Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh sao?"

"Có một chút." Nguyên Niên Hi xoa xoa mũi.

Năm đó rơi xuống nước xong, mặc dù may mắn sống sót nhưng trên người cô vẫn lưu lại bệnh căn, khiến cô đặc biệt dễ lạnh.

"Nhớ lại lúc đó em cảm thấy mình như siêu nhân ấy." Cô nói. Thoải mái ngáp một cái.

Mạc Khả Nguyên ôm cô vào lòng, yên lặng nhìn cô.

"Rõ ràng lúc ngã xuống dưới em đã ngất rồi, vậy mà rơi xuống nước xong em lại tỉnh dậy, sau đó còn lăn lê bò toài đi mà trốn nữa."

Mạc Khả Nguyên làm sao quên được. Lúc nghe thuộc hạ báo cáo vị trí của cô ấy, cô đều không biết nên mắng cô ấy ngu ngốc hay là cảm phục cho ý chí của cô ấy nữa.

.......

Sau khi đi xuống sông, những người khác phân nhau ra tìm.

Ở vị trí cách đó khoảng 1km, họ tìm thấy Nguyên Niên Hi ngất xỉu dưới một khóm cây.

Cô ấy bằng một cách thần kì nào đó vẫn còn nhớ đến việc phải ngụy trang mình, điều này khiến cho đội tìm kiếm suýt nữa bỏ qua cô.

"Bên này!"

"Tìm được rồi!"

Nguyên Niên Hi tình trạng thảm không nỡ nhìn. Thương tích đầy mình, nhiệt độ thân thể rất thấp, mạch yếu đến cơ hồ không thấy.

Người tìm được rồi, cứu nổi hay không cũng là một vấn đề.

"Nhanh! Mang cô ấy đi!"

Đoàn người có đào tạo chuyên nghiệp nên từ tìm kiếm đến cứu trợ đều vô cùng quy củ và có trình tự.

"Mạc tổng! Đã tìm được Nguyên tiểu thư!"

Nguyên Niên Hi gãy ba xương sườn, xương chân bị rạn và vô số các vết thương khác nữa. 

Mạc Khả Nguyên hoàn toàn không biết nên nói gì, nên nghĩ gì khi nhìn thấy thảm trạng của cô ấy. 

"Huyết áp: 80. Nhịp tim 79. Nhiệt độ cơ thể 34.5."

"Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay!"

Trong đoàn người có bác sĩ, nhưng dù có kĩ năng mà không có thiết bị cũng bỏ. Vì vậy, họ lại một nữa khởi hành. Có một số lượng người được lưu lại ở trong căn biệt thự trong rừng, cốt là để xử lí chuyện sao cho gọn ghẽ. 

"Huyết áp của bệnh nhân đang tiếp tục giảm!"

"Xuất hiện tình trạng khó thở."

"Xương sườn bị gãy đã gây áp lực lên phổi."

Mạc Khả Nguyên chạy theo bác sĩ, nghe họ trao đổi với nhau mà tim càng lúc càng trầm. 

"Phòng phẫu thuật số 3 đã chuẩn bị xong."

Cho dù rất muốn, Mạc Khả Nguyên cũng chỉ có thể đứng đợi. Cô nhìn tấm bảng điện trên cánh cửa phòng phẫu thuật, lòng chìm xuống. 

Cô đáng ra nên bảo vệ cô ấy tốt hơn.

Cô làm sao lại để mọi chuyện trở thành thế này cơ chứ?

Mạc Khả Nguyên từ trước đến nay đối với mình có tự tin. Chẳng nhẽ vì quá tin vào tài lực của chính mình sao? Hay là cô quá đề thấp vị trí của mình trong mắt những người khác? Cũng quá khinh thường ánh mắt người ta ở trên người mình.

Tựa như kẻ thù, tựa như Mạc gia, đều đã coi Nguyên Niên Hi là nhược điểm của cô. Hoặc là ít nhất, biết được nhược điểm của cô.  

Sao đến giờ cô mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng như thế...

"Không phải muốn tranh sao? Vậy tranh." Mạc Khả Nguyên khẽ nói.

Chuyện hôm nay, tất cả đều phải trả giá đắt.

......

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, Nguyên Niên Hi biến thành một xác ướp, khắp người đều có băng gạc trắng. Cô giống như một người đã chết đang nằm trên giường bệnh.

Cô nằm trong phòng bệnh đắt nhất của cả bệnh viện này, nhận sự chăm sóc của các bác sĩ hàng đầu. Nếu là bình thường, riêng chuyện này cũng đủ cho cô cười cả một ngày.

Chỉ là, giờ không giống.

Nguy hiểm tính mạng đã không còn, nhưng bao giờ cô ấy tỉnh lại thì không ai biết.

"Ở đây nhìn kĩ. Ai dám đột nhập, giết không tha."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro