Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19 của truyện:

Nếu lý trí là do con người nhận thức và phát triển nó, thì dục vọng lại là bản năng.

Bản năng chinh phục của Alpha dành cho Omega là thứ có từ rất lâu, và nó cũng chính là thứ khơi nguồn của dục vọng. Mà ái tình chính là ngọn lửa đem thứ bản năng ấy bùng cháy.

Ngọn lửa của dục vọng ban đầu chỉ nhen nhóm, nhờ vào tin tức tố, đem ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội, khiến cho Doãn Tâm dù dùng lý trí kiểm soát cũng có lúc nín nhịn khó khăn.

Cô cảm nhận được, mình bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp thứ âm áp, đem bụng dưới lẫn côn thịt của mình tê dại, siết lấy nó không buông, thắt lưng cũng vì vậy mà run rẩy khó kiểm soát, len lỏi như có dòng điện chạy qua cơ thể.

"Ôm em." Doãn Tâm cúi xuống, đem thứ tin tức tố mê người của chị hít lấy một hơi thật sâu, giọng cô trầm xuống, gần như là ra lệnh.

Đôi mắt cô nhìn chị cũng rực cháy, đó là ngọn lửa của tình yêu, của dục vọng và sự khao khát chinh phục Omega nằm dưới của mỗi Alpha trước bạn tình của mình.

Dù cho cô không tiêu ký, nhưng xúc cảm mềm mại mà Alpha mang lại đều khiến cho mỗi Omega đều bị mê hoặc, Dương Thanh Khê đánh bay đi tia lý trí cuối cùng, chị mơ màng ôm lấy cô. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp nóng bỏng của người kia.

Doãn Tâm hài lòng, cô nâng một chân của chị lên, muốn đẩy sâu vào hơn.

Chị chính là thuốc phiện, làm cô chỉ muốn đắm chìm, hòa vào làm một bên trong chị.

"Sâu quá! Ưm... đừng đẩy sâu như vậy..." Đôi môi Dương Thanh Khê hé mở, chị cảm nhận cô đang tiến vào sâu trong cơ thể mình, vật to lớn mài vào từng thớ thịt bên trong cơ thể chị, muốn làm chị nhũn ra như một bãi xuân thủy.

Vừa mềm yếu vừa quyến rũ, đó chính là thứ hình dung chị lúc này.

"Ngoan!" Doãn Tâm hôn lên môi chị an ủi, cô vuốt ve mái tóc đang ẩm ướt vì mồ hôi đang túa ra của chị. "Người xấu không nói đạo lý, chỉ làm."

Chị cắn lên môi cô, lườm: "Cảnh này không có trong bất cứ... bộ phim nào."

"Cô lừa tôi." Chị ai oán nói, sắc tình không che dấu, bại lộ trong đôi mắt chị khiến Doãn Tâm bật cười.

Cô thủy chung thừa nhận lỗi lầm: "Chỉ có của riêng hai chúng ta, đặc biệt không có thế thân."

Chị cào cô hai cái, bị ăn đau, cô hít một hơi để không kêu lên.

Cô nhíu nhíu mày nhìn chị, đầu đầy dấu hỏi: "Sao vậy? Diễn viên Khê tử? Đại minh tinh của tôi ơi?"

Chị nghiêng mặt, không thèm nhìn cô đáp: "Đi mà tìm thế thân của cô mà làm."

Ra là thế! Đầu Doãn Tâm như được khai sáng.

Cô hôn lên ngực chị, đem đỉnh nhũ hoa cao cao mềm mềm kia nuốt trọn, nhìn chị theo động tác của mình mà phập phồng mới trả lời: "Thế thân nào? Em nè, thế thân đây đúng không?"

Cô muốn có một câu trả lời.

Khiến mình hài lòng, mà chị, cũng là thực tâm đáp chứ không phải trốn tránh.

Chị vỗ vỗ đầu cô, tuy lực không lớn, nhưng đủ biết là chị đang tức giận: "Tôi và cô ai là thế thân? Nói vớ vẩn."

Doãn Tâm cắn cắn, miệng vẫn không buông, hừ hừ giọng mũi vặn lại: "Không biết, cũng không muốn biết. Nhưng nếu là thế thân, muốn liều mình đánh cược dành lấy điều mình muốn, cũng không quá đáng đúng không?"

Dương Thanh Khê nghe vậy rũ mắt, nhìn con sói đang lật ngược nạn nhân kia, dáng vẻ tôi mới là người bị hại, tôi mới là người khổ tâm của cô tràn vào lòng chị. Khiến trái tim chị hơi mềm ra, đem sự thương cảm và đồng thuận dâng lên, động tác của chị trở nên ôn nhu.

Chị vuốt ve má cô, thật lâu không nói gì.

Được rồi, chính chị sai, chị thừa nhận. Cô nói gì, thì là thế đi.

Mặc dù hiếm khi được chị dung túng và chấp thuận mấy lời nhảm nhí của mình, Doãn Tâm nhạy cảm dựa vào động tác mơn trớn vuốt ve của chị mà nhận ra. Chính chị cũng đang dần mở rộng cánh cửa khép chặt trong trái tim kia.

Nếu chị chưa sẵn sàng đón nhận cánh cửa đó rộng mở một lần nữa, vậy thì cô sẽ đồng hành cùng chị đến lúc chị sẵn sàng. Sau đó, cô sẽ khắc ghi chính mình vào sâu trong cánh cửa tâm hồn ấy, để chị cảm nhận và đem cảm xúc thả trôi theo nhịp đập của trái tim.

Cô đã yêu chị, quên đi cảm nhận của chính mình mà đặt nó vào cảm nhận của chị, chính vì muốn có một ngày, chị cũng sẽ bất chấp tất cả, đặt cảm nhận của cô vào trong lòng.

Doãn Tâm tin tưởng, cô sẽ đợi được.

Cuộc đời đâu chỉ có mỗi bất hạnh và khổ đau? Hạnh phúc là do chính chúng ta tìm tới và tạo ra, chẳng có bất cứ phép màu nào. Màu sắc được tô điểm lên khoảng trống tâm hồn chính là sắc màu của yêu thương và tin tưởng tuyệt đối.

Doãn Tâm vẫn đang từng bước tiến tới. Gam màu của cô vẫn đang sáng bừng tô điểm và xóa đi mây đen ảm đạm bên trong chị. Tuy chậm, nhưng từng chút cả hai đều có thể cảm nhận được.

Cảm giác dễ chịu đó khiến Doãn Tâm vùi mình ra sức lấy lòng chị, cô đem eo mình sát nhập thật sâu, ra sức làm chị hài lòng.

"Ưm... đừng... sâu quá rồi...." Mắt Dương Thanh Khê vì bị kích thích mà khẽ tràn ra ánh lệ, nhưng chị biết không phải vì dày vò đau khổ mà khóc, là do sinh lý, nước mắt sung sướng không kìm được mà tràn ra.

Từng giọt, từng giọt ra khỏi khóe mắt đều bị Doãn Tâm thu thập, liếm sạch. Vị mặn làm đầu lưỡi cô mằn mặn, cổ khô khốc, khàn khàn hôn chị an ủi.

Gặp lại nhau, lại quấn quýt, lại vương vấn không nỡ tách rời.

Sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài là minh chứng cho đôi bạn đã từng nắm lấy nhau không buông, làm cho chủ nhân của chúng cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

Xấu hổ nhưng bạo dạn lại làm nhòe đi, nghe tiếng yêu kiều của nữ nhân mình yêu phát ra, tin tức tố càng tản ra nồng đậm, đem không khí tràn ngập thứ mùi hương dẫn dụ khiến người trong cuộc mê luyến không rời.

Lý trí bị quét sạch sẽ, từng mảng vỡ vụn trôi theo tâm trí, đem khoái cảm lâng lâng lấp đầy đầu óc, đem khoái lạc dâng lên trong lòng, khiến cả hai đều như bay đến một nơi nào đó, chênh vênh mà sung sướng.

Đến khi hạ cánh lại là tiếc nuối, muốn chìm đắm mãi.

Doãn Tâm và Dương Thanh Khê như hòa làm một, khi cô phóng thích thứ minh chứng cho sự nỗ lực của hai người vào trong nơi sâu nhất của chị, chị cũng cong lưng lên, tưới đẫm thứ đơm hoa kết trái trong bụng mình kia, sau cùng nặng nề ngã xuống, mỏi mệt mà nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run lên.

Côn thịt đã mềm xuống, Doãn Tâm từ từ rút ra, tinh dịch lẫn với thứ nước trong suốt nhưng dính tựa như keo của chị bị kéo ra, tràn cả xuống đệm nằm khiến cô khoái chí cười cười.

Khuôn mặt rạng rỡ, động tác ôn nhu ôm lấy chị vào trong ngực, vuốt vuốt lưng chị chờ qua sự mệt mỏi. Dù cho cô cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng cô là Alpha, thể lực dĩ nhiên tốt hơn so với Omega là chị.

Cô vuốt ve tuyến thể của chị, thấy nó nóng dị thường. Cũng sờ vào cái của mình, không khác là bao nhiêu.

Thâm tâm, thực muốn đánh dấu chị là của mình. Nhưng cái xúc động đó, phải có sự đồng ý của chị.

Tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cảm xúc của Omega mình yêu, đó mới là thứ tình cảm chân chính mà một Alpha nên có.

Ở trong ngực cô, chị khẽ trở mình, nhìn cô lấy chăn phủ lên cơ thể xích lõa của mình, tay không nhịn được sờ sờ mặt chị.

Cô nói: "Khê! Chị không coi em là thế thân của người phụ nữ kia đúng không?"

Đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh của chị, mang đầy ý cười. Đây chính là điều chị sợ nhất, cho dù cô đã tỏ tình, minh bạch suy nghĩ và lời nói, cũng đã bị chị đập tan ý tưởng đó một lần. Nhưng chung quy lại, yêu chính là yêu, không thể lẫn lộn với thứ cảm xúc khác.

Chị cũng đã từng như vậy.

Cuối cùng lại vùng vẫy trong chính ảo tưởng do mình tạo ra. Biết tất cả là giả dối, tạm bợ nhưng vẫn lao đầu vào như một con thiêu thân. Để rồi chân thật đổi lấy được cái gì? Giả dối và đau khổ.

Nhưng chị không thể không thừa nhận. Chị ít nhất cũng có một lần, trái lời lý trí, đi theo con tim mà chìm đắm trong tình cảm của cô.

Chị không muốn dối lòng, cảm giác nhẹ nhõm sẽ khiến chị thoải mái hơn.

Chị đáp: "Ừ. Cô là cô, chẳng là ai khác."

Vì vậy, Doãn Tâm à, dù tôi và cô đang lãng phí thời gian dây dưa với nhau, tôi cũng sẽ không tổn thương cô nữa.

Ít nhất, cho đến khi đường ai nấy đi, cô cũng cảm nhận được, tôi đối với cô, không chỉ là xúc cảm về tình dục. Có thể tôi cũng đã rung động, hoặc là tôi đã nghĩ quá lên hai từ rung động rồi. Có lẽ vậy....

Doãn Tâm thực không còn gì có thể hài lòng hơn, cô vỗ về chị hãy ngủ đi, nói với chị một số câu từ thật thoải mái, để chị đi tìm Chu công bầu bạn, còn cô thì rạo rực suốt đêm khuya, chập chờn trong sự vui vẻ mà con tim thì đập không kiểm soát, chạy nhảy trong lồng ngực kề cận ngay bên trái tim người mình thương yêu.

Ngủ ngon, người tôi yêu.

.......

Xe của ba người, lái về hướng những tòa chung cư bắt mắt mọc lên san sát nhau trong thành phố, hiện tại, đang rẽ vào khu chung cư được mệnh danh thiên đường tiện ích của thành phố X.

Căn hộ cao cấp nằm trong khu chung cư thượng lưu thuộc gia sản của Hàn gia, Vương Doanh có bạn bè ở đây, đương nhiên là quen thuộc, nhưng cũng ngạc nhiên vì người có địa vị như Hàn Lâm San và Hàn Uyên Linh chọn nơi xô bồ này làm nơi ở.

Với điều kiện của họ, biệt thự và nhà riêng có thiết kế vẽ tay chẳng có gì khó.

Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Vương Doanh, Hàn Lâm San giải thích: "Khu phức hợp có nhà riêng thuộc sở hữu của tôi, nhưng Uyên Uyên không thích, nên chúng tôi ở đây."

Vương Doanh ồ lên một tiếng, bất tri bất giác lại nhớ về một kỷ niệm xưa cũ.

Đại học năm hai, cô tới nhà Hàn Uyên Linh, cô ấy cũng thuê một căn chung cư giá rẻ để ở thay kí túc xá, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Lúc đó Vương Doanh thắc mắc, điều kiện kí túc xá tốt như vậy, sao cô không ở. Lúc đó Hàn Uyên Linh chỉ cười giải thích rằng cô ở xa hoa không quen, bình dị là được rồi, với lại kí túc xá giờ giấc nghiêm minh, Hàn Uyên Linh lại hay vùi mặt ở thư viện, khó tránh khiến bạn cùng phòng và bảo vệ kí túc khó chịu.

Nghĩ đến đây, ngực Vương Doanh lại như nhói lên. Cô biết cuộc sống của Hàn Uyên Linh từng rất khó khăn, hiện tại cô có người yêu giàu có như vậy lại vẫn ở chung cư, đúng là có chút không thỏa đáng. Cô cũng không biết Hàn Uyên Linh hiện tại theo nghề nghiệp gì, chính là điều kiện của cô ấy tuy khá hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không làm Vương Doanh trở nên vui vẻ.

Hàn Uyên Linh, xứng đáng có nhiều hơn.

Hàn Lâm San và Vương Doanh đợi Hàn Uyên Linh từ chỗ đậu xe đi ra, ba người tiến về thang máy của chung cư, Vương Doanh chỉ là máy móc đi theo họ.

Cô cảm giác mình như một cái đuôi, hoặc là bóng đèn. Nhưng, cô chính là tò mò, muốn biết Hàn Uyên Linh, hiện tại cái sinh hoạt, là như thế nào.

Khao khát muốn nhìn thấy tận mắt, làm cô tự ý làm theo những gì mình mách bảo, đem cái lý trí muốn tránh xa Hàn Uyên Linh, dù biết trước sau ác ý của cô hướng đến mình, vẫn là nhẹ dạ tiến vào.

Mà có khi chờ đợi Vương Doanh, là thứ tồi tệ mà cô chẳng thể đoán được. Nhưng cô vẫn dũng cảm đi vào, chỉ vì muốn biết, kẻ đáng thương mà cô đã đem lòng vứt bỏ, sống có tốt không.

Ít nhất về bề ngoài, nó cũng chẳng khác xa mấy tưởng tượng của cô, ngự trị trong hồi ức cũ, nói giống bao nhiêu, liền là bấy nhiêu.

Căn chung cư này được bài trí như những căn nhà mà Vương Doanh đã từng ở khi còn du học và sống tại nước ngoài. Ban công có cây cối được chăm sóc cẩn thận, san sát đó là kệ sách lớn với đủ các thể loại, nhưng chủ yếu là sách chữ với lời khô khan nhàm chán. Vương Doanh yêu thích truyện tranh và tranh ảnh hài kịch nên dù liếc qua cô cũng biết đống sách và kiến thức trong đó đã khiến đầu cô ung lên rồi.

Ngoài giá sách là bàn trà nối liền với phòng khách cũng theo phong cách gothic cổ điển, có cả lò sưởi điện treo trên tường. Vương Doanh mới chỉ quan sát sơ qua, cô tinh tường cảm nhận, căn chung cư này thoạt nhìn y hệt căn nhà gỗ sát biển mà Vương Doanh đã từng thuê cùng bạn bè khi ở nước ngoài.

Làm gì tự dưng trùng hợp đến thế?

Hàn Uyên Linh nhìn vẻ mặt ngờ ngợ của Vương Doanh, đáy mắt tĩnh lặng dần phủ lên lớp băng giá, cô mở miệng: "Vương tiểu thư, cô định đứng như trời trồng ở cửa ư?"

Vương Doanh thoáng giật mình, nhìn đôi dép đi trong nhà được đặt ngay ngắn ở cửa, cởi giày cất vào kệ gỗ bên cạnh, xỏ dép tiến vào nhà.

Hàn Lâm San tự nhiên đi vào tủ lạnh lục lọi một hồi, cô bĩu môi, người vẫn cúi xuống xem xét tủ lạnh, nhưng giọng lanh lảnh tựa chuông bạc cất lên: "Ai da, Uyên Uyên! Chị đúng là cái Alpha nhàm chán, ngoài trái cây và nước lọc ra, không có đồ ăn vặt à?"

"Socola và thạch của em đâu? Hôm nọ em còn vứt cả snack ở ngoài bàn trà, chị cất đâu rồi? !" Hàn Lâm San bĩu môi, đi lướt qua Vương Doanh đang đứng ở phòng khách, nhìn về phía bàn trà ngăn nắp, lại đi vào bếp lục lọi mấy cái tủ. "Này, đừng nói chị cho đám nhóc đó ăn hết của em nhé? Em mua để xem bộ phim yêu thích, mới ăn được vài miếng."

Hàn Uyên Linh đem đồ từ tủ lạnh ra, cô đeo tạp dề lên, tóc cũng buộc lên cao, nhìn tác phong nữ công gia chánh thành thạo của cô mà Hàn Lâm San liền nổi cáu như trẻ con.

Hàn Lâm San: "Nè, em đang hỏi đó. Số đồ ăn vặt đó đủ ăn trong ba ngày, bây giờ em không muốn ra ngoài mua nữa đâu."

Hàn Uyên Linh liếc qua Vương Doanh đang lúng túng bên ngoài, lại nhìn Hàn Lâm San trẻ con trước mặt, cau mày: "San San, nhà có khách, em bảo người ta theo em xuống siêu thị dưới nhà mua cũng đâu có quá đáng? Với lại, ăn nhiều đồ ngọt và chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe."

Hàn Lâm San dậm chân: "Vậy đúng là chị cho bọn nhóc ăn của em rồi, hoặc là chị lại vứt đi. Chị sống thật nhàm chán, đó là thú vui của em."

Hàn Uyên Linh: "Thú vui thức khuya hại em bị bệnh tim mạch, thú vui ăn đồ chế biến và quà vặt làm em bị máu nhiễm mỡ và tiểu đường, hiện tại chưa thấy, nhưng sau này người khổ là em đấy."

"Em ăn tạm trái cây hay uống nước lọc cho đẹp da đi, lát có cơm tối rồi. Nhớ mời khách nữa."

Trước đôi mắt tức giận của Hàn Lâm San, Hàn Uyên Linh bình thản đáp. Cô sắn tay áo, bắt đầu nấu nướng, mặc kệ Hàn Lâm San hồ nháo bên cạnh.

Hàn Lâm San ai oán đem trái cây rửa sạch, sau đó đem ra phòng khách, nhìn Vương Doanh tựa vào sofa không dám ngồi xuống, liền thắc mắc: "Ủa? Làm gì vậy?"

Vương Doanh: "Chủ nhà gì mà chả tiếp khách chu đáo gì."

Hàn Lâm San kéo Vương Doanh ngồi xuống sofa, nhướn mày: "Gì đây? Cô cũng biết thẹn thùng à? Cứ tự nhiên như ở nhà đi."

Đem trái cây gọt vỏ, bổ miếng hướng Vương Doanh đặt xuống: "Nè, ăn đi. Cô cứ tự nhiên, tôi phải xem nốt phần phim hài kịch The Woman, kỳ này không xem được là phí công mấy ngày tới bận rộn không xem được."

Vương Doanh nhìn Hàn Lâm San mở TV, sau đó chuyên chú vừa xem phim vừa thi thoảng bình luận. Tự nhiên lại nhớ tới ông ngoại mình. Cô mở to mắt, chết rồi, điện thoại bị mất, chưa gọi về cho ông thông báo về muộn.

Vương Doanh cắn môi, đụng vào tay Hàn Lâm San một cái, thành công để cô ấy chú ý tới mình: "Cho tôi mượn điện thoại một lúc được không?"

Hàn Lâm San: "Được, trong túi sách á."

Vương Doanh nhìn xung quanh, chẳng thấy túi xách Hàn Lâm San nhắc tới ở đâu.

Vương Doanh: "Này, đâu rồi? Tôi không thấy."

Hàn Lâm San xùy xùy: "Đang xem phim, cô làm tôi mất tập trung quá! Đi tìm coi."

Vương Doanh lườm Hàn Lâm San vì đem con bỏ chợ, cô miễn cưỡng rời khỏi phòng khách vì không tìm thấy gì.

Bước vào bếp, nơi Hàn Uyên Linh đang đứng, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phương. Vương Doanh nhìn thấy túi xách của Hàn Lâm San vứt trên bàn ăn.

Cô mở túi, lấy ra điện thoại. Nhìn thấy màn hình tối thui, mở không được, cô thầm chửi Hàn Lâm San đãng trí quên điện thoại sập nguồn mà vẫn hảo tâm cho mượn. Cất trở lại, thầm nghĩ cách tối về giải thích với ông cụ Dương thế nào.

Hàn Uyên Linh đặt đồ ăn lên bàn, cắt ngang suy nghĩ của Vương Doanh. Nhìn đối phương trơ mắt giật mình, Hàn Uyên Linh lạnh lùng hỏi: "Sao? Muốn mượn điện thoại à?"

Vương Doanh gật đầu: "Ừ, có chút chuyện. Tôi chưa mua được điện thoại mới."

Hàn Uyên Linh không đổi sắc, rửa tay, đi ra ngoài lục túi áo của mình, đem điện thoại hướng Vương Doanh: "Cầm lấy."

Vương Doanh nhìn vẻ mặt trước sau như một của cô, cầm lấy điện thoại.

Hàn Uyên Linh lại nói: "Nhanh lên, thức ăn nguội mất. Cô và San San đều bất cẩn như nhau, bất quá, em ấy tốt hơn cô rất nhiều."

Vương Doanh đình chỉ động tác bấm điện thoại, cô hơi khựng lại, lại thấy ánh mắt tĩnh lặng như nước kia, bối rối nhưng thoạt nhiên rất bình tĩnh.

Cô nói: "Ừm, tôi biết mình là kẻ tồi tệ, nhưng trời đánh tránh bữa ăn, phải không Hàn Uyên Linh?"

Hàn Uyên Linh đang dọn dẹp mấy thứ trong lúc nấu nướng chưa kịp dọn, nghe vậy liền cười lạnh: "Ồ? Cô còn biết thế hay sao? Vương tiểu thư, trời đánh tránh bữa ăn à? Cô thì trời đánh hay có trời phạt, vẫn chỉ là thế thôi, tôi nói đúng chứ?"

Nói rồi, tin tức tố của cô tỏa ra, làm Vương Doanh như bị ai đó đem tuyến thể quét qua, đau rát xen lẫn tức giận: "Thu lại tin tức tố của cô mau, tại sao cô có thể...."

Trắng trợn như thế.... Vương Doanh chưa kịp dứt lời, môi liền bị chặn lại. Hàn Uyên Linh đem Vương Doanh áp vào tủ lạnh, hôn cô một cách mạnh bạo.

Vương Doanh bị tin tức tố áp chế, tuyến thể đau rát, không đủ sức phản kháng, vô vọng bị cô khống chế hai tay. Hàm bị cạy mở, gần như là thô bạo hôn môi.

Vương Doanh không thể tin, có ngày mình lại nhục nhã như thế này, bị người yêu cũ cưỡng hôn, bên ngoài là người yêu của người kia, hai kẻ khốn nạn hôn nhau trước mắt chính thất. Giờ thì Vương Doanh cảm giác mình chính là tiểu tam đê tiện kia.

Cô cắn lên môi Hàn Uyên Linh, đối phương đau đớn buông cô ra, môi có vết máu. Dù đau lòng, nhưng cô vẫn tức giận trước hành động ngang ngược của Hàn Uyên Linh: "Cô bị điên à? Cô biết Hàn Lâm San đang ở ngoài không? Cô làm thế là có ý gì hả? !"

Hàn Uyên Linh lau đi vết máu trên môi, trào phúng cười: "Sao vậy? Không thích à? Vương tiểu thư, tôi nhớ lúc tôi nằm ở bệnh viện, cô cũng chính là hôn kẻ khác ngay trước mắt tôi thôi, đâu có kiêng kỵ ai? Giờ còn giả bộ thanh cao cái gì? !"

Vương Doanh nhìn Hàn Uyên Linh đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lộ ra tia căm ghét. Cô cắn môi, trừng mắt nhìn người đối diện.

Quá khứ đã là quá khứ, để cho nó ngủ yên đi....

"Môi em thật ngọt Doanh Doanh!"

"Cảm ơn em, anh biết em cũng thích anh mà!"

"Hàn Uyên Linh đáng thương, cô làm chó liếm giày cho tôi còn chưa nổi, còn muốn bám lấy Doanh Doanh?"

Càng nhớ lại, đáy mắt Hàn Uyên Linh nhìn Vương Doanh tựa như xoáy sâu vào tâm khảm cô, đau đến không chịu nổi.

Đây là mở đầu cho tầm mắt của cô mở to ra, Hàn Uyên Linh không bao giờ quên. Tia căm ghét trong ánh mắt lớn dần làm cho Vương Doanh hốt hoảng. Thiên ngôn vạn ngữ có thể giết chết cô.

"Vương tiểu thư, môi cô thật ngọt."

"Cảm ơn cô, hôn cô thế này, không biết có còn muốn quay lại với tôi không đây?" Hàn Uyên Linh cười một tiếng, có khoái trá và thỏa mãn.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vương Doanh làm cô càng tức giận. Vương Doanh, cô không xứng làm ra vẻ mặt đấy!

Vương Doanh chống tay vào bàn ăn, nhìn người kia trong ánh mắt lộ ra ý cười mỉa mai, cô cũng cười một cái, muốn cho người kia toại nguyện: "Phải, môi tôi rất ngọt, nhưng chẳng thể quay lại được đâu Hàn Uyên Linh, tất cả kết thúc rồi."

Muốn trả thù tôi cũng được, nhưng đừng dùng cách này.

Vương Doanh ngửi phải tin tức tố của Hàn Uyên Linh quá nhiều, cơ thể lao đảo nhưng vẫn cắn răng gọi nốt cuộc điện thoại, sau đó trả lại cho Hàn Uyên Linh.

Nhìn thấy vẻ mặt ẩn nhẫn khó chịu của Vương Doanh, Hàn Uyên Linh nháy mắt thu lại dáng vẽ tĩnh lặng như nước kia, cô ngồi xuống bàn, bảo Vương Doanh ra ngoài gọi Hàn Lâm San.

Hàn Uyên Linh tựa vào ghế, cũng không nhìn Vương Doanh đang chật vật, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm thôi."

Mặc dù biết hành vi của mình xấu xa vô liêm sỉ, nhưng chính cô đã không kìm được muốn tổn thương Omega trước mặt, suy nghĩ muốn hủy hoại đối phương đau trướng trong đầu cô, nhưng đau đớn ở môi đã khiến lý trí của Hàn Uyên Linh quay lại. Mãnh liệt cắt ngang suy nghĩ bệnh hoạn kia.

Hàn Uyên Linh lẳng lặng ăn cơm, nghe Hàn Lâm San giọng như chuông bạc, dễ nghe cứ vang lên bên tai, chỉ là vừa gắp thức ăn cho cô vừa nhàn nhạt nghe.

Hàn Lâm San nhìn đồ ăn trong bát, lại nhìn Vương Doanh cầm đũa đến trắng bệch ngón tay, cô cười một cái: "Vương tiểu thư, nếm thử đi, có hợp miệng cô không?"

Vương Doanh nhìn mấy món ăn trên bàn, có sườn chua ngọt, có canh khổ qua, nhận ra mấy món này chính mình ăn thường xuyên như cơm bữa, liền gật đầu.

Hàn Uyên Linh thấy người kia ăn cơm mà như cực hình, nhận được ánh mắt hỏi han của Hàn Lâm San, ra hiệu cô ấy gắp thức ăn cho Vương Doanh.

Hàn Uyên Linh ánh mắt lạnh như lưỡi dao, "từ chối".

Hàn Lâm San nhướn mày, gắp thức ăn vào bát Vương Doanh. Đối phương không ngạc nhiên như cô tưởng, chỉ là cười một cái thật nhẹ, chuyên chú ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Vương Doanh muốn ở lại trong bếp dọn dẹp phụ, lại bị Hàn Uyên Linh "dùng ánh mắt và cả lời nói", đuổi thẳng ra ngoài.

Hàn Uyên Linh lại trào phúng: "Vương tiểu thư, đừng để tay của cô phải dơ vì mấy việc này. Tránh ra đi."

Biết mình là người dư thừa, Vương Doanh nhìn bóng lưng Hàn Uyên Linh đang cúi đầu rửa chén, thở dài. Và thế là Vương Doanh đi ra ngoài, nhưng Hàn Lâm San lại biến mất, bỏ cô ở lại với tiếng TV tẻ nhạt.

Cô đưa mắt nhìn TV, nhận ra đó là bộ phim mình đã mua cho ông cụ Dương xem, bản thân cũng muốn xem nhưng đầu óc lại chẳng tập trung.

Nhìn phân cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, một người dè dặt, một người mạnh bạo, Vương Doanh lại nhớ về nụ hôn ban nãy. Xúc cảm rất tốt, nhưng đó là hành vi đáng lên án. Tại sao cô có thể sau lưng Hàn Lâm San, làm việc ghê tởm như vậy. Dù cho hiểu lầm của cô đã hóa giải, nhưng khúc mắc ở đây là cô đang ở nhà của hai người họ, mà Hàn Uyên Linh, vừa bất chấp tất cả, hôn cô.

Sau lưng người yêu mình...

Vương Doanh cắn môi, kí ức không tốt đẹp lại hiện lên.

Hàn Uyên Linh ngồi trên xe lăn, nhìn cô và bạn trai mới quen hôn nhau. Dù cho cô không đáp lại, nhưng hôn chính là hôn, mắt Hàn Uyên Linh thấy rõ sờ sờ, mà cô cũng không giải thích. Chỉ cười nhạt nhẽo rồi bỏ đi.

Lúc đó Vương Doanh dằn lòng phải thật tàn nhẫn, khắc chế không được ngoảnh lại nhìn người kia. Nhưng giờ cô hối hận thì có ích gì, cũng đã muộn màng.

Mấy năm qua, cô đều tự nhủ phải sống thật tốt, quên đi Hàn Uyên Linh, vì người đó và cô đã không thể vãn hồi, nhưng cô vẫn mong cô ấy sống cũng tốt như cô vậy. Vương Doanh lao đầu vào tình cảm mà cô cũng không biết tới đâu, cuối cùng cũng như cô toại nguyện, chẳng ra làm sao cả.

Cô thở dài một cái, tay chống lên đùi cũng nặng nề hơn. Thoạt tự nhiên xem TV, nhưng đầu óc mông lung trôi về đâu chỉ có cô hiểu.

Ở phía sau, Hàn Uyên Linh nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt tĩnh lặng tựa như nổi gợn sóng, nhẹ nhàng cụp xuống.

"Muốn trở về?" Hàn Uyên Linh đi tới trước mặt Vương Doanh, lên tiếng. Tay cầm một túi nhỏ chứa đá lạnh đưa cho Vương Doanh. "Cầm lấy chườm lên."

Vương Doanh lúc này mới nhìn cổ tay bị thương của mình, quả nhiên nó sưng lên một cục. Ban nãy cô chỉ tùy tiện dán băng cứu thương lên vài vết trầy xước, thuốc mỡ cũng lười không bôi. Cô nhíu mày, đưa tay ra cầm lấy rồi lên tiếng cảm ơn.

"Không biết nặng nhẹ." Hàn Uyên Linh xoay người rời đi, sau đó trở ra với hộp sơ cứu trong nhà. Ném lên bàn trước mặt Vương Doanh rồi trở về phòng ngủ.

Tiếng sập cửa làm Vương Doanh phải ngoái nhìn.

Cô nhìn túi nhỏ được bọc đá bên trong, sau đó đắp nó lên cổ tay của mình. Loay hoay một hồi, nhìn hộp sơ cứu, cô mở ra, đầy đủ là thuốc mỡ và thuốc giảm đau.

Vương Doanh cẩn thận bôi vào. Dù sao đau cũng là đau ở mình, người thiệt cũng là mình, không chú ý thì thực có lỗi với cơ thể.

Một chốc sau, cửa phòng lại mở ra, Hàn Uyên Linh đã thay đổi quần áo cứng nhắc ban nãy. Quần tây thẳng tấp và áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất soái, cô khoác lại áo khoác, cầm lấy chìa khóa nhà.

Liếc mắt thấy Vương Doanh cổ tay đã xử lý, đôi mắt tĩnh lặng lại hướng về cửa ra vào, đi tới xỏ giày.

"Muốn về hay ở lại?" Cô hỏi.

"Ừm về, nhưng Hàn Lâm San tiểu thư đâu? Cô cứ ở nhà đi, tôi về với cô ấy hoặc tùy tiện bắt taxi cũng được." Vương Doanh đi tới trước mặt Hàn Uyên Linh, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người người kia, tai lại bất giác nóng lên.

Cái cô Hàn Lâm San này, lại dám bỏ cô ở đây một mình.

"San San đi xuống dưới lầu có chút việc, em ấy nói tạm thời không thể đưa cô về, bảo tôi chở cô về nhà cẩn thận." Hàn Uyên Linh mở cửa điện tử, ra bộ dạng tiễn khách.

Vương Doanh cắn cắn môi, định lên tiếng từ chối thì đỉnh đầu lại có tiếng nói cất lên: "Nếu lại muốn có chuyện xảy ra như ban nãy, Vương tiểu thư cứ tự nhiên. Chỉ là đừng để liên lụy đến tôi."

Hàn Uyên Linh bỏ đi trước, ra tới thang máy, mới thấy Vương Doanh lững thững từ đằng xa tiến lại gần. Cô nhỏ giọng nói vậy nhờ cô.

Hàn Uyên Linh không đáp, đứng sát vào vách thang máy cách Vương Doanh một khoảng, mắt hướng lên nhìn thang máy dần dần đi xuống.

Vương Doanh ngoan ngoãn đi theo Hàn Uyên Linh, cô hỏi gì trả lời nấy, không có lấy một câu dư thừa.

Cho đến khi chiếc xe đỗ lại ở cổng nhà cô, Vương Doanh mới lên tiếng chủ động nói lời cảm ơn. Cô nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Hàn Uyên Linh, lời đến đầu môi lại tắc nghẹn, đóng cửa xe rồi vào nhà.

Hàn Uyên Linh nhìn căn biệt thự sáng đèn nổi bật giữa đêm khuya vắng lặng, cô cười nhạt, đạp chân ga phóng xe rời đi.

Một ngày dài cũng đã đến lúc phải kết thúc.

Tác giả cute :3 không có người yêu, cảm hứng H là do nhiều nguồn tham khảo. Vốn định viết thanh thủy văn, nhưng quỷ tà râm nhập nên biết sao giờ =)))))

.......

Chương 20 sẽ sớm ra lò, nhưng ta muốn nó cẩu huyết ghê =))))

Chương này hơi dài mong mọi người thông cảm -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro