Chương 2: Bách Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, 5 giờ sáng, Bạch Tinh Kỳ tỉnh dậy để bắt đầu một ngày mới. Cô thực hiện một số công việc hằng ngày từ ăn sáng, đánh răng và rửa mặt. Bố mẹ Bạch Tinh Kỳ đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về nên cô có thể nói đang rất tự do, không bị bó buộc gì.

Đương nhiên đây chính là khoảng thời gian Bạch Tinh Kỳ cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi ở nhà.

Bạch Tinh Kỳ bước vào phòng ngồi lên ghế tựa trước bàn học, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ gần đó, cô chỉ ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ sâu xa. Một lúc lâu sau, tiếng chuông báo thức Bạch Tinh Kỳ đặt từ tối qua reo lên, cô thoát khỏi suy nghĩ của mình tắt chuông báo thức.

"Đã tới giờ rồi sao?"

Bạch Tinh Kỳ mở laptop lên, chỉnh camera gắn trên đó từ môi cô trở xuống. Bạch Tinh Kỳ lúc này mới bắt đầu mở Livestream chơi game với các người hâm mộ.

Mới vừa mở phòng đã có gần 150 000 người chờ trong livestream sau vài phút, thấy Bạch Tinh Kỳ mở live liền vào gửi tặng cô 'trái tim' là quà tặng miên phí của app. Có người còn đại gia mà donate tiền cho Bạch Tinh Kỳ.

Màn hình trực tiếp tràn ngập những hình trái tim của fan và các bình luận trong kênh chat di chuyển liên tiếp làm Bạch Tinh Kỳ không đọc kịp.

Mỹ nữ mê Bách Kị: | Sao mấy hôm nay chị không live vậy, em chờ chị mãi đấy *Icon khóc ròng* |

Tờ Giấy Trong Trắng: | Cuối cùng chị cũng online rồi Bách Kị.|

Bạch Tinh Kỳ mắt nhìn kênh chat, nói: "A ha dạo gần đây tôi có việc bận, xin lỗi các vị sư huynh, tỷ tỷ."

Một vị fan tinh mắt nhận ra hôm nay không có màn hình chờ của game như hằng ngày liền bình luận vào kênh chat.

Hoa Hậu Xóm chùa: |Hôm nay không chơi game như hằng ngày sao Bách Kị?|

Soái ca phiên bản lỗi: |Đúng đấy, hôm nay không chơi game sao tỷ tỷ?|

Như hằng ngày Bạch Tinh Kỳ chào hỏi các fan trong phòng live của mình, tay gõ tên cho buổi Livestream.

Cô nhìn vô khung chat và trả lời bình luận của các fan:

"Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ tâm sự 1 chút rồi hãy chơi game sau nhé."

Bia Đia kín: |Tỷ Tỷ có việc buồn gì sao?|

Cao Thủ Võ Lâm: |Chị có chuyện gì sao Kị Kị *icon chấm hỏi*|

Bạch Tinh Kỳ không có ý định giấu diếm gì, dù sao cô cũng đang rất cần sự an ủi của mấy bạn fan yêu quý của mình.

"Tôi... bị áp lực học tập từ gia đình..." Bạch Tinh Kỳ mấp máy môi, giọng cô đều đều thiếu đi sức sống.

"Bố tôi là giám đốc của một tập đoàn lớn, còn mẹ tôi là hiệu trưởng của một ngôi trường cấp 3. Họ hàng tôi ai cũng đều làm chức lớn hết nên bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi."

"Tôi luôn phải học rất nhiều thứ, kể cả những thứ tôi không thích tôi cũng phải học."

"Cứ mỗi khi tôi tham gia bất cứ cuộc thi nào tôi bắt buộc phải giành được giải nhất nếu không bố mẹ sẽ mắng tôi."

"Năm nay tôi sẽ thi đại học, bố mẹ muốn tôi học những ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước, ngành học của tôi họ cũng tự chọn không để tâm tới ý kiến của tôi."

Bạch Tinh Kỳ nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm qua, bàn tay run rẩy như đang nén xuống cơn giận. Cô kể hết mọi uất ức của mình ra:

"Tôi thực sự rất muốn được bố mẹ lắng nghe những gì mình nói, một chút thôi cũng được.."

"Từ hồi còn nhỏ đã vậy rồi..."

"Bố chỉ chăm chăm đi lo việc học thêm của tôi, tới mức tôi còn không được ăn uống đầy đủ vì lúc nào cũng phải chạy đi học đủ nơi."

"Mẹ tôi không can ngăn gì cả, bà ấy còn biến căn phòng rộng rãi thoáng mát của tôi thành một nơi không khác gì thư viện."

Bạch Tinh Kỳ khẽ quay camera tới một hướng ở căn phòng, nơi chất đầy sách và sách. Cô chậm rãi kể tiếp:

"Tôi cứ mỗi khi muốn mua gì đó đều phải xin phép bố mẹ, kèm theo câu nói dành cho việc học mới được bố mẹ thông qua."

"Tôi rất thích đọc tiểu thuyết và truyện nhưng tôi không thể mua chúng vì đối với bố mẹ, đó chỉ là rác."

Tới lời này, kênh chat đang chầm chậm chạy bỗng nhiên có một cuộc cách mạng nổi lên. Các fan của cô có vài người làm tác giả tiểu thuyết mạng hay những người thuộc dân truyện liền nổi sùng chửi như chưa được chửi.

Mỹ nữ mê truyện: |Rác của bố mẹ cậu rất hữu ích đấy nếu như biết chọn lọc.|

Fan cứng của cô Hi và Kị: |Cái gì mà rác chứ!? Đó là cả một bầu trời tâm lí đấy!!|

Măm măm đồ ăn: |Mấy cuốn tiểu thuyết đó rất hay và ý nghĩa nếu như người khác có thể hiểu hết nó.|

Ai đón tôi ở trại giam đi: |Lầu trên nói đúng á cô. Có thể bố mẹ cô chưa hiểu hết được ý nghĩa của chúng thôi, thực ra bộ tiểu thuyết hay phim truyện nào cũng có một ý nghĩa ẩn dấu.|

Bách Kị ơi làm chồng em!: |Cả hai cô lầu trên nói chuẩn khỏi cần chỉnh *icon ngón like*|

Bạch Tinh Kỳ nhìn từng dòng chat bùng nổ kia. Có những dòng khó chịu về cái nhận thức là "rác" của bố mẹ cô, có những dòng trông như người bình luận nhìn theo mọi góc độ nên rất hiểu mà bỏ qua.

Không có ý định để các fan của mình náo loạn, Bạch Tinh Kỳ cắt ngang bình luận tiếp tục phần tâm sự của mình:

"Tôi nghe cũng quen rồi nên các bạn không cần phản ứng dữ dội như vậy đâu."

"Tôi hiểu rằng những thứ như game hay truyện tranh tiểu thuyết đối với bố mẹ chỉ là một thứ gì đó không đáng để tâm thế nên tôi chẳng còn ý định đòi hỏi gì cả."

"Nên là mỗi khi tôi livestream chơi game cùng các bạn tôi đều phải rất cẩn trọng đề phòng bố mẹ mình."

"Dần dần tôi cũng quen rồi nên tôi chẳng còn cảm xúc gì hay khao khát gì từ bố mẹ."

"Nhưng thật sự rằng tôi cũng muốn được công nhận..."- Bạch Tinh Kỳ cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Tôi cũng muốn được như bao người khác..."

"Được đáp ứng thứ mình muốn, được lắng nghe và được thấu hiểu..."

"Nhưng đó chỉ là trong mơ mộng mà thôi.."

Bạch Tinh Kỳ vươn tay lên tắt đi camera, rồi lau đi những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cứ mỗi khi giãi bày tâm sự cô lúc nào cũng khóc nhu con nít cả. Các fan của cô cũng hiểu nên không có ai hỏi sao cô tắt camera.

"Xin- xin lỗi các bạn, tôi không kìm được nên vô tình biến buổi livestream hôm nay đáng lẽ phải tràn không khí tiếng cười đùa thành vẻ u buồn như này."

"Giờ tôi sẽ không chơi game, tại giờ tôi không có tâm trạng. Tối tôi chơi game bù nhé, lịch để chốc nữa tôi xem rồi báo cho mọi người sau."

"Xin lỗi mấy bạn nhiều."- Bạch Tinh Kỳ bật lại camera, cười gượng gạo xin lỗi mọi người.

Iu iu nè: |Không sao đâu tỷ tỷ.|

Chị em còn cái nịt: |Nhờ thế mà tụi này mới hiểu thêm chút về chị chứ.|

Trẫm đẹp nhưng trẫm ế: |Đúng vậy á.|

Đẹp mà bị cái khùm: |Haizz, hoàn cảnh của chị giống em quá.|

Chiếc mỏ hỗn: |Chị đừng buồn nữa, chị buồn em lo lắm* icon khóc lóc *|

Mê bóng nhưng không bị bóng: |Cố lên Bách Kị!|

Anh hùng xạ điêu: |Đừng buồn nữa chị.|

Ai đón tôi ở trại giam đi: |Đừng bi quan. Hãy tự tin vào bản thân và những gì cô có thể làm được. Hãy quyết định con đường của mình.|

Bố anti pick me girl: |Lầu trên nó hay lắm, nói chuẩn lắm, nhưng cái tên hơi lạ à nha.|

Đại ca xóm: |Hai bạn lầu trên nói đúng á. Chị đừng bi quan nữa, hãy chứng minh cho ba mẹ chị thấy chị có thể làm gì đi, em tin chị!|

Bạch công tử: |Em cũng tin chị!|

Thanh niên nghiêm túc: |Đừng tiêu cực nữa chị nhé.|

Đại ca ở bình nguyên vô tận: |Vui vẻ lên nhé chị.|

Hàng trăm bình luân an ủi trong kênh chat, Bạch Tinh Kỳ đã đọc rất chăm chú, cô nghẹn ngào xúc động cảm ơn mọi người.

"C-Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người đã an ủi. Tôi sẽ không buồn nữa và vui lên vì Bách Kị đã có mọi người "

Nói xong, cô nhìn đồng hồ.

"Hể? hơn 10 giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Trễ quá rồi, tối Bách Kị sẽ tiếp tục livestream và chơi game bù nhé."

"Hẹn gặp lại mọi người vào 6 giờ tối nhé, Bái bai."

Bạch Tinh Kỳ giơ tay tạm biệt những fan của mình và tắt livestream.

-

Quay ngược lại vài tiếng trước, tại một trại giam.

Hôm nay là thứ 2, ngày các phạm nhân sẽ bắt buộc lao động. Các quản giáo đang mở cửa từng phòng và canh chừng các phạm nhân đưa đến khu lao động.

Tại trại giam với căn phòng riêng được khóa kĩ lại, tên quản giáo mở cửa phòng của phạm nhân đặc biệt- Hy Ánh Du.

"Ra ngoài nhanh lên!" Quản giáo quát lớn khi vừa mở cửa phòng giam của Hy Ánh Du ra.

Hy Ánh Du bước ra ngoài, mái tóc đen ngắn ngang vai được buộc lên gọn gàng, những lọn tóc mái được thả tự do che đi biểu cảm của nó, đôi tay gầy guộc bị cùm kim loại giữ chặt lại, tiếng leng keng từ dây xích vang lên chói tai.

Hy Ánh Du chậm rãi bước ra làm tên quản giáo bực dọc kéo nó ra rồi đóng cửa phòng lại, miệng tên đó lầm bầm:

"Lề mề. Nhanh lên!"

Tên quản giáo quay lưng đi sang phòng giam khác mở cửa, tên đó vừa rời đi liền có một quản giáo khác đẩy Hy Ánh Du theo dòng phạm nhân bị còng tay lại theo sau, tên quản giáo đi đằng sau Hy Ánh Du và các phạm nhân.

Hy Ánh Du bỗng nhiên đẩy mạnh tên phía trước khiến cậu ta mất thăng bằng đâm vào tên phía trước. Tên kia bị đụng mạnh liền tức giận quay ra sau túm áo cậu ta không nể mặt tên quản giáo mà tạo ra xô xát. Nhân lúc tên quản giáo đằng sau đang lơ là chạy ra can ngăn, Hy Ánh Du liền nhanh chân quay ngựơc lại phòng của bản thân, mở cửa bằng chiếc chìa khóa chôm được của quản giáo.

Hy Ánh Du bước vào phòng và ngồi ở một điểm mù của camera, một nơi vô cùng tăm tối. Nó im lặng chờ khoảng 25 phút sau, bên ngoài vắng tanh. Quản ngục và phạm nhân đã đến khu lao động hết rồi nên chỉ còn mình nó ở lại đây thôi.

Hy Ánh Du rút một chiếc bọc giấy được bóc kĩ tránh đất cát ở dưới tấm gạch lót nền trong phòng giam lên, cẩn thận mở lớp giấy ra, bên trong là một chiếc điện thoại. Nó khẽ phủi nhẹ những vết bụi bẩn rồi mở điện thoại, màn hình khóa hiện lên thông báo cách đây 30 phút trước.

Hy Ánh Du mở điện thoại khóa rồi vào một app livestream, ấn thẳng vào 1 kênh livestrem ngay trên đầu hàng live có chữ đỏ. Kênh livestream yêu thích của nó- Bách Kị.

Hy Ánh Du lẳng lẳng nghe giọng nói quen thuộc của Bách Kị, nhưng hôm nay nó thấy lạ. Sao hôm nay Bách Kị không livestream game như thường ngày mà chỉ kể chuyện thôi nhỉ, quái lạ? Nhưng nó vẫn nghe tiếp, mắt nhìn vào từng dòng bình luận chạy chậm tới tên của buổi livestream Hy Ánh Du mới nhận ra Bách Kị có chuyện buồn.

Lúc này, Hy Ánh Du đã nghe hết câu chuyện của Bách Kị, nó liền bình luận vào khung chat an ủi và cho một lời khuyên ngắn gọn dành cho cô nàng streamer.

Trước khi Bách Kị tắt livestream, thấy tậm trạng của cô ấy có vẻ đã tốt hơn mới nãy, Hy Ánh Du còn cảm nhận được giọng nói cô có chút tươi tỉnh hơn trước.

Hy Ánh Du vô thức mỉm cười.

---------------------------------

Người viết: Zio & Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro