Chap 21: Lễ đường của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua 2 một ngày, cơ thể dần phục hồi, Jurina cũng không làm loạn nữa, mỗi lần Rena mang đồ ăn vào phòng đều ngoãn ngoãn ăn hết trước mặt nàng. Ăn xong lại nằm yên cho Rena bôi thuốc. Lúc Rena hoàn thành hết công việc muốn làm Jurina không quên đuổi nàng đi. Cứ thế 2 ngày trôi qua, 2 người họ cái gì cũng không nói.

Sáng hôm nay Jurina có thể ngồi dậy, cử động dù còn khó khăn nhưng nói chung đã khá hơn rất nhiều. Jurina nghĩ đã đến lúc mình đi rồi. Vừa lúc ấy Rena mang đồ ăn sáng bước vào. Bốn mắt giao nhau ở khoảng không trước mặt.

Rena thu hồi ánh mắt trước, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn: "Đã thấy khá hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi".

Jurina nhìn thấy những vết bầm quanh cổ Rena còn rất rõ, trong lòng lại nổi lên một trận chua xót. Chưa bao giờ Jurina lại nghĩ mình có thể nặng tay với nàng như vậy, xém chút nữa là giết chết nàng. Jurina không tập trung vào đồ ăn, vội nắm tay Rena để nàng ngồi lên giường đối diện với mình.

"Chị không định cho tôi lời giải thích nào sao, rằng sao lúc đó lại làm như vậy?"

Trong giọng nói của Jurina hiện ra sự bình tĩnh đến phi thường. Mấy ngày nằm yên một chỗ, não bộ hoạt động không ngừng, cố nghĩ xem vì sao Rena lại hành động như vậy nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, chính là không có cách nào tha thứ cho nàng. Vậy nên hôm nay muốn hỏi rõ Rena. Tâm trí Jurina lúc đó ngầm định, bất kể lí do là gì, dù nó có vô lí đến đâu, chỉ cần Rena nói với mình Jurina cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng đáp lại Jurina chỉ là sự im lặng. Rena lúc ấy nhất quyết không muốn nói ra sự thật. Nói là vì khả năng của chị không thể chống lại nhà Nakamura nên đành để Mayu như vậy, nói là vì cứu em nên đành chấp nhận hôn lễ này. Không. Không thể. Nếu Jurina biết chắc chắn sẽ càng đau khổ, càng muốn trách bản thân mình. Tệ hơn em ấy sẽ đối đầu với nhà Nakamura cướp nàng đi.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Jurina vì thế mà kiên nhẫn cứ cạn dần.

Nói một lời với em khó lắm sao. Chị cứ muốn như vậy để em nhìn chị kết hôn với người khác. Thể loại tình yêu gì thế này.

"Được rồi, chị không nói, tôi cũng không ép". Jurina đứng dậy thay đồ.

Từ lúc mặc hết cái áo, đến xỏ cái quần vào chân, động tác của Jurina luôn có sự chậm chạp trong đó, một phần người vẫn còn đau, một phần cứ mong rằng Rena sẽ giữ mình lại, chính là muốn kéo dài thời gian cho nàng. Nhưng tới lúc Jurina đi khuất, cái gì Rena cũng không làm, chỉ ngồi im trên giường.

Jurina gõ cửa nhà Yuko, hôm ấy cách hôn lễ của Rena hình như là 5 ngày.

.

Buổi sáng thức dậy ở nhà Oshima, theo thói quen Jurina lục tủ lạnh làm đồ ăn sáng.

Có phải ngớ ngẩn rồi không? Sao lại làm đến 2 phần, mà là 2 phần khác nhau.

Jurina đặt một dĩa trước mặt, dĩa còn lại ở đối diện mình. Hai tay khoanh trước ngực, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào cái chỗ ngồi bên kia. Mờ hồ tưởng tượng ra hình ảnh người con gái nào đó, còn thấy rằng nàng đang nhìn mình nói: "Sao không ăn, nhìn tôi làm gì?", chính lúc ấy gục mặt nhét cả 2 dĩa đồ ăn vào miệng.

Sao lại nhạt nhẽo thế này nhỉ? Vì lạ nhà sao.

Đến trưa Yuko không về, Jurina lại vào bếp. Rút kinh nghiệm lúc sáng, lần này nêm nếm gia vị rất đậm nhưng quả thật cảm giác còn tệ hơn. Vậy mà Jurina càng vùi mặt ăn cho hết, giống như là phát điên, là muốn chối bỏ cái sự thật mà mình không muốn thừa nhận. Rằng hoàn toàn không phải do thức ăn hay lưỡi mình có vấn đề, vấn đề là chỉ có một mình mình ăn cơm.

Buổi tối Yuko đi làm về mua cho Jurina mì ý, món em ấy thích nhất.

"Chắc phải một thời gian dài nữa em mới ăn lại món này". Jurina lấy khăn chùi miệng, đứng dậy cầm đĩa đến bồn rửa chén.

Tâm trạng không tốt, dù món mình thích ăn vào cũng phát ngán. Jurina nhận ra bản thân vô dụng hơn mình tưởng, vì cái người lẽ ra nên hận kia mà chỉ thấy một nỗi trống rỗng.

Nằm trong phòng Yuko, ngủ không được, trở mình liên tục.

"Em vì sao lại giận Geki bỏ đến đây?" Lúc thấy Jurina mình mẩy thương tích gõ cửa nhà mình, Yuko không đành hỏi ngay, lại nhìn rõ khuôn mặt không giấu được hết vẻ đau thương của đứa trẻ kia.

Im lặng nửa ngày mới quyết định tâm sự với Yuko hết mọi chuyện. Hình như hi vọng Yuuchan sẽ cho mình một lời khuyên, hoặc là ở bên Rena, hoặc là thêm hận nàng.

Chuyện đã kể xong, rất lâu sau mới nghe tiếng Yuko trầm trầm vang lên: "Em giận Geki vì cô ấy cứu em?"

Jurina bật dậy: "Không phải, vì chị ấy lợi dụng Mayu để giữ em bên mình".

"Vậy ý em là Geki sắp đặt để Mayu bị hại rồi chờ thời cơ ra tay cứu em... Chuyện ấy là không thể đúng không?... Vậy nghĩa là chuyện Mayu bị hại không phải do Geki... Còn việc cô ấy không cứu Mayu hẳn phải có lí do... Em không nhớ sao, lúc ấy em bị đánh không ít, nếu Geki đã chứng kiến từ đầu chẳng lẽ lại để em bị thương như vậy, cô ấy hẳn đang lưỡng lự chuyện gì đó".

Yuko còn nghĩ nếu người bị hại lúc đó không phải là Jurina, Rena không khéo sẽ bỏ mặc luôn.

"Jurina nói xem, em muốn để Geki bỏ mặc em chết ngay hôm ấy hay muốn cô ấy cứu em rồi đối mặt với chuyện này".

Yuuchan đang giả định cái quỷ gì vậy?

"Em bây giờ rất yêu cô ấy nên tất nhiên em muốn cô ấy cứu em đúng không?"

Trong bóng tối không đoán được biểu tình của Yuko nhưng giọng nàng vang lên rõ ràng lại trầm ổn: "Em yêu cô ấy nhiều như vậy nên chắc hẳn cảm thấy rất tổn thương, muốn hận cũng hận không được. Em đừng tự trách mình, Mayu như vậy tuyệt đối không phải lỗi của em. Mọi chuyện trên đời đều là tất nhiên, chúng ta có muốn tránh cũng không được. Em hiện tại có lẽ không hiểu rõ lòng mình nhưng chị muốn khi em quyết định rồi sẽ cố gắng thực hiện nó, yêu cô ấy cũng được, hận cô ấy cũng được. Chị chỉ là không muốn Jurina sau này phải hối hận".

Dồn hết tình cảm yêu một người, biết rõ nàng đã là của người khác, Yuko thấy bản thân mình cũng dại khờ không kém gì Jurina. Yuko không phải thông cảm cho Rena, nàng chỉ nghĩ cho đứa trẻ kia, em ấy từ lúc sinh ra đã bị chính cha mẹ bỏ rơi, trải qua biến cố năm 10 tuổi, cho đến nay vẫn luôn nỗ lực hướng về phía trước, vẫn yêu hết mình, sống hết mình. Nghị lực đó không phải ai cũng có được. Vậy nên Yuko muốn Jurina được hạnh phúc, Rena có là bỏ mặc Mayu cũng không sao, miễn là Jurina yêu cô ấy.

Jurina có vẻ không thông trước những gì Yuko nói, tiếp tục im lặng nằm trong bóng tối. Cuộn tròn người như một đứa trẻ bơ vơ, Jurina thấy hốc mắt cay cay. Hình như là vì nhớ nàng.

....

Buổi tối trước ngày diễn ra hôn lễ.

Từ hôm đi khỏi nhà Matsui, Jurina vẫn chưa gặp lại Rena, cũng không hề nhận tin tức gì của nàng, giống như bản thân mình và nhà Matsui không chút liên hệ. Nhưng càng gần đến hôn lễ, tâm trạng Jurina càng nôn nao.

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng đã đọc tin nhắn của Rena gửi đến rất nhiều lần, Jurina vẫn cứ bần thần nhìn màn hình điện thoại, lúc nó chuẩn bị tắt lại dùng ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng, cứ như vậy liên tục khoảng 5 lần.

Leo lên xe moto chạy như bay đến nhà Matsui.

"Jurina, có thể đưa tôi đến nhà thờ?". Đó là nội dung tin nhắn Rena gửi sang.

Sáng mai, ngay tại chỗ này, cô dâu xinh đẹp Matsui Rena sẽ đứng ở đây, gật đầu hẹn ước suốt đời cùng ai đó. Jurina nhìn giáo đường cổ kính, cảm thấy bản thân nhỏ bé lọt thõm vào không khí của giáo đường, phía trước tượng chúa, Jurina đứng im như một pho tượng, tâm tư không biết đang nghĩ gì.

Rena lúc ấy đang ở trong phòng bàn bạc gì đó với cha xứ. Tiến vào giáo đường, thấy Jurina đang ngẩng cao đầu nhìn tượng chúa, nàng gọi: "Jurina..."

Từ từ hướng về phía nàng, Jurina hỏi: "Đã xong chưa?"

"Xong rồi".

Uh, xong rồi. Nên làm gì tiếp theo đây.

Tiến lại đứng cạnh Jurina. Cả hai rơi vào trầm mặc.

"Lễ đường thật đẹp đúng không? Từ nhỏ tôi luôn nghĩ nếu có cưới ai đó, nhất định phải tổ chức ở đây".

Jurina không nhìn nàng, cảm thấy từng lời nàng nói chỉ khiến bản thân day dứt. Mấy ngày nay không gặp nàng, cũng không thấy hận nàng, cũng không thấy yêu nàng. Có lúc tưởng chừng có thể tiếp tục sống mà không có nàng, có lúc nghĩ có chết cũng không quên được nàng. Còn bây giờ, cảm thấy nàng vừa xa cách vừa tổn thương.

"Trong phim tôi đều thấy ở nơi này, chú rể luôn nói những lời thật hay với cô dâu, những lời hứa, lời hẹn ước".

Từng nghĩ có thể cùng Matsui Rena gắn bó đến hết cuộc đời này, Jurina lúc ấy cảm thấy bản thân vì yêu nàng mà trong lòng ngàn lời yêu thương muốn nói. Mỗi ngày đều nói nhớ nàng, lúc nàng buồn sẽ an ủi ra sao, lúc nàng xinh đẹp lấy lòng mình sẽ khen nàng như thế nào. Nhưng lời sẽ nói với nàng dưới lễ đường này, Jurina tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới.

"Khi ấy, tôi cũng muốn, cũng muốn được người mình yêu, tại lễ đường nghe người ấy nói những lời hẹn ước".

Còn không phải đang gọi đích danh Matsui Jurina.

Cũng không biết mình nói ra những lời này để làm gì. Ngày mai, giấc mơ của mình sẽ tan tành. Tình yêu của mình, trái tim của mình, những điều đó kể từ ngày mai không còn ý nghĩa nữa. Nhưng đâu đó trong lòng Rena vẫn còn chút hi vọng ngu ngốc, rằng người đang đứng cạnh mình bây giờ đây, sẽ thực hiện mong ước của mình.

Chỉ có thể trách bản thân đã ích kỉ, đến bây giờ lại tham lam.

Ngay lúc Rena định quay lưng bước đi, chính là bất ngờ được Jurina giữ lại. Jurina để 2 người đứng đối diện với nhau, cất giọng ngập ngừng: "Nếu chị muốn... ngay tại đây, tôi sẽ nói...".

Em nên nói gì với chị đây Rena, nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ em sẽ không ngần ngại mà nói với chị thật nhiều, còn hơn cả lời yêu nhau. Còn bây giờ, em đơn giản chỉ đang thực hiện nguyện vọng của chị.

Nhìn ánh mắt mong chờ, mấy ngón tay run rẩy của Rena, Jurina nén đau đớn vào trong, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng. Khẽ nhắm mắt lại, rất nhanh để tâm trí tràn ngập hình ảnh lễ đường thiêng liêng đầy hoa và nắng, khi mở mắt ra đối diện với mình không ai khác chính là người mình yêu, xinh đẹp trong bộ váy màu trắng.

"Hôm nay cô dâu của em thật đẹp".

Diễn như thật. Ngay câu mở đầu đã tàn nhẫn đâm vào tim Rena một nhát.

"Nhớ ngày đầu cùng chị chơi xích đu thật vui, lúc ấy không hiểu sao đã thấy Rena rất thú vị. Rena trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đối với em chị là ấm ấp nhất, đáng yêu nhất. Bất kể chúng ta đã làm sai chuyện gì, làm đúng chuyện gì, em luôn nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ ở bên nhau".

Bất kể chị đã nhẫn tâm bỏ mặc Mayu? Thật không?

"Rồi một buổi sáng tỉnh dậy bản thân nhận ra chỉ muốn yêu thương một người duy nhất là Matsui Rena".

"Rena, em không biết nói những lời lớn lao, càng không biết lãng mạn, chỉ là tận đáy lòng muốn nguyện yêu thương chị suốt cuộc đời này. Em không dám hứa sẽ không bao giờ làm chị buồn nhưng nếu như vậy nhất định sẽ ở bên dỗ dành đến khi nào chị cười mới thôi. Mỗi tối sẽ ôm chị ngủ, thay chị đắp chăn. Mỗi ngày đều vì chị mà cố gắng, lo toan cho chị thật chu toàn".

Càng nói Jurina càng thấy nước mắt Rena chảy xuống ướt đẫm tay mình. Rena từ lúc nào đã cúi mặt xuống làm Jurina không biết được biểu tình của nàng, nàng khóc vì xúc động hay tủi thân.

"Rena ah...".

Nàng vẫn cứ cúi đầu, nước mắt vẫn rơi xuống tay Jurina.

"Nhìn em này, Rena..."

Khó khăn ngước lên, mờ ảo trong đôi mắt ngập nước là gương mặt dịu dàng của Jurina.

"Kể từ bây giờ, không chỉ thân thể, cả trái tim này cũng sẽ dành hết cho chị. Rena sẽ bên em mãi chứ?"

Nói hết câu này, cảm thân bản thân rõ ràng muốn tự dày vò mình. Ngày mai nàng sẽ là của kẻ khác rồi. Nghĩ như vậy, Jurina thấy cổ họng nghẹn ứ, vì cố giấu nước mắt mà lồng ngực như muốn nổ tung.

Jurina hoàn thành vai diễn vẫn tiếp tục cười dịu dàng nhìn Rena, nhưng rồi qua vài giây, nụ cười ấy trở nên méo mó.

Ai bảo Matsui Jurina đang diễn. Những lời đó đều từ trái tim muốn nói với Rena.

Bàn tay vô lực được Jurina nắm lấy, Rena không biết làm sao để nín khóc, nàng cùng từng nghĩ vì hạnh phúc mà mình sẽ khóc ở đây nhưng bây giờ, nhìn người trước mặt, nàng khóc vì tất cả đau đớn.

Trái tim bị những lời chân thành của Jurina tàn phá, đau đến tê dại.

Một tay buông tay nàng ra, vuốt ve khuôn mặt nàng, tùy tiện quẹt vài giọt nước mắt vẫn đang chảy ra từ mắt nàng. Jurina tiếp tục vai diễn của mình: "Em có thể hôn cô dâu của mình không?"

Không đồng ý cũng không từ chối, Rena chỉ là để Jurina từ từ tiến gần đến môi mình. Ngay lúc 2 môi gần chạm nhau, tiếng khóc của Rena bật ra thành tiếng nức nở. Nàng ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai nàng run rẩy, run lên từng đợt.

Nỗi đau này, có là nước mắt cũng không giúp nàng cuốn trôi đi.

Lễ đường yên ắng, phút chốc tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào của Rena.

Jurina, xin lỗi em.

Đến lúc này Jurina không biết làm gì ngoài bặm miệng không cho tiếng khóc phát ra nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Trái tim cũng như Rena, cảm thấy mất mát to lớn.

Không ở bên nhau cũng được, cớ gì chị lại đau khổ như vậy. Em biết chị vì muốn bảo vệ tất cả mọi người mà đồng ý hôn lễ này. Xin lỗi Rena, em thật vô dụng, không thể cướp chị đi.

.

Lúc ấy ở ngoài nhà thờ, có người đàn ông ngồi trong oto chứng kiến sự việc trong lễ đường, hắn nở một nụ cười độc ác.

"Được rồi, về thôi".

"Ông chủ không vào bắt cô ta về sao?"

"Không cần phải vội, ngày mai cô ta cũng sẽ thuộc về ta. Đúng là đàn bà nhẹ dạ, lúc trước vì muốn bảo vệ con nhóc đó mà chấp nhận hôn ước, bây giờ cũng vì con nhóc đó mà khổ sở. Không thể tượng tưởng đến ngày mai, lúc ăn sạch cô ta cảm giác thế nào".

Saito cười sằng sặc như điên.

..........

Hôm sau, đám cưới diễn ra hoành tráng, trước lễ đường, có 2 người gật đầu đồng ý trước lời của cha xứ. Rất nhiều người đến chúc mừng, trừ Jurina và Yuki.

Tối đó trong bệnh viện, Yuki cùng Mayu ngồi trên giường.

"Yuki, Matsui-san thật sự sẽ như vậy sao?"

"Tôi không biết, nghe nói Jurina cũng không đến, hẳn em ấy bây giờ rất đau khổ".

Đám cưới tổ chức buổi sáng, động phòng buổi tối. Chính là tối nay.

"Hai người đó, rốt cuộc đã yêu nhau từ khi nào nhỉ?" Mayu cũng biết hết mọi chuyện, chuyện vì sao Jurina bị đánh, vì sao tức giận bỏ khỏi nhà Matsui. Lúc ấy trong đầu nàng cũng không trách Rena, nhưng lại thắc mắc, vậy lúc đó Rena đã có tình cảm với Jurina.

"Có chuyện này, hình như cả Rena lẫn Jurina đều không nhớ, Mayu có muốn biết không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Hai người bọn họ, hình như còn gặp nhau trước năm Jurina 10 tuổi".

"Là còn trước lúc gặp nhau trong công viên?".

"Uh, tôi nhớ năm đó Rena 12 tuổi. Jurina lúc ấy hình như bị đám con nít trong xóm bắt nạt vì không có bố mẹ, bọn nó ném đủ thứ vào người em ấy".

Mayu nhớ lại, khi bé thỉnh thoảng Jurina trở về nhà mà quần áo, mặc mũi tèm lèm, có gặng hỏi mấy em ấy cũng không trả lời tại sao.

"Mayu có thấy vết sẹo bên dưới chân mày Rena không, lúc ấy vì đỡ cho Jurina mà bị thương. Tôi lúc ấy đứng ở xa thấy rất rõ, bọn trẻ ấy cầm đá ném vào người Jurina đang ôm đầu chịu đựng. Rena xuất hiện, lườm một cái bọn trẻ liền chạy mất. Jurina chỉ biết ngơ ngác nhìn Rena, lúc sau lại bật khóc, tôi còn thấy Rena xoa đầu em ấy, an ủi gì đó".

Lúc ấy Rena chưa kịp hỏi tên Jurina đã bị Yuki gọi đi, thành ra lần hội ngộ chóng vánh đó chỉ có Yuki là nhớ. Yuki đinh ninh đó là lần đầu tiên Rena và Jurina gặp nhau. Thật ra chhỉ có mình Rena là biết rõ, đâu mới là lần đầu nàng gặp Jurina.

Dựa vào người Mayu, Yuki nhẹ giọng hỏi tiếp: "Mayu có biết ý nghĩa của hương bạch mai không?"

"Em không biết".

"Là gợi nhớ về kỉ niệm. Người Rena không hiểu sao bẩm sinh luôn toát ra mùi hương ấy. Nhưng hôm Saito đến nhà Matsui, tôi nhớ rõ mùi hương ấy trên người Rena không còn nữa. Giống như từ bây giờ, không có gì để cậu ấy nhớ cả".

Mayu không nói gì, trái ngược với Yuki, hôm nay nàng nói rất nhiều.

"Rena ban đầu còn không nhận ra tình cảm dành cho Jurina, cậu ấy vốn là loại người chẳng biết những cảm xúc ấy sẽ dẫn đến đâu. Có lần tôi đã nhắc nhở, nếu không cẩn thận, thứ tình cảm đó sẽ đập vào đầu cậu một cú thật đau. Cảm xúc là vậy đấy. Nhưng Rena chỉ đơn giản là ngồi một chỗ và để chúng tự sinh sôi nảy nở, cuối cùng chúng tự xuất hiện và đẩy cậu ấy vào cái hố của tình yêu".

"Có lần Rena còn nói, lúc ấy tôi đang băng vết thương trên tay cậu ấy, rằng thân thể này, ngoài súng và kiếm ra, Rena chỉ muốn bàn tay của người mình yêu chạm vào".

"Đêm nay với Rena, hẳn là rất khó khăn".

Nói đến đây Mayu thấy có giọt nước chảy xuống tay mình lúc nàng đang đặt lên má Yuki.

Bên ngoài phòng bệnh có thân ảnh của ai đó lao đi thật nhanh.




Au: Chap này mình up mà chưa qua kiểm duyệt nên có thể sau này sẽ thay đổi đôi chút. Có gì mình sẽ báo sau.


Chap sau là cảnh [H] 100% đó, không biết nên up khi nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro