Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này..."

'Coc ...coc coc'

Tiếng gõ cửa cắt đứt lời cô.

"Mẹ. Đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong." Có người nói vọng vào.

Mẹ?

Con gái của Vương Nhĩ An và Mạc Khả Nguyên, Vương Mục Như?

"Ừm. Mẹ nghe thấy rồi." 

Mạc Khả Nguyên nói rồi nhìn cô:

"Đi ăn trưa thôi."

"Mạc tổng..."

"Chị..."

Nguyên Niên Hi ngập ngừng nửa ngày không nói xong một lời.

Bên cạnh là chính thất. Bên ngoài là con gái của cô ấy.

Cô cũng là người có lương tâm có đạo đức, nếu không nợ quá nhiều tiền, cô cũng chẳng bao giờ chọn việc đáng xấu hổ như vậy.

Cô luôn lựa chọn rời đi cũng là vì lẽ đó.

Giờ bảo cô xuất hiện trước mặt con gái họ, cô...có chút cắn dứt lương tâm.

"Không phải em là một tiểu tam rất xứng chức sao?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

"Cái này..."

"Sau này hai người còn gặp nhau nhiều. Em nên làm quen dần đi."

Hả? Cái gì gặp nhau nhiều?

Mạc Khả Nguyên không giải thích, cô ấy đi ra ngoài. Cô hết cách, cũng chỉ biết đuổi theo.

"Mẹ...đây là?"

Cửa mở ra, Mục Như xuất hiện trước mắt hai người.

Mạc Khả Nguyên cười nói:

"Đây là Nguyên tiểu thư, là khách của mẹ, sau này sẽ ở lại nhà chúng ta."

Mục Như kinh ngạc, Nguyên Niên Hi cũng kinh ngạc đến muốn rớt cả cằm.

Mạc Khả Nguyên, cô ấy vừa nói cái quái gì thế?!

"Vậy a. Chào chị, em là Mục Như."

Mục Như lớn lên rất đẹp, là cùng một kiểu với Mạc Khả Nguyên, nói chuyện hay thậm chí chỉ là đứng đó đều cho người ta một loại cảm giác rất nhã.

"Chào em, chị là Nguyên Niên Hi." Nguyên Niên Hi nói.

"Rất vui được gặp chị ạ."

Nhìn nụ cười của cô bé, cảm giác tội lỗi trong cô càng thêm sâu sắc hơn một chút.

"À, mẹ, ba vừa gọi điện về, nói nửa tiếng nữa sẽ về nhà." Mục Như nói với Mạc Khả Nguyên.

"Kịp ăn xong cơm." Mạc Khả Nguyên nói rồi hỏi:

"Chút nữa con muốn đi chơi với bạn phải không?" 

"Vâng ạ."

"Ăn cơm xong để Lưu thúc đưa con đi."

Mục Như nói tốt. Khi cô bé cười lên, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.

Hai mẹ con Mạc tổng thì hai hòa, riêng Nguyên Niên Hi thì bắt đầu bất an.

Ba mươi phút nữa, Vương Nhĩ An về?!

Một nỗi kinh hoảng bắt đầu từ chân lan ra khắp người.

Tiếp xúc với Vương Nhĩ An chỉ có một khoảng thời gian nhưng cô đã sớm đem tính cách của người này hiểu rõ rồi.

Vương Nhĩ An nhìn thì lịch thiệp thân sĩ, nhưng điều đó chỉ tồn tại khi đối phương không gây tổn hại đến lợi ích của hắn!

Hắn nếu gặp cô ở bên cạnh Mạc Khả Nguyên, hắn nhất định sẽ giết cô!

Mạc Khả Nguyên, cô ấy đang định làm gì thế?!

"Sao vậy? Em không muốn ăn?" Nhìn khuôn mặt Nguyên Niên Hi lộ ra rối rắm bất an, Mạc Khả Nguyên lên tiếng hỏi.

"K-Không phải..."

"Đang sợ?"

Nguyên Niên Hi không dám nhìn Mạc Khả Nguyên, gật gật đầu, lí nhí nói:

"Rốt cuộc chị..."

"Đừng lo, chị sẽ không làm hại em."

Mạc Khả Nguyên dừng lại một hai giây rồi nói tiếp:

"Chị lại không thích giận chó đánh mèo."

Ở đây Vương Nhĩ An là chó, còn cô là mèo.

Mặc dù như thế Nguyên Niên Hi cũng chẳng thể nào an tâm được.

Mục Như chớp mắt nhìn hai người, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người.

"Hai người...có chuyện gì vậy ạ?"

Mạc Khả Nguyên không trả lời thẳng mà bảo:

"Sao này sẽ nói cho con nghe."

.......

Nguyên Niên Hi ngồi ăn cũng không nhập tâm nổi mặc dù đồ ăn rất ngon, muốn xin phép đi về mà lại không dám.

Cô biết Mạc Khả Nguyên cũng sẽ không để cô đi.

Mục Như ăn cơm xong thì có tài xế đưa cô bé đi. Chiếc xe vừa đi khuất không lâu một chiếc xe sang trọng khác đi vào trong khuôn viên.

Thời gian vừa chuẩn.

Vương Nhĩ An nhìn thấy Nguyên Niên Hi kia một khắc, hắn liền đại khái hiểu được chuyện đang xảy ra.

Người đã bị điều đi hết, trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Không khí vô cùng áp lực. Nguyên Niên Hi có cảm giác hít thở không xong.

Vương Nhĩ An tức giận đến đứng hình, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, lộ ra sự hung ác.

Nguyên Niên Hi không dám nhìn hắn.  Lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên.

Rồi thình lình một cái, cô cảm thấy trước mắt mình lắc lư một trận. Tin tức tố mang theo mùi hoa Tử Đằng trong phút chấp ngập tràn mũi cô làm cho cô cả người giống như bị nhốt trong một không gian kín, khó thở vô cùng.

Trong phòng có hai Omega, nhưng Mạc Khả Nguyên dường như không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Vương Nhĩ An, bình tĩnh như thường.

Cô thì bị uy áp đến từ Alpha ảnh hưởng đến làm cho suýt nữa không chịu nổi.

Cô sợ hãi Vương Nhĩ An, vì đó theo bản năng đi lại gần người dường như không chịu chút ảnh hưởng nào là Mạc Khả Nguyên. Bàn tay nhỏ sợ hãi bắt lấy ống tay áo của cô ấy.

Ánh mắt của Mạc Khả Nguyên hơi đổi, nhìn bàn tay nhỏ của cô trong chốc lát rồi nói:

"Vương Nhĩ An. Lập tức thu hồi tin tức tố."

Lời nói này không dung cự tuyệt.

Một loại tin tức tố băng hàn cũng xuất hiện xung quanh cô làm nhạt đi uy áp đến từ Vương Nhĩ An.

Vương Nhĩ An mặc dù tức giận đến hôn đầu nhưng cũng biết hiện tại mình đuối lí.

Hắn nhịn lại hỏa khí, thu lại tin tức tố, cố làm mình trở nên bình tĩnh nói:

"Khả Nguyên, chuyện này không giống như em nghĩ đâu..."

Mạc Khả Nguyên không để lại cho đối phương dù chỉ một mắt. Ngược lại nhìn Nguyên Niên Hi hỏi:

"Không sao chứ?"

"K-Không sao..."

"Khả Nguyên..." Vương Nhĩ An cảm thấy vô cùng bất an.

Bằng vào thân phận của Nguyên Niên Hi, Mạc Khả Nguyên như thế nào cũng không nên đối với cô ta quan tâm như thế.

Hắn vừa vọng bước đến một thì bước thì tư thế của Mạc Khả Nguyên có biến đổi.

Chân phải của Mạc Khả Nguyên bước đến phía trước một bước. Sau đó mang theo tay của Vương Nhĩ An quay người.

Một tiếng ầm lớn để cho Nguyên Niên Hi sợ hãi lấy tay che miệng lại.

"M-Mạc Khả Ng...a..." Vương Nhĩ An đau đến nỗi thở dốc.

"Vương Nhĩ An. Là tôi tìm đến cô ấy trước."

Giọng nói của Mạc Khả Nguyên từ trên truyền xuống, rất lạnh.

Vương Nhĩ An giống như bị tạt một bồn nước lạnh.

Mạc Khả Nguyên chủ động đi tìm, vậy tương đương là tất cả những chuyện hắn làm đều bị Mạc Khả Nguyên đều đã biết.

Không sót thứ gì.

"Anh hẳn là đoán được. Hôm nay gọi anh để là bàn chuyện li hôn."

[Nội tâm Mạc Khả Nguyên: định để cho hai bên tự tàn sát, sau đó nhìn thấy cô ấy bị dọa sợ như vậy liền cảm thấy vẫn là thôi đi. Họ Vương chết một mình là được rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro