Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tịch Ngôn phóng xe như bay đến nhà của Liễu Nhã Hàm. Thời điểm cô bước chân vào nhà, ở bên trong rất hỗn loạn, đồ đạc quăng tứ tung nằm ngổn ngang lộn xộn dưới đất, mấy đồ vật nào bằng thuỷ tinh hay gốm sứ đều bị đập vỡ nát, nhìn nơi đây không khác gì hiện trường một vụ trộm đột nhập cả.

Trong không khí lởn vởn tin tức tố Cherry, bình thường mùi hương này rất ngọt nhưng hôm nay đặc biệt bùng nổ, khứu giác Lạc Tịch Ngôn tràn ngập vị chua chát.

Đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình ảnh Liễu Nhã Hàm quỳ ngồi dưới sàn, cầm kéo đâm rạch lung tung lên trên bức ảnh cưới bị ném vỡ khung. Hai mắt nàng đẫm lệ, khóc lóc thê lương.

Chưa kịp chờ Lạc Tịch Ngôn có phản ứng gì, Liễu Nhã Hàm đã nâng kéo lên ý định muốn tự kết liễu.

"Tiểu Hàm"

Lạc Tịch Ngôn kinh hãi hét thất thanh, hai bước rút còn một bước bất chấp đống đổ nát dưới chân mà lao nhanh tới vươn tay ra bắt lấy, may mắn chụp trúng được mũi kéo, nhưng nó lại theo quán tính trượt về phía trước cắt một đường dài trong lòng bàn tay cô.

Lạc Tịch Ngôn nhịn đau thở hổn hển, tim đập thình thịch, mặt mũi nhợt nhạt đẫm mồ hôi lạnh như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Cô nghiến răng phẫn nộ tước lấy vũ khí nguy hiểm trong tay Liễu Nhã Hàm.

"Cậu làm gì vậy hả?! Nhỡ bị thương thì sao"

Lẽ ra định lớn tiếng chất vấn nàng, nhưng khi nhìn thấy hai mắt nàng đỏ ngầu sưng húp vì khóc quá nhiều, mascara bị nước mắt làm nhem nhuốc chảy ròng ròng hai bên má, trông nàng lúc này thảm thương vô cùng. Lạc Tịch Ngôn mềm lòng không nỡ nổi nóng với nàng, nên chỉ đành nhẹ giọng trách móc.

"Bị thương thì sao chứ, mình sống còn có nghĩa lý gì" Liễu Nhã Hàm không kìm được cảm xúc kích động, ôm mặt khóc nức nở: "Sao anh ta có thể làm vậy, sao lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, mình yêu anh ta nhiều đến thế, hi sinh nhiều đến thế, để bây giờ đổi lấy sự phản bội này sao??".

Nghe nàng khóc lóc kể lễ, Lạc Tịch Ngôn rõ ràng chưa hiểu câu chuyện lắm, hiện tại cô mới có thời gian quan sát xung quanh, phát hiện rất nhiều ảnh chụp giường chiếu của một cặp đôi nằm rải rác khắp nơi. Cô tìm đại mảnh vải để quấn cầm máu, rồi nhặt vài tấm ảnh dưới chân mình lên xem xét.

"Người này là Mạc Đình, người còn lại là. . ."

"Còn ai trồng khoai đất này nữa" Liễu Nhã Hàm từ trong lòng bàn tay mình ngẩng mặt lên, ánh mắt chất chứa thù hằn cắn răng căm hận: "Chính là Bạch Dao Băng, không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ rồi ngủ với người đàn ông đã có gia đình. Tiểu tam chính hiệu mà, tại sao mình không nhận ra bộ mặt giả dối của cô ta sớm hơn chứ".

Lạc Tịch Ngôn bán tín bán nghi, cẩn thận đánh giá từng bức ảnh, hơi thắc mắc: Dáng dấp này quả thật giống cậu ấy thật đấy, nhưng kẻ chụp mấy bức ảnh này tay nghề rất cao, những vị trí góc chụp đều vừa vặn không để lộ khuôn mặt người phụ nữ. Có thể lý giải do Băng Băng không muốn lộ mặt, tuy nhiên. . .

"Nhã Hàm, cậu khoan kết luận đã. Mình cảm giác người phụ nữ trong bức ảnh không phải Băng Băng đâu"

"Tiểu Ngôn, sao cậu lại bênh vực cô ta?" Liễu Nhã Hàm mất khống chế, chỉ trích Lạc Tịch Ngôn: "Hay tại vì cô ta từng yêu cậu nên cậu dao động, không chịu chấp nhận sự thật"

"Mình không bênh vực cậu ấy, mình chỉ đang phân tích thôi. Mà gượm đã. . .mấy bức ảnh này là Băng Băng gửi cho cậu hả?"

Liễu Nhã Hàm lắc đầu: "Đêm qua mình đợi A Đình đến gần sáng thì bỗng nghe tiếng chuông cửa, mở ra đã thấy xấp ảnh nằm dưới cánh cửa rồi" nói đến đây cô nàng thay đổi chủ ý, chắc nịch khẳng định: "Nhưng có thể chụp được những bức ảnh cận này thì chỉ duy nhất mình cô ta làm được thôi, chắc chắn cô ta gửi nó đến nhằm mục đích cười nhạo mình".

Cố ý gửi sao? Cậu ấy đã lên kế hoạch cho chuyện này. . . Băng Băng rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?.

Không tìm được lời giải đáp, Lạc Tịch Ngôn bèn điều hướng câu chuyện: "Vậy bây giờ cậu tính sao? Có ý định ly hôn không?" Cho dù người phụ nữ quan hệ với Mạc Đình không phải Bạch Dao Băng, thì hắn ta cũng đã phạm tội ngoại tình.

Ly hôn. . . Hai chữ này như quả tạ nặng ngàn cân nghiền nát lồng ngực Liễu Nhã Hàm. Ly hôn chính là viễn cảnh đáng sợ nhất đối với một Omega đã bị đánh dấu như nàng.

Liễu Nhã Hàm nâng tay xoa bụng, thút thít nói bằng giọng mũi: "Mình có thai bốn tháng rồi, mình không muốn đứa nhỏ sinh ra đã không có cha".

Lạc Tịch Ngôn nhìn theo hướng bàn tay nàng, không mấy ngạc nhiên, bởi đây là điều dễ dự đoán.

"Cứ nhất định phải là Mạc Đình mới được sao?" Giọng cô thoáng buồn.

Bầu không khí im ắng, thỉnh thoảng vang tiếng củi cháy tanh tách trong lò sưởi, mãi một lúc lâu sau Liễu Nhã Hàm mới lên tiếng phá vỡ:

"Mình không tha thứ cho anh ta, nhưng đứa nhỏ không có tội. Ít nhất. . . muốn ly hôn cũng phải đợi đứa nhỏ trưởng thành và hiểu chuyện đã".

Tư tưởng mượn đứa bé để níu kéo tình yêu này khiến Lạc Tịch Ngôn không thoải mái. Tuy nhiên cô chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền quyết định thay cho nàng.

Cô thở dài, hoàn toàn buông bỏ chấp niệm cuối cùng của mình: "Được Nhã Hàm, nếu đây là nguyện vọng cậu mong muốn, mình sẽ giúp cậu thực hiện".

Tặng cậu món quà chia tay vĩnh biệt.

"Mình về đây, cậu nghĩ ngơi đi, đừng có làm gì ngu ngốc đấy"

Liễu Nhã Hàm lắc đầu cũng đứng dậy: "Mình sẽ gọi cho mẹ đến đón về nhà, nơi này quá lạnh lẽo".

Hai người chào từ biệt trước cửa nhà, Lạc Tịch Ngôn lên xe vẫn chưa khởi động mà nhìn xuống bàn tay phải đầy máu của mình. Suốt một buổi Liễu Nhã Hàm không hề phát hiện vết thương của cô, mặc dù nó ở ngay trước mắt.

Cô cười giễu cợt bản thân mình là kẻ cố chấp cứng đầu, cứ mãi chấp mê bất ngộ. Ban nãy còn định khuyên nhủ Liễu Nhã Hàm rằng:

"Không sao, cậu cứ ly hôn hắn ta đi, mình cam tâm tình nguyện chăm sóc cậu cả đời và nuôi đứa con trưởng thành".

Tỉnh táo lại đi Lạc Tịch Ngôn, mày bị thiểu năng sao? Hay không có lòng tự tôn đây?.

Giữa những tiếng còi xe ồn ã bên ngoài, Lạc Tịch Ngôn gục đầu trên vô lăng, nước mắt nín nhịn bao lâu nay rốt cuộc không thể khống chế trượt xuống sườn mặt. Chờ đến khi tâm trạng bình ổn trở lại, cô mới khởi động xe đạp chân ga rời đi.

.

.

.

Chiếc Lamborghini Veneno đỏ sáng chói *Kin kít* chuẩn xác phanh ngay đúng vị trí chuồng xe, không lệch một centimet nào. Chủ nhân của chiếc xế hộp sang chảnh mở cửa bước xuống, đôi giày cao gót bảy phân nện lanh lảnh vang vọng khắp tầng hầm bãi đỗ xe.

Thường khi mang giày cao gót để giữ an toàn giao thông, nàng sẽ không bao giờ tự lái xe, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ.

Dưới ánh mắt trầm trồ soi mói của đám người xung quanh, Bạch Dao Băng nghênh ngang giống như một đại minh tinh đi thẳng vào trong bệnh viện. Gót giày nhọn hoắt giẫm *Cồm cộp* trên nền gạch hoa cương, thể hiện trạng thái khẩn trương lo lắng của vị tổng giám đốc Thiên Nguyệt.

Nàng bước tới quầy lễ tân hỏi y tá thông tin về người mình cần tìm. Y tá nghe thấy cái tên nọ lập tức duỗi tay chỉ đến khu vực giường bệnh bên ngoài được che rèm.

"Bệnh nhân đang được xử lý vết thương ở đó"

Bạch Dao Băng gật đầu cảm tạ, rồi nhanh chóng bước nước đôi chạy lại kéo rèm ra. Bác sĩ đang giúp Lạc Tịch Ngôn băng vết thương, bị hành động lỗ mãng của nàng dọa hết hồn.

"Này cô kia, làm gì vậy hả?"

Nàng nhìn chằm chằm Lạc Tịch Ngôn từ trên xuống dưới, thấy ngoài tay ra thì không còn chỗ nào bị thương nữa, bấy giờ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng hướng vị bác sĩ hơi thấp giọng nói xin lỗi rồi lịch sự hỏi thăm tình hình:

"Bác sĩ, tay cậu ấy có nghiêm trọng lắm không?"

"Ồ, ra là người nhà bệnh nhân sao, yên tâm vết thương không sâu lắm, chừng một tuần sẽ lành hẳn"

Vị bác sĩ hoàn thành xong phận sự, trước khi rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người, không quên căn dặn Lạc Tịch Ngôn tránh để vết thương dính nước, còn tận tâm giúp hai người kéo rèm.

Nãy giờ vẫn trầm mặc, Lạc Tịch Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, cô ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi:

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Bạch Dao Băng không để ý hình tượng, ngồi xổm trước giường Lạc Tịch Ngôn, nắm tay cô cẩn thận xem xét:

"Cho dù cậu có trốn đến cùng trời cuối đất, mình vẫn tìm ra được thôi"

Lạc Tịch Ngôn cười khẩy: "Cậu cho người theo dõi tôi?".

"Không, vệ sĩ mình phái đến đó nhìn thấy cậu từ chỗ Liễu Nhã Hàm đi ra với bàn tay chảy máu, nên báo lại với mình"

Từ câu trả lời này của nàng, Lạc Tịch Ngôn ngay lập tức khẳng định:

"Quả nhiên cậu cố ý gửi xấp ảnh đó cho Nhã Hàm. Người trong ảnh không phải cậu đúng không?"

"Phải hay không cậu cũng đâu có bằng chứng, lời cậu nói Mạc Đình và Liễu Nhã Hàm đều sẽ không tin" Bạch Dao Băng đứng lên, đặt mông ngồi xuống giường cạnh Lạc Tịch Ngôn, sáp lại bên tai cô cười khúc khích.

"Rốt cuộc cậu làm vậy nhằm mục đích gì? Tại sao phải chia rẽ hai người họ?"

Nếu bảo Bạch Dao Băng vì yêu Mạc Đình mà làm vậy thì nó rất vô lý, bởi nàng và Mạc Đình đâu có bị ai cấm cản chuyện tình cảm, ngoài ra hai người có vô số cơ hội bên nhau. Nhưng lý do khiến cả hai không đến với nhau, chính là Bạch Dao Băng không yêu Mạc Đình.

Chợt tinh quang lóe ngang đại não Lạc Tịch Ngôn, cô dường như lờ mờ đoán ra mục đích của nàng.

Chưa để Lạc Tịch Ngôn kịp vận dụng hết dây thần kinh nơron, Bạch Dao Băng đã thẳng thắn vào vấn đề:

"Trong một tuần tới Mạc Đình sẽ nộp đơn ly hôn với Liễu Nhã Hàm. Mình biết cậu nhất định tìm luật sư để ngăn chặn điều đó, nhưng để mình nhắc cho cậu nhớ. . . Luật sư giỏi nhất Đại Lục hiện tại đang làm luật sư đại diện cho tập đoàn Bạch thị"

Nàng cười híp mắt, dửng dưng kết luận: "Cậu và Liễu Nhã Hàm hoàn toàn không có cửa thắng".

"Thế cậu muốn sao?"

"A Ngôn, cậu rất thông minh mà" Bạch Dao Băng nâng tay vuốt ve từ gò má xuống dưới môi cô. Nàng mân mê xoa xoa đôi cánh môi mỏng đỏ tươi đầy hấp dẫn trước mặt:

"Mình cho cậu một tuần để suy nghĩ, đêm chủ nhật tuần này vào lúc tám giờ tối Mạc Đình sẽ đến chỗ mình, và cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Khi đó chuyện ngoại tình giữa mình và Mạc Đình sẽ chính thức trở thành sự thật"

Sắc mặt Lạc Tịch Ngôn biến đổi, ánh mắt sắc bén âm trầm lạnh lẽo liếc nhìn Bạch Dao Băng.

Bạch Dao Băng chẳng những không bị dọa sợ, ngược lại còn thích thú dựa đầu lên vai Lạc Tịch Ngôn, hơi thở nóng ẩm gợi cảm phả vào tai cô:

"Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, đừng bỏ lỡ nhé"

Nàng mím môi cười duyên dáng, rồi ung dung đứng dậy: "Trưa nay cậu không cần đến công ty đâu, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi" Nàng xoay người kéo rèm ra, đồng thời ngoảnh nửa mặt lại nhắn nhủ một câu: "Mình đợi cậu, A Ngôn".

Tiếng giày cao gót từ từ xa dần rồi biến mất, Lạc Tịch Ngôn vẫn ngồi bần thần không nhúc nhích trong suốt nửa giờ. Tâm trí lẫn tâm can của cô đạt đến đỉnh điểm sự mệt mỏi và chán nản.

Cô nhắm mắt ngửa đầu cất tiếng cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro