Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Niên Hi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chết thế nào. Bởi vì mệnh cô giống như cỏ dại. Mà cỏ dại thì làm gì có chuyện dễ chết đâu.

Mặc cho trên người cô có khoản nợ 100 triệu NDT, cô vẫn sống, vẫn vượt qua khoảng thời gian tăm tối trong quá khứ.

"Chậc, còn thật là một mĩ nhân đâu." Có một tên trong số những kẻ bước vào nói.

Vương Nhĩ An đã rời đi.

Có lẽ bởi vì hắn cảm thấy không có hứng thú với việc này.

Hoặc chỉ đơn giản bởi vì hắn có thể chắc chắn cô sẽ chết rất thảm.

"Không bằng..."

Hai tên nam nhân nhìn nhau. Không cần nói nhiều mà tự hiểu.

Nguyên Niên Hi không quay đầu cũng biết, bởi vì không khí trong một thoáng đã tràn ngập tin tức tố của Alpha.

Sức lực cô vốn không có nhiều lắm, lúc này đây càng không xong.

Cái thể chất Omega khốn khiếp này.

Nguyên Niên Hi nhìn xuống dưới. Bên dưới rất dốc và có rất nhiều cây. Sâu nữa thì đen ngòm một mảnh.

Tên khốn kia xây nhà trong rừng để tiện giết người phải không...

Nguyên Niên Hi nghĩ thế rồi gần như không do dự mà đạp chân lên, nghiêng người, ném bản thân mình xuống dưới.

Nhảy xuống còn có thể sống, ở lại chỉ có thể chết. Vì thế, cô đặt cược số phận mình.

Hai tầng, có độ cao khoảng 4 mét.

Cô cố tìm cách để giảm thiểu tối đa thương thế nhưng hiển nhiên cũng không tác dụng lắm. Có nơi nào đó trên người cô vừa đứt đoạn đi.

Nguyên Niên Hi thấy mắt mình hoa lên, họng ngọt vị máu, điều cuối cùng cô nghĩ đến đó là phải đi xuống, cần đi xuống sâu hơn. Vì thế, cô để bản thân mình lăn tự do xuống dưới.

.....

"Người đâu?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

Một kẻ bị đánh đến mặt biến hình chỉ tay về phía ngoài ban công.

"Nhảy xuống?" Cô ấy hỏi.

Tên đó sợ hãi gật đầu.

Mạc Khả Nguyên đi về phía đó rồi dừng lại ở ban công, lặng cả người.

Gió từ trong khu rừng thổi đến, thổi áo khoác của cô ấy hơi bay lên.

"Đưa người đi tìm. Lật cả ngọn núi này lên cũng phải tìm được người ra."

Mộc Vi Hồ nói:

"Vâng, thưa tiểu thư."

Đôi mắt cô giống như đã hòa vào với màn đêm.

Cô không nghĩ rằng những người đó lại liều mình đến thế, bất chấp tất cả để có thể bắt được cô ấy.

Cô cũng không nghĩ đến cô ấy cũng mặc kệ nguy hiểm, đánh cược tính mạng mình.

Nơi này cao bốn mét, trong điều kiện bình thường cũng chỉ cùng lắm là gãy chân gãy tay. Nhưng bên dưới kia, đó là một con đường cực kì không bằng phẳng. Đá, cây, tất cả cuộn chéo vào nhau, chỉ cần có chút không may mắn, cô ấy cũng sẽ mất mạng.

"Niên Hi..."

.......

Trong khu rừng lập lòe ánh sáng, vô số người bắt đầu tiến vào khu rừng tìm người.

Địa hình dốc xuống dưới, nên mọi người đều vô cùng cẩn thận.

Tiếng lạo xạo theo gió thổi vào trong căn phòng.

Trong căn phòng, không ai nói chuyện, không khí áp lực đến chí cực.

Mạc Khả Nguyên nhìn vào khu rừng, ánh mắt trầm thấp.

......

Có vết người nhảy xuống từ tầng hai, sau đó lăn xuống dưới.

May mắn cho họ thời tiết rất nên các dấu vết không bị xóa sạch đi. Họ rất nhanh men theo đó tìm đến một con sông.

Con sống yên lặng theo hướng bắc chảy đi, nước sông có chút lạnh.

Những người tìm kiếm mặt mày ngưng trọng.

Độ dốc như thế này, cho dù có ổn sau khi rơi xuống từ tầng hai thì sợ bây giờ cũng không ổn nữa rồi. Thương thế nghiêm trọng đừng nói, cơ thể nhiệt độ quá thấp cũng có thể gây đến chết người.

Cánh rừng bàng bạc. Nguyên Niên Hi, cô ấy rốt cuộc đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro