Chương 1: Áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hum hum hum~"

Ở một con phố vắng lặng không dòng người qua lại, đèn đường chập chờn ánh sáng không rõ ràng. Giọng ca ngâm nga đầy vui vẻ vang lên rõ ràng trong từng nhịp bước.

Hôm nay Bạch Tinh Kỳ mới kết thúc năm học cấp 3 đầy phong ba bão táp của mình. Cô nàng nhảy chân sáo đi về, mái tóc đen dài đung đưa theo từng nhịp điệu.

Về tới nhà, Bạch Tinh Kỳ thu lại dáng vẻ năng động ban nãy thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Bước chân vô nhà kèm theo lời nói bị kiệm đi ít nhiều:

"Con về rồi ạ."

Giọng Bạch Tinh Kỳ vang vọng trong căn nhà to lớn, chẳng có tiếng đáp lại. Cô không quan tâm chúng vì nó đã quá quen. Bạch Tinh Kỳ cởi giày ra cất gọn vào trong hộc tủ, lấy một đôi dép đi trong nhà rồi tiến bước thẳng vào phòng khách.

"Mình xem nè, trường đại học này chị họ của A Kỳ cũng đang theo học đấy. Nghe nói là rất tốt."

"Trường đại học này cũng rất phù hợp với con mình. Hồi anh làm sinh viên anh đã rất nổi tiếng với tài năng thể thao của anh đấy."

Vừa tới gần, Bạch Tinh Kỳ đã nghe thấy giọng nói của bố mẹ mình đang hào hứng bàn việc. Họ không ngừng đề xuất hết trường đại học này tới đại học khác, thậm chí họ còn muốn đưa cô vô những ngôi trường đứng top đầu trong nước.

Nhưng vấn đề... Họ liệu có biết rằng Bạch Tinh Kỳ có muốn không?

Khựng bước chân lại, Bạch Tinh Kỳ phân vân có nên vào hay không nhưng vì hình tượng của một đứa con ngoan, cô bắt buộc phải làm những điều mà bố mẹ vui lòng.

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng Bạch Tinh Kỳ đều đều không rõ tâm tình:

"Xin phép bố mẹ ạ."

"A Kỳ về rồi à? Con vào đây kể bố mẹ nghe hôm nay đi xem điểm với tổng kết sao rồi?"- Mẹ của Bạch Tinh Kỳ mừng rỡ kêu con mình vào.

Bạch Tinh Kỳ mặt không sắc thái bước vô, cô khép nép ngồi xuống cẩn thận đặt chiếc cặp nặng nề xuống bên cạnh. Tóm tắt lại chuyện hôm nay:

"Vâng, hôm nay con đứng đầu bảng xếp hạng trong trường, bằng khen hạng nhất và nhì, tiền thưởng con cất ở trong cặp ạ."- Bạch Tinh Kỳ nhẹ nhàng mang từng bằng khen được đóng trong khung kính sáng bóng đưa cho bố mẹ mình xem. Trong lòng cô ao ước được họ khen lấy một câu.

"Tại sao lại có hạng nhì ở đây?"- Bố Bạch Tinh Kỳ bỗng tối sầm mặt lại nhìn xuống bằng khen hạng nhì trong cuộc thi của trường, ông tức giận hỏi cô: "Có phải con đã làm không kĩ bài nên mới đứng hạng nhì không!?"

Bạch Tinh Kỳ khẽ nắm tay thành quyền, cô cúi nhẹ đầu hàm ý xin lỗi, chẳng có ý định giải thích vì cô biết có nói sao thì cũng như không: "Con xin lỗi ạ."

"Bằng khen hạng nhì này thì nên giấu đi, tốt nhất không nên để cho họ hàng nhìn thấy."- Mẹ Bạch Tinh Kỳ mang những bằng khen đóng khung đem cất vô một hộc tủ khóa kĩ lại, miệng nói: "Mẹ không muốn bị mất mặt với họ hàng."

"Vâng, con xin lỗi đã làm mẹ không vui ạ."- Lời xin lỗi của Bạch Tinh Kỳ không được để ý tới. Bố của cô lấy số tiền trong phong bì ra, lấy mất 2/3 số tiền rồi đưa số còn lại cho cô: "Đây là hình phạt, con chỉ được nhận từng này thôi."

"Dạ, con xin ạ."- Bạch Tinh Kỳ nén xuống cơn phẫn nộ, cô không muốn bị đánh chửi thêm nữa.

"Sắp tới thi đại học rồi, con nên bắt đầu ôn thi nhiều vô."- Bố Bạch Tinh Kỳ nhắc nhở, ông muốn con mình thật tài giỏi sánh ngang với họ hàng.

"Dạ con bắt đầu ôn thi từ 2 tháng trước rồi ạ. Con sẽ cố gắng đạt được nguyện vọng mà bố mẹ muốn."- Bạch Tinh Kỳ rũ mi, cô quá mệt mỏi khi phải học rồi...

"Tốt lắm."

Bạch Tinh Kỳ ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc lâu, chủ yếu là ngành và các trường đại học nên cô mới có thể được phép đề xuất ý kiến của mình. Nhưng hầu như lại bị bác bỏ...

Bước từng bước chân nặng nề vào căn phòng không khác gì một cái thư viện nhỏ, Bạch Tinh Kỳ ghét bỏ nhìn chúng rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, Bạch Tinh Kỳ đi ra bàn bày một đống sách vở tệp đề như đã học rồi ra giường nằm, khi nào mẹ lên phòng cô sẽ chạy ra học bài sau. Bạch Tinh Kỳ không còn tâm trạng học hành hay lên mạng livestream cho các fan hâm mộ nữa. Cô mệt rồi.

Ngả người nằm lên giường, Bạch Tinh Kỳ lấy ra một chiếc điện thoại vào một app đọc tiểu thuyết. Nhìn xuống biểu tượng chuông đang hiện lên màu đỏ, Bạch Tinh Kỳ ấn vô nhìn những dòng thông báo mới.

Chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ là mấy tác giả khác ra tiếp chương mới thôi. Bạch Tinh Kỳ lướt tiếp, đập vào mắt cô là dòng thông báo 'Vu_Hi_1899 đã cập nhật [Kinh dị] Nữ Tử- Chương 13'. Đôi mắt đen đờ đẫn bỗng sáng lên, tâm trạng đang khó chịu bực dọc cũng bay biến đâu mất.

Đại thần của cô ra chương mới rồi!!

Nhanh tay nhấn vô thông báo, Bạch Tinh Kỳ hào hứng đọc truyện của Vu Hi. Quả là Idol của cô có khác, phong cách viết đúng là ở một đẳng cấp mới hoàn toàn.

Tới kết chương, tác giả Vu Hi tiếp tục chuyên mục tâm sự khi viết truyện. Bạch Tinh Kỳ phì cười trước mấy hoàn cảnh dở khóc dở cười của tác giả Vu Hi.

Đọc tới dòng cuối cùng, lòng Bạch Tinh Kỳ đang lạnh như ở Bắc Cực ngay tức khắc bị tan chảy trước những lời văn cuối cùng của Vu Hi. Cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vô những dòng cuối.

"Mấy độc giả yêu quý của tui đang sắp thi đại học chịu khó ôn bài nha nhưng phải giữ sức khỏe đó.

Mấy bạn đừng có chọn bừa ngành hay lượm đại một ngôi trường đại học nha điểm không đủ là tạch như chơi đấy _:('' ):

Tui nghĩ mấy bạn chọn đủ sức mình, theo sở thích, tài năng của mình chứ đừng theo sắp đặt của người khác, thời nay tui thấy nhiều người hay bị người khác quyết định lắm(;_;)

Chúc các độc giả một tối an lành (><)"

Chỉ là vài lời văn cùng các kí hiệu dễ thương nhưng Bạch Tinh Kỳ bắt đầu suy tư rất nhiều nhưng cô vẫn không quên comment, tương tác với Vu Hi.

Fan_VuHi_205: |Cảm ơn cậu nhé, lời khuyên rất cần thiết cho tôi hiện tại.|

Vu_Hi_1899 --Author--: |Tui đoán nhé? Cậu đang bị quyết định con đường đại học đúng không?|

Fan_VuHi_205: |Đúng vậy, ba mẹ muốn tôi học ngành đại học tốt và trường đại học nổi tiếng nhất. Tôi không thích điều đó chút nào.|

Vu_Hi_1899 --Author--: |Thì bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình thật tài giỏi nhưng đôi khi lại quên mất con mình chỉ là người bình thường.

Tôi nghĩ nếu cậu có đam mê hay sở thích, năng khiếu gì đấy cậu cứ tận dụng phát huy chúng.

Lời khuyên của bố mẹ cậu có thể có ích cho cậu ở một điểm nào đó nên tôi nghĩ cậu cứ ưu tiên cá nhân của mình trước rồi tới của bố mẹ cậu.|

Fan_VuHi_205: |Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi hiểu rồi.|

'Vu_Hi_1899 đã thích bình luận của bạn.'

Bạch Tinh Kỳ vô thức nở một nụ cười nhẹ, đã lâu rồi không có ai hiểu cô như này cả. Có vẻ Vu Hi là một người từng trải nên biết rất nhiều, cậu ấy khuyên cô rất nhiều thứ cần thiết luôn.

Đám mây mù mịt trong đầu Bạch Tinh Kỳ như có ánh nắng chiếu sáng mà tan rã, dễ dàng khai sáng giúp cô.

Bạch Tinh Kỳ đó giờ để người khác phụ thuộc quá nhiều rồi, đã quá dựa dẫm quá nhiều rồi. Đã tới lúc Bạch Tinh Kỳ làm chủ bản thân rồi.

-

Tại một trại giam với căn phòng riêng được khóa lại bên ngoài, một thiếu nữ chùm chăn quá đầu đang thở dài nhìn xuống những dòng comment của Fan_VuHi_205.

Thật là... Gia đình quan tâm thái quá, kì vọng quá nhiều cũng không tốt mà vô tâm lạnh nhạt cũng không ổn.

Hy Ánh Du đọc lại khung bình luận của hai người, hình ảnh quá khứ không tốt đẹp mấy hiện lên trong đầu. Nó khẽ lắc đầu thầm tự nhủ không được nhớ lại chuyện xưa nữa.

Kéo bảng thông báo trên điện thoại xuống, Hy Ánh Du chán nản khi hôm nay Idol của nó- Bách Kị- lại không livestream chơi game.

Thật là buồn mà.

=====================

Mí cô đoán xem ai top ai bot :)))

--------------------------------------

Người viết: Zirzir

Chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro