Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tùy ý.

Nguyên Niên Hi nghĩ.

Giây phút đó, không biết là vì nhẹ nhõm hay vì điều gì mà cô có chút muốn cười.

"Chị có lẽ sẽ thất vọng." Cô nói.

"Ít ra cho đến hiện tại là chưa."

"Em nợ rất nhiều tiền."

"Chị biết."

"Cái loại mà cho dù làm cật lực cả đời cũng không thể nào trả hết được."

"Chị sẽ giúp em."

Nguyên Niên Hi thở dài nói:

"Mạc tổng, từ trước đến nay, người ta đưa cho em tiền đều là muốn gì đó."

"Chị như vậy, thực sự sẽ khiến em nghĩ nhiều."

Trong một thoáng, Mạc Khả Nguyên có một loại ảo giác, Nguyên Niên Hi sẽ biến thân thành hồ li tinh câu lấy cổ cô rồi nói ra những lời không đứng đắn.

"Bây giờ thì chưa cần. Nhưng trước khi chị làm rõ được điều này, chị không hi vọng em có bất cứ quan hệ bất chính nào với những người đó."

Càng dễ hiểu nhầm hơn rồi...

"Sau đó đâu?"

"Em nghĩ sau đó đâu?" Mạc Khả Nguyên nhướng mày hỏi.

...Tốt đi, cô vẫn là không bằng cô ấy.

"Không phải chúng ta sẽ ăn tối sao. Đi ăn thôi." Nguyên Niên Hi nói rồi quay đầu đi vào nhà.

Nếu như đèn sáng hơn nữa, Mạc Khả Nguyên sẽ nhận ra là tai cô ấy đang hơi đỏ lên.

"Hai người cuối cùng cũng quay lại rồi." Mạc Vi Trung vắt chân ngồi ở sofa nói.

"Em không đi?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

Mạc Vi Trung làm vẻ không tin nổi.

"Hah? Muốn đuổi em?"

"Không thì đâu?"

"Em không đi." Mạc Vi Trung quả quyết nói.

"Em còn muốn gặp Mục Như."

"Nhưng con bé chưa chắc đã muốn gặp em đâu."

Mạc Vi Trung hầm hừ nói:

"Chị đừng có mà làm trò li gián."

Nói qua nói lại một hồi, Mạc Khả Nguyên mới bảo:

"Ăn tối chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi."

"Vậy thì nói ít lại, hoặc là chị sẽ đá em ra khỏi đây đó."

Nguyên Niên Hi nhìn họ đấu võ mồm, khóe môi khẽ cong lên.

.......

Nguyên Niên Hi đứng trước cửa phòng ngủ của Mạc Khả Nguyên, chần chừ trong chốc lát.

Cô hít sâu và thở ra, làm giảm đi cảm giác khẩn trương khó hiểu.

Không làm gì cả, chỉ là nói chuyện mà thôi.

Cô nhắc nhở mình và gõ cửa.

"Mời vào."

Khi mở cửa vào, cô nhìn thấy Mạc Khả Nguyên đang ngồi cảnh cửa sổ, trong tay cầm một tách trà.

Bên ngoài cửa sổ lấp lánh lánh sáng, mờ ảo vô cùng. Mà cô ấy, càng giống như một mĩ nhân đi ra từ một bức tranh cổ.

"Làm phiền chị sao?" Cô hỏi.

"Là chị gọi em đến đây mà." Mạc Khả Nguyên nói, uống một ngụm trà.

"Trên bàn." Cô ấy chỉ.

Nguyên Niên Hi đi qua. Cô nhận ra đó là gì dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn bàn.

Một tấm séc...

"Cái này..." Cô cầm nó lên, có chút không tin được. Bên trên ghi rõ 100 triệu NDT.

"Chị nói qua, sẽ giúp em trả nợ."

"100 triệu NDT...Em không thể lấy nhiều như vậy được..."

"Vì sao không thể?"

Mạc Khả Nguyên bỏ tách trà xuống bên cửa sổ và đứng dậy.

Động tác của cô ấy nhẹ nhàng và trang nhã đến cực điểm.

"Chẳng nhẽ chị thực sự phải lấy thứ gì từ em em mới yên lòng sao?"

Nguyên Niên Hi lầm bầm nói:

"Có lẽ đi..."

Cô ấy bật cười, đáp:

"Đổi lại là người khác, họ sẽ không có chút do dự nào đâu."

"Lấy đi. Hoặc là chị sẽ ép em lấy nó."

"Chị..." Nguyên Niên Hi mím môi nhìn cô. Cô ấy lựa lời một hồi mới nói:

"Em không nghĩ chị là người như vậy đấy..."

"Kiểu người gì?" Cô ấy hỏi. Ánh mắt mang theo ý cười.

"Thích...tiêu sài hoang phí..."

"Chị sẽ nói là tiêu tiền theo cách mình muốn."

Mạc Khả Nguyên nói rồi nhìn tấm sét trong tay cô, hỏi:

"Vẫn chưa quyết định lấy sao?"

Trên đời này, cô vẫn là lần đầu tiên gặp người chờ không nổi muốn đưa tiền cho cô như thế.

"Chị luôn cường thế vậy sao?"

"Không hẳn. Mọi người thường dễ nói chuyện, nhất là khi liên quan đến tiền. Ví dụ như Vi Trung, nếu chị đưa cho nó tiền mà không yêu cầu gì cả, nó sẽ không do dự đâu."

Cô ấy nhìn cô rồi nói thêm:

"Mặc dù chị cũng thấy tính cách này có chút khó chịu, nhưng em sẽ quen dần thôi. Chị đã quen khi sống với mẹ chị nhiều năm."

"Oh...vậy đó là di truyền?"

Mạc Khả Nguyên gật đầu.

"Hẳn là. Điều đó khiến cho đường nhân duyên của chị không tốt lắm."

Cô ấy muốn nói là Vương Nhĩ An vì thế mới ngoại tình sao?

Ánh mắt của Nguyên Niên Hi và Mạc Khả Nguyên chạm vào với nhau.

"Chị sẽ giải thích như thế nào?..."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện chị li hôn."

"Với ai?"

Cô nhún vai.

"Với bất kì ai..."

Ánh mắt của cô ấy trở nên ôn nhu hơn một chút.

"Nếu em nói Mục Như, con bé sẽ hiểu thôi. Nó khá giống chị, là một đứa trẻ thông minh."

"Còn mẹ chị, thì nói đúng sự thật là được. Dù sao ý kiến của bà ấy cũng không thực sự quan trọng."

"Wow..." Nguyên Niên Hi không biết nên nói gì.

"Hôm nay chị nói rất nhiều..."

"Luôn có những ngày như vậy mà." Cô ấy nói rồi đặt tay lên vai cô.

"Giờ thì đến lúc đi ngủ rồi."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro