Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nguyên Niên Hi tỉnh dậy đã là tối muộn, không thấy bóng dáng của Mạc Khả Nguyên đâu.

Cô vô ý thức sờ tay lên cổ.

Không có vết thương đầm đìa như cô nghĩ, da so với bình thường càng mềm mại.

“ Chuyện tối qua, là thật sao?...”

Suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua một lát rồi bị cô gạt đi.

Cô chưa đến cái tuổi đến đến hiện thực và ảo giác cũng phân không rõ.
Ngoài thở dài, cô thực sự không biết làm gì khác.

Mạc Khả Nguyên sẽ không tha cho cô, vậy cô ta định làm gì đây?

Nguyên Niên Hi nơm nớp lo sợ mà nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng rõ ràng, ở trong màn đêm giống như tiếng đòi mạng.

Cô giống như chim sợ cành cong, lập tức nín thở, cả người căng thẳng.

"Nguyên tiểu thư, tôi là thư kí của Mạc tổng, Mộc Vi Hồ, đến đưa tiểu thư về nhà."

Thư kí của Mạc Khả Nguyên?

"Nguyên tiểu thư? Cô đã tỉnh chưa?"

"Nguyên tiểu thư?...."

Nguyên Niên Hi đứng dậy, hít sâu vài hơi mới đi ra mở cửa.

Mộc Vi Hồ nhìn thấy cô, lễ phép cười một tiếng nói:

"Nguyên tiểu thư."

"Chào anh. Anh là thư kí của Mạc tổng?"

"Chính là." Mộc Vi Hồ nói rồi đưa cho cô danh thiếp.

Danh thiếp đơn giản nhưng đại khí, ghi vài chữ về tên chức vị và phương thức liên lạc.

Xem ra không phải hàng giả.

"Bây giờ đã một giờ rồi. Mạc tổng không yên tâm nên để tôi đến đón tiểu thư."

"Không cần đâu." Nguyên Niên Hi nói.

Nói là lo lắng chi bằng nói là sợ cô chạy mất đi...

Mạc Vi Hồ không trả lời ngay mà nói:

"Tiểu thư, Mạc tổng để lại lời nhắn."

Đồng thời đưa cho cô chiếc điện thoại của mình.

Nguyên Niên Hi nhìn Mộc Vi Hồ một lần, rồi mới nhấn mở tin nhắn thoại.

"Nguyên tiểu thư, đầu tiên rất xin lỗi vì chuyện hôm nay. Vết thương hẳn đã lành rồi nên hi vọng cô không cần để chuyện này vào trong lòng. Cô cũng biết tôi so với Vương Nhĩ An giàu hơn rất nhiều, không cần biết là cô chạy đến đâu, tôi đều có biện pháp tìm ra cô được. Vậy nên đừng chạy. Ngày mai hi vọng cô có thời gian rảnh, tôi muốn gặp cô. Còn hiện giờ, chúc cô ngủ ngon."

Giọng nói của Mạc Khả Nguyên rất dễ nghe. Nếu như bỏ đi nội dung hết sức khiến người ta khó chịu kia ra.

Nguyên Niên Hi tắt điện thoại trả lại cho Mộc Vi Hồ.

"Anh đợi một chút, tôi quay lại lấy chút đồ."

"Tiểu thư không cần vội đâu." Mộc Vi Hồ nói.

Đồ không nhiều, chỉ có vài quyển sổ bút và điện thoại.

Nguyên Niên Hi nhìn màn hình điện thoại sáng trong bóng tối, có một loại cảm giác bất lực vô cùng.

Đúng là quả báo mà....

Cô nắm chặt lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Có một cơn gió lạnh thổi đến làm cô rùng mình một cái.

"Tiểu thư, mời."

Nguyên Niên Hi hít sâu một hơi rồi ngồi vào trong xe.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, cô nhìn ra cảnh đêm, trong lòng nặng trĩu.

.......

6h sáng

Nguyên Niên Hi mở mắt.

Cô ngồi dạy, đi vào trong nhà tắm, rửa mặt và làm mọi thứ.

Hôm nay thời tiết thật tốt. Mà tâm trạng của cô thì chẳng tốt chút nào.

"Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì đây?" Nguyên Niên Hi nhìn vào trong gương, mê man hỏi.

Chuyện hôm qua nữa...

Chẳng nhẽ...cô ấy không phải người bình thường sao?

Thật là...

Nguyên Niên Hi xoa xoa cổ mình rồi đi ra ngoài.

Cô tập 20 phút yoga sau đó đi chạy bộ và mua đồ ăn sáng.

"A Ni sao thế? Nhìn con có chút lo lắng."

Nguyên Niên Hi cười nhẹ một cái. Người bán hàng ở đây thường được mọi người gọi là bà Trương. Cô tên là Nguyên Niên Hi nhưng không biết có phải vì bà lão đã có tuổi rồi hay không mà lại nhớ thành Nguyên Hi Ni. Rồi cứ gọi từ đó đến giờ.

"Dạo gần đây có chuyện không tốt xảy ra." Nguyên Niên Hi thở dài nói.

"Vậy hả? Người trẻ tuổi đừng nản lòng. Ăn no rồi chuyện gì cũng sẽ oke thôi."

"Cho con thêm một quả trứng, không tính tiền."

Nguyên Niên Hi cười nhe hai hàm răng trắng, nói cảm ơn.

Nguyên Niên Hi đi về nhà, vừa đi vừa gặp bánh, nghĩ:

"Hôm nay phải gặp cô ấy rồi...không biết cô ấy muốn nói chuyện gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro