Chap 23: Bình yên ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khó thở quá, có cái gì chèn ở cổ mình vậy. Mình không thở được.

Trong cơn mơ màng, Jurina khó chịu quơ quàng tay lên cổ mong gỡ được cái thứ khiến mình khó thở. Nhưng xem chừng đều vô ích, kì lạ là không thể mở mắt ra.

Bàn tay này là của ai vậy, chặt quá.

Chính lúc ấy ánh mắt bàng hoàng của Jurina mở to, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Saito kề sát đến mức Jurina cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Cái gã tưởng chừng đã bị trói chặt trong nhà tắm ấy đang bóp cổ Jurina.

Chiết tiệt, hắn làm thế nào để cởi trói?

Jurina cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Saito leo lên người Jurina, đè chặt xuống giường, bàn tay vẫn độc ác bóp chặt cổ Jurina, ngón tay cái ấn mạnh vào yết hầu.

Miệng mở to mong kiếm được chút không khí như vô ích. Tay chân Jurina giãy giụa kịch liệt. Nhưng lúc ấy còn hơn cả ý nghĩ bị giết chết, trong tâm trí Jurina là hình ảnh của Rena. Muốn quay đầu sang tìm nàng cũng không thể, tay Saito giữ cổ quá chặt.

"R..e..n..a". Bị bóp cồ, giọng nói trở nên khàn đặc nghe không rõ.

Một tay mò mẫm trên giường, phát hiện không có ai bên cạnh, trái tim càng hoảng sợ.

Chị ấy không ở đây, hắn đã làm gì Rena rồi.

"Rena... mau... chạy... đi".

Cố liếc mắt sang, lúc ấy xác nhận Rena không còn trên giường. Jurina có cố mấy cũng không thể thoát được, chân hung hăng đạp vào người Saito những hắn vẫn tỉnh bơ. Nước mắt chảy ra.

Mắt Jurina ngày càng nhắm lại. Bàn tay dần buông xuôi.

Rena, chị đâu rồi, mau chạy đi.

.

.

.

"Rena...". Jurina gào lên, cả người chấn động, trên khóe mắt vẫn xót lại vài giọt nước.

"Chị đây Jurina". Rena cố gắng kìm chế Jurina đang kích động trong lòng mình, giọng nỉ non.

Jurina cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng của mình, hô hấp nặng nề, mồ hôi toàn thân tuôn ra, lồng ngực phập phồng như thế sắp nổ tung.

Vẫn ôm Jurina vào lòng, Rena dịu dàng xoa lưng trấn an: "Không sao, chị ở đây rồi, Jurina đừng sợ".

Không tự chủ ôm lấy Rena, lúc cảm nhận hơi ấm từ người kia, Jurina mới ý thức được chuyện vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác sợ hãi này thật quá, trái tim muốn nổ tung vì nghĩ rằng đã mất Rena.

Ơn trời, Jurina không muốn mất Rena thêm lần nào nữa. Vòng tay càng siết chặt như muốn dán Rena dính vào người mình.

Mất một lúc để Jurina nhận ra căn phòng mình và Rena đang ngồi, đây rõ ràng là phòng Rena ở nhà Matsui. Vội đẩy Rena ra, khẩn trương hỏi nàng: "Sao chúng ta lại ở đây, chị làm thế nào đưa em ra khỏi đó?".

"Em ổn chưa, còn mệt ở đâu không?" Không như Jurina, bộ dạng Rena rất từ tốn giống như bản thân chưa từng trải qua biến cố nào, chỉ lo lắng cho Jurina.

"Em không sao cả. Chị trả lời em đi".

Rena đợi cho Jurina lấy lại bình tĩnh hẳn mới bắt đầu giải thích.

.

Cách đây vài tiếng, thức dậy trong lòng Jurina, em ấy vẫn còn ngủ. Lúc từ từ trườn khỏi người Jurina để ngồi dậy, Rena nhận ra trong phòng còn một người nữa, chỉ là không biết từ lúc nào.

"Đã dậy rồi sao?" Một giọng nữ phát ra từ chiếc ghế ở cuối phòng, cô ấy chống tay lên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực.

Rena kéo chăn lên cao che thân, cố gắng không để Jurina tỉnh giấc. Chằm chằm nhìn người kia.

"Nakamura Naoko".

"Thế nào, có phải đã trải qua một đêm tuyệt vời". Trong giọng Naoko có thể cảm thấy ý cười.

"Cô không bắt chúng tôi lại ah?"

"Sao tôi phải làm thế với người đã giúp tôi giải quyết ông anh phiền phức. Cô không thắc mắc vì sao cô nhóc kia có thể dễ dàng vào được đây?"

Ra thế, đều là âm mưu của Naoko.

"Cô muốn gì?"

"Anh tôi chết rồi, là tôi đã giết đấy, thật là phải cảm ơn hai người, bình thường xung quanh anh ấy có rất nhiều vệ sĩ, muốn làm gì cũng không được. Về lí nhà Matsui cũng bị ảnh hưởng nhưng bản thân tôi không hứng thú với các cô, chỉ cần từ giờ về sau, 2 nhà không liên quan gì tới nhau là được".

"Cô sợ chúng tôi cướp mất Annin ah?"

"Tiểu thư nhà Matsui thật thông minh. Đúng. Tôi chỉ cần Annin, em ấy rất cần cho chúng tôi".

Sau khi Ricchan chết, Annin từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa bình tâm lại, khiến cho mọi hoạt động quan trọng của nhà Nakamura bị trình trệ. Giải quyết được anh trai quả là một việc tốt nhưng bây giờ Annin quan trọng hơn, nếu lằng nhằng với Matsui chỉ thêm mất thời gian, chi bằng nhân cơ hội này, cắt đứt quan hệ của hai bên.

Thật ra ở ngay đây giết luôn Matsui Rena cũng tốt nhưng người khiến Naoko lo sợ lại là Kashiwagi Yuki, cả Shinoda Mariko nữa.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Cô không phải muốn bảo vệ đứa trẻ kia ah?" Naoko chỉ về phía Jurina đang nằm trên giường.

Rena cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ của Jurina, bản thân không hiểu vì sao lại thấy bình yên vô cùng. Có lẽ không dính dáng đến những chuyện này sẽ tốt hơn. Làm như vậy dù là có lỗi với Ricchan nhưng đối với nàng, Jurina là tất cả.

"Được. Tôi chấp nhận điều kiện của cô".

.

Jurina trầm mặc nhìn Rena, nhận ra dấu hôn vẫn còn đỏ hồng trên cổ nàng. Ngắm kĩ gương mặt Rena, cảm thấy mới qua một đêm nét ngây thơ hình như mất hết, trong ánh mắt vừa yếu đuối lại có gì đó mạnh mẽ.

Ngón tay khẽ chạm vào vết xẹo ở đuôi mắt trái của Rena, nếu theo những gì Yuki nói, vết sẹo này cũng do mình mà ra. Từ trước đến giờ nàng vì mình mà làm rất nhiều việc, bất chấp tổn thương người khác mà bảo vệ mình, còn bản thân mình chỉ biết trách nàng.

Nhẹ nhàng ôm Rena vào lòng: "Chắc chắn sẽ có lúc em đưa chị đi khỏi đây". Nhất định sẽ như vậy, đi khỏi đây, rũ bỏ thân phận Yakuza phiền phức, thoát khỏi thế giới nguy hiểm đầy súng đạn này. Jurina muốn cùng nàng sống cuộc sống như những người bình thường.

Nhắm mắt lắng nghe từng nhịp đập của trái tim Jurina, Rena ở trong lòng Jurina im lặng đồng ý, ước rằng có thể cùng em ấy bỏ đi ngay bây giờ. Nàng không chịu được nếu phải xa em ấy lần nữa.

.

Giống như chưa từng có hôn lễ nào. Naoko hình như không thèm giải thích về cái chết của Saito, ngang nhiên đứng lên nắm quyền, hóa ra trước giờ quyền lực của Naoko đã rất lớn. Saito chết rồi, Naoko cũng nhanh chóng đẩy cha mình đi. Thực hiện đúng lời hứa của mình, Naoko không đả động gì đến nhà Matsui.

Kenshin khi thấy con gái cùng đứa trẻ kia trở về cũng hiểu ra mọi chuyện. Saito chết rồi cũng không còn gì ràng buộc Rena, Kenshin cũng để mặc Jurina với Rena.

Lần này lại được ở bên Rena, Jurina cố gắng thực hiện những gì mình đã hứa, mỗi ngày đều dồn hết tình cảm chăm sóc nàng.

Một ngày ba bữa đều do Jurina nấu. Rena dù vài lần đòi vào bếp, Jurina cũng chìu nàng nhưng bản thân nhanh tay làm hết, lại không có biểu tình gì bất thường, giống như sẵn sàng tuân theo mọi lời nàng nói. Nếu lỡ để Rena làm món gì rồi thì nhanh miệng ăn trước. Rena cũng chưa từng thắc mắc hay tò mò món mình nấu thế nào, chỉ thấy khuôn mặt hạnh phúc của Jurina, tâm tình lại hòa chung với cảm xúc của em ấy.

Lúc rảnh rỗi lại cùng nhau dạo phố, tùy hứng lại có thể lấy moto đi chơi. Mỗi tối ôm nàng vào lòng, hôn nàng, đôi lúc có cùng nàng triền miên rồi lại bình yên chìm vào giấc ngủ.

Jurina ban ngày đối với Rena giống như là cây tùng cây, cây bách để nàng ỷ lại dựa vào nhưng ban đêm khi ngủ lại cuộn tròn người trốn vào lòng Rena, tay chân đều đặt hết lên người nàng, giống như nếu thiếu hơi ấm đó thì không thể nào ngủ được. Tuy bản thân buổi tối trở thành một đứa trẻ nhưng vẫn không quên lời hứa thay Rena đắp chăn cho nàng.

Có rất nhiều việc lớn lao có thể hứa vậy mà Jurina lại hứa cái điều đơn giản ấy.

Về vấn đề này Jurina có giải thích. Năm Rena 20 tuổi có ốm một trận thừa sống thiếu chết nhưng nhất quyết không nhập viện chỉ muốn nằm ở nhà. Jurina ở bên cạnh túc trực chăm sóc, bất kể là ngày đêm. Lúc ấy phát hiện Rena có thói quen đến nửa đêm thường mang chăn màn ném đi hết, giống như không quen có gì đó phủ lên người, tới sáng thì lại lạnh co ro. Mấy tối đó, hễ Rena vô thức làm loạn, Jurina lại nhẹ nhàng trấn an rồi đắp chăn cho nàng.

Lúc ấy chỉ mới 14 tuổi nhưng đối với Jurina, bất kể vấn đề gì liên quan đến Rena, em ấy đều ghi nhớ thật kĩ, chính là vô thức in sâu Rena vào tâm trí mình.

"Nói xem, Jurina thích chị từ lúc nào?" Rena hỏi khi cả hai người ngồi ở xích đu công viên cũ.

"Nếu nói là thích thì có lẽ ngay lúc ngồi vào lòng chị trên xích đu đã thích rồi. Còn nếu hỏi khi nào yêu thì thật sự không biết được". Jurina nhẹ nhàng cười với Rena. Có vẻ Rena cũng hài lòng với câu trả lời đó.

Jurina không hề có ý hỏi lại Rena, rằng bắt đầu từ khi nào nàng yêu mình, lại tự quả quyết với bản thân rằng ngay từ lúc đầu nàng đã yêu mình rồi. Tự xét lại biểu hiện của nàng suốt chừng đó năm, Jurina càng tin như vậy.

Chỉ có chuyện Rena đặt tên cho mình, không bao giờ Jurina được biết.

Rena không biết có phải vì đã trải qua đêm đầu tiên mà bản thân giống như trở thành một người phụ nữ thật sự, bản tính ngạo kiều biến mất, chỉ còn lại dịu dàng cùng ôn nhu. Mỗi khi Jurina ôm nàng, Rena cũng nhẹ nhàng đáp lại, cũng muốn truyền đạt tâm tư của mình cho đối phương. Nhìn ánh mắt của nàng thì biết, bản thân đã không thể sống thiếu Matsui Jurina.

"Rena sau này muốn sống ở đâu?" Ôm nàng trong lòng, Jurina hỏi.

"Nagoya được không, tôi rất thích biển ở đó".

"Cũng được, lúc ấy em làm ngư dân đi đánh cá còn Rena sẽ ra chợ bán nhé". Nói ra câu ấy Jurina cũng nhoẻn miệng cười.

Rena bật cười: "Không phải bị say tàu nặng sao, đánh cá kiểu gì?"

"Vậy mở một tiệm bánh nhé, em sẽ là thợ làm bánh, phong Rena làm bà chủ".

"Bà chủ này sẽ không trả lương đâu, có chịu làm không?"

"Không sao, chỉ cần mỗi tối đều vui vẻ cùng em là được". Nói rồi Jurina lại leo lên người nàng.

"Xấu xa". Rena chỉ nói được câu đó, môi đã bị Jurina chặn lại.

Jurina không hẳn là nghiện ngập gì thứ dục vọng đó, chẳng qua chỉ có những lúc chìm mình trong cơ thể nàng, cùng Rena lên tới đỉnh, Jurina mới tạm thời quên đi những biến cố kia. Muốn được ở trong vòng tay nàng, để nàng ban cho mình chút bình yên.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tạm cho là hạnh phúc. Tuy vậy cuộc sống không vui vẻ như trước, có lẽ vì Kawaei Rina không còn sống, cả Yuki cũng không ở đây.

Ví như lúc vừa nâng chém cơm lên trước mặt, Rena trong khoảng khắc nhớ lại ai đó thường hay trêu mình, giành đồ ăn với mình trong bữa cơm.

Ví như lúc Jurina chờ Rena đi tắm, đem mình thả xuống ghế sô pha xem tivi, cũng nhớ trước kia có người hay giành điều khiển tivi với mình rồi màn hình tivi chuyển kênh liên tục.

......

Quay trở lại với Kashiwagi Yuki và Watanabe Mayu, cái hôm Jurina đến cứu Rena ở nhà Saito, giữa 2 người họ cũng có chuyện đã xảy ra.

Như đã nói, đêm đó Yuki kể rất nhiều chuyện về Rena, càng kể càng thấy buồn vậy nên Yuki muốn người đang ở cạnh mình đây an ủi mình.

Yuki không biết từ lúc nào đã nằm lên đùi Mayu, để mặc nàng nghịch ngợm tóc mình, bẹo má mình. Từ dưới nhìn lên khuôn mặt thích thú của Mayu, Yuki vươn tay chạm vào má nàng. Mayu dù không để ý cũng cảm thấy bàn tay Yuki đang run rẩy lại lạnh ngắt.

"Tôi rất sợ phải xa Mayu".

"Em chẳng phải đang ở đây sao?". Lúc ấy thôi không chọc phá khuôn mặt Yuki nữa, Mayu phủ tay mình lên bàn tay lạnh lẽo kia, từ từ sưởi ấm nó.

Yuki bỗng dưng ngồi dậy đối diện với Mayu, lúc ấy đang dựa lưng vào cửa sổ. Gió thổi từ đằng sau làm tóc Mayu lộn xộn bay lên trước mặt, Yuki tiện tay vén tóc ra sau tai cho nàng, tiện tay kéo mặt nàng lại hôn môi.

Hai người này mà nói, tình cảm rõ ràng rất sâu đậm nhưng chưa bao giờ vượt qua cái hôn trán, lần này chính là lần đầu hôn môi. Nhớ lại lần trước chỉ mới chạm má thôi Mayu đã xấu hổ vô cùng. Vậy nên lần này, nàng có chút run rẩy.

Kĩ thuật hôn môi của Yuki mà nói là vô cùng thành thục nhưng với Mayu cũng trở nên vô ích, hai môi vừa chạm nhau, Mayu đã có ý muốn dừng nhưng đằng sau lưng lại là cửa sổ nên không biết trốn đi đâu. Yuki cũng nhanh tay giữ gáy Mayu lại, ở đấy vuốt ve cùng trấn an nàng.

Môi Yuki cứ lướt trên môi Mayu, từ từ hướng dẫn nàng. Mayu mới hé môi một tí, lưỡi Yuki đã tiến vào. Người Mayu giật lên liền được vòng tay Yuki ôm lấy.

Ban đầu cũng chỉ muốn hôn Mayu, Yuki nghĩ sẽ không làm gì nữa cả. Nhưng mà có những chuyện, đã làm bước thứ nhất, rất dễ đòi hỏi bước thứ hai.

Không biết đã hôn nhau bao lâu nhưng Yuki dường như không ý thức được, càng muốn dây dưa với nàng, dục vọng bắt đầu nhen nhóm. Đầu óc bỗng dưng mờ mịt vì cơ thể nàng, vì mùi hương của nàng. Yuki từ từ đè Mayu xuống giường.

Nhận thấy vẻ gấp gáp của người ở trên, Mayu vừa muốn đẩy ra, vừa ép mình làm quen chịu đựng. Yuki rất yêu mình, chị ấy nhất định sẽ không làm mình tổn thương. Mayu dù cố trấn an mình thế nào, nàng vẫn thấy hoang mang cực độ khi bàn tay Yuki đang luồn vào áo mình, mon men từ eo tiến lên trên. Lúc ấy, mắt bắt đầu có chút nước.

Yuki ngu ngốc ngập trong dục vọng không nhận ra bất kì bất ổn nào của Mayu. Trong đầu đương nhiên chỉ toàn ý nghĩ xấu xa với nàng, quên hẳn những gì mình đã hứa.

"Chát".

Chính lúc ngón tay hư hỏng vừa chạm vào ngực Mayu đã bị nàng vung tay tát một cái. Không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ tỉnh người.

Bị cái tát của Mayu hất mặt đi hướng khác, Yuki mất một lúc để quay lại nhìn nàng, khi ấy mới nhận ra gương mặt vừa hoảng sợ, vừa tổn thương của Mayu.

Mình đã làm gì em ấy thế này?

Mayu bật cơ chế tự bảo vệ bản thân, hai tay gắt gao đặt trước ngực nhưng vẫn nhìn Yuki, không phải muốn trách nàng, chỉ là mong nàng sẽ bình tĩnh lại.

Ngay lúc Yuki còn chưa kịp nói lời nào. Mayu hướng bàn tay run rẩy chạm vào người Yuki.

"Yuki, em xin lỗi..."

Vậy là sao?

Yuki không tỉnh táo đã đành, bây giờ cả Mayu cũng như vậy. Nhìn vào mắt Yuki, không hiểu sao Mayu lại sợ nàng sẽ chán ghét mình.

Tại sao lại tát tôi, tại sao lại đẩy tôi ra, không phải ai yêu nhau cũng sẽ như vậy sao?

Chuyện yêu nhau rồi gần gũi thân mật tất nhiên hoàn toàn bình thường, Mayu đủ lớn để hiểu. Trước đây lúc chưa yêu Yuki, có nghe Jurina kể rằng Yuki phóng đãng đến mức mới muốn vài ba ly đã cùng đối phương vào khách sạn tình nhân. Lúc ấy liền nghĩ con người này thật đáng sợ. Yêu Yuki rồi lại quên đi chuyện đó, trong lòng đều cho Yuki là tốt đẹp.

Lúc không ở cùng Yuki, thỉnh thoảng Mayu cũng có nghĩ đến vấn đề này. Dù lần trước Yuki có dặn phải trân trọng bản thân mình, nếu Yuki có làm điều gì quá đáng nhất quyết phải cự tuyệt nhưng nghĩ lại thì Mayu vẫn không đành. Vậy nên từ rất lâu đã dặn với bản thân phải làm quen với chuyện đụng chạm này.

Nhưng từ suy nghĩ đến hành động rõ ràng là khoảng cách rất xa. Đã không quen được đã đành, vậy mà còn hung hăng tát Yuki một cái, Mayu nhất thời không nghĩ ra cách cải thiện tình hình.

"Yuki, lần này... lần sau được không... em hứa sẽ không đẩy ra nữa". Nên nói là ngu ngốc hay quá yêu đây.

Nói câu ấy cùng nước mắt. Ai có thể làm gì được.

Yuki thảng thốt nhìn nàng. Cái người này, rốt cuộc sao lại mạnh mẽ như vậy, rõ ràng bề ngoài mỏng manh lại mau nước mắt. Hóa ra mình còn thua cả Mayu, không ý chí bằng em ấy, thật tệ. Trước giờ đều là mình làm tổn thương Mayu.

"Bốp".

Yuki tự đấm mình một cái.

"Yuki làm sao vậy, có đau không?" Mayu khẩn trương xem xét gương mặt Yuki, bàn tay đặt tán loạn lên má Yuki, nơi ấy rất nhanh đã xuất hiện vết đỏ.

Chụp lấy bàn tay Mayu, Yuki cúi mặt: "Xin lỗi em Mayu, thật không có tư cách ở bên em".

"Không, Yuki đừng nói vậy...". Mayu lo lắng, sợ Yuki một lần nữa nói lời chia tay.

Yuki hổ thẹn cứ cúi gầm mặt không chịu nhìn Mayu.

"Yuki nhìn em này... chẳng phải trước đây Yuki từng nói em phải mạnh mẽ lên, chính Yuki đã nhờ em giúp Yuki bình tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra, Yuki nhớ không? Vậy nên Yuki đừng tự trách mình, không phải lỗi của ai cả".

Từ từ hướng mắt lên nhìn Mayu, giọng Yuki lí nhí: "Mayu rõ ràng đã rất sợ tôi".

"Tất nhiên là em rất sợ, nhưng điều em sợ vẫn là Yuki sẽ rời xa em. Mặc kệ Yuki thấy thế nào, nhất quyết không được rời xa em nữa. Em không tin cả đời này không quên được quá khứ, chỉ cần Yuki ở bên cạnh em".

"Em đang dọa tôi đấy ah?"

"Phải. Nếu Yuki dám nghĩ đến chuyện rời xa em, em tuyệt đối không cho phép".

Thấy vẻ cương quyết của Mayu trong khi khóe mắt vẫn đỏ hoe, Yuki lại phì cười: "Cô bé này, từ lúc nào đã mạnh mẽ như vậy?" vừa nói vừa xoa đầu Mayu.

Không mạnh mẽ không thể nào tiếp tục ở bên Yuki, không thể nào giữ được hạnh phúc của mình. Yuko thỉnh thoảng có nói bóng gió sao Mayu lại chọn Yuki, tự đẩy mình vào đường khó như vậy, giống như người như đã quen với dục vọng như Yuki sẽ rất dễ đòi hỏi. Mayu lúc ấy không có cách đáp lại Yuko, chỉ một mực biết tin tưởng Yuki.





Au: Chap này cảm giác không được ưng lắm. Mọi người c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro