Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trước mặt, Doãn Tâm đưa tay ra gõ gõ vài cái. Cô áp tai lên cửa, không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có âm thanh gì vang lên.

Bối rối quay về phòng khách nhà chị, cô nằm lên sofa, dùng tay làm gối, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà.

Ừm, kế hoạch vỡ tan, còn bị bỏ ngoài sofa. Doãn Tâm không tự cho là mình bất hạnh, cô chỉ không hiểu.

Cha mẹ cô qua đời, cô cô đơn một mình. Lại còn là con một, bạn bè thân thiết cũng chẳng có, duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp vì tính chất công việc. Cô chỉ đơn giản nghĩ, người thì cũng đã đi rồi, cô rất nhớ cha mẹ, không đau buồn là giả dối, nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, ai cũng đều phải trải qua, cô trải qua sớm như vậy, tâm trạng dĩ nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà cô vẫn vui vẻ tiếp nhận, bởi đó là hiện thực cuộc sống.

Bạn có thể tiếp tục đau buồn, nhưng không thể gục ngã.

Bạn có thể động viên chính mình, đâu có ai thiếu ai mà chết được?

Cô đơn cũng là một loại thử thách.

Chỉ nghĩ đến việc hàng đêm trở về căn nhà không có tiếng người, chỉ có mình mình độc thoại, có buồn chán, có ảo não, nhưng cũng đã sớm quen.

Rồi sau đó, chị bước chân vào cuộc sống của cô. Quỹ đạo dịch chuyển, giờ không chỉ có công việc, mà còn có thêm cả chị nữa.

Tuy là danh không chính ngôn không thuận, nhưng hai người đã có một số khoảng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc.

Lúc trước chị lạnh nhạt hờ hững, chỉ khi đến kỳ mới tìm tới cô. Hiện tại chị và cô, chỉ cần buồn chán là có thể lôi nhau lên trên giường. Còn bây giờ, cô không biết là chị đang muốn làm gì. Chị giận sao? Nhưng giận cái gì?

Doãn Tâm nghiêng người, không kìm được thở dài.

Thế giới này thực tàn nhẫn, chẳng đáng yêu chút nào. Cũng như bao Omega khác, lòng chị thực sự như là mò kim đáy bể, khó tiếp cận và hiểu được.

Doãn Tâm nghĩ về cuộc sống tạm bợ của mình, nghĩ về động lực mình đã từng đặt ra để phấn đấu.

Làm việc thật chăm chỉ, tìm một người thực sự yêu mình, kết hôn, vì người kia mà phấn đấu hết mình, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả Alpha.

Doãn Tâm lại nghĩ về chị. Còn chị thì sao nhỉ? Những Omega có suy nghĩ như thế nào? Có đơn giản giống như Alpha không?

Đúng là cô đã yêu chị, còn chị thì không. Một ngày nào đó mối quan hệ tạm bợ này sẽ phải kết thúc, và chị sẽ phải tìm cho mình một người bạn đời phù hợp.

Cả cô cũng vậy.

Nghĩ tới đây, Doãn Tâm cảm giác như mình và chị đều là lốp dự phòng của nhau.

Doãn Tâm lắc lắc đầu, cô chẳng thà lên kế hoạch cho tương lai nữa, đến đâu thì đến. Con người cũng chỉ sống một lần, cho dù có tái sinh, kết quả vẫn là làm lại cuộc đời, quên đi hết thảy. Mà cứ lặp đi lặp lại những cuộc đời mới, chung quy lại, mỗi kiếp người đều là những người khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Phấn đấu và cơ hội cũng khác nhau nốt.

Còn cô của hiện tại, là cô duy nhất, cô muốn vì bản thân phấn đấu chiếm lấy thứ mình muốn, không phải nằm đây ấu trĩ suy nghĩ về những điều xa vời vợi nữa.

Và cô còn biết, chị đã có người trong lòng, nhưng chính người đó đã tặng cho chị một vết thương lớn ngay giữa tấm lòng chân thực của chị. Đem chị trở thành bộ dạng ngày hôm nay. Một người sống dựa vào thể xác mà bỏ mặc cảm xúc.

Vậy thì, cô sẽ là cảm xúc của chị. Đem cho chị những xúc cảm kia quay về một lần nữa. Cô sẽ làm chị quên đi để bắt đầu lại với mình, làm chị hạnh phúc giống như những gì chị xứng đáng có được.

Cô bật dậy, lại một lần nữa đi tới trước của phòng chị.

Gõ vài tiếng, giọng cũng vang lên:

"Khê! Em muốn ngủ với chị."

Phải, cô muốn chị. Không cần phải trốn tránh nữa, dù cho chị không yêu bản thân cô, nhưng chẳng phải chị thích cơ thể cô hay sao. Vậy thì cứ bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

Cô sẽ không đợi chị chủ động mà làm kẻ bị động nữa.

Cô, sẽ chân chính theo đuổi chị. Mặt dày ở bên chị, kể cả chị có đuổi mắng cô cũng không đi. Bởi cô biết, mình chỉ thích chị, chỉ muốn một mình nắm giữ chị.

....


Dương Thanh Khê ở trên giường, chị chính là không ngủ được. Chẳng biết cái gì đang đè nặng lên tâm trí, cứ nhắm mắt lại lại thấy vẻ mặt tên đáng ghét kia.

Chắc do ghét quá, nên không ngủ được, kẻ đáng ghét lại còn ở chung trong nhà, bảo sao chị mất ngủ.

Vì vậy, khi cô gõ cửa lần đầu, chị mặc kệ. Hôm nay chị cũng chẳng có hứng thú, không muốn chung đụng.

Lần thứ hai kẻ đáng ghét gõ cửa, lần này lại làm chị đi đến bất ngờ. Như là nắng hạn sau mưa, lồng ngực bỗng chốc đập lên không kiểm soát.

Gì đây? Hôm nay to gan lớn mật, biết nói câu muốn ngủ với chị rồi? !

Bật lên đèn ngủ, Dương Thanh Khê để chân trần tiến tới phía cửa, nghe thấy tiếng của cô, lòng chị thoáng run lên.

Chị đây là sao? Trông chờ cô biết chị khó chịu mà dỗ dành, nhưng khi cô tìm đến chị lại nổi lên sự xấu hổ không tên.

Rõ ràng hai người chẳng là gì của nhau cả, chỉ là bạn giường theo nhu cầu. Hợp thì đến, không hợp thì đi. Ban đầu vì quá stress, chị chỉ muốn thử cảm giác đó một lần, nhưng trải qua một lần, lại muốn có lần thứ hai.

Phải chăng chị quá tham lam, không biết thế nào đủ?

Hay do tin tức tố của cô quá mê người, dù chị không bị đánh dấu, nhưng vẫn luân hãm trong mùi hương dễ chịu đó.

Lúc trước khi cô phát đi tin tức tố tỏ tình lần đầu, chị chính là ngửi đến mê loạn.

Còn sau khi bên nhau làm chuyện đó nhiều lần, chị chỉ cho cô đem tới tin tức tố trấn an. Vậy mà chị vẫn mê muội chìm trong đó.

Chẳng lẽ, chị dù không bị tiêu ký, sự phụ thuộc và ỷ lại vào cô, đã nhiều đến mức chị còn không hay biết?

Dương Thanh Khê cắn môi, nhàn nhạt nói vọng ra: "Cút!"

Chị lại trái lòng.

Doãn Tâm ở bên ngoài không lấy làm nản: "Khê! Em chính là muốn chị, chẳng phải chị muốn xem phim sao? Vậy em với chị hãy làm diễn viên chính."

Dương Thanh Khê nắm chặt tay, vẫn đuổi người: "Cút! Cô làm phiền tôi ngủ."

Doãn Tâm cười: "Ngủ với em, có tin tức tố của em không làm chị dễ ngủ hơn sao?"

Dương Thanh Khê mở hé cửa ra, đôi mắt chị lạnh lùng: "Ngủ với cô? Tôi hôm nay không có hứng."

Doãn Tâm ngăn chị sập cửa lại: "Ừm, vậy giờ em sẽ là cảm hứng của chị. Mau mở cửa ra, nếu không đêm nay người giúp việc nhà chị khó lòng an giấc."

Dương Thanh Khê trừng mắt: "Cô chẳng thể làm gì tôi."

Doãn Tâm cười, nụ cười chứa sự vô lại: "Ừ, em có làm gì được chị đâu. Chỉ muốn xem phim thôi, bây giờ em sẽ xuống lầu tìm phim để coi, sau đó bật loa hết cỡ. Có gì mọi người ráng chịu nhé, xuất chiếu muộn mà."

Trên mặt Doãn Tâm khắc rõ ba chữ: Alpha vô lại.

Dương Thanh Khê ý chí sắt đá, bá vương tổng tài làm sao dễ thỏa hiệp. Nhưng lòng cũng chính là muốn cô một chút, chị cắn cắn môi, mở cửa nhường chỗ cho Doãn Tâm đi vào.

Doãn Tâm trước mặt chị, cởi hết quần áo ra. Dương Thanh Khê chỉ cảm thấy hô hấp của mình đang ngưng lại, nhìn cô tự nhiên như chốn không người.

Cô đi về phía giường ngủ, nằm xuống.

"Nóng nhỉ? Em mặc thế này không làm phiền chị ngủ chứ? !"

Có, thật phiền! Dương Thanh Khê như hóa đá tại chỗ.

"Chẳng phải chị buồn ngủ ư? Mau đi ngủ thôi."

"Chị chẳng phải rất muốn ngủ sao? Tới, em bồi chị ngủ."

Doãn Tâm gọi mấy lần, Dương Thanh Khê mới trở về giường, vén chăn, nằm xuống bên cạnh cô.

Dương Thanh Khê: "Ngủ mà phải cởi hết quần áo?"

Doãn Tâm đang nghiêng người nhìn sườn mặt chị, khẽ đáp: "Ừm, tại nóng quá."

Chị nói: "Phòng có điều hòa, tôi bật cho cô."

Doãn Tâm ngăn chị ngồi dậy, thản nhiên nói: "Như thế lại lạnh."

Đồ điên! Dương Thanh Khê híp mắt, xoay lưng lại với cô. Đêm nay, cô quá tùy tiện.

Vậy mà, lòng chị như bị ai đó cào đến ngưa ngứa, cũng nằm không yên. Nhưng vì xấu hổ, chẳng dám quay đầu lại.

Doãn Tâm nằm sát vào người chị, cảm nhận hô hấp gần trong gang tấc của người kia, chị lại lên tiếng: "Nằm xa ra, nóng còn rúc vào tôi làm gì."

Doãn Tâm ngửi ngửi, mũi cọ vào cổ chị: "Nóng bởi nhìn thấy chị, không thể chạm vào chị. Nóng nực đó hành hạ em như muốn điên."

Bỗng cô ngồi bật dậy, đem chị áp xuống dưới thân. Trước con mắt kinh ngạc của chị, cô đặt ngón tay lên môi chị.

"Khê! Ban nãy có nói, chị muốn cùng em xem phim, nhưng bộ phim này chúng ta là nhân vật chính. Chị cũng phải tham gia diễn xuất."

Dương Thanh Khê bị hai cánh tay như vòng thiếc của cô kìm giữ lại cổ tay, chị mở to mắt nhìn người phía trên.

Chưa hết, cô đang hạ thấp thân mình, cái vật cứng nóng hổi nào đó, đang chạm vào dưới thân chị, qua lớp vải đồ ngủ, cũng cảm thấy nó cứng và nóng bỏng đến mê người.

Và cả mùi tin tức tố, lần này chính là tin tức tố tán tỉnh chết người kia.

Đem tuyến thể của chị nướng nóng, nơi giữa hai chân cũng bị kích thích.

"Khê! Em muốn ngủ với chị, chính là như thế này."

Đừng có đánh tráo khái niệm, ngủ, đối với hai người mà nói, chính là thế này.

Chăn bị tùy tiện hất xuống sàn nhà, dưới ánh đèn ngủ, cơ thể Doãn Tâm hiện ra rõ ràng.

Đặc biệt là thứ đang cao ngạo dựng lên kia, muốn đem tầm mắt Dương Thanh Khê thiêu trụi.

Chị lảng đi ánh mắt, nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng: "Thu lại tin tức tố đi."

Doãn Tâm cúi xuống, hừ một cái: "Đang muốn dụ dỗ chị làm chuyện xấu, bộ phim này em là kẻ xấu, cưng à!"

Doãn Tâm nhìn váy ngủ của Dương Thanh Khê, bàn tay cô chạm lên đùi chị, đem váy ngủ vén lên cao. Nhiệt độ cơ thể cả hai chênh lệch làm cô khẽ rùng mình như có dòng điện chạy qua.

Ngón tay trượt vào quần lót của chị, khẽ giật một cái, nơi đó chỉ còn lại hoa viên xinh đẹp thần bí kia.

Cúi xuống, cơ thể rạo rực của chị bị cô kích thích. Một tiếng nín nhịn không thể kiềm chế khe khẽ bật ra.

Doãn Tâm dùng môi mình hôn lên nơi đẹp đẽ giữa hai chân chị, lưỡi đẩy đẩy vài cái, đem cái nơi nhô lên của chị mút một hồi, phát ra tiếng nước đầy dâm đãng.

"Ưm... đừng như thế... Doãn Tâm..." Cảm giác kích thích lẫn ngưa ngứa khiến cho nơi đó của Dương Thanh Khê như bị kiến bò qua.

Tê ngứa dại dại, vùng giữa hai chân cảm nhận được độ ẩm ướt. Chị rũ mắt, để cô càn quét điểm mẫn cảm.

Hông cũng đã mềm nhũn, cho đến khi cô đem quy đầu rà soát bên ngoài, vịn đầu gối chị tách mở, đem thứ kiêu ngạo kia cắm ngập vào nơi môi lưỡi mình vừa hầu hạ.

Cả hai đều thỏa mãn bật ra một tiếng ngâm nga.

Nơi đó của chị bị nông ra, đem côn thịt cô bao trọn, ôm lấy chặt chẽ. Như một cái miệng đói khát không ngừng kêu ca, muốn người đang ở bên trong không ngừng di chuyển.

Muốn cả hai dục tiên dục tử, chìm đắm trong khoái lạc tình thú kia.

.....


Ê, t bí ý tưởng, nghỉ vài hôm!

Lần này là nói thật =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro