Chap 22: Đêm thành hôn. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một lúc trước, khi Nakamura thô bạo đẩy Rena lên giường, không hỏi ý mà điên cuồng xé đồ trên người nàng, bàn tay của gã chạm đến đâu nàng liền cảm thấy rùng mình. Rena cảm giác mình đã chết rồi, hoặc là tâm trí, hoặc là trái tim của nàng.

Cái gã ấy, dùng ánh mắt khát dục, hau háu nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jurina, em đang đâu?

"Xem cô kìa, không đành lòng sao, con nhóc đó không ở đây đâu".

Đnói di, em đã ha sluôn bên tôi.

"Ngoan ngoãn đi, biết đâu tôi sẽ nhẹ tay'.

Jurina, cu ch.

Rena nằm đấy, đan xen giữa những lời nói ghê tởm của Saito, tâm trí không ngừng gọi tên Jurina.

Jurina không phải là kẻ nói dối, bằng chứng là em ấy đang ở đây, trước mặt Rena. Còn Nakamura thì nằm bất động trên sàn nhà. Rena không nhớ rõ lắm, chỉ là lúc nhìn qua vai Nakaruma, nàng thấy gương mặt căm phẫn của Jurina. Rồi em ấy làm gì đấy, gã gục xuống, xém nữa là đổ lên người nàng nhưng Jurina đã nhanh chóng đá gã xuống nền nhà.

Jurina thở hồng hộc nhìn vào thân thể bất động của Saito. Đòn vừa rồi là Yuki bí mật dạy cho, bản thân cũng không nghĩ sẽ dùng tới bởi người trúng đòn thường mất mạng ngay, chính là lúc vừa lẻn vào cửa sổ, tận mắt chứng kiến người mình yêu bị bàn tay kẻ khác đụng vào, bao nhiêu ghen tức oán hận đều dồn hết vào đòn này.

Nhớ năm xưa bắn kẻ làm hại Mayu, Jurina lúc ấy không dám thừa nhận rằng rất sợ hãi vì chính mình đã lấy đi một mạng người. Từ đó đến nay thay Rena làm rất nhiều chuyện nhưng cũng chưa hề giết một ai nữa. Nên bây giờ, dù là muốn cứu Rena nhưng trong lòng bắt đầu run rẩy.

"Tôi... tôi đã giết hắn rồi".

Rena từ đầu đến cuối đều nằm im, ánh mắt chỉ biết hướng tới Jurina, đến lúc Jurina cất lời mới rời giường, tiến lại gần Saito xem xét gì đấy. Ngón tay khẽ đặt trước mũi Saito, biểu hiện không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm. Nhìn người vẫn đang hoảng loạn bên kia, Rena tiến lại ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Jurina bình tĩnh, em không giết ai cả, hắn vẫn còn thở, tôi đã kiểm tra rồi".

Jurina lấy lại bình tĩnh nghe lời Rena lôi Saito vào nhà tắm. Jurina ra ngoài trước, lúc sau Rena mới ra.

"Tôi chỉ trói hắn lại thôi. Vậy... Jurina..." Rena bất ngờ tiến lại gần, vòng 2 tay ôm lấy cổ Jurina. "Em đến cứu tôi?"

Jurina định gạt tay nàng ra nhưng không nỡ: "Không có, tôi đến đây...chỉ muốn trả thù cho Ricchan". Jurina quay mặt đi, nói đại cái cỡ nào đó nghe có vẻ hợp lí.

"Từ bao giờ Jurina trở thành kẻ nói dối vậy?". Rena mặc kệ Jurina muốn tránh mình, càng nép sát vào người em ấy. Cơ thể nàng vô lực, dựa hẳn vào người Jurina.

"Chị đã mong Jurina đến cứu chị". Cuối cùng Rena cũng khóc, nàng hẳn đã rất sợ, sợ Jurina sẽ không đến, sợ em ấy bỏ mặc nàng.

Nước mắt của Rena, chính thức đánh gục lí trí của Jurina, khiến em ấy không thể tiếp tục dối lòng. Đến cuối, Jurina cũng không thể phủ nhận nàng, dù nàng đã ích kỉ thế nào.

Jurina đau đớn, gắt gao ôm Rena vào lòng: "Em xin lỗi, em thật sự không chịu được khi có kẻ làm chị tổn thương, đến đây cũng là muốn cứu chị, mang chị ra khỏi chỗ này".

Đợi 1 lúc Rena mới nín khóc, Jurina vội nắm tay nàng: "Chúng ta mau ra khỏi đây". Không ngờ Rena lại từ chối, chỉ đứng yên 1 chỗ.

"Sao vậy?"

"Mọi người đều nói hôm nay là ngày tốt để thành thân, Jurina đã ở đây rồi, tối nay hãy ở bên chị".

Thảng thốt nhìn nàng.

Bấy giờ Jurina mới nhận ra, trên người nàng chỉ còn lại chiếc quần lót, ánh đèn lập lòe của cái đèn ngủ chiếu lên cơ thể dụ hoặc của nàng, đẹp như 1 bức tranh. "Chuyện này...". Jurina sửng sốt, hiểu ngay nàng đang muốn gì.

Rena bất ngờ kéo Jurina xuống, áp môi mình lên môi em ấy, tay nàng cũng vòng ra sau luồn vào trong áo Jurina, vuốt ve tấm lưng kia, cố tình dùng thân thể kích động Jurina.

"Jurina không phải nói sẽ luôn ở bên tôi, làm tất cả những gì tôi muốn". Rena thất vọng khi Jurina đẩy mình ra. Hóa ra em ấy không muốn mình, vẫn còn giận mình.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn chưa thẳn thắn nói rõ cùng nhau lần nào, sao có thể bảo quan hệ là quan hệ được.

Matsui Rena thành thật mà nói, vừa ích kỉ lại tham lam, ngoài yêu Jurina ra không biết gì nữa.

"Matsui-san nghe em nói đã, em không quên chị đã bỏ mặc Mayu, lờ đi cái chết của Ricchan, em không phủ nhận rằng em hận chị nhưng em đến đây tất nhiên vì em yêu chị. Em sẽ không làm theo mấy bộ phim rẻ tiền, tự hành hạ bản thân rồi sống trong cô độc. Em tuyệt đối không muốn. Em cũng có lựa chọn của em. Chị là lựa chọn của em. Vậy nên nếu Rena cũng chọn em, từ bây giờ không được phép rời xa em nữa". Nắm chặt 2 vai Rena, Jurina hướng ánh mắt kiên định nhìn nàng, từng lời đều thành thật nói với nàng.

Khi nãy đứng ngoài hành lang bệnh viện nghe rõ những gì Yuki nói, nhận ra từ trước cả trong kí ức, Rena đã luôn bảo vệ mình, đến năm 10 tuổi cũng là vì mình. Lại nghĩ đến tối nay Rena sẽ bị dày vò ra sao, thương tổn thế nào, Jurina lúc ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn lập tức cứu thoát Rena.

Lại trốn vào ngực Jurina, Rena ở đấy gật đầu. "Jurina, tôi yêu em".

"Em biết. Vậy ngẩng mặt lên nhìn em này".

Chẳng phải nói trước giờ Jurina luôn làm theo những yêu cầu vô lí của nàng.

Rena ngoan ngoãn làm theo, lập tức cảm giác được môi Jurina đang miết lên môi mình. Jurina vuốt ve má nàng. Chỉ là cái chạm môi để Rena lấy lại tinh thần, vừa dứt ra Jurina 2 tay bế nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Quần áo của Rena vốn đã được trút bỏ, giờ việc ấy là của Jurina. Đứng quay lưng lại với nàng, Jurina nhanh chóng cởi quần áo của mình. Jurina nằm lên trên Rena, 2 đầu gối chống lên giường, giữ 1 khoảng cách nhất định với cơ thể của nàng.

Dưới ánh sáng yếu ớt, cơ thể xinh đẹp của Rena hiện lên vẻ đẹp câu dẫn mê người, khiến mắt Jurina muốn thoát cũng không thể nào thoát ra. Cảm thấy máu đang sôi sục trong người mình, thôi thúc bản thân thả mình vào cơ thể mềm mại ấy.

Dưới thân Jurina, Rena cảm thấy được che chở, toàn thân truyền đi cảm giác ấm áp mãnh liệt. Cũng giống như người ở trên, Rena khao khát được người ấy chạm vào mình, lấp đầy mình.

Dịu dàng nhìn Rena rồi cúi xuống hôn nàng, một tay Jurina đặt lên khuôn mặt nàng, lúc sau lại luồn sâu vào trong tóc, cứ hễ cảm giác người kia muốn dứt môi ra lại cương quyết giữ lại. Rena cũng nhiệt thành đáp lại, ra sức ôm lấy eo Jurina, cho phép em ấy nằm đè lên mình, xóa bỏ mọi khoảng cách.

Kĩ thuật hôn môi của Rena ngày càng điêu luyện, khiến bàn tay Jurina bắt đầu nhịn không được phải di chuyển. Vuốt ve tay Rena, Jurina cảm nhận rất rõ vết thẹo dù đã mờ của nàng. Lần đó vì muốn bảo vệ mình mà bị thương. Jurina rời môi hôn lên vết sẹo của Rena, nhẹ nhàng, chân thành.

Tiếp tục chu du trên cơ thể mềm mại của Rena, lướt xuống xoa cái eo mảnh khảnh của nàng, lúc ấy còn chút rụt rè. Rõ ràng là muốn nhắm đến nơi khác.

"Uhmm...". Cơ thể bắt đầu phản ứng khiến Rena rên nhẹ một tiếng.

Được cái tiếng rên mị hoặc ấy cổ vũ, bàn tay Jurina nhanh chóng phủ lên ngực, ngón tay thon dài thích thú vân vê nhũ hoa đỏ hồng của Rena.

Ngón tay cứ muốn chơi đùa với nụ hoa ấy không đành dứt ra. Rena cảm nhận rõ Jurina vẫn đang kiềm chế bản thân mình, em ấy cố gắng để không thở quá mạnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực nàng, chầm chậm di chuyển. Rena biết Jurina không nỡ làm nàng đau.

Đã bao nhiêu lần muốn thân mật, muốn cùng người này triền miên không dứt. Đến khi có thể rồi, Jurina lại nhắc nhở bản thân không được làm nàng đau. Thân thể của nàng phải tuyệt đối giữ gìn.

Jurina bắt đầu hôn lên cằm, lên vành tai, lên cổ Rena, ở mỗi nơi chân thành dừng lại 1 chút, miết nhẹ lên da thịt ấm nóng của nàng. Dừng lại trước ngực Rena, Jurina vươn đầu lưỡi chạm vào, chính lúc ấy thấy Rena giật lên một cái đồng thời phát ra tiếng rên thật khẽ. Jurina tham lam mút lấy ngực nàng, đến lúc đầu nhũ đã cương lên, cứng ngắt, chỗ ấy đã ướt đẫm nước miếng của Jurina.

Sung sướng tiếp nhận kích thích từ phía Jurina, Rena tham lam muốn nhiều hơn nữa. Thấy Jurina quỳ rạp lên người mình, môi cùng tay không muốn dứt, nàng biết Jurina yêu thân thể nàng. Chỉ cần em ấy thích nàng nguyện trao hết cho Jurina.

Ý thức bắt đầu thoát ly khỏi tâm trí Rena, đưa nàng lên một tầng cảm xúc khác.

Cơ thể Rena sớm đã có phản ứng khi 2 ngực không ngừng được Jurina 1 bên dùng tay xoa nắn, 1 bên dùng môi liếm mút. Rena vô thức khép 2 chân lại, lúc ấy nhận ra có dòng nước từ cửa mình tiết ra. Nơi thầm kín gào thét được lấp đầy. Mắt Rena nhắm hờ, tay lúc bấu vào gra giường, lúc vịn lên vai Jurina.

Cơ thể không chút kinh nghiệm của Rena được bàn tay dịu dàng của Jurina khiêu khích. Rena như mê đi trong cơn hoan lạc này, từng tế bào không ngừng gọi tên Jurina.

"Jurina..." Đến khi khát khao bật ra thành tiếng, Rena xấu hổ nhận ra giọng nói nỉ non như đang van xin của mình. Âm thanh kích tình ấy 1 lần nữa thôi thúc Jurina.

Biết rõ người ở dưới đang cần mình đến nhường nào, cả người nàng không ngừng tản ra một luồng khí đầy mùi dục vọng, Jurina chính là thích cách Rena lệ thuộc vào mình, để mình thõa mãn nàng, tình nguyện cùng mình sa vào trầm luân.

Jurina biết rõ đây là lần đầu tiên của Rena, vậy nên trong đầu, sự thõa mãn cùng ích kỉ không ngừng lên tiếng, như đám mây kéo mờ mọi ý thức nhưng lại làm sống dậy tất cả các giác quan. Dù đang rất nhẹ nhàng, cũng có lúc Jurina hận không thể chiếm đoạt nàng nhanh hơn.

Từ từ kéo chiếc quần lót ra khỏi người Rena. Dịch tiết ra dính vào quần lót, kéo thành một sợi chỉ bạc, trắng đục.

Thấy khuôn mặt có phần khổ sở của Rena, cơ thể lại không ngừng vặn vẹo để da thịt chà xát vào nhau, Jurina muốn giúp nàng giải tỏa sự khó chịu ấy. Nâng một chân Rena lên, bàn tay Jurina từ từ di chuyển dọc theo đùi nàng cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào nơi ấy.

Đã ướt thế này rồi sao.

Khi ngón tay Jurina chạm vào cửa mình ẩm ướt của Rena, nàng thấy khoái cảm dâng lên trong mình, từ nơi ấy như có nguồn điện truyền đi, rất nhanh đã lan hết cơ thể. Rena rên lên 1 tiếng, vô thức rướn thân tới để ngón tay Jurina chạm vào nhiều hơn.

"Jurina... chạm vào tôi... nhiều hơn nữa..."

Jurina bắt đầu xoa ở bên ngoài, nước cũng tiết ra nhìu hơn khiến ngón tay Jurina ướt đẫm.

"Rena...tiếp tục gọi tên em".

Trong đê mê, Rena nghe tên mình thốt ra giữa những hơi thở nặng nề của Jurina. Em ấy đang gọi nàng, là tên của nàng. Suốt 9 năm qua, Jurina luôn 1 mực tôn trọng gọi nàng là "Matsui-san" như phân rõ thân phận, giới hạn của 2 người. Nàng chợt nhận ra, bấy lâu nay nàng luôn chờ em ấy gọi tên mình. Là Rena, là Rena thôi.

Căn phòng đầy một tiếng rên rỉ nhục dục, lại như khát khao đòi hỏi.

Nàng ôm lấy Jurina, tay không ngừng vuốt ve cơ thể em ấy. Từ ngực, em ấy ngẩng đầu lên, hôn nàng.

"Rena...sẽ đau 1 chút".

Dứt lời, ngón giữa của Jurina tiến vào nơi ấy.

Quả thật là rất đau. Rena kêu "ak" một tiếng. Thân thể đang thả lỏng tận hưởng đột nhiên gồng lên cứng ngắt chống chọi cơn đau. Mắt Rena nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm trên trán, những ngón tay bấu chặt lên lưng Jurina. Cảm tưởng thân thể như bị tách làm đôi. Nếu Jurina không ôm chặt nàng, dùng thân mình trấn áp sự chống cự của nàng, có lẽ nàng đã tan ra thành trăm mảnh.

"Từ từ, thả lỏng 1 chút". Giọng Jurina nỉ non, dẫn dụ.

Khởi đầu không tốt làm Jurina có chút lo sợ, vừa trấn an nàng lại phải nhắc bản thân kiềm chế, không thể vì dục vọng mà làm nàng tổn thương.

Nhẹ nhàng hôn lên môi Rena, cảm nhận hơi thở có phần ổn định của nàng, ngón tay lại cầu xin tiến vào một lần nữa.

Vẫn không ổn.

Dù Jurina đang cố gắng an ủi, dùng lời nói vô cùng trìu mến để xoa dịu nàng, Rena vẫn không cảm thấy khá hơn. Nơi ấy của nàng thẳng thừng chối từ sự xâm nhập của Jurina.

"Rena, mở mắt ra...nhìn em này". Tay Jurina dù còn đặt ở đấy nhưng đã thôi không di chuyển nữa.

Đợi cơn đau dịu xuống, Rena cố gắng điều hòa nhịp thở. Mở mắt ra.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, đôi mắt Jurina mờ ảo nhìn Rena, không giấu được những tia day dứt, tự trách mình đã làm nàng đau.

"Rena, em xin lỗi nhưng thấy chị thế này em không thể tiếp tục. Nếu chị đau, em sẽ dừng lại".

Jurina không dám nhìn nàng nữa. Ở cuối câu nói, em ấy gục đầu vào ngực nàng, ngón tay chuẩn bị rút ra.

Rena bỗng giật mình. Đúng là nàng rất đau nhưng nếu bây giờ em ấy dừng lại, tim nàng còn đau hơn gấp vạn lần. Nàng đã không muốn ai chạm vào người mình, trừ em ấy ra.

"Không Jurina, làm ơn... Chị có thể mà... Xin em... Tiếp tục...". Giọng nàng run run như muốn khóc.

"Rena..."

Jurina hôn nàng, hôn lên khoé mắt ướt nước của nàng.

"Em sẽ ở đây... Vậy nên đừng khóc".

Nàng gật đầu.

"Thả lỏng 1 chút... Được không. Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng".

Nói rồi Jurina lại bắt đầu di chuyển. Nàng tin em ấy nên nàng tập thoã hiệp với nỗi đau này. Cơ thể nàng di chuyển theo tay của Jurina.

"Đúng rồi... Rena cứ chuyển động...lúc sau sẽ không đau nữa".

Có vẻ Jurina không lừa nàng. Nước bắt đầu tiết ra làm nơi ấy dễ chịu hơn. Đau đớn hòa vào trong sung sướng. Bây giờ nàng thật sự thấy thích cảm giác này. Được đà Rena di chuyển nhanh hơn, chủ động kéo Jurina vào 1 nụ hôn khác.

"Jurina... Nữa đi".

Nàng nói khi không ngừng rên rỉ, vặn vẹo dưới thân Jurina.

Jurina tiếp nhận lời nàng, cho ngón thứ 2 vào trong, lập tức được vùng ấm nóng ấy của Rena bao lấy, chặt khít.

Những tiếng "ưm...ah..." không ngừng thốt ra từ miệng nàng, kích động tâm trí Jurina. Nàng cảm nhận hơi thở dồn dập của Jurina phả vào tai mình, mồ hôi trên lưng em ấy bắt đầu rịn ra.

"Rena... Rena ..."

Bây giờ tới phiên Jurina, bằng cái giọng khàn đục ấy gọi tên nàng. Tiếng gọi đầy dục vọng ấy càng thôi thúc nàng sa vào cơn trầm luân này.

Dù trước đó đã rất nhiều lần trong đầu xuất hiện hình ảnh xấu xa về nàng trên giường nhưng Jurina không ngờ thực tế lại mê hoặc như vậy, cách nàng cong người nóng bỏng, cách nàng rên rỉ mị hoặc. Tính chiếm hữu lúc ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Jurina tuyệt đối sẽ giấu nàng đi, để không ai có thể thấy được nàng lúc này. Matsui Rena chỉ được thuộc về Matsui Jurina.

Bản thân cảm thấy không thể kiềm chế hơn được nữa. Trước đây đã rất nhiều lần cự tuyệt Jurina. Đêm dự tiệc của Saito trở về, biết rõ Jurina đang khát khao mình, Rena lúc ấy cũng không thật sự nghĩ sẽ cùng Jurina phát sinh quan hệ, sợ em ấy càng yêu mình sau này sẽ càng hận mình. Bây giờ cũng vậy, Rena rất sợ Jurina sẽ ghét bỏ mình.

"Rena, em yêu chị...rất yêu". Đứa trẻ ấy giống như là đoán được tâm tư của nàng, nhanh chóng trấn an, giọng nỉ non nói với nàng.

Làm sao có thể ngừng yêu chị, hận chị cũng vì quá yêu, em chính là chỉ muốn yêu một mình chị suốt đời này.

Khoái cảm một lần nữa đổ ập vào Rena.

Jurina ngày càng chuyển động nhanh hơn, ra vào liên tục. Người Rena bắt đầu co giật, tuyệt cảm như đám mây che lấp tâm trí nàng, rồi thì đưa nàng lên đỉnh dục vọng, lúc ấy tiếng rên rỉ bật thành tiếng hét chói tai. Thân thể nàng cong lên rồi bất ngờ nàng giữ chặt tay em ấy, cuộn mình vào trong chăn.

Jurina đổ rạp xuống bên cạnh Rena, tiếp tục ôm nàng vào lòng, xoa dịu.

"Rena".

Phải mất 1 lúc sau người được gọi tên mới quay lại nhìn Jurina.

"Chị ổn không?".

Rena gật đầu. Mọi thứ đều ổn, tâm trí lâng lâng, cảm giác sung sướng khi được người mình yêu lấp đầy ngoài trừ việc nàng thật sự rất mệt. Cố điều hoà nhịp thở, nàng vươn tay ôm eo Jurina, nép vào ngực em ấy.

"Rena..."

Jurina muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, chỉ gọi tên nàng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Cố gắng ghi nhớ thật rõ mùi hương bạch mai.

Ở nơi ấy vẫn còn đau, Rena ý thức được trong trắng của mình đã bị Jurina lấy mất. Ah không, là nàng tự nguyện trao cho em ấy, tự biến mình thành người của Jurina. Vậy mà trước giờ luôn bảo thân thể Jurina thuộc về mình.

" Jurina, xin em đừng rời xa tôi".

Jurina càng siết vòng ôm, tay tiếp tục xoa lưng nàng, thủ thỉ: "Em sẽ ở đây, Rena".

Vẫn là cái lời hứa đó. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ "Em sẽ ở đây". Lời hứa ấy được Rena mong mỏi từ lúc đặt tên cho Jurina, được Jurina thực hiện từ năm 10 tuổi. Rốt cuộc "Em sẽ ở đây" có bao nhiêu trọng lượng, chỉ biết Rena tuyệt đối tin vào điều đó.

Hai người họ không ý thức được mình đang ở đâu, cứ ôm nhau ngủ thiếp đi. Có thể ngày mai bọn họ sẽ bị giết không biết chừng. Nơi này dù sao cũng là nhà Nakamura.

Ngày mai, Jurina sẽ đối phó thế nào đây?






Au: cái cảnh này mình gần như phải viết rất nhiều lần. Viết thô quá sợ làm hỏng hết truyện. Ban đầu mình không định để Jurina thổ lộ luôn ở chap 13 đâu, ngay cả tới chap 22 này Jurina vẫn chưa nói Yêu Rena lần nào cả, mình nghĩ làm như vậy sẽ kịch tích hơn, ý là ngược hơn đó nhưng mà làm vậy người đọc sẽ khó chịu nên mình quyết định thay đổi.

Thành ra chap 22 so với ban đầu đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu mình viết có một đoạn thế này:


Sau khi Jurina giết chết Saito (cái này cũng đổi luôn nè) Rena vẫn có ý muốn Jurina ở lại đây với mình, cùng mình làm cái chuyện người lớn đó. Lúc đó Jurina nói thế này:

"Matsui-san là chủ nhân của em, chị có thể bắt em leo lên núi cao, đến giữa chừng có thể bảo em leo xuống nhưng chuyện này mà bắt đầu rồi, em không thể dừng lại đâu. Chị có hiểu không?"

Không hiểu sao mình rất thích cái đoạn đó. Vậy nên dù đã thay đổi hoàn toàn vẫn muốn viết ra ở đây (công nhận dai dễ sợ).

Hôm nay lảm nhảm hơi nhiều :))

Nếu được mình sẽ up thêm chap trước tết. Còn không thì chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro