CHƯƠNG 4: NÀO! BẮT ĐẦU THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa vẫn tiếp tục chạy.... Cho tới khi kéo dc tôi vào phòng nghiên cứu. Lúc này, anh nhìn tôi như có vẻ ngẩn người khó hiểu, liền nói:

" Hôm nay, chúng ta sẽ đi du lịch về quá khứ... và đó là món quà anh tặng mày, ko được từ chối đâu nhé!!". Nghe dc như vậy, tôi bàng hoàng ko nói nên lời, ko phải là vì hạnh phúc hay sung sướng mà là sợ hãi và bất ngờ, 1 phần vì sợ ba ngăn cản ko cho đi, phần còn lại sẽ gây ra nhiều rắc rối khi đi.

" Nhưng mà ba vẫn chưa hoàn thành xong cây bút, chưa biết đi về quá khứ dc bao nhiêu thời gian và quan trọng là...." Đang nói thì anh ngắt lời:

" Ba ko cho đi chứ gì!! Yên tâm đi anh đây đã lo hết rồi. Hôm qua anh mày hỏi ba thì nói là cây bút đã hoàn thành xong và lúc đầu thì giới hạn thời gian 24 tiếng nhưng sau khi nâng cấp thì đã là ko giới hạn thời gian... mà khi trả lời hết thì nhìn ba có vẻ nghi hoặc lắm, nhưng mà ko sao a đây đã nói vài câu nên ổn rồi... còn chuyện ba cho hay ko thì....ờm, tao có hỏi nhưng mà ko cho (lúc ấy nhìn kien quyết lại giận dữ lắm) cho nên chúng ta phải đi lén thôi :'( ...- Anh nói liên hoàn một hồi, sau đó buồn và bắt đầu với khuôn mặt nghịch ngợm.

" Haizzzz...!"- tôi thở dài ko bik nói ra sao vì nếu nói thì chắc hẳn là sẽ buồn lắm!! Đang trong hoàn cảnh đó... thì bỗng nhiên có một tiếng kêu bất ngờ ập đến:

" Ai?! Ai! Ai đang ở trong phòng ta đó!!"

Ba... là tiếng nói của ba mà!! Trán tôi lập tức đổ mồ hôi liên hồi, người run cầm cập, lập tức anh tôi cũng hốt hoảng nắm lấy tay tôi nói:

" Hả? Cái gì thế này!? Là giọng của ba mà, sao ba bik chúng ta ở đây thế? Dù sao thì chúng ta cũng phải đi nhanh thôi! Ko còn thời gian nữa đâu?!" Kéo lấy tay tôi và sau đó vội vàng loay hoay chỉnh thời gian trên cây bút. Lúc ấy, người tôi hình như đã bị đơ và hoàn toàn ko bik gì đến xung quanh.

" Này.... Này, chúng ta sẽ đi đâu bây h. Nước nào đây??!" Tay anh thúc giục tôi làm tôi giật mình bừng tỉnh và sau đó cũng run theo.. Và hình như tiếng bước chân của ba cũng đã gần tới rồi.

" Đi đâu cũng dc... đi đại đâu đó đi... Ba sắp lên rồi đó!!" Tôi và anh đều hốt hoảng. Tay anh cầm cây bút và... Đột nhiên...

CHÍU!! Tôi thấy mình và anh đang ở trong ko gian muôn vàn màu sắc, bay lơ lửng trên ko trung, cơ thể của chúng tôi lúc ấy ngoằn nghoèo, xung quanh phát sáng và...cảm giác như chúng tôi đang bay xuống đất một cách chóng mặt. Tôi la lên sợ hãi vì hình như hai đứa đang bay gần vs tốc độ ánh sáng.

Khi đang sắp rơi xuống... Tôi nhắm mắt, đột nhiên dừng lại trước mặt đất và ngã xuống cái BỊCH! Đúng là nhờ cái hiệu ứng này mà chúng tôi đã ko bị sao.

Tôi mở mắt, choáng váng, mọi thứ xung quanh nhìn thật mờ mịt, và sau một hồi lại rõ như ban đầu. Tôi cất giọng gọi anh trai mình... liếc qua liếc lại xung quanh để tìm hắn.

"Anh mày ở đây nè!" một giọng nói yếu ớt cất lên từ đằng sau tôi, tôi quay lại thì thấy hắn đang trong tư thế nằm, đầu ngẩng lên và tay thì đưa ra phía trước để cố gắng vớ lấy tôi.

Gắng sức để kéo hắn lên,cuối cùng thì hắn cũng đứng dậy, phủi phủi phía sau và nhìn xung quanh,hắn ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm:

"Ở đây là đâu v hả??"

Tôi cũng nhìn anh lại và hai đứa bắt đầu dò tìm xung quanh nơi chúng tôi đang đứng. Lúc sau, anh bất ngờ kêu lên, tay chỉ xuống chân núi:

"Hình như... chúng ta đang đứng ở... trên một thân núi!! Và hãy nhìn xuống thử xem, chân núi ko cách xa chúng ta lắm đâu! Vậy nên chúng ta hãy cố gắng đi xuống đó xem thử có cái gì ko?!

Tôi đồng ý và hai đứa đều cùng đi xuống chân núi.

Tới nơi, chúng tôi còng lưng xuống thở dốc vì mệt. Ngẩng mặt lên, thấy xa xa là một ngôi thành lớn, bên trong tấp nập người đi lại, thấp thoáng có những mái nhà, ngôi nhà lớn,... Chúng tôi cố gắng đi lại gần để xem cho rõ.

Trên cổng thành có ghi 2 chữ gì đó... nhìn giống chữ Hán năm xưa. Anh tôi loay hoay cầm chiếc bút ra để xem thứ gì đó.

"A, để xem :p.... Chúng ta đang ở..... Trung Quốc!! Đúng rồi! Chúng ta đang ở Trung Quốc đấy!" Anh tôi tỏ ra hốt hoảng.

" Hả, cái gì thế này... Sao lại xuyên qua 'tàu khựa' chứ?!" (thở dài lần 1)

"Có cố ý đâu!! Tại vì lúc đó gấp quá, lỡ tay chỉnh qua Trung Quốc đấy thôi. Với lại 1 phần là do mày hối tao đấy!!"

" Hiểu rồi, bây giờ mà xuyên qua nước khác thì sẽ mất số lần đi. Hay là tham quan ở đây luôn đi! Đúng là... Tại anh đó!" (thở dài lần 2)

Hắn gãi đầu, cười xấu hổ. Hai chúng tôi tiếp tục bước vào cổng thành, ở đây thật tấp nập, đông vui. Trẻ em thi rượt nhau, có những tiếng rao hàng, mua hàng. Có rất nhiều hàng hóa khác nhau: Kẹo hồ lô, vải vóc, bánh bao và....  cả lầu xanh nữa! Haizz! (Chắc chắn là nó sẽ ko ở trong nơi mà chúng tôi sẽ tham quan)

Đi một hồi, chúng tôi mới để ý thấy những người xung quanh cứ dòm 2 đứa bằng ánh mắt kì lạ và xa lạ. Hai đứa nhìn nhau ngẩn ngơ, ko hiểu sao họ cứ nhìn mình thì...

Anh tôi vội kéo tôi vào một góc hẻm, ngó trái ngó phải và nói:

"Họ nhìn mình vì trang phục của mình đấy! Bây h tao sẽ đi kiếm 2 bộ về mặc, nhớ ở yên đó nhé!"

"Nhưng...." Tôi chưa kịp nói thì hắn đã vội vàng chạy đi kiếm, có cần phải vội như vậy ko!

Một lúc sau, tôi thấy anh chạy từ đằng xa tay cầm 2 bộ trang phục, có vẻ như đang cố gắng chạy hết sức của mình, 2 tay quơ qua quơ lại, miệng đang cố kêu cái gì đó nghe ko rõ, chỉ có nước chạy lại gần mới nghe dc thôi.

Giọng nói bắt đầu to dần, cuối cùng tôi cũng nghe dc... nhưng hình như...

" CHẠY ĐI! CHẠY ĐI! MAU LÊN! KO THÔI SẼ CHẾT MẤT!"

--Còn Tiếp--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro