Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10h sáng, Mộc Vi Hồ đến trước căn hộ của Nguyên Niên Hi.

Nguyên Niên Hi đã thay một bộ đồ thể thao khác, cô trông có chút trẻ hơn bình thường khi không trang điểm.

"Nguyên tiểu thư, đúng là thiên sinh lệ chất." Mộc Vi Hồ nói.

Nguyên Niên Hi khóe môi khẽ giật, nghe thấy lời khen mà lòng lại không vui chút nào.

Đừng đùa cô chứ? Cô là cố tình không trang điểm đấy. Chẳng nhẽ giá trị nhan sắc không giảm chút nào sao?

Không đúng.

Nguyên Niên Hi nghĩ.

Nhìn khóe môi không chút bắt bẻ kia, cô thầm nghĩ trong lòng.

Đây hẳn là lời nói khách sáo mà thôi.

.......

Mạc gia nằm ở khu đất đắt đỏ nhất của Thượng Hải. Điệu thấp hơn cô nghĩ rất nhiều.

Kiến trúc cổ đại, đường nhỏ cây trúc, cực kì đậm ý thơ.

Nguyên Niên Hi đi theo Mạc Vi Hồ vào trong, lòng không chỉ một lần cảm thán người giàu thật sướng.

Mộc Vi Hồ dừng lại ở trước một căn phòng. Gõ cửa xong nói:

"Giám đốc, Nguyên tiểu thư đã đến."

Cỡ ba giây, cô nghĩ, người bên trong lên tiếng nói:

"Vào đi."

Được sự đồng ý, Mộc Vi Hồ đưa tay ra mở cửa, mời Nguyên Niên Hi vào trong, sau đó đóng cửa lại.

Bước qua cánh cửa đó, Nguyên Niên Hi cảm thấy mình thoáng chốc xuyên không về cổ đại.

Những giá sách đầy ắp, tranh cổ, lư hương, cùng với một mỹ nhân...

Cô đang nghĩ gì thế này?

"Cô ăn sáng chưa?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

Cô ấy mặc trên người y phục màu trắng, kiểu mà người ta thường thấy trong phim cổ trang.

Nếu như cô không nhầm, đây hẳn là phong cách thuộc về thời nhà Minh.

Mạc tổng không nghĩ lại thích hán phục.

Nhưng phải công nhận, cô ấy mặc lên, không chỉ không kì quái mà còn siêu cấp đẹp nữa.

Giống như mỹ nhân từ trong tranh đi ra vậy.

"Đã ăn rồi ạ."

"Ngồi xuống đây đi." Mạc Khả Nguyên chỉ vị trí bên trái, nơi đó là nơi để nghỉ ngơi, có một chỗ đặt bàn trà nhỏ.

"Đặc biệt không trang điểm để đến gặp tôi sao?"

Nguyên Niên Hi nghe thấy thế dừng bước chân. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy cô ấy hơi hơi mỉm cười.

Mạc Khả Nguyên cười vì cô không trang điểm mà đến?

Ôi, điên thật mà!

Mạc Khả Nguyên chẳng nhẽ càng thích kiểu thanh thuần hơn một chút?!

Chỗ bị cắn hôm qua giống như lại ẩn ẩn phát đau. 

“ Không cần khẩn trương như vậy.”

Mạc Khả Nguyên bỏ giấy tờ sang một bên rồi nói.

“ Chuyện hôm qua, là tôi thất lễ." 

" Không sao ạ..."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô lắc đầu:

" Cô nhìn có sao đấy."

Mạc Khả Nguyên nói rồi đi về phía cô.

" Cô muốn uống trà gì?"

" Hm...Long Tỉnh đi ạ..."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô một mắt, gật đầu.

Động tác pha trà của Mạc Khả Nguyên vô cùng đẹp mắt. Nếu không phải học trà lâu và có thiên phú, khả năng đều không tạo ra được cảm giác như thế này.

Nhìn Mạc Khả Nguyên pha trà, Nguyên Niên Hi đột ngột có linh cảm.

Cảm giác này đến rất đột ngột, khiến cô muốn vội vàng bắt lấy nó.

" Mạc tổng, chị có giấy và bút chì không? Em mượn một lát."

" Trên bàn có."

Nguyên Niên Hi gật đầu rồi vội vàng đi xuống, đến giày cũng không kịp xỏ.

Cô nhanh nhẹn vươn tay lấy bút và giấy rồi đứng hí hoáy vẽ một lúc.

Mạc Khả Nguyên có chút kinh ngạc nhưng cũng không làm phiền.

Nghe nói Nguyên Niên Hi làm thiết kế, hẳn là có linh cảm đi.

Linh cảm đến nhanh cũng qua nhanh, Nguyên Niên Hi may mắn bắt được nó lại và lưu vào mặt giấy.

Cô nhìn tác phẩm của mình, gật gật đầu.

" Chắc em không định đứng đó mãi đâu nhỉ."

Trời đất quỷ thần ạ.

Nguyên Niên Hi cắn môi bước chân trần về chỗ cũ. Trước khi ngồi xuống còn không quên phủi phủi chân.

" Khiến chị chê cười rồi."

" Không có gì. Ai cũng đều vì công việc của mình mà cố gắng."

......

Nguyên Niên Hi nhận lấy li trà của mình, nhẹ nhấp một ngụm.

“ Thực sự, huyết thống Mạc gia có chút khác người.” Mạc Khả Nguyên nói, nhìn thẳng vào mắt cô

Nguyên Niên Hi nghĩ đến chuyện tối qua, rùng mình nói:

"Omega đều thế này, Alpha chẳng nhẽ còn muốn ăn thịt người?"

Mạc Khả Nguyên cười nói:

"Không đến mức đó, nhưng hút cạn máu người thực sự xảy ra."

"Vậy chị giữ em lại?..."

Để làm bình máu di động?

Lời này Nguyên Niên Hi không dám nói ra, sợ nhất ngữ thành sấm.

Mạc Khả Nguyên không biết có hiểu không, cô ấy nói tiếp chuyện của mình:

"Huyết mạch chúng tôi đều có khiếm huyết. Mà đã là khiếm khuyết, liền phải nghĩ cách bù đắp vào."

Cô ấy nói rồi yên lặng nhìn cô.

Chẳng nhẽ cô là mảnh còn thiếu của cô ấy?

Đừng đùa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro