Thất Tịnh , thiếp mệt lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Ân dùng bữa sáng xong , cô đến đại sảnh để diện kiến mẫu hậu và phụ hoàng của cô . Nhưng Diệp Ân không ngờ rằng lại còn một người khách không mời mà đến.

" Thái tử sao người lại ở đây!?"

" À ta qua đây vì muốn hỏi thăm nàng tí ấy mà ."

" Nào Diệp Ân mau lại đây với ta , lâu lắm mới có dịp được thái tử Hoàng ghé thăm như vậy."

Diệp Tử ( tức là phụ hoàng của Diệp Ân) vừa nói , ông vừa quơ tay với cô . Nhất Y đi theo sau lưng cô từ nãy đến giờ , vừa chưa kịp nguôi ngoai chuyện xảy ra hôm qua , nay mới sáng sớm đã gặp ngay tình địch quả là một ngày xui xẻo của nàng .

Diệp Ân cũng hiểu rõ việc này khá khó xử khi có Nhất Y ở đây .

" Hôm nay , em có thể tự do."

" Vâng!?"

Nghe cô nói vậy nàng không khỏi ngạc nhiên , Diệp Ân quay sang nhìn nàng , cô cười nhẹ đáp.

" Chẳng phải em có thành kiến không tốt với thái tử sao ? Nếu để em ở đây thì sẽ không hay cho lắm . Thế nên riêng hôm nay , em có thể tự do đi đến nơi nào mà em muốn ."

" Vâng , thưa công chúa."

Nàng nghe vậy cũng chẳng muốn nói gì thêm. Đi nơi nào mình muốn à ? Chưa bao giờ trong đầu nàng có ý định đi một nơi nào đó mà không có cô cả . Nhưng Diệp Ân nói cũng đúng , nàng ở đây cũng sẽ không có gì tốt đẹp , có khi là tệ nữa .

Diệp Ân đi về hướng Thanh Phong đang ngồi cùng với mẫu hậu và phụ hoàng của cô . Nhất Y thấy vậy cũng quay gót bước đi.

"Ái chà , quả nhiên hôm nay đúng là một ngày tốt lành khi được thấy thái tử với Diệp Ân của ta ngồi cùng với nhau trò chuyện như vậy ."

Diệp Tử vừa nói vừa cười với con mình và Thanh Phong . Cô bây giờ chỉ biết cười gượng, có vẻ như phụ hoàng của cô cũng đã có ý định gán ghép cô với Thanh Phong . Thật may là lúc này Nhất Y đã rời đi . Mặc dù cô đang ngồi cạnh một người có gia thế và địa vị trong làng, cả cha mẹ cô đều thích người này , nhưng cảm giác lạc lõng lại len lỏi trong chính thanh tâm cô . Hình bóng nàng luôn xuất hiện trong tâm trí Diệp Ân , vì mỗi khi cô khó xử thì chỉ cần có nàng bên cạnh,cô lại cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Diệp Ân bấy giờ tự hỏi nàng sẽ đi đến nơi nào nhỉ? Một nơi không có mình , nhưng nàng vẫn có thể vui vẻ . Nghĩ đến đây khoé môi cô lại cong lên , Diệp Ân đang tự mỉa mai chính bản thân mình , cô hiện tại dù có ở bên nàng đi nữa thì cũng không thể khiến nàng cười như trước . Có vẻ giữa nàng và cô đều không thể phá huỷ được bức tường này .

" Thưa bệ hạ , thần có lời muốn nói..."

" Được , trẫm nghe"

" Thần muốn lấy công chúa a."

Nghe những lời này từ Thanh Phong cô liền hoảng hốt bật dậy.

" KHÔNG!!"

" Ơ..NÀY !!Diệp Ân con làm gì thế?!"

Bất ngờ khi thấy con gái mình cư xử thô lỗ trước mặt Hoàng Thanh Phong như vậy . Ông Diệp Tử liền hằng giọng . Bà Tộ Ân Ân (tức là mẫu hậu của Diệp Ân) Từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng , nhưng khi thấy Diệp Tử hằng giọng với cô , bà liền lên tiếng .

" Thưa bệ hạ , xin hãy giữ bình tĩnh , dù gì đây là chuyện liên quan đến tương lai Diệp Ân sau này !"

Tròng mắt lúc này của cô đã bắt đầu ngấn nước . Diệp Tử thấy thế liền nguôi lại .

" Ta xin lỗi , ái phi của ta nói rất đúng . Ta có lỗi khi đã hằng giọng với con như vậy ."

" Thưa phụ hoàng , đây cũng là do lỗi của con đã thiếu sự tôn trọng, nhưng mà việc thái tử cầu hôn con , con cũng đã bàn và bảo rằng cho con thêm thời gian để suy nghĩ..."

" Vậy là ngươi đã cầu hôn Diệp Ân của ta rồi sao?"

" Vâng thưa bệ hạ , thần thật sự thương Diệp Ân thật lòng . Thần đã đợi cơ hội này suốt năm năm qua."

Nghe vậy ông Diệp Tử liền thờ dài .

" Việc này trẫm sẽ xem xét , nhưng đồng ý hay không còn tuỳ thuộc vào Diệp Ân của ta ."

Vừa nói ông vừa nhìn cô , thấy phụ hoàng của mình hiểu cho mình , cô cười dịu dàng với ông.

" Cảm ơn phụ hoàng và mẫu hậu . Về việc này thiếp sẽ suy nghĩ thêm ."

" Như đã nói , ta sẽ luôn đợi nàng ."

Nhất Y từ nãy đến giờ đứng bên ngoài nghe được tất cả mọi chuyện . Nàng biết rõ đáng lẽ không nên ở đây thêm một giây phút nào , nhưng ngoài việc ở bên cô nàng chẳng biết đi đâu cả. Hàng mi ướt đẫm , bây giờ nàng muốn trốn khỏi đây , trốn đi một nơi nào thật xa , một nơi không có hình bóng của cô . Những giọt nước mắt cứ thế mà đua nhau lăn dài trên gò má của nàng . Gương mặt từng mê hoặc bao nhiêu nam nhân nay lại rơi lệ vì một nữ nhân .

Nàng lúc này mới bước từng bước ra khỏi hoàng cung này . Hình dáng mảnh mai , gương mặt đẫm lệ nhưng lại xinh đẹp động lòng người , nàng cứ thế đi trong vô thức . Trên trời lúc này bỗng dưng bắt đầu kéo mây đen . Từng giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống , cứ như thế một ngày một lớn dần . Thân thể mảnh mai ấy cũng ướt đẫm vì mưa , nàng dường như không còn chút sức lực nào nữa , mưa càng lúc càng lớn cứ như ông trời đang khóc thay nàng vậy .
Lúc này mọi thứ trước mắt nàng dường như mờ dần đi , cứ thế cho đến khi nàng ngất đi .

Làn da trắng ngần của nàng lạnh lẽo vì nước mưa và gió , nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy dần dần biến mất . Hơi ấm da thịt khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn . Là ai đã cứu nàng? Một tia hi vọng nào đó loé lên trong đầu của Nhất Y , hình ảnh Diệp Ân lại xuất hiện..

" Diệp Ân..."

Trong hơi thở yếu ớt , nàng thều thào tên cô .

.

.

_____________________________
Cảm ơn mng đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro