Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Mạc Khả Nguyên có chút mát lạnh, ngón tay mềm mại vô cùng. Cô từng nhìn thấy tay của nhiều người, nhưng chưa từng thấy có ai có bàn tay đẹp như cô ấy.

Những ngón tay dài với cốt tiết rõ ràng, không có chút sẹo nào cả. Tay cô ấy, so với tay cô còn dài hơn một chút. 

Thực giống như tay của những nhân vật anime.

Mà...

Cô làm sao thế này?

Sao lại nhìn nghĩ mãi về tay cô ấy cơ chứ....

Nguyên Niên Hi lắc lắc đầu.

Lúc này, hai người họ đã dừng lại trước một căn phòng lớn.

Cánh cửa được trạm khắc bằng vàng ròng nhanh chóng thu hút sư chú ý của cô.

"Wow..."

Giống như những tác phẩm trong viện bảo tàng vậy.

"Biệt thư này được xây dựng rất nhiều năm rồi. Nghe nói khi ấy ngoại tổ phụ đã dùng rất nhiều tiền mời họa sĩ từ Pháp đến làm."

"Thực sự rất đẹp..." Cô lầm bầm khẽ nói. Lời khen này là thật tâm không có chút giả dối nào cả.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Mạc Khả Nguyên gật đầu một cái.

Cô ấy thả tay cô ra rồi đi về phía trước mở cửa ra.

Khi cánh cửa mở ra, Nguyên Niên Hi lại một lần nữa mặt tròn mặt dẹt.

Những kệ sách đầy ắp, trần nhà và mọi bức tường đều là những bức tranh lớn theo phong cách phục hưng.

Nếu như mọi thứ mà cô ấy nói là thật thì đây là cả một gia sản đầy giá trị nghệ thuật chứ đừng đùa.

Mạc Khả Nguyên có lẽ bởi vì lớn lên ở nơi này nên hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào.

Cô ấy rất rõ ràng mình cần tìm gì và đi đến đó mà không cần do dự.

Nguyên Niên Hi sau một thoáng bị choáng ngợp thì cũng đuổi theo cô ấy.

Cô ấy dừng lại ở nơi gần như cuối cùng của căn phòng. Lấy một quyển sách bọc da dày cộp xuống khỏi kệ sách.

"Em có thể đi loanh quanh. Không cần ở lại đây đâu." Mạc Khả Nguyên nói.

Nguyên Niên Hi lắc lắc đầu.

Nơi này nhiều đồ quý giá như vậy, cô mới không ngốc đến nỗi đi loạn.

"Vậy em ngồi đi. Nếu chán quá cũng có thể tìm thứ gì đó để đọc."

"Em biết tiếng Latin không?"

"Dạ?"

Mạc Khả Nguyên nhìn cô, lắc đầu nói:

"Em có thể đi lên phía trước khoảng mười hàng. Trên đó có sách viết bằng tiếng trung giản thể."

Nguyên Niên Hi gật đầu. Cô cũng không dám nói với cô ấy là cô không thích đọc sách.

Thế là cô lấy đại một quyển sách rồi trở về.

Họ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng có thể chiếu vào.

Ánh nắng nhàn nhạt khiến cho làn da của cô ấy vốn trắng nay càng giống như muốn phát sáng.

Nguyên Niên Hi đứng lại ở đầu giá sách, không biết có nên tiến lại hay không.

"Đừng đứng ở đó. Lại đây ngồi đi." Mạc Khả Nguyên nói, giúp cô gạt đi nỗi lo lắng của mình.

Cô đi về phía đó, bước chân rất nhẹ.

Có lẽ không gian quá yên tĩnh, cũng có lẽ khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện xảy ra. Thế nên ngồi một lúc cỡ 20 phút, cô bắt đầu buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy mình giống như đang đi trong màn tuyết trắng.

Những cơn gió trong lành mang theo cảm giác mát lạnh thổi đến, làm cho cả người cô khoan khoái.

Khoan đã...

Mùi băng?

Nguyên Niên Hi mở bừng mắt ra.

Mạc Khả Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô. Ánh mắt lộ ra sắc đỏ khác thường.

Hai tay cô ấy đặt trên ghế, cô cứ như vậy bị cô ấy khóa lại một chỗ.

Hai người lúc này gần đến nỗi chỉ có thể dùng đơn vị cm để đo lường.

Trời đất!

Không phải cô mới chỉ ngủ một giấc thôi sao?!

Chuyện gì thế này?!

"M-Mạc tổng..."

"Chị làm sao vậy..."

Cô ấy nói ra từng chữ, một cách khó khăn:

"Tôi muốn hút máu em. Được chứ?"

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy ở gần sát bên cổ mình.

Cô ấy đều gần như vậy rồi, còn hỏi cái gì nữa chứ?!

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy đang rất khổ sở.

Tay cô ấy nắm chặt đến nỗi đều mau lộ ra gân xanh rồi.

Ngay khi cô gật đầu, răng cô ấy liền cắm xuyên qua da cô. Một tiếng phập rất nhẹ.

Một cỗ điện lưu truyền từ vết thương đi khắp người. Cả người cô bủn rủn cả ra.

"N-Nhẹ một chút..." Cô khẽ kêu lên.

Giọng cô so với muỗi kêu còn nhỏ.

Cô ấy hơi khựng lại rồi vòng tay cô ấy ôm cô chặt hơn một chút.

Khi ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đạp trên sàn gỗ.

"A-Ai đó...đ..."

Đang đến...

"God bless me!" Có ai đó kêu lên.

"Ai ở đó?!...Chị???"

Cô ấy dừng lại, có chút tiếc nuối rời khỏi mạch máu của cô. Trước khi rời đi còn không quên liếm một lần cho vết thương lành lại.

Cô tê liệt cả người nằm trong vòng tay của cô ấy. Lồng ngừng phập phồng.

Trước khi cô ngất đi, cô chỉ nghĩ.

Xong đời...

Rốt cuộc là ai nhìn thấy cảnh này vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro