm tay kia lắc lắc ly rượu, bất đắc dĩ trở thành khán giả xem xuân cung đồ sống ngay trong chính phòng ngủ của mình.

Rốt cuộc hết chịu nỗi, không muốn để mắt lẫn tai mình nhiễm bẩn thêm giây phút nào nữa, vả lại tin tức tố phô mai thối của Mạc Đình càng lúc càng nặng mùi. Bạch Dao Băng ghét bỏ bịt mũi ngồi dậy rời khỏi phòng, dặn dò hai vệ sĩ thân cận nãy giờ đứng bên ngoài đợi lệnh:

"Nhớ quay chụp cho đẹp đấy"

"Vâng, thưa cô chủ"

Bọn họ mỗi người cầm theo máy ảnh và máy quay bước vào trong phòng, còn Bạch Dao Băng thì sang phòng khác thay quần áo, sau đó xuống dưới sofa phòng khách thông thả lật xem tạp chí kinh tế, một bên kiên nhẫn chờ đợi thành quả.

Chưa đầy một tiếng sau hai vệ sĩ đã trở xuống, giao usb đoạn video và xấp ảnh chụp lấy liền cho nàng. Bạch Dao Băng cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng tấm ảnh chụp, tấm tắc khen ngợi:

"Chụp rất có kỹ thuật, không để lộ mặt của người phụ nữ"

Người phụ nữ kia là một cô gái bán hoa, được Bạch Dao Băng lựa chọn rất kỹ càng, cô ta có dáng người rất giống nàng, đổi thêm kiểu tóc nữa thì nhìn từ đằng sau là y chang như hai giọt nước, còn nhìn từ phía trước nếu che mặt sẽ không có bất cứ ai nhận ra sự khác biệt.

Nàng xem nốt đoạn video, hài lòng gật đầu: "Các anh làm tốt lắm, giúp tôi gửi xấp ảnh trước xem như món quà sinh nhật muộn tặng cho khổ chủ đi".

Bạch Dao Băng cười thích thú, phỏng đoán diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra.

A Ngôn, sắp tới màn trình diễn của cậu rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau Mạc Đình cả người mệt lã cạn kiệt sức lực lồm cồm bò dậy, hắn ôm đầu rên rỉ, lại nhìn cảnh tượng như bãi chiến trường trên giường mới man máng nhớ ra sự việc tối qua, rằng hắn với Băng Băng đã điên cuồng như thế nào. Tuy mệt nhưng hắn cực kỳ sung sướng và thỏa mãn.

Thời điểm hắn xuống dưới lầu, lúc này Bạch Dao Băng đang dùng bữa sáng trong phòng ăn, đứng phục vụ bên cạnh còn có quản gia từ nhà chính của Bạch gia qua đây.

Vẫn kiểu phong thái quý phu nhân cao cao tại thượng khiến người ta không thể khinh nhờn, hẳn là ăn xong bữa sáng nàng sẽ đến công ty luôn.

"Chào buổi sáng Băng Băng, em dậy sớm thế" hắn ân cần chào hỏi nàng, rồi ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện, bởi vì ngại quản gia ở đây nên hắn không dám tuỳ tiện nói mấy lời mùi mẫn với nàng.

"Sáng nay phải đi gặp đối tác quan trọng, không thể đến trễ được"

"Ồ, em vất vả nhỉ, nhưng cũng đừng cố sức quá, đêm qua hẳn em rất mệt đi" hắn nhe răng cười ngả ngớn, lời lẽ mang ý tứ hàm súc.

Bạch Dao Băng lạnh lẽo cụp mắt không thèm phản ứng, dùng nĩa xiên nửa miếng trứng còn lại giải quyết nốt bữa sáng.

Nghĩ nàng đang thẹn thùng vì chuyện tối qua, nên hắn vui vẻ quay sang gọi quản gia: "Giang quản gia, cho tôi một phần giống Băng Băng đi".

Giọng điệu hống hách, bộ dáng trịch thượng giống như mình mới là chủ nhân ngôi nhà, chỉ tay sai bảo đầy tớ. Giang quản gia không giận, vẫn giữ thái độ nhã nhặn chuyên nghiệp:

"Xin lỗi cậu Mạc, nhưng bếp trưởng chỉ chuẩn bị mỗi phần cho cô chủ thôi"

"Hả?"

Bạch Dao Băng đã ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng: "Mạc Đình, em nghĩ anh nên về nhà trước đi. Tiểu Hàm chắc đang ngóng trông anh lắm đấy".

"Hừ, anh không muốn về với cô ta" hắn khoanh tay hoạnh hoẹ.

Bạch Dao Băng nhắc nhở hắn: "Anh còn nhớ thời điểm chín muồi mà em nói trước đây không? Đến lúc hạ màn rồi".

Mạc Đình lập tức phấn chấn tinh thần, nhổm người dậy: "Hử, hạ màn?! Vậy là em sẽ thực hiện giao kèo trước đây của chúng ta đồng ý gả cho anh đúng không?".

Tên này bình thường chỉ dùng đầu dưới để suy nghĩ, nên đầu trên bị thoái hoá rồi thì phải.

Nàng chắc nịch khẳng định: "Ừm, xem biểu hiện của anh".

"Được, vậy anh nghe lời em" hắn bắn cho nàng một nụ hôn gió, rồi ngoan ngoãn mở cửa rời đi.

.

.

Nghe tiếng cánh cửa cùm cụp đóng lại, Bạch Dao Băng đứng dậy chuẩn bị đi làm, nhưng trước đó không quên căn dặn:

"Giang thúc"

"Vâng, cô chủ có mệnh lệnh gì ạ?"

"Đem giường nệm chăn gối trong phòng tôi xử lý hết đi, còn đồ đạc thì chuyển qua phòng khác, à. . . trước khi di dời nhớ dùng cồn xịt sát khuẩn và khử mùi tẩy sạch mọi thứ cho tôi. Tôi không cho phép trên đồ dùng cá nhân của mình dính tin tức tố của gã Alpha đó".

"Tôi đã hiểu thưa cô chủ".

.

.

.

Mạc Đình lái xe về nhà, vừa sảng khoái huýt sáo vừa yêu đời nhún nhảy theo nhịp. Đinh ninh giờ này Liễu Nhã Hàm đến công ty rồi, định lên lầu tắm rửa thay quần áo phát, chẳng ngờ lúc ngang qua phòng khách lại bắt gặp Liễu Nhã Hàm ngồi bần thần trước lò sưởi.

Hắn cười khẩy, ngó lơ nàng đi thẳng lên lầu, nhưng vừa bước tới chân cầu thang, đột nhiên Liễu Nhã Hàm vẫn đang đưa lưng về phía hắn âm trầm cất giọng khàn khàn:

"Cả buổi tối anh ở đâu?"

"Đám bạn điện thoại cho anh, gọi đến quán bar làm vài ly chúc mừng sinh nhật, nhưng do anh uống hơi quá chén nên say rượu ngủ quên ở đó"

"Vậy tại sao em gọi điện nhiều lần anh lại không nghe máy?"

"Chẳng phải anh vừa bảo uống rượu say ngủ quên sao"

Giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn còn đứng đây giải thích đã là nể mặt cô ta lắm rồi, còn định điều tra xem mình làm gì?.

"Thật sự là uống rượu say ngủ quên trong quán bar?" Liễu Nhã Hàm từ từ đứng dậy, cầm theo một xấp gì đó bước từng bước nặng nề tới gần Mạc Đình rồi dừng lại đối diện hắn, ánh mắt nàng ta trống rỗng như ao tù nước đọng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

"Mạc Đình, anh cho rằng em là con ngốc sao?"

Dứt lời nàng liền vung mạnh tay ném một xấp ảnh chụp vào mặt hắn, gào lên mất kiểm soát:

"NGỦ QUÊN Ở QUÁN BAR HAY NGỦ VỚI BẠCH DAO BĂNG???"

Tròng mắt từ trống rỗng thoắt cái chuyển sang đỏ ngầu chằng chịt tơ máu, nàng siết hai nắm tay đấm thùm thụp lên ngực hắn.

"ANH GIẢI THÍCH ĐI"

"Cô điên đủ chưa" Mạc Đình trợn mắt hung hăng xô Liễu Nhã Hàm ra, cũng may nàng bám kịp lấy thành ghế sofa nên không bị ngã. Hắn căm ghét nhìn nàng trừng trừng cảnh cáo, rồi cúi người xuống nhặt lấy mấy tấm ảnh trên sàn nhà.

Đều là ảnh chụp của một cặp đôi đang tình tự trên giường, một người hắn nhận ra chính là mình, còn người kia tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa theo dáng dấp, đặc điểm cơ thể cùng kiểu tóc quen thuộc, hắn lập tức khẳng định người nọ không ai khác ngoài Bạch Dao Băng.

Xem ra đây chính là 'thời điểm chín muồi' mà Băng Băng nhắc tới.

Mạc Đình chẳng hề nghi ngờ tại sao Bạch Dao Băng lại chụp được những bức ảnh với nhiều góc độ khác nhau thế này. Hắn hắng giọng thừa nhận:

"Phải, tôi với Băng Băng đang yêu nhau đấy, thế thì ngủ với nhau có gì là sai"

"Anh!" Lồng ngực Liễu Nhã Hàm phập phồng, tức đến mức thở không ra hơi: "Chúng ta chỉ mới kết hôn có bốn tháng thôi, mà anh đã ngoại tình rồi sao?".

"Ngoại tình? Haha Liễu Nhã Hàm đừng làm tôi cười, tôi không yêu cô. Trước đây hay bây giờ kể cả sau này cũng tuyệt đối Không - Yêu - Cô" Hắn nhếch mép cười mỉa mai: "Bất quá cơ thể cô chơi cũng ngon đấy".

"Anh khốn nạn"

Liễu Nhã Hàm giáng bạt tai nhưng lại bị Mạc Đình nhanh hơn khống chế, bàn tay to thô ráp của hắn siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé của nàng, khiến nàng đau đớn vã mồ hôi lạnh.

Hình tượng người đàn ông Alpha hoàn mỹ ga lăng cưng chiều vợ mấy tháng qua của hắn tức khắc nát bét, hắn thể hiện rõ bộ mặt vũ phu cho nàng xem.

Mạc Đình hằm hè bên tai nàng: "Lẽ ra cô nên tự trách mình quá dễ dãi mới phải, loại như cô làm phò là thích hợp nhất. À khoan, tôi quên còn Lạc Tịch Ngôn nữa, cô ta bị ngu lại lụy tình nên chắc không để ý cơ thể crush đã từng qua tay bạn thân mình đâu. Tiểu Ngôn của cô cao thượng thế cơ mà".

Thân thể Liễu Nhã Hàm run rẩy trước lời nói bẩn thỉu của Mạc Đình, nàng giận sôi máu nâng đầu gối thụi lên hạ bộ của hắn.

"Ah" Mạc Đình hét lớn buông nàng ra, ôm lấy hạ bộ nhảy giật lùi về phía sau: "Con khốn này, cô đợi đơn ly hôn đi".

Dứt lời hắn tức tối đi ra khỏi nhà, Liễu Nhã Hàm sau mấy giây lấy lại lý trí cùng sự tỉnh táo, nàng nhanh chóng nhấc chân đuổi theo ôm chầm lấy eo hắn giữ chặt:

"A Đình, em xin lỗi, anh đừng giận mà được không? Làm ơn đừng bỏ rơi em với con mà A Đình"

Mạc Đình thoáng khựng lại: "Cô đang mang thai?"

Hai mắt Liễu Nhã Hàm rơm rớm nước, đáng thương gật đầu lia lịa: "Phải, là con của chúng ta, nó mang huyết thống của anh, nó là cháu đích tôn của Mạc gia".

Mười ngón tay của nàng lần lượt bị hắn gỡ khỏi eo, hắn đanh thép tuyên bố:

"Cháu đích tôn của Mạc gia chỉ có thể do Băng Băng sinh ra mà thôi. Về phần cô, bây giờ vẫn kịp, mau mau quay về lấy lòng Lạc Tịch Ngôn đi, nói không chừng cô ta sẽ chấp nhận đứa bé làm con mình đấy"

Dứt lời hắn cười ha hả bỏ đi, mặc kệ Liễu Nhã Hàm đứng chết lặng nơi đó.

.

.

.

Sáng nay Lạc Tịch Ngôn không phải đi làm, cô được nghỉ nửa buổi nên quyết định dành thời gian ở nhà thư giãn không đi đâu hết. Đang buồn chán nằm ườn trên sofa cày phim, thì bất thình lình di động để trên bàn run lên bần bật.

"Alo, Nhã Hàm?" Cô nghe máy, nhưng người bên kia không đáp mà chỉ khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào.

Lạc Tịch Ngôn tắt tivi, có dự cảm chẳng lành bèn lo lắng hỏi dồn: "Nhã Hàm, cậu sao vậy? Gặp chuyện gì".

"Tiểu Ngôn" Liễu Nhã Hàm giọng run run chua xót: "Mình bị hai người họ phản bội".

Hai người họ?. Lạc Tịch Ngôn nhíu mày, vừa trả lời vừa ngồi dậy chạy đi thay quần áo: "Cậu ở nhà sao? Đợi một chút mình tới liền".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro