Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như lời Bạch Dao Băng cảnh báo, chưa tới hai ngày Mạc Đình đã đệ đơn ly hôn lên tòa, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu. Hắn giống như đang đánh một ván poker, giấu bài suốt cả ván chỉ hăm he chờ đợi cơ hội sau đó bất ngờ thùng phá sảnh một phát.

Luật sư mà Lạc Tịch Ngôn tìm kiếm, tuy không phải loại giỏi nhất như luật sư đại diện của Bạch thị, nhưng tuyệt đối cũng không phải dạng tầm thường.

Có điều chẳng khả quan lắm, luật sư nói ly hôn thì dễ vì bên kia ngoại tình, chứ để níu kéo hôn nhân thì quá khó. Anh ta bảo mình sẽ cố gắng hết sức trong khả năng, nhưng nói luôn phần trăm chiến thắng là cực kỳ thấp, còn đề sẵn phương án hoà giải cho Liễu Nhã Hàm.

Liễu Nhã Hàm đương nhiên không chịu hoà giải, nhất quyết không muốn ly hôn. Lạc Tịch Ngôn bất đắc dĩ nhìn nàng cố chấp giữ khư khư quan điểm. Âm thầm thở dài:

Chưa ra tòa đã biết trước kết quả rồi, không gì thảm hại hơn.

Câu nói của Bạch Dao Băng chợt văng vẳng trong đầu Lạc Tịch Ngôn: Mình cho cậu một tuần để suy nghĩ.

Cái gì mà một tuần để suy nghĩ chứ, thậm chí một ngày cậu còn không cho.

Bạch Dao Băng tính toán rất kỹ lưỡng từng đường đi nước bước, nàng thừa biết phiên tòa sớm nhất cũng phải sang tuần sau, vậy mà cho cô chưa tới một tuần để suy nghĩ.

Ám chỉ rằng cô chỉ có hai lựa chọn, một là đầu hàng vô điều kiện và ngoan ngoãn chấp nhận cơ hội nàng ban tặng. Còn hai là đợi phiên tòa xét xử sau đó nhận lấy thất bại ê chề.

Đôi khi Lạc Tịch Ngôn rất muốn vì bản thân ích kỷ một lần, để Liễu Nhã Hàm ly hôn Mạc Đình cho rồi, sau đó mình cứ ở bên cạnh nàng như tri kỷ trước đây, chăm sóc cho nàng.

Nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn quyết định từ bỏ, cô sợ sau khi có phán quyết ly hôn xong, tinh thần lẫn sức khỏe của Liễu Nhã Hàm sẽ suy sụp đỗ vỡ, tự tìm cách tổn thương chính mình như ngày hôm đó.

Chẳng lẽ thật sự phải thỏa hiệp ư? Không còn cách nào khả thi hơn sao?.

Bàn tay Lạc Tịch Ngôn siết chặt, lâm vào cảnh bế tắc cùng cực.

.

.

Suốt mấy ngày sau, Lạc Tịch Ngôn cố gắng liên hệ với Mạc Đình, muốn thử khuyên hắn xem có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý hay không, dẫu sao Nhã Hàm cũng đang mang thai cốt nhục máu mủ của hắn, chẳng lẽ hắn khốn nạn đến mức vứt bỏ cả lương tâm?.

Và Lạc Tịch Ngôn đã thực sự đánh giá thấp 'đỉnh cao khốn nạn' của Mạc Đình. Hắn hoàn toàn tản lơ cuộc gọi của cô, hết cách cô đành lên công ty đến phòng nhân sự tìm hắn, nào ngờ nhận được tin hắn được cử đi công tác.

Dùng móng chân cũng biết ai chủ mưu rồi, Lạc Tịch Ngôn bực mình suýt thổ huyết, lại không đụng được vị tổng giám đốc thâm độc nào đó. Còn bị nàng cố ý đá lông nheo hôn gió khiêu khích, cô cảm tưởng mình sắp bị nàng bức cho điên mất thôi.

Lần đầu tiên trong đời nếm mùi chật vật. Sau Liễu Nhã Hàm bây giờ tới phiên Lạc Tịch Ngôn muốn tự sát lắm rồi đấy.

.

.

Trốn tránh cỡ nào cũng đến thời điểm cô buộc phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

Cả ngày chủ nhật Lạc Tịch Ngôn chỉ lòng vòng trong nhà, cô đi qua đi lại quanh phòng khách, thỉnh thoảng rót cho mình một ly Whisky nhằm ổn định tâm trạng.

Não tự động phân chia thành hai thái cực đối lập, đắn đo nên đến chỗ Bạch Dao Băng và chấp nhận điều kiện nàng đưa ra, hay tin vào chuyên môn của luật sư chờ đến phiên tòa xét xử và cầu mong phép màu sẽ xảy ra?.

Đáng tiếc, Lạc Tịch Ngôn là người theo chủ nghĩa duy vật và sống thực tế, cô không tin vào hên xui may rủi.

Đang phân vân thì nhận được tin nhắn từ Liễu Nhã Hàm, hẹn gặp tại quán cafe gần đây. Cô nhìn đồng hồ thấy mới hơn bốn giờ chiều, bèn đi thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

.

.

Bước vào quán cafe đã thấy Liễu Nhã Hàm yên vị ở bên trong, cô ngồi xuống đối diện nàng ta. Hai người gọi đồ uống, sau đó Liễu Nhã Hàm ân cần hỏi han cô:

"Tiểu Ngôn, vết thương trên tay cậu còn đau không?"

"Không, nó lên da non sắp lành hẳn rồi" Lạc Tịch Ngôn thản nhiên xoè lòng bàn tay cho nàng xem, vết thương đã khép miệng, màu da non đậm bắt mắt rạch ngang lòng bàn tay.

Liễu Nhã Hàm càng nhìn càng áy náy: "Xin lỗi tiểu Ngôn, làm cậu bị thương".

"Nếu việc chọn lựa trơ mắt nhìn cậu bị thương, thì mình thà rằng bản thân là người bị thương" Lạc Tịch Ngôn mỉm cười thoải mái: "Đây là sự lựa chọn của mình, cậu không cần xin lỗi".

"Tiểu Ngôn"

Liễu Nhã Hàm hai mắt rưng rưng ánh nước, cảm xúc hỗn loạn, vừa áy náy vừa cảm động. Nàng biết Lạc Tịch Ngôn yêu mình từ tận đáy lòng, thậm chí không tiếc vì mình làm bao nhiêu chuyện, nhưng cuối cùng ngoài xem cô như tri kỷ bạn thân, nàng không thể cho cô bất cứ thứ tình cảm gì hơn thế, bởi nàng đã dành hết tình yêu tuổi trẻ lẫn thanh xuân của mình cho Mạc Đình. Nàng tuyệt đối không thể thua trắng tay được.

"Cảm ơn cậu tiểu Ngôn, trong lòng mình cậu vĩnh viễn là một người bạn tri kỷ quan trọng nhất. Mỗi khi mình rơi vào bế tắc tuyệt vọng, cậu luôn luôn xuất hiện đầu tiên cứu giúp mình, ơn đức của cậu mình không biết trả sao cho hết, mình thấy rất hổ thẹn"

Mười ngón tay Liễu Nhã Hàm đan xen lại với nhau, thấp thỏm xoa nắn: "Mình biết nhờ vả cậu điều này đối với cậu rất tàn nhẫn, rất không công bằng. . . Nhưng tiểu Ngôn, chúng ta chắc chắn sẽ thua phiên tòa, đứa bé trong bụng mình sẽ không có cha, mình không muốn đứa bé sau này lớn lên bị trêu chọc là kẻ có cha ngoại tình".

Nàng ta nói đến đây bất giác bưng mặt khóc nức nở. Lạc Tịch Ngôn nhíu mày không có phản ứng gì, đến khi nỗi bất an trong lòng Liễu Nhã Hàm càng tăng thì Lạc Tịch Ngôn chợt lên tiếng, chất giọng trầm thấp:

"Cậu đi gặp Băng Băng đúng không?"

Diễn xuất khóc lóc của Liễu Nhã Hàm vẫn giỏi như hồi đi học, mỗi lần bị Mạc Đình làm tổn thương, nàng ta luôn tìm Lạc Tịch Ngôn than khóc như bây giờ.

Hồi đó cô còn ngây thơ, nhìn Liễu Nhã Hàm rơi nước mắt liền tức giận đi tìm Mạc Đình đối chất, thậm chí dẫn đến gây gổ xích mích. Sau một lần bị Mạc Đình đánh gãy tay, Băng Băng đến thăm cô không tiếc lời châm chọc mỉa mai, cô mới dần học khôn ra, biết kiềm chế cảm xúc không bốc đồng nóng vội nữa.

Bị vạch trần, Liễu Nhã Hàm rõ ràng chột dạ: "Mình chỉ đi nói chuyện phải quấy với Bạch Dao Băng, khuyên cô ta hãy suy nghĩ chín chắn buông tha cho Mạc Đình, đừng tiếp tục mối quan hệ sai trái này nữa".

Quả thật Liễu Nhã Hàm đã đi tìm gặp Bạch Dao Băng nói chuyện, nhưng không phải nói chuyện phải quấy mà là đi cầu xin nàng.

.

.

Trong phòng khách rộng lớn, Bạch Dao Băng ngồi chễm chệ gác chân trên sofa sơn móng tay, còn Liễu Nhã Hàm thì quỳ gối đối diện, bộ dạng khúm núm hèn mọn của cô nàng làm Bạch Dao Băng rất hài lòng.

"Tiểu Băng, van xin cậu buông tha cho A Đình được không, mình không muốn mất anh ấy"

Bạch Dao Băng thổi thổi bàn tay vừa sơn xong, cười nói: "Tiểu Hàm, mình chưa bao giờ cướp Mạc Đình của cậu, là do anh ta cố chấp quấn lấy mình đấy chứ".

Liễu Nhã Hàm nghiến răng ken két, phẫn hận muốn cắn nát bộ mặt giả tạo của Bạch Dao Băng, lại vì mục đích quan trọng đến đây mà nhịn nhục nén xuống. Cười giả lả:

"Mình biết tiểu Băng, nhưng nếu chính cậu công khai làm rõ, trực tiếp từ chối A Đình, đánh tan sự mê muội của anh ấy. Mình tin A Đình nhất định sẽ tỉnh ngộ, không tiếp tục lầm đường lạc lối thêm nữa".

"Cái gì trên đời này cũng đều có giá trị của nó, lấy một thứ giá trị đổi lấy một thứ giá trị, buôn bán công bằng sòng phẳng. Tiểu Hàm, chắc cậu hiểu mình muốn ám chỉ điều gì mà" Bạch Dao Băng đổi sang bàn tay kia, lời nói ra nghe rất tùy hứng, giống như đang bàn chuyện đối tác làm ăn nhỏ nhặt, chẳng đáng bận tâm.

"Tiểu Ngôn, là tiểu Ngôn, cậu muốn tiểu Ngôn đúng không?"

Nàng sơn nốt ngón út, rồi xòe mười ngón tay sơn màu đỏ tươi ra trước mặt thưởng thức thành quả. Ngữ điệu vẫn hời hợt lười biếng: "Trước tám giờ tối nay, gọi A Ngôn tới đây, tuy nhiên phải tự cậu ấy cam tâm tình nguyện tới".

"Chuyện này. . ." Liễu Nhã Hàm thoáng lưỡng lự, có chút khó xử: "Hơi khó, tiểu Ngôn không dễ thuyết phục đâu".

Cơ thể Bạch Dao Băng như rắn nước, uyển chuyển đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, dặn quản gia: "Tiễn khách".

"Tiểu Băng, tiểu Băng chờ đã. . . Mình hiểu rồi, mình nhất định thuyết phục được tiểu Ngôn đến đây"

Liễu Nhã Hàm hấp tấp đuổi theo năn nỉ, nhưng bị vệ sĩ đứng cạnh chặn lại.

"Cô Liễu, mời rời đi cho"

Bạch Dao Băng đứng trên đầu cầu thang tầng hai nhìn xuống Liễu Nhã Hàm cúi đầu thui thủi ra khỏi cửa. Nàng mấp máy môi nhếch mép cười trào phúng:

Liễu Nhã Hàm, cô lấy một thứ giá trị để đổi lấy một thứ vô giá trị đối với tôi. Trong cuộc trao đổi này tôi chẳng những lời to mà còn chẳng mất thứ gì. Riêng về phần cô sẽ mất tất cả, từ lòng tin của A Ngôn lẫn tên cặn bã Mạc Đình mà cô bất chấp yêu mù quáng.

Trong từ điển làm ăn của tôi, không có bốn chữ 'công bằng sòng phẳng'.

.

.

Lạc Tịch Ngôn nghe lời giải thích đầy lỗ hổng sơ hở, tim đau nhói cười khẽ một tiếng, rồi đẩy ghế đứng phắt dậy. Thấy cô định bỏ đi, Liễu Nhã Hàm căng thẳng nhổm người nhào tới giữ chặt lấy tay cô, khóc lóc ỉ ôi:

"Tiểu Ngôn van cậu, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Giúp mình một lần cuối được không? Một lần cuối cùng này thôi".

Sắc mặt Lạc Tịch Ngôn tịch mịch như ao tù nước đọng, đôi mắt sáng trong giờ đây chỉ còn một màu xám tro tàn. Giọng cô khàn khàn không cảm xúc:

"Lúc trước mình từng hứa, nếu đây là điều cậu mong muốn thì mình sẵn sàng giúp cậu thực hiện. Liễu Nhã Hàm, đây sẽ là món quà cuối cùng mình tặng cậu"

Liễu Nhã Hàm rũ mi mắt, cúi đầu mím môi buông tay. Lạc Tịch Ngôn tới quầy thanh toán tiền, sau đó đi thẳng ra ngoài không ngoảnh mặt lại.

Vừa ra khỏi quán bất chợt một cơn mưa ào ào trút xuống, cuối tháng mười hai trời đông rét mướt, những giọt mưa nặng như chì rơi lộp bộp trên người cô, lạnh toát từ đầu xuống chân nhưng có lẽ không lạnh lẽo bằng lòng cô lúc này.

Lúc đến đây Lạc Tịch Ngôn đi bộ vì quán cafe này gần nhà, cô không quay vào trong quán tránh mưa mà lững thững bước từng bước chậm rãi đi dọc vỉa hè. Mưa xối xả tạt ướt bộ quần áo, Lạc Tịch Ngôn vẫn thờ ơ, thậm chí còn ngửa đầu đón cơn mưa lạnh thấu xương quất lên mặt mình đau rát.

Cô biết Liễu Nhã Hàm đang lợi dụng mình để thực hiện mục đích, nàng thà rằng hi sinh người yêu mình, chứ không muốn buông bỏ người mình yêu. Có lẽ trong mắt nàng. . . Cô là một kẻ lụy tình ngu ngốc rất dễ gạt, hay nói đúng hơn trong mắt tất cả bọn họ cô vốn dĩ là kẻ như vậy.

Một con rối ngoan ngoãn để cho hết người này đến người kia bày mưu tính kế.

Dưới cơn mưa nặng hạt, Lạc Tịch Ngôn cất tiếng cười thê lương giễu cợt: Mày trách ai chứ, rõ ràng là do mày tự chuốc lấy.

.

.

*Kính kong*

Bạch Dao Băng đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Gần 7h45.

Tuy mãi vẫn chưa thấy Lạc Tịch Ngôn xuất hiện, nhưng Bạch Dao Băng chắc chắn cô sẽ tới. Đúng như nàng dự đoán, Lạc Tịch Ngôn đứng bên ngoài cánh cửa.

Có điều khi trông thấy cả người cô ướt sũng, tóc tai bết dính trên gương mặt tái nhợt, lồng ngực nặng nhọc phập phồng, miệng hổn hển thở ra làn hơi trắng xóa, tâm nàng tức khắc siết chặt. Không nói hai lời nắm lấy cổ tay cô kéo cả người vào trong nhà.

"Lạc Tịch Ngôn, xe cậu đâu?"

"Tôi. . . đi bộ" Vì quá lạnh mà ngôn ngữ của cô bị ảnh hưởng, khớp hàm cứng ngắc phát âm rất khó khăn.

"Đi bộ từ nhà cậu đến tận đây?!" Bạch Dao Băng suýt bùng nổ cơn giận dữ, nhưng lý trí kịp thời cản nàng lại, bây giờ không phải lúc thích hợp chì chiết cái con người lì lợm này.

Khác hẳn với hình tượng yểu điệu quyến rũ thường ngày, Bạch Dao Băng bỗng dưng hóa chaos mạnh bạo nắm cổ áo cô kéo lên phòng mình, đẩy cô vào trong nhà tắm. Trợn mắt đay nghiến:

"Tắm nước nóng ngay"

Nàng đóng sầm cửa lại, bực bội không để đâu cho hết:

Sao có người không biết quý trọng bản thân như thế chứ?.

Hít thở sâu bình tĩnh lại, nàng trở vào phòng mở tủ quần áo lấy khăn cùng áo choàng tắm cho cô.

Cũng vào đúng thời điểm này, chuông cửa một lần nữa vang lên, khỏi đoán đã biết là ai rồi. Bạch Dao Băng nhấc điện thoại bàn bấm phím gọi vệ sĩ:

"Đuổi anh ta đi, còn nếu anh ta cứng đầu thì không cần nương tay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro