Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Niên Hi cứ thể bị đẩy ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, cô còn chưa kịp nói ngủ ngon.

"Ngủ ngon..." Nguyên Niên Hi khẽ nói.

Khi cô quay đầu, cô nhìn thấy Mục Như đi ra từ phòng vẽ tranh. Cô bé mặc áo phông xám, quần đen rộng và buộc tóc cao.

Cả hai đều không nghĩ đến sẽ gặp đối phương vào giờ này, vì thế họ mất vài giây kinh ngạc.

"Hi..." Nguyên Niên Hi nói, vô thức cầm tấm séc bỏ vào túi mình.

"Chị chưa ngủ sao?"

Nguyên Niên Hi nhìn đồng hồ rồi nói:

"Mười giờ, còn khá sớm đâu."

"Mẹ em ngủ chưa ạ?"

Cô quay đầu nhìn lại căn phòng.

"Hẳn là chưa."

"Em tìm cô ấy?"

Mục Như lắc đầu:

"Chị muốn uống trà không?"

.......

Nguyên Niên Hi cùng Mục Như ngồi ở trong căn đình nhỏ. Thời tiết rất tốt nên họ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao và cả mặt trăng.

Mục Như rất giống Mạc Khả Nguyên, động tác pha trà của cô bé cũng thế, cực kì thích mắt vui tai.

"Chị là cấp dưới của mẹ em sao?" Mục Như hỏi.

Nguyên Niên Hi lắc đầu:

"Không phải."

"Chị làm thiết kế thời trang."

Mục Như gật đầu, cô bé rót trà ra và đưa cho cô một tách.

"Mẹ em rất thích chị."

Cánh tay cô dừng lại. Cô khẽ chớp mắt.

Trong một thoáng, cô cảm giác tai mình ù đi và mọi thứ trở nên chậm lại.

Mục Như dường như không thấy điều đó, cô bé nói tiếp:

"Mẹ em thường không hay thể hiện cảm xúc của mình, khi ở với ba em cũng vậy."

"Nên việc biết mẹ em thích chị, khá là kinh ngạc."

"Cô ấy...nói với em vậy?" Nguyên Niên Hi chần chừ hỏi.

Mục Như sau khi rót cho mình một tách trà thì bỏ bình trà xuống.

"Không phải. Là em nhìn thấy, cũng là cậu nói cho em nữa."

Mạc Vi Trung...cậu ta bị điên rồi hay sao?!

"Nhưng thực ra vẫn kém một chút so với lúc em còn nhỏ, mẹ nói rằng mẹ cùng bố kết hôn là vì thích hợp mà không phải tình yêu, hi vọng em không cần hi vọng quá nhiều vào hai người."

Đây là lời một phụ huynh nên nói sao?!

Mạc Khả Nguyên thực sự không hợp làm phụ huynh chút nào!

Mục Như nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu lên ngắm trăng, vừa nói:

"Chỉ cần là sinh nhật của mẹ em thời tiết đều rất tốt."

"Sinh nhật?!" Nguyên Niên Hi kêu lên.

"Yah, mẹ em không thích tổ chức gì đó lắm, nói như vậy thật phiền."

"Luôn có những ngày như vậy mà."

Trách không được cô ấy hôm nay lại có chút kì lạ.

Nhưng vì sao cô ấy lại không muốn tổ chức sinh nhật đâu? Không phải nhà giàu rất coi trọng mấy ngày này sao?

Mục Như giống như nhìn ra sự nghi hoặc của cô, nói:

"Em nghe nói nhiều năm trước vào ngày sinh nhật của mẹ em đã xảy ra chuyện. Chỉ là không rõ là chuyện gì."

Biểu cảm khó hiểu của Mục Như khiến cho Nguyên Niên Hi trằn trọc không yên.

Cô tin rằng chuyện đó là một chuyện xấu, rất có khả năng còn liên quan đến việc bố cô ấy ngoại tình nữa.

Và cô cũng biết mình không nên để ý chuyện này. Chỉ là não cô giống như không phải não cô vậy. Cứ nghĩ mãi thôi.

Kết quả là cô ngủ không ngon và còn đi làm muộn.

"Nguyên tỷ, chị mất ngủ hả?" Tử Duyên hỏi.

"Có chút." Nguyên Niên Hi ngáp dài nói.

"Làm phiền làm cho chị một cốc cà phê."

"Có ngay đây ạ." Tử Duyên nói rồi đi pha cà phê.

Nguyên Niên Hi ngồi ở xuống ghế, cô nhắm mắt lại, trong đầu lại bắt đầu nghĩ về việc, cô có nên tặng cô ấy gì không, và nếu có thì cô nên tặng gì.

......

Bởi vì tặng đồ mình thiết kế Nguyên Niên Hi có chút ngại nên cô quyết định đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố xem một chút.

Sau một hồi lựa chọn, cô chọn một chiếc nhẫn cùng một chiếc vòng cổ của Boucheron. Chúng không quá đắt, và cô chắc rằng cô ấy cũng có nhiều món đồ đắt và xịn hơn, chỉ là cô cảm thấy chúng sẽ rất hợp với bộ Hán  phục màu xanh của cô ấy mà thôi.

Nguyên Niên Hi hài lòng cùng hai vệ sĩ của mình đi xuống gara để xe.

Khi cửa thang máy tầng hầm mở ra, đối diện họ là ba họng súng.

Âm thanh chốt an toàn được mở ra, trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.

"Im lặng không tao bắt chết." Một giọng nam đáng sợ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro