Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh , với những chiếc đèn cày được thắp sáng làm cho căn phòng ấy trở nên ấm áp hơn . Đêm hôm nay thật lạnh lẽo . Nhưng dường như trái tim nàng bây giờ còn lạnh hơn cả trời đêm . Nhất Y ngồi cạnh khung cửa sổ , vẻ mặt ảm đạm , nàng ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia . Quả nhiên màn đêm thật đẹp , đẹp tựa như Diệp Ân của nàng vậy . Phải chi nàng không gặp cô , để bây giờ trái tim này không cần phải đau đớn như vậy .

" trái tim thì trống rỗng, bầu trời thật rộng lớn,còn mây trời thì tầng tầng lớp lớp, tôi hận cô đơn nhưng lại không dám bước đi 🎶"
( Dịch lời bài hát Cô gái ấy nói với tôi.)

Giọng hát ngọt ngào của nàng vang lên khắp phòng .

" nâng niu tên của cô ấy, cùng niềm vui nỗi buồn của cô ấy, tiến về phía trước bao lâu rồi 🎶"

Cứ thế nàng chìm đắm vào bài hát . Nó khiến nàng giải toả được những cảm xúc . Những cảm xúc mà không bao giờ có thể diễn tả thành lời .

Vì phòng của Nhất Y và Diệp Ân chỉ cách nhay tầm mười bước chân thôi . Nên từ nãy đến giờ nàng vẫn không hề biết rằng cô đang nằm thưởng thức giọng hát của nàng .

Nhất Y từ nhỏ được trời ban cho một giọng ca hiếm ai có được. Giọng hát của nàng quả là khiến người khác tương tư . Vì thế khi Nhất Y và Diệp Ân gặp nhau cũng nhờ giọng hát ấy đã khiến cho cô một mực đòi nàng làm ái khanh riêng của mình .

Đêm cứ thế trôi qua , cô và nàng , cả hai trái tim đều cần được an ủi , nhưng chẳng ai vì ai .

.

.

Mặt trời ở hướng Đông bắt đầu ló lên từ từ . Ngoài kia những chú gà trống cũng bắt đầu nhiệm vụ đánh thức dân làng. Nhất Y luôn dậy rất sớm , nàng thay đồ và chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Ân và đương nhiên người đánh thức cô cũng là chính là nàng . Thật tình là bây giờ nàng chỉ muốn kêu lính canh vào đánh thức cô , Nhất Y chẳng muốn nhìn tới Diệp Ân dù chỉ một lần . Vì mỗi lần chạm mặt với cô cảm giác loạn nhịp lại xuất hiện , nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ của lý do , lý do chính là do màn cầu hôn hôm qua của gả Thanh Phong . Càng nghĩ đến càng khiến nàng nổi điên . Nhưng bây giờ không thể trốn tránh cô vì những chuyện cá nhân như thế được . Thế là nàng đành cam chịu vào phòng đánh thức cô dậy .

" Thưa công chúa, mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi, khi nào người mới dậy đây ?"

" Ưm~ cho ta thêm vài phút nữa thôi ."

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của cô đang nũng nịu khiến nàng có một phần xiêu lòng đi . Nàng dự định quay lưng đi để Diệp Ân có thể nằm thêm vài phút nữa , nhưng lại chợt nhớ lại hình ảnh hôm qua giữa gả Thanh Phong với cô, nàng lại không còn cảm giác xiêu lòng lúc nãy .

" Xin người hãy dậy đi , bệ hạ đang đợi người ở ngoài sảnh đấy ."

" Hả~ ? Phụ thân ta có bao giờ đợi ta vào sáng sớm như thế ."

" Dạ không phải phụ thân người , mà là...Hoàng Thanh Phong ."

" HẢ !?"

Vừa nghe đến hai từ Thanh Phong cô liền bật dậy , vẻ mặt hốt hoảng nhưng vẫn còn chút mơ ngủ khiến nàng không khỏi bật cười .

" Cái...cái gì ?! Sao hắn lại đến vào buổi sớm như vậy ??"

Thật ra đó chỉ là chiêu trò của nàng vừa mới nghĩ ra để đánh thức cô dậy , nhưng không ngờ lại hiệu quả đến thế .

" Này sao em còn đứng đó ?! Mau mau tìm trang phục phụ ta !!"

Dáng vẻ hớt ha hớt hả của cô khiến nàng chỉ biết phì cười . Thầm nghĩ cô công chúa này hoá ra chỉ như đứa nhóc ba tuổi dễ dụ mà thôi . Thế vậy mà nàng lại trao cả trái tim mình cho đứa nhóc ấy mới đau chứ. Vừa nghĩ đến lại cảm thấy mình thật ngu ngốc .

" NÀYY!!! NHẤT Y !!"

Trong khi cô chạy vòng vòng lục tung căn phòng tìm đồ thì nàng cứ đứng ngơ ở đó ra , nghĩ ngợi lung tung rồi lại lắc đầu .

" V...vâng !?"

" Thật là , sao cứ đứng mãi ở đó thế , mau phụ ta tìm đồ đi chứ."

" A haha thưa công chúa , thật ra chuyện bệ hạ Thanh Phong đến đợi người sớm như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ ."

" H...hả ?"

" Vì công chúa thấy đó , chả ai khùng mà sáng sớm cưỡi ngựa 5 dặm đến đây đứng đợi người cả ."

Nghe nàng nói , cô đứng đơ cả người .

" Dù gì chiêu này có vẻ rất tác dụng với người . Nên có lẽ sau này em sẽ sử dụng tiếp ạ ."

Nàng vừa nói vừa nở nụ cười "hiền hậu" với cô . Còn Diệp Ân thì giờ đứng đơ như bức tượng .

" À đồ của công chúa , em đã để sẵn trong phòng tắm . Công chúa hãy mau thay đồ và ra dùng bữa sáng đi ạ ."

Nói xong Nhất Y cúi chào nàng và bước ra khỏi phòng . Còn cô lúc này ngả người xuống . Hoá ra ái khanh của cô lại ranh ma hơn cô nghĩ .

" A..ha..ha..quả nhiên là ái khanh của mình.."

Một lúc sau thì cô cũng thay y phục xong và bắt đầu dùng bữa . Vì phòng ba mẹ cô ở đại sảnh lớn , nên cô thường dùng bữa một mình, cũng không hẳn là một mình vì Nhất Y luôn bên cô mà . Nhưng riêng hôm nay thì hai người lại không còn như mọi bữa nữa. Diệp Ân ngồi trên bàn dùng bữa , còn nàng thì đứng ở ngoài phòng đợi cô. Dù chỉ cách vài bước nhưng đối với cả hai khoảng cách này tựa như ngàn dặm vậy .

" Nhất Y..."

" Vâng , thưa công chúa ?"

" Em thấy Hoàng Thanh Phong như thế nào?"

"..."

" À thôi đừng để ý ta , thứ lỗi cho ta vì đã hỏi em câu đó."

" Không sao ạ .Em thấy thái tử rất tốt với công chúa..."

"Vậy sao ?"

"Vâng."

Sau câu trả lời của nàng cũng là lúc cả hai lại bắt đầu im lặng một lần nữa , bầu không khí bây giờ đột nhiên trầm lại . Giữa nàng và cô chẳng lẽ sẽ tiếp tục như vậy ? Từ khi nào mà bức tường này lại được dựng lên ? Tất cả những câu hỏi này sẽ không bao giờ có đáp án .

.

.

_____________________________
Cảm ơn mng đã đọc <3 Nếu thấy hay thì hãy vote sao để mình có thêm động lực làm tiếp nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro