Chap 15: Công viên nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuki đang ngon giấc bỗng cảm giác mặt mình bị thứ gì đó mềm mềm đập vào liên tục, kèm theo tiếng quát lớn.

"Tên khốn, mau buông em ta ra".

Yuko hôm nay đến thăm Mayu, vừa mở cửa phòng bước vào, cảnh tượng đập vào mắt nàng là trên giường ngoài Mayu vẫn còn một người khác đang nằm ôm em nàng. Yuko khẩn trương chạy lại, sau khi xác nhận đây chính là người đã đưa Mayu ra ngoài lần trước – Kashiwagi Yuki, Yuko giật luôn cái gối Yuki đang nằm, đập túi bụi vào mặt nàng.

Yuko biết mấy ngày nay em nàng buồn rầu chắc chắn vì cái con người này. Từ một năm trước khi Mayu buộc phải quay lại bệnh viện, Yuko luôn nhắc mình phải cách li Mayu với đàn ông, không thể để bọn họ tùy ý chạm vào em gái nàng. Yuki mặc dù là con gái nhưng theo cách nói của Shinoda, cô ấy có vẻ là dạng không đứng đắn, chuyện Yuki là Yakuza có thể bỏ qua nhưng dám nằm với Mayu thân mật như vậy, nhất thời Yuko không hiểu được.

"Tỉnh dậy mau, ai cho cô nằm ở đây, đây là phòng bệnh, không phải khách sạn tình yêu. Dậy ngay cho tôi".

Yuki vì đau quá, bất đắc dĩ phải ngồi dậy, vẫn không quên ôm Mayu. Mayu bên này vì tiếng quát tháo của Yuko cũng tỉnh ngủ. Vừa mở mắt dậy đã tươi cười nhìn Yuki.

"Yuki..."

"Mayu...". Yuki đáp lại, không quên hôn lên trán nàng.

Hai người họ chắc quên mất vì cái gì mà tỉnh giấc.

Một màn ân ái ngọt ngào đó làm Yuko thất kinh, mặt đen như nhọ nồi. Tức quá Yuko ném thẳng gối vào mặt Yuki, lúc ấy vẫn đang trìu mến nhìn Mayu.

"Cô... Mau ra khỏi giường cho tôi". Yuko lớn tiếng, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt người tên Kashiwagi Yuki.

Lúc này đôi trẻ mới nhìn qua Yuko.

"Yuuchan...". Mayu bối rối, trái ngược với vẻ phè phỡn của Yuki, nàng quơ tay chào Yuko: "Ah, chị dâu...".

"Chị dâu cái em gái nhà ngươi, ai gả Mayu cho cô bao giờ".

Ah, nhắc tới em gái thì Yuki có em gái thật.

"At xì".

Paru vừa ôm tay Yuihan vừa đưa tay xoa mũi. Là ai mới sáng sớm đã nhắc mình.

"Paru ah, đến giờ làm việc rồi, em thả chị ra được không?"

"Không, em muốn đi cùng Yuihan cơ".

"Nhưng bây giờ chị phải đến phòng bệnh nhân".

"Vậy em chờ chị ở ngoài".

Lần trước lúc ăn cơm trưa trong căntin bệnh viện, Acchan có trêu bệnh nhân hiện tại của Yuihan là một cô gái rất xinh đẹp, lại dịu dàng hiền lành, Yuihan có vẻ rất quan tâm tới cô ấy. Vậy nên mục đích Paru mè nheo đến đây chỉ để xem cô gái kia là người thế nào.

Thoát không được, Yuihan đành để Paru đu đám cánh tay mình đến phòng bệnh Mayu.

"Watanabe-san..." Yuihan vừa mở cửa ra đã thấy cảnh hỗn chiến giữa 3 người ngay trên cái giường bệnh nhỏ xíu.

Yuihan nheo mắt. Bên này Oshima-san đang dùng gối cật lực đánh cô gái lạ hoắc nào đó, bên kia cái người bị đánh giơ tay chống đỡ, ngoắc miệng cười không ngừng, Watanabe-san cũng vậy, nép sau lưng cô ấy, lâu lâu mới hé đầu ra.

"Oshima-san, không nên đánh nhau trong bệnh viện". Yui từ lúc nào đã lấy lại cái gối trong tay Yuko.

"Bác sĩ". Chị em Yuko đồng thanh, ngay lập tức Yuko nhảy xuống giường, còn Mayu ngồi ngay ngắn trên nệm.

"Ah, chẳng phải là Yuihan sao?" Yuki vừa nhìn là nhận ra ngay, là người yêu của em gái nàng. Ở đây vừa hay đều là người nhà cả. Nghĩ vậy Yuki tiếp tục cười như trúng thuốc.

Lúc Yuihan còn đang thắc mắc cái người trúng thuốc kia là ai thì người yêu nàng đã mở cửa bước vào phòng: "Yukirin".

Paru đứng ngoài cửa nghe tiếng nói quen thuộc lập tức bước vào, không ngờ lại gặp chị mình ở đây. Mặc Yuihan đang ngơ ngác liên tục đảo mắt lên người 2 chị em cô, Paru chỉ dán mắt vào Yuki. Cái người này, có nhà không ngủ, sáng sớm lại xuất hiện trong bệnh viện, còn nắm tay ai nữa kia. Paru quan sát cái người nép sau lưng Yuki, động não một hồi liền khẳng định cô ấy là Mayu vì chỉ có mình cô ấy mặc đồ bệnh nhân.

"Yuihan, là chị của em đó". Paru tiến lại gần Yuihan thì thầm với nàng.

Mất hơn 2 phút để 5 người trong phòng giải thích quan hệ chị em, người yêu rối rắm của họ.

"Em hứa sẽ chăm sóc tốt Paru, xin chị đừng lo lắng". Yuihan bỗng nghiêm túc hơn ngày thường, lại có chút gì đó căng thẳng khi cúi gập người trước mặt Yuki.

Paru nhăn mặt. Chị hành lễ làm cái gì, tính xin chị em dắt em về nhà chắc. Còn lâu, Yuihan nhất định phải theo em.

Paru kéo người Yuihan thẳng dậy: "Những lời đó phải để em nói với người nhà Yuihan chứ?"

"Tại sao?". Yui thật thà hỏi lại.

"Vì chị nằm dưới".

Không tốn quá 5s để màu đỏ leo thang trên mặt Yuihan, trước lời bịa đặt kinh khủng của Paru nàng không nói lại được gì, lắp bắp: "Em...nói...cái gì vậy?".

Yuki bên này rán nhịn cười nhưng 2 tay nhẹ nhàng đặt lên tai Mayu, tuyệt đối không thể để nàng nghe mấy chuyện không trong sáng này được.

Yuko nhận ra hành động đó của Yuki, trong lòng có chút biến động, chính là bắt đầu nhìn Yuki bằng con mắt khác.

Yuihan giận run người nhìn gương mặt thõa mãn của Paru, rõ ràng cố ý bêu xấu nàng, rất nhanh nắm tay Paru ra khỏi phòng, quên cả phép tắc không chào một ai.

Yuko gọi với theo: "Bác sĩ, còn chưa khám bệnh".

Giờ này bệnh nhân còn quan trọng sao, sĩ diện của nàng vì một câu của Paru mà mất hết, nàng lấy đâu ra tâm trí mà khám bệnh.

Trong phòng im lặng còn lại ba người. Yuki quyết định về trước, trước khi đóng cửa không quên hẹn: "Mayu hôm khác sẽ dẫn em đi chơi. Chị dâu, hôm khác gặp lại".

Cửa đóng lại được một lúc. Yuko quay qua nhìn cô em vẫn đang tủm tỉm cười của mình.

"Em thích cô ấy sao?"

"Yuuchan, chị ấy rất tốt".


....


Kashiwagi Yuki thuộc tuýp người nói là làm, đúng 1 tuần sau nàng quay lại, trên tay là 2 tấm vé: "Mayu, chúng ta đi công viên nước đi".

Mayu lần đầu tiên thấy bộ dạng trẻ con của Yuki khi nàng nhắc đến công viên nước, không ngờ người như nàng cũng có thể trưng ra biểu cảm này. Rất nhanh để Mayu đồng ý, nàng dù sao cũng chưa đi bao giờ, lần đầu đi cùng Yuki, cảm giác chắc chắn rất mới lạ.

Yuki cầm 2 tấm vé khoe trước mặt Mayu, trong lòng có chút băn khoăn, chả là nàng nhận 2 tấm vé từ Paru, em ấy có dư nên cho nàng. Yuki hi vọng hôm nay sẽ không đụng độ ai nữa. Nàng muốn chỉ có nàng và Mayu thôi.

Tới công viên nước mới sực nhớ: "Yuki, em không có áo tắm".

"Không sao, vào đó mua một bộ, tôi sẽ lựa cho em".

Mayu không biết gương mặt đang tươi hết sức của mình chỉ khiến Yuki muốn bẹo má nàng.

Công viên hôm nay không đông lắm vì mới là đầu tuần, Yuki tạm thõa mãn vì chuyện ấy. Dẫn Mayu đến đây, ngoài sợ đụng mặt người quen, Yuki còn sợ có kẻ không đứng đắn đụng vào người nàng.

Lo là lo vậy, Yuki nghĩ nhất định mình sẽ bảo vệ được Mayu.

Yuki mặc bộ bikini 2 mảnh màu trắng, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng lên người nàng cũng trở thành thứ nổi bật nhất. Nàng thoải mái nằm trên ghế dài cạnh hồ bơi, đeo kính râm, thong thả đưa tay khuấy li nước trên bàn, đợi Mayu bước ra từ phòng thay đồ gần đó.

Lúc nãy Yuki lựa cho Mayu một bộ bikini liền thân màu hồng nhạt có hoa trắng nhìn vừa nữ tính vừa bắt mắt. Nàng biết Mayu đang để ý bộ 2 mảnh bên cạnh nhưng giả vờ lờ đi. Yuki không giống Jurina, không thích để người yêu mình thoải mái như vậy dù có là đang đi với mình. Yuki nghĩ cái gì thuộc về nàng, ngoài mình ra không ai được biết.

Có phải mấy kẻ phong lưu thường ích kỉ như vậy với người mình yêu hay không?

Mayu bước ra khỏi phòng đã thấy Yuki ngồi ghế bên hồ liên tục vẫy tay gọi mình, liền lon ton chạy lại, bộ dạng đáng yêu không cưỡng nổi. Ai nói nàng đã 21 tuổi, trong mắt Yuki nàng chỉ như thiếu nữ 14,15 tràn đầy sức sống.

Ey, như vậy sẽ bị ngồi tù đó nha.

Vậy thì là 18, 18 sẽ không sao đúng không.

Yuki đưa cho Mayu ly nước đang uống dở của mình khiến nàng có chút ái ngại: "Ống hút này..."

"Ý em sợ tôi bị bệnh sao?" Yuki bỗng nhiên trưng ra bộ mặt thất thiểu, như thể Mayu đang hắt hủi nàng, ngồi bó gối trên ghế, mắt cụp xuống nhìn 2 đầu ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau.

Mayu bên này thấy vậy liền giở khóc giở cười: "Không có, em không có vậy..."

"Vậy ống hút đó...". Yuki vẫn để hai ngón tay chơi với nhau, liếc mắt qua nhìn Mayu.

"Em uống, em uống mà". Dứt lời Mayu đưa uống hút lên miệng, dồn sức hút cạn nước trong ly.

Ngay lúc đó Yuki trở mặt, nở nụ cười xấu xa: "Tôi cho em uống hết nước của tôi sao. Mua đền đi, đền đi".

Biết mình mắc bẫy nhưng lại không nói được lời nào, Mayu cúi mặt đặt li nước trên bàn, nhẹ giọng: "Em xin lỗi nhưng em không mang tiền".

"Vậy trả bằng cái khác đi". Yuki từng bước thực hiện âm mưu của mình.

"Cái gì?".

Vừa thấy Mayu ngẩng mặt lên, Yuki đã đưa tay chỉ vào má mình: "Một cái thôi, ở đây nè".

Mayu mặt đỏ như gấc, bặm môi lộ vẻ không tình nguyện. Bên này Yuki lại giục, lại đưa mặt mình sát hơn.

"Ở đây đông quá...". Mayu đảo mắt, giọng còn nhỏ hơn lúc trước.

"Uh đông, nhưng chả ai thèm nhìn chúng ta cả". Yuki nói với giọng tỉnh bơ.

Hết cách, Mayu run rẩy hướng về phía Yuki, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má nàng.

Ngay lúc cảm nhận được đôi môi ấm áp có phần run rẩy của Mayu, nụ cười của Yuki vụt tắt, thay vào đó là cả khuôn mặt ngờ nghệch hiếm thấy. Ánh mắt khi nãy liếc nhìn Mayu bây giờ thu lại, đông cứng. Hai mắt mở to bất ngờ. Bản thân còn không nhận ra Mayu vừa hôn mình đã quay đi, hai tay đặt lên má không ngừng xấu hổ.

Chỉ là cái chạm má thôi mà.

Mayu lần đầu hôn không nói nhưng Yuki chẳng phải rất từng trải sao, cớ gì vì cái chạm má mà biểu tình buồn cười như vậy.

Chúng ta tạm thời có thể gọi đây là chuyện tình mẫu giáo của 2 thanh niên trưởng thành.

Để lấy lại chút sĩ diện, Yuki nhanh chóng ngồi dậy nắm tay dẫn Mayu đi bơi: "Nhớ không được rời khỏi tôi".

Xuống nước rồi tinh thần cũng phấn chấn lên, Mayu tạm quên xấu hổ ban nãy, nhiệt tình chơi đùa dưới nước cùng Yuki. Bọn họ chơi đủ các trò, trượt máng, trượt ống, nhảy cao. Mayu được một phen la hét không mệt mỏi, Yuki cũng phối hợp với nàng. Trong cái ống trượt màu xanh vang lên tiếng hét vô cùng phấn khích của hai người.

Ở một phía của công viên nước là tổ hợp 4 người rất là quen.

"Maeda-san, chúng ta trốn việc đi công viên nước thế này có sao không?". Yuihan nâng cái kính râm màu đen lên mặt, thì thầm với Acchan.

Nhìn biểu hiện nhàn nhã đang đọc tạp chí của Acchan là biết nàng không sao rồi, không quay lại nhìn Yui, nàng nói: "Hôm nay chẳng phải có đoàn bác sĩ mới về bệnh viện sao, để đấy cho bọn họ lo cũng được".

"Nước đây, nước đây". Taka đi từ phía quầy bar, tất tả bưng 4 li nước đặt lên bàn: "Của cậu đây Acchan... Của hai đứa này".

"Cảm ơn Taka".

Thấy bộ dạng trốn việc không đành của Yui, Taka vỗ lưng an ủi: "Không sao đâu mà, với lại Paru đã mua vé mời chúng ta, không đi thật uổng".

"Đúng rồi đó, Yuihan đừng suy nghĩ nữa, hôm nay cứ chơi thật vui". Paru vừa nói vừa áp cánh tay Yuihan lên khỏa ngực của mình.

"Được rồi, không nghĩ nữa". Yuihan ái ngại nhìn cánh tay đang chạm vào nơi mềm mại ấy của Paru. Còn lo công việc nổi gì nữa, giờ mà còn nghĩ đến công việc thì hẳn là bị thần kinh rồi.

Nhẹ nhàng thu cánh tay mình lại, Yui nắm lấy tay Paru: "Chúng ta đi bơi đi".

Mặc cho đôi trẻ vui chơi, Acchan vẫn ngồi yên trên ghế đọc tạp chí, để Taka làm kiếp thê nô, hạnh phúc phục vụ nàng.

"Yuihan, em còn đưa vé cho Yukirin nữa, không biết chị ấy có đi không?" Paru nói khi đang nằm trong cái phao lớn, bên cạnh Yui cũng trong tư thế tương tự.

"Nếu có chắc sẽ đi cũng Watanabe-san rồi, hôm nay không đến bệnh viện nên không biết chắc cô ấy có đến đây không?"

"Vẫn là không nên chạm mặt". Nói rồi Paru dùng sức lật cái phao của Yui khiến cô ấy té nhào xuống nước, mặt tỉnh bơ ném phao đi thật xa: "Đừng có nằm đó nữa, qua đây đẩy phao cho em đi".

Rốt cuộc ai là người nằm dưới đây.

4 người bọn họ không chạm mặt nhau thật.

Nhưng Yuki thì khác.

Đứng trước cửa phòng thay đồ chờ Mayu, Yuki ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Satome Kaoru.

2 năm trước Yuki phải thừa nhận có lúc đã thật sự yêu Kaoru, trong số những người Yuki qua lại, Kaoru là người khiến Yuki ưng ý nhất. Cô ấy xinh đẹp, độc lập, tốt tính. Ở bên cạnh Kaoru, Yuki từng nghĩ sẽ không phải che giấu gì cả.

"Ruchan, khi nào có dp cùng mình đi công viên nưc nhé?".

"Đưc ri".

Nhưng lời hứa đó chưa thực hiện được, cả hai phải chia tay. Kaoru theo lệnh của gia đình, chấp nhận cuộc hôn nhân với người đàn ông khác.

Yuki không muốn thừa nhận lúc đó mình chính là bị thất tình. Chuyện này Yuki sống để bụng chết mang theo. Không phải vì xấu hổ, chỉ là nàng muốn giữ chút kỉ niệm về cô ấy cho riêng mình

Nhìn người đàn ông đang cứ cạnh Kaoru, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, Yuki mừng vì nghĩ nàng ít ra cũng được hạnh phúc.

Vừa lúc Mayu từ phòng thay đồ bước ra gọi "Yuki" cũng là lúc Yuki và Kaoru nhận ra nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Kaoru chủ động mở lời.

"Yuki, thật lâu mới được gặp".

Kaoru vẫn như xưa, đủ xinh khiến người ta nhìn nàng cười là có thể động lòng. Trong phút chốc, Kashiwagi Yuki quên mất người đang đứng cạnh mình là ai.

Yuki không biết lúc đó đã động lòng hay chưa, mãi đến khi cảm giác có ai đó đang run rẩy nắm lấy tay mình thật chặt, Yuki mới vội nhìn sang. Là Mayu đang gắt gao nhìn nàng. Yuki nhìn khẩu hình miệng, đoán rằng em ấy muốn gọi tên mình.

Lúc từ phòng thay đồ bước ra, chỉ mất vài giây để Mayu biết được cái người lúc nào cũng một vẻ điềm tĩnh như nước kia trong ánh mắt đang có chút biến động. Mayu theo phản xạ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Yuki nhìn nàng, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, ngay lúc ấy rất muốn trực tiếp tự tát mình một cái, không phải vì mình mà nàng lo lắng đến mức đó sao. Yuki khôi phục biểu tình, nắm tay Mayu bước đến trước Kaoru.

"Ruchan có khỏe không, người này là...".

"Anh ấy là chồng mình".

Yuki lịch sử cúi chào người kia.

"Còn đây là..."

Trước khi trả lời "Là bạn gái mình" Yuki không quên đảo mắt về phía Mayu. Mayu nhìn Kaoru vừa tự tin lại có chút rụt rè.

Cô ấy với Yuki hẳn cũng là xưa cũ.

"Có thể cùng Yuki đi công viên nước, xem ra là người rất quan trọng. Không làm phiền hai người nữa, khi khác gặp lại".

2 bên chào nhau, Kaoru nắm lấy tay chồng mình đi trước.

Kaoru đi rồi để lại không khí ngượng ngùng giữa Yuki và Mayu.

"Mayu đói chưa, chúng ta ăn gì nhé?". Lời nói của Yuki rõ ràng là thế nhưng tựa hồ chẳng thể lọt vào tai Mayu.

Để Mayu ngồi ở ghế bên cạnh hồ bơi, Yuki một lúc sau quay lại với khay đồ ăn.

Chậm rãi đưa một miếng lên miệng, Mayu nhẹ giọng hỏi: "Yuki, người lúc nãy chúng ta gặp...". Mayu cũng không hiểu sao mình lại bỏ giữa chừng câu nói.

Yuki dừng động tác nhìn Mayu một chập lại tiếp tục ăn cơm: "2 năm trước tôi với cô ấy có quen nhau nhưng như em thấy, cô ấy phải lấy chồng, chúng tôi nghiêm túc chia tay, từ đó đến nay mới gặp lại".

Nàng cũng không muốn giấu Mayu, chuyện đã qua, nàng lâu nay cũng không nhớ đến nữa, chỉ là bất ngờ gặp lại ở đây khiến nàng có chút hoài niệm.

"Còn chuyện công viên nước, Yuki chưa từng tới đây với ai sao?".

"Khi nhỏ chỉ có đi với Rena-chan, bây giờ mới cùng Mayu đi lại". Yuki bỗng cảm thấy tội lỗi, nàng trước kia vì không được đi cùng Kaoru nên cũng không muốn đi với ai khác, chuyện ấy không thể thành thật nói với Mayu, nàng ấy nhất định sẽ cảm thấy mình là người thế chỗ.

Yuki không nói dối, nàng chỉ không nói sự thật.

Giờ ăn trưa còn lại diễn ra trong im lặng.

Thấy không khí có phần gượng gạo, nằm nghỉ một lúc Yuki lại đề nghị Mayu ra hồ chơi cùng nàng. Mayu vì không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến Yuki, gượng cười chấp nhận.

Nắm tay Mayu đi đến hồ lớn, Yuki lúc này hồn vẫn có phần ở trên mây, không nhận ra Mayu vì những lời xì xầm, chỉ trỏ của đám thanh niên đang chuẩn bị đi ngang qua 2 nàng mà nép sát vào người mình.

"Akkk".

Yuki giật bắn người nhưng người bên cạnh nàng còn hoảng sợ hơn gấp bội, bàn tay nàng đang nắm trong phút chốc tuột khỏi tay.

Đám thanh niên đó thấy Mayu xinh xắn nên cố ý trêu chọc, lúc 2 bên đi ngang qua nhau, bọn họ đồng thanh la thật lớn về phía nàng. Không chỉ 2 nàng mà tất cả những người gần hồ bơi đều vì trò đùa đó làm giật mình.

Lúc Mayu nghe được thanh âm thực lớn truyền đến thẳng tai mình, tim nàng tưởng chừng nhảy khỏi lồng ngực. Theo phản xạ nàng vội ngồi xụp xuống, 2 tay ôm chặt lấy đầu. Bị dọa xém chết, trái tim theo lý thuyết phản ứng dữ dội. Nàng mở miệng hít những hơi thật dài, cố gắng điều hòa nhịp thở, nước mắt lại muốn chực trào ra.

Khi tất cả mọi người kể cả Yuki lấy lại tinh thần, Mayu vẫn ngồi dưới đất, thân thể run rẩy, cố gắng tự trấn an mình.

Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, Yuki khẩn trương vuốt lưng cho nàng, càng đau lòng khi thấy khóe mắt nàng bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng, hởi thở lại dồn dập như người bị hen lâu ngày.

Nàng hẳn phải sợ lắm.

Cái tên vô dụng này, không phải đã hứa sẽ bảo vệ nàng. Cớ sao lại để nàng ra nông nỗi này.

Yuki lúc đó liên tục trách mình. Tâm trí nàng bị những tiếng cười đùa của đám người phía sau kích động. Bàn tay không tự chủ nắm chặt thành quyền.

Bọn họ xem Mayu như trò vui, thấy nàng vì mình mà hồn tiêu phách tán liền ôm bụng cười không ngớt. Ngay lúc đó...

"Bốp".

Theo sau cái âm thanh khô khóc đó là một tiếng "ùm", nước văng tung tóe.

Chậc, cái tên ấy còn chưa thốt ra được một tiếng nào, sau khi trực tiếp nhận một đòn của Yuki, liền bất tỉnh ngã ngay xuống hồ. Máu từ miệng, từ mũi chảy ra, từ từ hòa với nước trong hồ.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với kẻ nằm dưới hồ, tất cả những người còn lại đã thấy một phần nào đó trên cơ thể truyền đến cơn đau thấu xương. Lần lượt người ôm mặt, ôm bụng không ngừng rên rĩ, có người còn nôn cả thức ăn ra.

"Ai cho cái người làm Mayu khóc?". Yuki tóm lấy một tên, hỏi chưa hết câu đã hạ nắm đấm ngay mặt hắn.

"Không được đụng vào cô gái của tôi". Yuki lớn tiếng, chân đạp mạnh xuống bụng một tên đã nằm dưới đất khiến hắn đau đến mức không còn sức để kêu lên, cắn răng ôm bụng mình.

Yuki ra tay không chút lưu tình, mặc cho bọn họ, người nặng thì bất tỉnh, người nhẹ thì ôm thân nằm lăn lộn trên đất, nàng vẫn muốn xả nỗi tức giận của mình. Yuki biết đó chính là sự bất lực của nàng vì đã không thể bảo vệ Mayu.

Trước cảnh tượng đó, Mayu muốn khóc cũng khóc không nổi, nàng cắn chặt môi nhìn cái người không ngừng vung tay lên cao rồi lại hạ xuống thật mạnh kia. Nàng dù chưa lấy lại bình tĩnh nhưng nhìn Yuki gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, lần lượt đánh hết đám người kia, Mayu không ngừng nói với chính mình phải ngăn Yuki lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ Yuki có thể tàn bạo như vậy, cô ấy thường ngày đều là một vẻ ôn nhu hết mực.

Đôi chân run rẩy của Mayu cố gắng đứng dậy lao tới ôm lưng Yuki.

"Yuki đừng đánh nữa, em không sao cả".

Yuki giống như rơi vào trạng thái vô thức, không hề biết có người đang giữ lấy mình, tiếp tục hành hạ người trước mặt.

Thấy có tiếng ồn ào, bảo vệ lập tức chạy tới, Mayu nhìn bọn họ từ đằng xa lăm le côn trong tay, sợ sẽ làm hại đến Yuki, vừa khóc vừa gào to tên nàng một lần nữa: "YUKI...".

Yuki như người từ cõi nào trở về, từ từ xoay người đối diện với Mayu, ánh mắt bần thần nhìn nàng. Thấy nàng đang khóc, Yuki theo quán tính muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, chính lúc ấy mới nhận ra tay mình chỉ toàn máu với máu.

Chưa kịp thu tay lại, Mayu đã nắm lấy tay Yuki lôi đi.

Hai người trốn vào một góc.

Quỳ gối ngồi trước mặt nhau, Mayu vẫn không ngừng khóc khi nhận ra ánh mắt vẫn còn đỏ ngầu, đầy những tia máu của Yuki, lo lắng nhìn mình.

Cúi đầu nhìn Mayu, Yuki tự hỏi sao nàng cứ khóc mãi, vươn tay ôm nàng đặt dưới cằm, Yuki thì thào: "Mayu đừng khóc nữa, có phải tôi làm em sợ?"

Mayu vội đẩy nàng ra, không trả lời mà quét mắt một lượt trên người nàng: "Yuki có làm sao không, có bị thương chỗ nào không?"

Đưa mắt nhìn theo mắt Mayu đang đặt lên người mình, Yuki không thấy phần nào trên cơ thể truyền tới cơn đau, chỉ có trái tim nàng là âm ỉ. Nàng đánh người, máu trên người nàng đều là của họ.

Mayu mặc kệ bàn tay dính đầy máu của Yuki, vẫn nắm lấy đặt trước ngực nức nở: "Yuki đừng như vậy, em sợ lắm".

Cái Mayu sợ chính là sợ Yuki bị tổn thương.

Kashiwagi Yuki từ lúc sinh ra đến giờ mới cảm nhận được có người vì mình mà động tâm nhiều như vậy. Cô ấy dù yếu đuối vẫn muốn để Yuki biết cô ấy cần nàng, sẵn sàng bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu của hai người. Càng nghĩ càng muốn đánh chính mình, miệng luôn hứa sẽ không làm nàng tổn thương, sẽ luôn bảo vệ nàng vậy mà bây giờ bản thân lại chính là nguyên nhân làm nàng khóc.

Yuki ôm nàng, giọng run rẩy: "Xin lỗi Mayu, tôi là đồ xấu, làm em khóc rồi".

"Yuki hứa đi, đừng đánh nhau nữa, đừng tự làm mình đau nữa". Mayu biết vì muốn bảo vệ mình nên Yuki mới kích động như vậy, nàng không phải khiếp sợ cô ấy, chính là chỉ đang lo lắng, sợ cô ấy có ngày lại mất tự chủ mà làm tổn thương chính mình.

"Tôi...làm sao có thể... Tôi là..."

Nhìn dáng vẻ Mayu lúc này, vừa sợ sệt lại vừa cương quyết, Yuki lập tức nhận ra mình cần cái người này đến mức nào nhưng trước lời của nàng Yuki có phần bối rối, cũng như Rena, nàng ý thức được mình là Yakuza.

Thấy Yuki có vẻ lưỡng lự, Mayu lại tiếp tục nắm lấy cánh tay nàng mà van xin: "Yuki ah, hứa đi".

Nhìn nước mắt Mayu lại rơi nhiều hơn trước, Yuki không đành lòng cự tuyệt nàng, đành nói ra những lời nói dối: "Được rồi, tôi hứa, không đánh nhau nữa. Vậy nên em đừng khóc nữa, được không". Bàn tay vẫn chuyên cần lau nước mắt của Mayu.

Thấy Yuki chịu đáp ứng yêu cầu của mình, Mayu lấy tay quẹt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười nhìn nàng: "Em không muốn Yuki bị thương".

Yuki dùng chỗ cánh tay không dính máu xoa đầu nàng, ánh mắt vẫn là day dứt, ngàn lời muốn nói đều là lời xin lỗi với nàng.

Nhẹ hôn lên trán nàng: "Tôi chỉ cần Mayu bên cạnh" lúc này mới nhận ra bản thân kiệt sức sau một hồi bạo lực, Yuki vô lực dựa vào người Mayu, để nàng ở bên cạnh không ngừng xoa dịu, an ủi mình.

Trong đầu Kashiwagi Yuki lần đầu phát sinh loại cảm muốn dựa dẫm, ỷ lại vào ai đó, chỉ không ngờ người ấy so với mình hoàn toàn yếu đuối hơn, dễ khóc, dễ hoảng sợ. Nhận ra bản thân không mạnh mẽ như mình tưởng, cái Yuki cần cuối cùng vẫn là vòng tay ấm áp của Watanabe Mayu.



Bonus:

Hôm ấy ở một góc khác của công viên nước cũng có 2 người rất là quen.

"Chúng ta đi trượt ống đi". Cô gái trẻ hơn chỉ về phía cái ống màu xanh.

"Lúc nãy chỗ ấy phát ra tiếng hét dữ lắm, không đi đâu". Người con gái lớn hơn xua tay.

"Vậy cũng đừng đến cái hồ đằng kia?"

"Sao vậy?".

"Em nghe bảo nãy chỗ ấy có đánh nhau, máu lênh láng làm đổi màu nước trong hồ bơi".

Lại chém gió rồi.

"Tới đây mà còn thích động thủ, người như vậy không nên làm bạn, nhớ chưa?"

Vâng, bạn của tiểu thư mười mấy năm rồi đấy.



Chap sau: Tiệc thịt nướng.


Dành cho bạn nào chưa kịp coi cái thông báo mình đã xóa thì nhắc một lần nữa là mình đã up thêm phần của Mayuki ở cuối chap 14.

Chap này mặc dù là Mayuki nhưng mình lại rất thích đoạn của Yuiparu :)) Còn đoạn Bonus thì biết là ai vs ai rồi haz :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro