Chap 14: Đi biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dì Miko, đứa trẻ này thật dễ thương, nó tên gì vậy?". Rena dùng ngón tay chọt chọt vào má đứa bé đang nằm ngủ trên nôi. Lúc sau tỉnh dậy thấy Rena liền ngoắc miệng cười.

"Tiểu thư, đứa trẻ ấy vẫn chưa có tên".

"Okaa-chan, vậy con có thể đặt tên cho em ấy không?" Rena quay đầu hỏi mẹ mình.

"Rena muốn đặt tên gì nào?"

"Uhm...là Jurina. Còn họ sẽ lấy họ của con luôn. Là Matsui Jurina". Gương mặt Rena vô cùng thích thú. Mẹ cô mỉm cười hiền lành xoa đầu: "Rena không phải muốn có em gái đó chứ".

"Vì con đã đặt tên cho em ấy, em ấy sau này sẽ ở bên con đúng không?"

.

"Em sẽ ở đây".

.

.

.

Rena tỉnh dậy từ giấc mơ của mình, vẫn còn nhớ rõ trong cơn mơ là hình ảnh dịu dàng cùng ôn nhu của Jurina nhìn mình.

Nhóc con, để xem đến cuối em còn mạnh miệng như thế.

Mah, lúc y mhi con có phi mun coi em y là em gái không, con đã không trli. Con yêu em y và chưa bao gicoi em y là em gái c. Mah, có phi con đã ích kkhông khi mà chmun giem y mãi bên mình. Cui cùng Jurina cũng tha nhn tình cm ca mình, con nên đáp li thế nào đây?

Rena chưa rời giường mà nằm lẩm bẩm một mình. Một lúc sau nàng sốc chăn bật dậy, đứng trước gương lớn trong nhà tắm, tự hỏi rốt cuộc hôm qua khuôn mặt mình đã đỏ như thế nào.

Hôm qua...

"Matsui-san, em rất thích chị".

Rena ở trong lòng Jurina, nghe em ấy thổ lộ với mình, vô cùng bất ngờ, lại có chút gì xấu hổ, cứ trốn vào ngực Jurina, lúc sau trong giọng nói có ý hờn dỗi: "Em nói Mayu với em là quan trọng nhất".

"Hai người khác nhau, không thể so sánh được, chị ấy là người thân quan trọng nhất, còn Matsui-san là..." vừa nói Jurina vừa đẩy nàng ra, nhìn vào mắt nàng. Jurina cứ ấp úng mãi không nên lời, Rena hận không thể moi lời nói trong miệng Jurina ra ngay lập tức. Sự chờ đợi này như hành hạ nàng.

"Ey... Matsui-san, sao mặt chị đỏ vậy?" Giọng Jurina có chút khẩn trương làm Rena bật người quay đi chỗ khác, áp tay lên má mình. Nóng thật. Nàng ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em ấy. Phút trước còn hùng hổ nạt nộ em ấy, bây giờ vì một câu thổ lộ mà đỏ hết cả mặt.

Bên này Jurina không ngừng cười nàng. "Em cười cái gì?" nàng quát.

Jurina không để ý cứ tiến tới ôm nàng: "Matsui-san thật dễ thương... Tóm lại chị đối với em rất quan trọng".

Quan trọng thế nào? Nàng ngẫm lại mọi chuyện. Tên em ấy là do nàng đặt. Trở thành người như ngày hôm nay cũng là nàng nuôi dưỡng. Rồi khi trưởng thành, Jurina không biết từ lúc nào đã luôn ở bên nàng. Em ấy trêu chọc nàng rồi lại dỗ dành nàng. Em ấy ở bên chiều chuộng nàng vô điều kiện, xoa dịu mệt mỏi trong nàng. Em ấy ôm nàng, hôn nàng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Rena tự hỏi mình, từ khi nào nàng đã dành cho đứa trẻ ấy nhiều yêu thương như vậy. Để em ấy chạm vào cơ thể, chạm vào cả trái tim nàng.

Hất nước lên mặt, Rena thở dài.

Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, đập vào mặt mình đã là gương mặt phóng đại của Jurina, em ấy khom người nhăn răng cười với nàng, 2 tay đặt ở sau. Còn không phải muốn dọa chết người ta sao.

Rena lấy tay vuốt ngược, lớn tiếng: "Làm cái gì vậy, mới sáng sớm đã rình rập trước phòng tôi". Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ em là đồ biến thái.

Jurina không để ý đến biểu tình khó coi của Rena, đợi nàng điều hòa nhịp thở xong liền như con Kanguru 2 chân nhảy lại gần nàng thêm chút nữa: "Matsui-san hôm nay rảnh không?"

Rena nhíu nhíu mày: "Để làm gì?".

"Chúng ta ra ngoài chơi nhé".

Tên nhóc này, mới hôm qua nói thích, hôm nay đã muốn dụ dỗ nàng ra ngoài với mình. Tiểu thư đây vẫn chưa có trả lời nhà ngươi đâu đấy, đừng có tưởng bở.

Giả bộ xem móng tay, Rena ngó lơ: "Đi đâu?".

"Đi biển nhé, nếu chị đồng ý, em sẽ chuẩn bị đồ ăn, chơi đến tối rồi về".

Nghĩ cũng không tệ, dù sao đi đâu cũng được, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh em ấy. Rena không xem móng tay nữa, gật đầu đồng ý.

"Được, hôm nay tôi cũng rảnh, ra ngoài chơi cũng tốt. Em đi chuẩn bị đi, tôi thay đồ đã".

Rất nhanh Rena đã đóng cửa lao đến tủ quần áo, nàng quét mắt một hồi lên tủ đồ của mình.

"Cái này... Không phải bình thường quá sao?... Cái này... trông không hợp đi biển...ah còn bikini nữa...". Rena cứ đứng trước gương không ngừng thử đồ, chẳng bao lâu sau trong phòng quần áo rải tứ tung, không còn thấy dấu vết của nền nhà.

Jurina lúc này đang loay hoay trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Xong xuôi mọi thứ đưa tay nhìn đồng hổ vừa đúng 9h. Trong sân, Jurina đứng đợi nàng.

Ngoài dự đoán của Jurina, Rena bước ra từ nhà bếp, trên tay là cái hộp nhỏ nhỏ được bọc vải màu vàng. Jurina nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một cái váy màu trắng form rộng dài đến đầu gối, khoác sơ mi caro ở ngoài, phía trước tà áo được cột lại.

Rena thật ra cũng không hài lòng lắm với trang phục này nhưng bảo nàng đổi, nàng không biết đổi thế nào. Đến lúc Jurina tiếp nhận đồ đạc từ tay nàng: "Hôm nay Matsui-san thật dễ thương" nàng mới thấy nhẹ nhõm.

"Đi moto sao?"

Jurina ngước lên nhìn trời: "Trời dù không nắng lắm, nhưng để chị ngồi moto đi xa như vậy không ổn. Vẫn là nên đi oto". Rena gật đầu tỏ ý, cùng Jurina đến gara xe.

Trước khi khởi động, Jurina không quên cài dây an toàn cho nàng. Không phải nàng không nhớ, chỉ là trước khi nàng định làm, dây an toàn đã được cài rồi.

"Đi thôi". Jurina không giấu được vẻ phấn khởi.

Thấy trên xe hơi yên tĩnh, Rena với tay bật nhạc, nàng từ sau khi được Jurina phổ cập đã có chút kiến thức cơ bản về mảng này.

"Bài này hay lắm nè, chị xem PV chưa?"

Ah cái bài này, cái PV đó, Rena lập tức xua tay: "Chưa xem, chưa xem".

Jurina có chút hiếu kì quay qua nhìn nàng rồi lại hướng về trước nhìn đường.

Trên đường đi cả hai không nói chuyện nhiều. Jurina chuyên tâm lái xe còn Rena hạ cửa kính gục đầu nhìn cảnh trên đường, tận hưởng khí trời, khuôn mặt muôn phần thích thú. Lâu rồi nàng không đi chơi xa thế này.

Xe chạy một mạch đến biển, lúc này đang là buổi trưa. Jurina cất xe xong liền thuê một cái chòi nhỏ, dưới chòi có sẵn 2 cái ghế dài, sau đó cùng Rena đi thay đồ.

Jurina xong trước, dài người nằm lên ghế. Bãi biển hôm nay không đông lắm, trời có nắng nhưng nhiều mây nên có thể nói là thời tiết lí tưởng. Một lúc sau vẫn không thấy Rena đâu, Jurina bật người nhìn về phía chỗ thay đồ, liền thấy bóng dáng nàng trong bộ kibini 2 mảnh màu vàng, khéo léo giúp nàng khoe ra những đường cong cơ thể tuyệt đẹp, cả nước da trắng hồng của nàng.

Ây dà, cái người này, sao lại nóng bỏng như vậy, không phải muốn người khác nảy sinh tội ác đó chứ.

Cái người đó không ai khác là thanh niên khỏe mạnh Matsui Jurina.

Rena chậm chậm đi về phía chòi, nhận ra Jurina nhìn mình có chút kì lạ, lúc sau lại bối rối quay đi. Nàng mặc như vậy lạ lắm sao.

Rena thắc mắc. Em ấy hẳn đã thấy mấy cô bạn gái cũ mặc bikini rồi, lúc ấy có nhìn họ như vậy. Tên nhóc lăng nhăng, sau này phát hiện em dám liếc ngang liếc dọc, tôi móc mắt em ra.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, quăng cho Jurina hũ kem chống nắng: "Giúp tôi".

Đợi nàng nằm sấp trên ghế dài, Jurina mới từ từ tiến lại gần, trước khi mở hũ kem chỉ biết nuốt khan một cái. Matsui Rena, chị có phải đang muốn dụ dỗ em?

Sau khi thổ lộ với nàng Jurina bỗng trở nên ngại ngùng, không được tự nhiên như trước đây, có lẽ trong đầu ý thức được nàng đã là đặc biệt, tâm lí cũng có chút chuyển biến, nhất là mấy cái ý nghĩ xấu xa khi ở cạnh nàng.

Rena thì không như Jurina, một phần nàng chưa cùng ai qua lại, nói thẳng là không có kinh nghiệm, đầu nàng cũng không nhiều sạn như Jurina. Chưa kể hôm nay nàng chỉ muốn cùng Jurina chơi thật thoải mái.

Jurina cứ thoa thoa, bôi bôi, không nhớ tay mình đã đặt vào những chỗ nào trên cơ thể nàng, chỉ nhớ cảm giác mềm mềm khi chạm vào da nàng.

"Xong rồi, đi tắm thôi" Rena nhanh chóng xoay người bật dậy, bước từng bước dài về phía biển, lúc sau có thể nhận ra là nàng đang chạy.

Jurina chấn chỉnh lại tinh thần, quyết định cùng nàng xuống biển.

Cảm giác ở dưới nước thật dễ chịu, Rena liên tục thả mình trong làn nước, bơi ra thật xa. Dưới ánh nắng mặt trời, da nàng sáng lên lấp lánh. Jurina lười vận động chỉ chơi ở chỗ nước thấp, lúc sau thấy Rena bơi trở lại bờ mới ngụp xuống sâu, từ từ tiến lại gần nàng.

Bỗng cảm thấy có bàn tay vòng qua eo nhấc bổng mình lên khỏi mặt nước, Rena giật mình kêu "ah" một tiếng. Hóa ra là Jurina, em ấy đang ôm hông nàng, đưa nàng lên cao hơn mình. Rena đặt 2 tay lên vai Jurina, mỉm cười nhìn em ấy. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng tỏa sáng hơn bao giờ hết, vừa xinh đẹp lại rạng rỡ.

Trong mắt Jurina, toàn bộ đều là gương mặt hạnh phúc của người mình yêu.

Jurina, từ giờ nếu có thể, chị sẽ luôn cười với em.

Rena, từ giờ trở đi hãy cười thật nhiều, chị cười thật sự rất xinh.

Hai người da kề da, hai trái tim cùng chung nhịp, không ngừng đùa nghịch dưới nước. Lúc thì Jurina ôm nàng xoay vòng trong nước, lúc thì nàng lại nhảy lên lưng Jurina, bắt em ấy cõng nàng

"Jurina..." nàng gọi khi hai trán chạm vào nhau. Cũng không hiểu mình gọi làm gì, chỉ là muốn gọi tên em ấy, cái tên mà nàng đã đặt. Ngón tay Rena chạm vào từng nét trên khuôn mặt Jurina, cuối cùng dừng lại trước đôi môi mềm mỏng ấy. Môi nàng run lên, hướng tới môi Jurina.

Sóng ở đâu đánh tới, Jurina liền ôm chặt lấy nàng, xoay lưng mình về phía con sóng. Sóng đánh cao hơn đầu cả hai. Đợi đợt sóng này dịu xuống, Jurina mới đưa nàng đến chỗ nước cạn, để chân chạm đất.

Rena bị sóng đánh bất ngờ, may có Jurina giữ lại không chắc đã văng ra xa, đưa tay lên vuốt nước lên mặt, lúc này mới nhận ra Jurina đang nhìn vào ngực mình, bộ dạng nham nhở.

"Lúc trước em nói chỗ này kém mềm mại, chỉ là muốn chọc chị thôi, chỗ này thật sự, thật sự rất..." chưa hoàn thành câu nói Jurina đã ngẩng lên nhìn nàng, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ nhưng trong mắt nàng, cái điệu cười đó rõ vừa đểu cáng vừa gợi đòn, còn cái ngón cái giơ lên này là sao.

Tên tiểu tử, trong đầu em chỉ có mấy thứ bậy bạ vậy thôi sao. Còn nói mình khác Yuki, rõ ràng đều là một bọn. Rena xấu hổ, nhịn không được liền đẩy Jurina ra, hung hăng tạt nước về phía em ấy. Cho em chết ngợp luôn, đồ đáng ghét.

Mãi hất nước không để ý sóng một đợt khác đang tràn tới. Lần này cũng được Jurina cứu.

Giúp nàng ổn định trên mặt nước, Jurina tiếp tục giam nàng trước người mình, lần này em ấy để nàng đứng ngang bằng mình, dùng tay vuốt nước trên mặt giúp nàng. Gương mặt bỗng nghiêm túc lạ thường. Ah thì ra là định hôn nàng.

Ngay lúc 2 môi gần chạm nhau, Jurina cảm thấy có ngón tay lạnh lạnh ngăn mình lại. Rena liếc xung quanh: "Mọi người đang nhìn...". Hóa ra là nàng xấu hổ.

Lúc nãy không ngượng bây giờ ngượng bù sao.

"Vậy chúng ta trốn đi". Ngay lúc nàng còn chưa kịp nghĩ sẽ trốn đi đâu, Jurina đã kéo nàng xuống mặt nước. Lập tức cảm nhận được môi của Jurina, em ấy với đầy đam mê hôn nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.

Mắt Rena không tự chủ cũng nhắm lại, đáp lại nụ hôn dưới nước của Jurina.

Không phải đã nói là chưa trả lời, muốn trên cơ người ta sao, vậy mà cư xử như hôm qua đã thề non hẹn biển rồi.

Trên bờ, Jurina trải một cái khăn lên cát, rất nhanh bày đồ ăn trước mặt Rena. Rena đảo mắt một lượt. Cơm cuộn, trứng cuộn, tôm chiên, sandwich. Không phải chứ, trong thời gian nàng lựa đồ mà em ấy đã làm được rất nhiều thứ.

Nhìn đồ ăn ngổn ngang trước mặt, nàng có chút tự ti nhưng cũng quyết tâm mở cái túi nhỏ màu vàng mình mang theo.

"Matsui-san mang cái gì vậy?"

"Soup mi-sô". Là cái khiến nàng phải mò vào nhà bếp chuẩn bị. Vốn dĩ định chuẩn bị rất nhiều thứ nữa nhưng lại không kịp.

Miếng sandwich trên tay Jurina xém nữa tuột không lực giữ, em ấy nhìn vào cái hộp đựng canh mà Rena gọi là soup mi-sô, nếu xét về màu sắc thì cũng hao hao cái món cháo khó nuốt năm xưa, còn về mùi vị, dù Jurina có cố mấy cũng không tưởng tượng ra.

Rena đặt cái hộp canh bên cạnh những món khác, tạm thường không đụng tới.

Jurina giống bị Rena dọa chết, thức ăn do mình chuẩn bị cho vào miệng cũng không thấy khẩu vị, trái với Rena bên này vừa ăn vừa khen. Jurina chỉ mong nàng ăn no sẽ không đụng vào cái món soup kia nữa.

Có ai nấu ăn ra lại quên món mình làm không, Matsui Rena đương nhiên không phải ngoại lệ. Nàng đến cuối vẫn muốn Jurina nếm món mình làm, nâng chén canh trước mặt Jurina, không giấu được ánh mắt mong chờ.

Cái người này, có cần phải làm quá lên như vậy không, ánh mắt kiểu gì lại muốn thiêu chết người ta như thế. Em sẽ uống mà uống mà, vậy nên để mặt chị ra xa một chút.

Cũng như với cái món cháo năm xưa của nàng, Jurina từ đầu đến cuối đều chậm rãi ăn hết, chỉ khác lúc đó bệnh không cần cười, còn bây giờ, nhất định phải cười thật mãn nguyện như thể được ăn cao lương mĩ vị, phải cười thật tươi đó nha.

Nhưng mà tự mình ăn không khổ sở bằng để nàng ăn. Rena thấy Jurina khen cũng muốn nếm thử. Vừa định đưa tay lấy hộp canh...

"Matsui-san nhìn kìa, người ta đang nhảy dù".

Jurina một tay chỉ về phía biển, một tay nhanh chóng cầm hộp canh dốc hết vào miệng. Ở đoạn cuối, xém chút nữa là mọi thứ trào ngược lên lại, Jurina phải bụm miệng, cắn răng nuốt xuống một lần nữa. Ăn uống thế này chắc chắn tổn thọ vài năm.

Rena đợi cho người nhảy dù tiếp biển mới quay lại, phát hiện ra nước canh đã sạch trơn.

Jurina cười hề hề: "Ngon quá nên em uống sạch rồi". Chính xác mà nói là, kinh quá không thể để chị uống được.

Rena thoáng chút tiếc tiếc: "Cũng muốn nếm thử thành quả của mình" nhưng mà để Jurina uống hết cũng được, nàng dù sao chủ ý là muốn làm cho Jurina.

Nàng dù sao cũng vô ý đầu độc Jurina.

Jurina nham nhở đưa môi mình ra: "Còn dính ở mép này".

"Đê tiện". Vừa nói nàng vừa hất mặt Jurina đi chỗ khác.

Phù, may quá, dù chỉ là chút nước dính ở mép thôi không khéo cũng làm chị ấy nôn hết đồ ăn nãy giờ ra. Lúc nãy nếu không có người nhảy dù, chắc Jurina cũng phải giả điên nói rằng ngoài biển đang có cá voi phun nước. Nghĩ mình may mắn, Jurina chỉ biết vuốt trán lau mồ hôi.

"Nếu Jurina thật sự thấy ngon, lần sau sẽ làm cho em tiếp". Rena không biết nghĩ cái gì lại vừa cười vừa nói với Jurina, rõ ràng bỏ qua biểu tình méo mó của em ấy.

Ây da, cái người ngây thơ thế này thật là hiếm có khó kiếm đó nha.

Lần trước chỉ ăn một chén cháo đã phải uống thuốc tiêu thực một tuần liền, lần này rốt cuộc kéo dài bao lâu đây. Vừa nghĩ Jurina vừa hi vọng bao tử sớm thích nghi với mấy cái món khó nuốt này, trong tương lai, dự là còn phải ăn dài dài.

Jurina thu dọn tàn cuộc, quay lại nói với Rena: "Chị nằm ngủ một tí đi, đến chiều chơi một tí nữa rồi về".

Rena "uh" nhẹ, lấy cái áo sơ mi khoác vào, rất nhanh đã nghe tiếng thở đều đều của nàng.

Cảm thấy cũng nên chợp mắt một xíu, trước khi nằm lên ghế, Jurina khẽ vén mấy lọn tóc lộn xộn trên trán Rena. "Ngủ ngon Rena-chan". Vừa lúc đó Rena cựa người vô thức "Uhm" một tiếng rồi ngủ tiếp. Sợ nàng lạnh, Jurina cẩn thận đắp thêm cho nàng cái áo của mình, đắn đo một hồi liền lấy khăn che luôn chân nàng lại.

Thân thể người yêu sao có thể tùy tiện phô ra cho kẻ khác ngắm.

Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày rọi vào mặt, Jurina mới he hé mắt tỉnh dậy. Một mảng đỏ cam trải dài trên biển, Jurina trong phút chốc bị cảnh thiên nhiên lộng lẫy làm cho choáng ngợp, cũng muốn chia sẻ khung cảnh hiếm thấy này với Rena, Jurina khẽ lay Rena dậy, quỳ xuống bên cạnh nàng dịu giọng: "Dậy đi, ngắm hoàng hôn với em rồi về".

Rena nghe tiếng Jurina êm êm bên tai nhất thời muốn ôm em ấy ngủ tiếp nhưng vừa hé mắt, nắng lại chíu thẳng vào. Nàng cựa người ngồi dậy, đập vào mắt nàng là cảnh hoàng hôn trên biển, đẹp mê lòng người, mặt trời từ từ trốn xuống đường chân trời. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, Rena quay qua là gương mặt Jurina, ánh mặt trời chiếu xiên làm sáng nửa gương mặt Jurina, nàng nhận ra ngoài cái ánh cam phủ lên trên, trong đôi mắt này đều là hình bóng của nàng . Nàng lại thấy tim mình rộn ràng.

Không phải trước đây đã vì em ấy mà loạn nhịp rồi sao.

Ah thì ra bây giờ lại yêu nhiều hơn thế nữa.

Jurina nắm tay nàng kéo dậy, cùng nàng đi dạo dọc bãi biển, đến lúc mặt trời tắt hẳn cả hai vừa đi đúng một vòng.

Thu dọn đồ đạc cất lên xe. Jurina lại dùng đúng ngữ điệu phấn khởi khi chuyến đi bắt đầu nói với nàng: "Về thôi".

Xe vừa chạy ra gara, Jurina nhanh chân chạy ra mở cửa xe giúp nàng. Rena chủ động ôm Jurina, nghiêng mặt dán vào ngực em ấy, chính lúc ấy thắc mắc sao tim Jurina lại đập dữ dội như vậy, không thua gì nàng. Hôm nay cả ngày gần gũi làm nàng bây giờ không muốn xa.

"Matsui-san..." giọng nói đầy trìu mến, Jurina ôm đáp lại nàng, chặt cứng.

"Em không thể gọi tôi theo cách khác sao, gọi như vậy...". Gọi như vậy nghe thật xa cách, nàng thắc mắc sao em ấy không như Mayu với Yuki, gọi nhau bằng tên thân mật như vậy.

"Là em đợi chị trả lời em". Là chị không biết lúc chị ngủ em luôn gọi chị là Rena.

Rena rời vòng tay Jurina, kéo em ấy xuống cuồng nhiệt hôn môi. Nàng thật sự rất yêu đứa trẻ này. Em ấy chắc chắn đã biết rõ lòng nàng, cớ sao lại gây khó dễ cho nàng như vậy. Gọi tên nàng một tiếng khó lắm sao.

Em muốn chị trả lời, được, chị sẽ trả lời em, đến lúc ấy hãy chân chính gọi chị là "Rena", là "Rena" thôi.

Jurina được nàng chủ động, tâm trí sớm mờ mịt. Em ấy cũng mặc kệ nàng vẫn chưa trả lời, vẫn chưa cho em ấy cơ hội thay đổi thân phận chủ nhân-thuộc hạ, khi hơi thở nặng nhọc của nàng phả ra, đều được Jurina nuốt lấy, tay Jurina lại tự ý luồn tay vào váy Rena, đồng thời mở cửa sau của oto, đẩy nàng nằm dài trên ghế.

Đặt Rena dưới thân mình, Jurina khéo léo duy trì nụ hôn, vừa dùng một tay kéo áo sơmi của nàng xuống. Đến lúc cái áo tuột khỏi vai Rena, Jurina dứt môi, đặt những nụ hôn khác lên cổ, lên vai nàng.

Hai tay luồn sâu vào tóc Jurina, Rena nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Chính lúc ấy, Rena cũng không hiểu tại sao lí trí của nàng, một lần nữa lại thức tỉnh. Không được rồi, bây giờ chưa phải lúc, chưa kể nàng không muốn ở đây.

Vừa lúc Jurina gần chạm vào ngực nàng...

"Jurina... không phải bây giờ". Rena khó nhọc cất lời, thanh âm còn nghe rõ hương vị dục vọng.

Jurina nghe nàng phản kháng liền dừng động tác, vấn vương nhìn nàng bằng đôi mắt mờ đục, hơi thở nặng nề. Cũng không hẳn là thật sự muốn dừng lại, chỉ là nhìn vào ánh mắt yếu đuối của Rena, vừa câu dẫn lại vừa run sợ, Jurina cố nén dục vọng xuống.

Không phải luôn nhắc nhở bản thân phải trân trọng chị ấy sao, chuyện chị ấy không muốn tuyệt đối sẽ không làm.

Rena vuốt ve khuôn mặt Jurina, bản thân bỗng cảm thấy có lỗi với người trước mặt. Chẳng phải rất yêu em ấy sao, vậy còn sợ cái gì.

"Được, em sẽ chờ". Mất một lúc để Jurina khôi phục tinh thần, liền chỉnh lại áo cho nàng, cẩn thận gài từng cái nút áo. "Nhưng cứ nằm thế này một lúc". Jurina sửa lại tư thế, nằm ôm nàng từ phía sau.


..........


Nằm trên giường bệnh viện, Mayu lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trong lòng là con thú bông màu vàng. Cảnh đêm mờ mịt cũng như tâm trạng của nàng.

Mayu nhẩm nhẩm trong miệng, tính được đã gần 1 tháng. 1 tháng rồi nàng với Yuki không gặp nhau.

Đặt con thú bông ngồi ngay ngắn trước mặt mình, bản thân cũng nghiêm túc hỏi nó: "Liệu Yuki bây giờ thế nào nhỉ? Lâu rồi không được gặp chị ấy".

"Chị ấy sẽ ổn thôi phải không? Bên cạnh chị ấy có rất nhiều người khiến chị ấy vui".

"Nếu vậy Yuki sẽ quên chúng ta?" Ý Mayu là nàng với con thú bông.

"Yuki, em rất nhớ chị". Mayu bật người ra sau dựa lên thành giường, mang theo con thú bông, gương mặt không giấu được buồn bã.

"Cạch". Ở cửa phát ra tiếng động, là Yuki.

Yuki vốn đã đứng ngoài từ lâu, ban đầu chỉ muốn ngang qua xem Mayu thế nào, nghe hết màn độc thoại của Mayu với con thú bông, cảm thấy cũng giống bản thân trước đây, luôn nói chuyện một mình với nàng. Vừa lúc định bỏ về thì nghe Mayu nói vậy, tay chân không kiềm được mở cửa tiến vào phòng.

Mayu, chcũng rt nhem.

Nhìn thấy khuôn mặt vừa bối rối lại đáng yêu của nàng Yuki muốn cười nhưng lại thấy lòng mất mát.

Mayu bất ngờ bật dậy, ngồi ngay ngắn: "Yuki..."

"Đến đường đột thế này có làm phiền em không?" Yuki mỉm cười đi đến giữa phòng thì dừng lại.

"Không có..."

Vốn không định gặp Mayu, Yuki chỉ muốn thấy em ấy một tí. Suốt cả tháng không được gặp, Yuki không ngăn được nhớ nhung trong lòng, lại liên tục tự vấn bản thân liệu có thể cùng Mayu tiếp tục đoạn tình cảm này. Biết rõ ai đang ở trong lòng mình nhưng Yuki không đủ can đảm tiến lại, thật không giống với tính cách của nàng.

Tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử này, Yuki chỉ có thể an ủi bản thân mình rằng nàng vẫn ổn, nở một nụ cười méo mó: "Vậy Mayu nghỉ ngơi đi, tôi về trước...".

"Khoan đã, ở với em một lúc".

Mayu cũng không biết lời nói lúc nào đã bật ra khỏi miệng. Nàng chỉ là sợ cái cảm giác người trước mặt mình đi mất, mãi không biết đến khi nào mới được gặp. Rõ ràng hôm đó đã thẳn thắn cắt đứt quan hệ với Yuki, còn tư cách gì giữ nàng ở lại. Nhưng mà Watanabe Mayu lúc ấy 21 tuổi, không đủ lí trí để che giấu cảm xúc của mình.

Yuki thấy nàng níu kéo mình, vừa vui mừng vừa khó xử, chuyện cần nghĩ vẫn chưa nghĩ thông, biết đối mặt thế nào với nàng. Nhưng mà Kashiawgi Yuki lúc ấy dẹp lí trí qua một bên, tiến đến bên giường Mayu, bàn tay muốn nắm lấy tay nàng chính lúc vừa chạm vào liền có dòng điện chạy thẳng đến tim, tê tái. Gắt gao nhìn nàng một hồi mới thốt ra được một câu.

"Chúng ta xuống dưới đi dạo một lúc".

Buổi tối trong khuôn viên bệnh viện, gió từng đợt thổi vào lạnh buốt. Mayu khẽ đưa tay ôm hai vai, khi nãy vội quá nàng không kịp mặc thêm áo ấm. Yuki thấy vậy liền cởi áo trực tiếp khoác lên người nàng.

Phút đầu nhận áo từ Yuki, nàng còn định từ chối, phút sau thấy cánh tay Yuki cương quyết đặt áo lên vai mình, Mayu miễn cưỡng chấp nhận. Cứ thế này, nàng sợ mình không thể buông tay.

Giữa hai người chỉ có trầm mặc, bốn bề yên ắng nghe rõ từng tiếng lá cây xào xạc. Không khí có chút gì đó vừa gượng gạo vừa thê lương.

"Mấy hôm nay Yuki...có khỏe không?" Mayu quyết định lên tiếng, mong có thể xóa đi yên tĩnh.

"Vẫn rất tốt". Yuki trả lời nàng, mắt dán vào từng bước chân của mình.

Ah mà cũng không tốt lắm. Những ngày đầu đều tiệc tùng thâu đêm, sáng dậy đầu đau như búa bổ, miệng khô như ngậm cát sa mạc. Những ngày tiếp theo nhìn những nữ nhân trước mặt thì chỉ có một nỗi chán ghét. Thẳng đến hôm nay đều loanh quanh trong nhà.

Yuki trả lời nhưng lại không khơi chuyện, tiếp tục đẩy hai người lâm vào tình thế cũ.

Mayu vẫn nhẫn nại, nàng cơ bản chỉ muốn nghe giọng Yuki, muốn được ở bên cô ấy: " Yuki...dạo này có hay ra ngoài chơi?"

Lần này Yuki còn không mở miệng trả lời, chỉ im lặng lắc đầu.

Cái dáng vẻ bất lực đó là sao. Mayu đang cố gắng hỏi chuyện mình vậy mà Yuki chỉ có thể hờ hững đáp lại nàng như vậy. Yuki dù không nói ra nhưng trong lòng từng đợt đau đớn dâng lên, giày vò trái tim nàng.

Hai người cứ im lặng đi một vòng bệnh viện. Dừng lại nơi xuất phát trong sân, Mayu nghĩ nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bản thân không chịu được mà khóc trước mặt Yuki.

Mayu trả áo cho Yuki, nàng không thể nói lời cảm ơn hay tạm biệt, vì bây giờ chỉ cần hé môi, tiếng nấc được giấu trong lồng ngực sẽ bật ra, nàng không muốn Yuki nhất thời thương hại mình. Mayu cúi đầu bước thật nhanh về phía cửa bệnh viện, do không cẩn thận mà bị vấp té. Chịu đựng chạm đến cực hạn, Mayu cứ ngồi bệt dưới đất không muốn đứng lên, để nước mắt chảy thành từng dòng trên mặt.

Yuki thấy nàng té, chân vừa nhấc lên lại chôn chặt xuống đất, lúc này mà chạy lại sợ sau này không thể buông bỏ được nàng, sợ sẽ làm nàng tổn thương. Trái tim Yuki không ngừng đau nhức, như thể có ai vừa kéo nó khỏi lồng ngực nàng. Nước mắt lại tranh nhau muốn trào ra, giải tỏa nỗi đau này.

Nhưng không thể khóc, vậy nên đau càng đau.

Kashiwagi Yuki, rốt cuộc còn đắn đo cái gì nữa, không phải chỉ cần lựa chọn sẽ có thêm dũng khí sao?

Thật sao?

Đúng rồi, nếu cứ đứng một chỗ mà phân vân, mãi không thể thấy con đường của mình, chi bằng mạnh mẽ tiến lên một bước, lúc ấy sẽ không hối hận nữa.

Bám víu vào chút lí lẽ đó, ngay lập tức Yuki bước từng bước mạnh mẽ về phía Mayu, giống như bước tới tình yêu của nàng.

Mayu đang khóc bỗng thấy có cánh tay kéo người mình dậy rồi ôm chặt lấy mình. Bàn tay ấy không ngừng xoa xoa tấm lưng của nàng, giúp nàng bình tĩnh. Ở trong lòng Yuki, ngửi mùi nước hoa quen thuộc của nàng, Mayu không biết vì sao không thể ngăn được nước mắt. Nín khóc rồi, phía trên có âm thanh trầm ấm truyền xuống: "Mayu, chúng ta hãy thử ở bên nhau một lần, tôi cố gắng sẽ không làm tổn thương em".

Nghe những lời ấy, Mayu còn không tin vào tai mình nhưng nàng không quên lí do vì sao mình không thể ở bên Yuki: "Nhưng em, em không thể...chuyện ấy...". Trong lúc nàng còn trốn trong lòng Yuki lắc đầu nguầy nguậy thì trán đã được một đôi môi ấm áp chạm lên.

Yuki đẩy Mayu ra, khẽ lau nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nàng. Dùng hai tay cố định mặt nàng để nàng nhìn mình, Yuki chân thành nói:

"Tôi biết chuyện ấy rất khó khăn, vậy nên xin Mayu hãy mạnh mẽ lên một chút. Dù là tôi hay bất kì ai cũng không có quyền làm tổn thương em cả, nếu có lúc tôi không thể tự chủ xin em hãy giúp tôi... Được không, như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau, Mayu".

Thời điểm ấy không hẳn đã vượt qua được những vấn đề đã nói trước đó nhưng Yuki không muốn xa nàng, ý thức được bản thân không thể làm một mình nên muốn tỏ ý với nàng, muốn nàng giúp mình.

Mayu nghe những lời đó cùng ánh mắt tha thiết của Yuki, bao nhiêu cương quyết đều đồng loạt rũ xuống, trái tim mềm yếu lại nhất thời muốn chìu theo những cảm xúc này.

Thấy nàng có vẻ hiểu được tâm ý của mình, Yuki tiếp tục an ủi: "Đừng khóc nữa, xin lỗi đã đối xử với em như vậy, từ nay sẽ không thế nữa". Tuy biết đây chỉ là một phép thử nhưng Yuki lại muốn đặt hết chân tình của mình vào, cùng Mayu gắn bó thật lâu dài.

Chỉ biết ôm lấy người trước mặt, trong giọng nói của Mayu vẫn nghe thấy tiếng khóc: "Yuki...Em thật sự không muốn xa chị, sợ chị vì quá khứ mà ghét bỏ em".

"Không có, tôi rất yêu em, tuyệt đối không xem thường em".

Ah, lỡ nói mất rồi.

Mayu nghe vậy liền ngẩng mặt lên, Yuki có thể thấy được trong mắt nàng là bất ngờ cùng hạnh phúc.

"Em cũng rất yêu Yuki".

Hai người cứ đứng trước cửa bệnh viện, ôm nhau một lúc.

Mayu bị té dù cũng không nghiêm trọng nhưng Yuki nhất quyết muốn bế nàng lên phòng, chăm sóc vết thương ở chân cho nàng. Lại nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, Yuki nhìn ánh mắt của Mayu, hiểu ý leo lên nằm cạnh. Tựa đầu vào ngực nàng, để nàng xoa đầu cho mình, để nghe nàng kể những gì nàng đã làm, đã nghĩ trong một tháng không gặp. Yuki không biết đã ngủ từ lúc nào, gương mặt bình yên như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nằm trong lòng Mayu.



update P/s: chap này vậy là xong rồi đó :)

Vì Mayuki đã tái hợp nên chap sau tất nhiên là đất của hai ẻm.

Hẹn mọi người 2 ngày nữa.


Chap sau: Công viên nước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro