Chương 3: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nhà ăn trong trại, Hy Ánh Du vội vàng lấy đồ ăn cho mình rồi chạy vù ra một góc ở trong rồi ăn nấy ăn nể. Điều này làm mấy tên phạm nhân khác ngạc nhiên kể cả mấy tên đầu bếp cũng vậy.

Bình thường Hy Ánh Du hay đòi hỏi mấy tên đầu bếp phải cho phần ăn của nó thật nhiều nhưng bữa nay Hy Ánh Du chỉ kêu lấy thật ít giống như bao phạm nhân khác, giọng nói có chút gấp gáp.

Hy Ánh Du trong mắt bao bọn phạm nhân nó là một người ăn uống sống nhàn hạ, chậm rãi chứ không phải một người lạ đang ăn uống như bị bỏ đói nhiều ngày. Biểu hiện lạ đó làm mọi người tò mò ở nó.

Tại sao bọn phạm nhân này ai cũng quan tâm tới à? Đơn giản vì Hy Ánh Du nổi tiếng trong trại giam là một cô nhóc mới 19 tuổi đầu đã buôn bán chất cấm được gần 7 năm.

Nó là một kẻ rất thông minh, qua các kế hoạch và lựa chọn địa điểm, thời gian giao dịch không bị bất kì tên cớm nào phát hiện cũng đủ hiểu khả năng nó đến mức nào. Một số tên từng giao dịch với Hy Ánh Du đã ca ngợi nó rất nhiều vì trí thông minh và tài ăn nói vượt trội kia. Nhưng nghe đâu có lần xui xẻo, bên giao dịch bị cài gián nên Hy Ánh Du đã bị kéo vô khi giao dịch với chúng.

Mới đầu bọn phạm nhân nghe kể về tiểu sử của Hy Ánh Du cũng trầm trồ khen ngợi một khoảng thời gian cũng hết dần tới khi nó tạo ra rất nhiều vụ ẩu đả khác lớn tới mức phải bị điều sang phòng riêng được canh phòng nghiêm nghặt và bị xích tay bằng cùm.

Bọn họ nghĩ rằng Hy Ánh Du sẽ không làm loạn nữa, ngờ đâu chỉ trong 2 tháng nó đã trốn trại 16 lần rồi, không ai biết nó sẽ trốn trại bao nhiêu lần nữa.

Quay lại chỗ của Hy Ánh Du, có hai người con trai từ đâu đi tới đứng trước bàn nó. Một người để tóc layer dài nhuộm xanh đen, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, đôi mắt biết cười luôn có những tia sáng nhảy múa trong đó. Cậu ta đẹp hệt như một thiên thần giáng trần. Người cần lại thì cắt undercut nhuộm trắng, cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng với cặp mắt sắc bén.

Cả hai hình như là hai tên phạm nhân đã xô xát vào sáng nay.

Một số tên phạm nhân biết hai người họ, bọn họ xì xào cả lên:

"Đó là Dương Lam Phong, tên có vẻ ngoài phi giới tính đúng không?"- Một tên trong đó chỉ vào cậu trai tóc xanh đen.

"Cậu ta đó, để tóc dài nên nhiều người nhầm nó sang nữ giới đấy."

"Nghe nói cái cậu Dương Lam Phong đó bị bắt vì tội cướp ngân hàng và trộm cắp."

"Còn kia là Hàn Thanh Di, một tên điên thích giết người."- Một tên chỉ vào người con trai cao ráo cắt tóc undercut.

"Đùa à? Hy Ánh Du cô ta làm gì mà bị hai tên này chú ý vậy?"- Một tên phạm nhân sợ hãi nhìn Hy Ánh Du đã từ khi nào ăn xong phần của mình.

"Im lặng xem tiếp đi lũ này."

Mặc kệ lời ra tiếng vào, Hy Ánh Du đứng dậy, chẳng thèm để hai người kia vào mắt, chuẩn bị về phòng giam. Tối nay Bạch Kị của Hy Ánh Du sẽ live lúc 6 giờ, trùng với giờ ăn ở trại giam nên nó phải ăn thật nhanh để kịp xem livestream.

Đi ngang qua hai người kia, Hy Ánh Du bị giữ vai lại. Nó cảm nhận được bả vai nó bị nắm chặt tới nỗi xương muốn gãy tới nơi.

Hy Ánh Du nhíu mày, khuôn mặt tối sầm đi, nó ra lệnh:

"Bỏ!"

Tên giữ vai Hy Ánh Du là Hàn Thanh Di, gã ta có vẻ muốn gây sự với nó:

"Tại sao tao phải bỏ khi sáng nay mày gây chuyện trước?"

"Tao làm cái gì cơ?"- Hy Ánh Du liếc mắt nhìn xoáy vào đôi mắt đen âm trầm của Hàn Thanh Di. Cố lục tìm trong kí ức mình tìm kiếm một cặp mắt sắc bén tương tự như vậy mà chẳng nhớ tới ai. Nói chung là không quen.

"Mày đẩy thằng oắt này đâm trúng tao, mày là đứa đứng phía sau gây ra cuộc xô xát sáng nay."- Hàn Thanh Di chỉ Dương Lam Phong, người sáng nay bị Hy Ánh Du đẩy. Lúc này nó mới "à" nên một tiếng.

"Tao là người đẩy, tao thừa nhận."- Hy Ánh Du hất tay của Hàn Thanh Di ra, quay sau giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, nở nụ cười giả tạo: "Nhưng mày không kìm được nóng giận lao vô đánh người là do mày."

Câu cuối của nó thành công chọc tức Hàn Thanh Di. Gã trừng lớn, đôi đồng tử co lại, vươn tay ra bóp lấy cổ Hy Ánh Du, nhấc nó lên khỏi mặt đất. Dương Gia Phong đứng kế giật mình nhưng cậu ta không dám nói hay ngăn cản gì, đơn giản vì cậu ta không có tiếng nói trước hai con quái vật này.

Hy Ánh Du bị bóp cổ, nó khó thở nhưng thay vì van xin, nó cười khiêu khích, miệng gằn từng chữ: "Mày kích động như vậy thì tao nói đúng rồi nhỉ?"

"Tch..."- Hàn Thanh Di tăng lực đạo ở tay hơn.

Hy Ánh Du bỗng dưng dừng lại mọi hoạt động, nó rũ mi, thả lỏng ra như một cái xác chết. Hàn Thanh Di tưởng nó ngất liền giảm lực tay lại ngờ đâu Hy Ánh Du tung cước vào thái dương khiến gã choáng váng.

Tay Hàn Thanh Di thả Hy Ánh Du ra, nó tiếp đất nhẹ nhàng rồi nhân cơ hội lao tới nắm tay thành quyền đấm một cú thật mạnh vào gã.

Ngờ đâu Hàn Thanh Di kịp thời thích ứng, gã ta cầm cổ tay Hy Ánh Du ném nó ra xa đập thẳng lưng vào tường.

Nó nằm gục xuống đất rồi từ từ đứng dậy, nhổ một bụm máu ra. Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày đã bị thay thế thành vẻ thích thú. Hy Ánh Du co lại đôi đồng tử, môi nở nụ cười nham hiểm, cười man rợ:

"Hahaha~ tao sẽ giết chết mày!!"

Nói rồi Hy Ánh Du chạy vụt tới nhảy lên cao xoay một vòng rồi đá liên tiếp vào Hàn Thanh Di. Gã ta không phải hạng xoàng, Hàn Thanh Di đỡ được hết toàn bộ cú đá bất ngờ kia.

Cả nhà ăn rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng đổ bể và tiếng cười man rợ của Hy Ánh Du. Bọn phạm nhân không ai đi báo gì cho quản giáo mà im lặng dàn ra xa, ngồi xem trận đấu. Chẳng có ý định cản lại.

Hy Ánh Du hầu như chỉ tung cước đá những chỗ hiểm, tay nó trở nên vô dụng chỉ có thể phòng thủ nhưng không hoàn toàn. Hàn Thanh Di dù sao cũng là một tên sát nhân, việc gã có thể tránh và đánh chết nó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Thế trận dường như đang nghiêng lợi thế vào Hàn Thanh Di, Hy Ánh Du biết mình không thể đánh thắng gã đã xài chiêu bẩn tung cước đánh lạc hướng rồi dùng dây xích ở cùm tay quất thẳng vào mặt gã.

Một tiếng gầm gừ đau đớn bật ra từ miệng Hàn Thanh Di. Gã cảm thấy mắt trái mình trở nên đau rát, cơn đau cứ thế lan tới tận đại não gã tới mờ cả mắt.

Vút!

Rầm!

Hy Ánh Du nhảy lên cong chân đá thẳng vào gáy Hàn Thanh Di, theo lực đạo, đầu gã đập thẳng vào sàn phòng ăn.

Ngồi xổm trên người của Hàn Thanh Di, gã ta mặt mày bầm tím xưng vù từ cuộc ẩu đả lúc nãy. Hy Ánh Du mặt vô cảm liếc xuống gã ta, khuôn mặt nó cũng bầm dập ít nhiều không khác gì Hàn Thanh Di.

Chẳng thấy động tĩnh gì phía dưới, Hy Ánh Du giơ mu bàn tay đập đập nhẹ vào má Hàn Thanh Di, thờ ơ gọi: "Nè nè, chết rồi hả? Xin lỗi nhé, tại tao có việc gấp nên mới giở trò bẩn, để khi nào chúng ta tái đấu nhé."

Đứng dậy vội vã bỏ đi mặc kệ bao ánh mắt nhìn vào bản thân, Hy Ánh Du phát hiện mình lỡ mất buổi livestream của Bạch Kị gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

Chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại, Hy Ánh Du vội vã lấy chiếc điện thoại được giấu kĩ đi. Nó cho vào túi quần rồi tắt đèn phòng chạy lại giường nằm, chùm kín mền lên rồi mở live của Bách Kị lên coi.

Vừa vô xong Hy Ánh Du bỗng chốc đông cứng người.

"Hôm nay tới đây thôi nhé mọi người."- Giọng nói vui tươi của Bách Kị vang lên nhưng nó làm cho Hy Ánh Du đau lòng khôn siết. Ơ idol ơi chờ đã!!

"Tôi sắp thi đại học nên đang ôn luyện rất nhiều để đạt được mọi thứ theo mong muốn của tôi."

Lời nói này của Bách Kị đủ hiểu rằng cô nàng đã quyết định đi theo con đường của mình chứ không phải do bố mẹ vẽ ra rồi lập hàng rào bắt đi vào nữa. Hy Ánh Du hiểu điều đó rất khó khăn nhưng ổn cả thôi, cô idol của nó rất kiên cường mà.

Dòng bình luận chạy vù vù chào tạm biệt Bách Kị của họ. Có vài dòng khen ngợi rằng cô làm rất tốt và cổ vũ cô nàng.

Hy Ánh Du nhìn nụ cười trên mặt của Bách Kị, không hiểu sao nó thấy nụ cười đó có chút nhẹ nhõm nhưng cũng lại mệt mỏi vậy nhỉ?

Mải suy tư, Hy Ánh Du không để ý tới Bách Kị đã tắt livestream và bản thân thì đã out ra khỏi phòng live rồi. Nó nhìn vô màn hình rồi gào thét ầm ĩ khắp phòng.

"Huhu trời ới Idol ơi em chưa được xem live màaaaa!!"

"Aaaa tất cả là tại cái thằng tóc trắng kia, mất toi một buổi xem live của tao rồi aaaaa!!"

May cho Hy Ánh Du căn phòng của nó được cách âm nếu không sẽ làm náo loạn cả một dãy hành lang như chơi.

Quá đau khổ, Hy Ánh Du quay sang viết tiểu thuyết để vơi bớt đi cảm giác đau buồn đầy tiếc nuối kia. Nó nằm trong chăn viết tiếp chương 14 của bộ Nữ Tử tới đêm mới xong.

-

Bạch Tinh Kỳ sau khi tắt livestream liền thay đổi khuôn mặt tươi tắn thành vẻ u tối. Cô xuống nhà tiếp đón bố mẹ mình vừa đi làm về.

Ngồi nói chuyện qua lại, mọi đề xuất muốn học trường đại học với ngành đều bị bố mẹ bác bỏ. Bạch Tinh Kỳ biết rằng bản thân bắt buộc phải tuân theo. Cô lặng lẽ lắng nghe lời bố mẹ nói, mồm vâng dạ không phản kháng.

Tới khi xin phép được lên phòng, Bạch Tinh Kỳ mệt mỏi ngồi vào bàn, bắt đầu công cuộc học tập để thi đại học.

Bạch Tinh Kỳ học tới khuya, lúc cô chuẩn bị làm tiếp thêm một tờ đề thi thử nữa điện thoại liền ting lên tiếng chuông thông báo. Cô nhìn vào thấy biểu tượng của app đọc truyện cô đang xài hiện trên đấy liền cầm lấy điện thoại vô xem.

'Vu_Hi_1899 đã cập nhật [Kinh dị] Nữ Tử- Chương 14.'

Mọi mệt mỏi phiền muộn của Bạch Tinh Kỳ liền bay đi, cô nhấn vô đọc cho tới khi hết chương. Phía dưới vẫn là những dòng tâm sự của tác giả Vu Hi như thường lệ nhưng hôm nay nó hơi lạ.

Thay vì ngồi kể chuyện bất ổn khi viết chương 14 này như mọi hôm thì Vu Hi lại kể về chuyện nó bị gây sự và đã đánh nhau với người ta, mặt mày bị xưng đỏ cả lên, còn làm lỡ mất một buổi xem live của Idol.

Bạch Tinh Kỳ ngớ cả người. Ai mà ngờ tác giả Vu Hi yêu quý của cô nổi tiếng dễ thương, hài hước trong mỗi khung ngoài lề của truyện lại chính là người chơi khô máu đánh nhau với người ta tới thi thắng thì mới thôi chứ!?

Ngạc nhiên là thế nhưng Bạch Tinh Kỳ vẫn comment chat với Vu Hi:

Fan_VuHi_205: |Wao!! Ai mà ngờ cô tác giả yêu dấu của tôi là một người cứng đầu vậy chứ?|

Vu_Hi_1899 --Author-- : |Xìiiiiiii tại người ta gây chuyện với tui trước mà, sao tui lại để yên như thế chịu đựng được.|

Fan_VuHi_205: |Nhưng cô là con gái chịu khó dịu dàng thùy mị nết na giúp tôi với.|

Vu_Hi_1899 --Author-- : |Tui cũng dịu dàng chứ bộ, tại thằng kia nó cục súc quá thui ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)|

Fan_VuHi_205: |Nhưng cô làm vậy bay mất mặt đẹp rồi.|

Vu_Hi_1899 --Author-- : |Hehehe mặt của tui đẹp trường tồn, có bị đánh xưng vù cả lên vẫn đẹp.|

Fan_VuHi_205: |Cạn lời với cô rồi.|

'Vu_Hi_1899 đã thích bình luận của bạn.'

Đọc lại toàn bộ đoạn bình luận, Bạch Tinh Kỳ thở dài không biết nên nói sao với cô nàng tác giả trẻ con này.

Không hiểu sao sau khi chat bình luận với Vu Hi xong, Bạch Tinh Kỳ cảm thấy tâm trạng tốt hơn rồi. Nhớ lại lời tối hôm qua Vu Hi nói, Bạch Tinh Kỳ nổi lên một luồng quyết tâm.

Cô sẽ thay đổi, hãy chờ đi, một Bạch Tinh Kỳ mới sẽ xuất hiện.

===================

Khi kể lại chuyện cho độc giả nghe, Hy có chỉnh sửa một chút để không bị lộ bản thân là người gây ra mấy cuộc xô xát nha.

----------------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro