Chương 4: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của Hy Ánh Du cứ lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn chỉ có livestream của Bách Kị làm chút niềm vui cho nó mỗi ngày.

Vài ngày sau khi xảy ra vụ ẩu đả của Hy Ánh Du và Hàn Thanh Di cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

Hàn Thanh Di với Dương Lam Phong không đụng chạm gì đến Hy Ánh Du nhưng nó sau hôm đó đã vô tình được các phạm nhân sùng bái trở thành trùm của cái nhà giam.

Hôm nay là ngày lao động nhưng vì lười nên Hy Ánh Du quyết định trốn ra sau trại giam vô tình bắt gặp cảnh Hàn Thanh Di đè Dương Lam Phong xuống hôn cậu ta làm nó sốc văn hóa nặng nề.

Không nói thôi chứ nói phải thú nhận cả đời Hy Ánh Du dù là tội phạm đồ đấy nhưng mà đây là lần đầu nó được chứng kiến mấy cảnh hôn hít nên có chút mới lạ.

Nghe tiếng động, Hàn Thanh Di và Dương Lam Phong ngẩng lên giật mình thấy Hy Ánh Du lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cả hai nhận ra bị hiểu nhầm liền giật mình giải thích.

Dương Lam Phong mặt phiếm hồng lắc người Hy Ánh Du, hoảng loạn giải thích:

"Tỷ tỷ!! Chị hiểu nhầm rồi, không như những gì chị thấy đâu."

"Hai người... yêu nhau đúng không?"- Hy Ánh Du mặc cho Dương Lam Phong cố phân bua, nó hỏi một câu xanh rờn cả cánh đồng.

"Không sao, hai người đừng sợ. Cứ yêu nhau đi, tôi bảo kê. Đứa nào chê tôi xúc chúng nó cho."- Hy Ánh Du thích những câu chuyện tình đôi lứa ngọt ngào và đây cũng là một điển hình.

"Mày bị ảo à? Tao dắt nó đi trốn trại."- Hàn Thanh Di choàng tay qua cổ Dương Lam Phong kéo sát lại mình, thông não cho Hy Ánh Du: "Lúc leo lên bờ tường tao sơ ý bị trượt chân nên vô tình hôn nó thôi."

Hy Ánh Du nghe thế liền tiếc hùi hụi, nó tưởng sẽ có một câu chuyện tình ngọt ngào chứ? Tới khi nhìn thấy cảnh Hàn Thanh Di choàng tay ôm lấy Dương Lam Phong nó mặc kệ mọi lời giải thích. Chắc chắn hai người này yêu nhau nhưng không dám nói ra!!

"Vậy à... nhưng mà tôi đây đảm bảo hai người sớm muộn gì cũng thành đôi thôi nên đừng ngại ngùng che giấu."

Một con người bướng bỉnh tin vào tình yêu thật ngọt ngào cho tới khi bước ra thế giới bên ngoài...

"Đã nói là không phải rồi mà cái con này!!"- Hàn Thanh Di thiếu điều muốn lao vô đánh nhau với Hy Ánh Du nhưng tiếc rằng gã bị Dương Lam Phong giữ lại nên không thể manh động: "Thôi nào, thôi nào..."

Hy Ánh Du đứng đó nhìn màn này nó chắc chắn những gì mình suy đoán là đúng. Không có ý định tiếp tục chuyện này, Hy Ánh Du nghiêm túc hỏi hai người kia:

"Hai người muốn trốn trại à?"

"Không sai."- Hàn Thanh Di gật đầu.

"Đã trốn trại bao giờ chưa?"

"Chưa, tỷ tỷ."- Dương Lam Phong lắc đầu nguầy nguậy còn Hàn Thanh Di gật đầu kiên định.

"Hai tụi mày... trốn ở đây hay lắm nhưng nhảy ra là sẽ có một lớp căn phòng khác, kèm chó săn."- Hy Ánh Du chống hông nói, dù sao sau bao lần trốn trại nó cũng có không ít kinh nghiệm.

"Thời điểm trốn trại thích hợp là vào buổi đêm, hướng 11 giờ. Mặt đất chỗ đó khá mềm, hàng rào bên đó từng bị tôi rạch sau bụi cây. Cách khoảng 3 phút sẽ có người đi qua."

"Lợi dụng thời điểm mà trốn trại."

Nếu như theo thói quen, Hy Ánh Du sẽ xưng "tui" nhưng khi vào những lúc quan trọng, nó sẽ xưng "tôi" để biểu lộ mức độ nghiêm túc của nó.

Hàn Thanh Di và Dương Lam Phong đủ thông minh để nhận ra điều đó. Hai người tin chắc Hy Ánh Du không nói đùa, nên sau sáng hôm đó, cả hai hẹn gặp nhau vào lúc nửa đêm.

Hàn Thanh Di rút kinh nghiệm sáng nay, gã đỡ lấy Dương Lam Phong cho cậu leo lên vai do thám.

Sau khi hai tên lính canh rời đi, Dương Lam Phong chống hai tay lên bờ tường, dồn trọng tâm vào hai tay lộn nhào trên đó tiếp đất xuống an toàn. Hàn Thanh Di sau đấy chống hai tay lên tường trèo lên rồi đáp đất xuống cạnh cậu.

Dương Lam Phong lẩm bẩm đếm giờ, mắt láo liên tìm bụi cây. Cậu cũng từng là trộm cướp, tội nặng hơn thì cướp ngân hàng khả năng phán đoán, canh giờ đương nhiên phải ở một bậc cao hơn người bình thường.

Tìm thấy bụi cây mà Hy Ánh Du chỉ, cậu nắm tay Hàn Thanh Di chạy ra nấp vô đấy. Quả nhiên có một cái lỗ hổng khá lớn đủ cho người trưởng thành chui vừa.

Dương Lam Phong khẽ đẩy Hàn Thanh Di đi trước. Gã không ngần ngại chui qua đó, ngồi thụp xuống chờ Dương Lam Phong chui ra.

Cậu vừa mới ló đầu ra khỏi cái lỗ đó liền bị Hàn Thanh Di nắm cánh tay, thô bạo kéo mạnh ra khỏi cái lỗ rồi vác đi chạy ra một góc khuất. Dương Lam Phong khẽ cười:

"Hàn Thanh Di..."

"Gì?"

"Chúng ta chậm mất 9,2 giây rồi."

"Hả, ý mày là sao?"

"Có nghĩa là chúng ta suýt chút nữa bị bắt nếu như không có người can thiệp khiến bọn lính canh chậm mất."

"Là con nhóc đó à?"- Hàn Thanh Di ngộ ra, thảo nào lúc nãy Dương Lam Phong có chút sợ sệt nhìn ra ngoài bụi cây.

"Khả năng cao là chị ấy. Dù sao có chị ấy mới biết hai ta trốn trại đi chơi mà."- Dương Lam Phong cười cười.

"Chúng ta nợ chị ấy ơn này."

"Ừ..."

Đúng như Dương Lam Phong nói, Hy Ánh Du bị phát hiện đốt vườn hoa nhỏ của trại. Mấy tên lính canh đã rất hoảng loạn khi thấy nó đổ dầu ăn ra vườn cây rồi đốt ở đó, cầm xiên thịt ngồi nướng nhàn hạ như đi cắm trại.

Mấy người quản giáo hốt hoảng mắng Hy Ánh Du nhưng nó vẫn mặc kệ. Ngồi lẩm bẩm tự hỏi:

"Hai thằng kia có trốn được không nhỉ?"

Thấy nó không có ý định lắng nghe, quản giáo bất lực không nói nữa. Thay vào đó tên đấy kéo Hy Ánh Du lôi đi, đưa về lại phòng giam.

Hy Ánh Du bị phạt 3 ngày lao động và phải chịu kỉ luật đầy vất vả sau buổi vô tình gặp nhau của nó và đôi Hàn Thanh Di, Dương Lam Phong. Hai người họ đã dạo chơi bên ngoài tới rạng sáng mới mò mẫm về lại trại. Vì ý định của họ là đi chơi cho khuây khoả chứ không phải nhảy tường trốn trại.

Sáng sớm, Hy Ánh Du bước xuống nhà ăn. Vừa thấy Hàn Thanh Di và Dương Lam Phong đang ngồi ăn ở gần đó, nó liền đi tới.

"À nhon hai người."- Nó vừa nói vừa đi lên ngồi đối diện hai người kia.

Hàn Thanh Di và Dương Lam Phong đang ăn liền ngước lên.

"A tỷ tỷ, cảm ơn chị chuyện hôm bữa."- Dương Lam Phong vừa nói vừa lay lay tay Hàn Thanh Di.

"Hả? À, cảm ơn..."- Hàn Thanh Di mới đầu hơi ngơ người trước biểu hiện của Dương Lam Phong nhưng sau đó hiểu ý mà cũng gật đầu cảm ơn.

Hy Ánh Du bỗng dưng cười nham hiểm, nói:

"Cảm ơn thôi hả? Nếu muốn cảm ơn thì giúp tôi làm một việc siu đơn gian này đi."

"Nếu làm được em sẽ làm nhưng việc gì vậy đại tỷ?"- Dương Lam Phong có chút khó hiểu hỏi Hy Ánh Du.

Hy Ánh Du không nói gì, nó chỉ khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Nhẹ nhàng đi vòng qua bàn hai người, đứng sau lưng họ lấy một thứ quấn bọc trong người ra rồi nhét sâu vào túi quần Dương Lam Phong. Tránh không để tên quản giáo nào chú ý.

"Giữ dùm tôi thứ này, giấu kĩ vô. Thứ quý lắm đấy nhé."- Hy Ánh Du nói với Dương Lam Phong, vừa nghe xong cậu liền dùng tà áo che đi vết nổi cộm trong túi quần.

"Tôi sẽ trốn trại đi làm chút việc, lúc tôi về nó mà mất là tự hiểu đi."- Hy Ánh Du nói tiếp, chất giọng ma mị khiến cho Dương Lam Phong sợ hãi.

"V-Vâng em sẽ cố."- Dương Lam Phong trả lời, giọng run rẩy.

Hàn Thanh Di ngồi cạnh không nói gì nhưng nhìn vào cái hình dạng kích thước đó. Gã chắc chắn đó là một chiếc điện thoại.

'Nhỏ này lấy đâu ra điện thoại vậy chứ?'

Đêm hôm đó, Hy Ánh Du dùng nhiều thủ đoạn qua mặt quản giáo, lẻn ra ngoài một cách thuần thục và dễ dàng.

Đến khi Hy Ánh Du chạy đến một nơi cách xa trại giam thì trời đã lên cao. Cũng là thời điểm quản giáo tới phòng không thấy nó liền báo động tới cho quản lí.

Lệnh bắt sống Hy Ánh Du được truyền đi, hơn 35 người tìm kiếm nó. Các giới truyền thông và báo đài đưa tin truy nã Hy Ánh Du. Nhưng quá muộn.

Hy Ánh Du hiện đang đi trong bộ quần áo vừa mới trộm của một nhà dân. Nó đi lướt qua nhiều người, lắng nghe từng tiếng nói cười lẫn lộn rồi dần hòa vào dòng người.

Tới con hẻm nhỏ, Hy Ánh Du bắt đầu lôi mấy cái bóp đang yên vị nằm trong túi áo của nó.

"20... 100... 300... 600... tổng 800 nhân dân tệ... cùng với 153 hào. " Hy Ánh Du lẩm bẩm đếm số tiền trong cái ví đầu tiên.

".... Tổng lại cũng đủ sống trong một khoảng rồi." Hy Ánh Du vừa đếm xong liền đi đến cửa hàng quần áo gần đó rồi mua vài bộ đồ.

Sau khi thanh toán xong Hy Ánh Du đi ra ngoài, tới nhà vệ sinh công cộng thay ra một bộ đồ. Hy Ánh Du mặc một chiếc quần đùi đen, áo thun trắng, tròng thêm hoodie đen rộng và đeo một đôi thể thao đen. Hiện tại báo đài đã đưa tin về Hy Ánh Du nên nó chỉ đành đội nón đeo khẩu trang che mặt cầu cho không ai nhìn thấy là được rồi.

Đang dạo chơi vài vòng, Hy Ánh Du lướt qua một tên khả nghi mặt đồ đen, đeo khẩu trang kín mít. Cụ thể là một chín một mười với nó. Kẻ đó vừa móc trộm túi của Hy Ánh Du, lúc cho ví vào áo khoác lại không thấy bóp tiền của mình.

Tên đó giật mình quay người lại, chạy tới gần Hy Ánh Du.

"Đứng lại!"

Hy Ánh Du xoay người lại hỏi: "Có việc gì?"

"Ngươi là ai..? Cao thủ ở đâu?"

"Hả, anh bị khùng à?"- Hy Ánh Du ngơ người nhìn kẻ đó.

"Ta là cao thủ trong nghề móc túi, chưa ai mà ta không móc túi được. Vậy mà hôm nay..."- Tên đó đưa tay lên ngực, cao ngạo giới thiệu, nhưng tới khi nhìn Hy Ánh Du, hắn ta không nói lên lời: "Ngươi là cao nhân ở đâu mà móc túi ngược lại ta, ngươi chính là cao thủ ở đâu?

"..."- Hy Ánh Du khẽ sờ lại túi mình trong đầu gào thét.

'Ví mình đâu? Thằng này nó móc túi mình à!?'

Và sau một số chuyện xảy ra mà tới Hy Ánh Du không biết bằng cách nào đó chỉ sau vài ngày nó đã được sùng bái và leo lên vị trí đại ca của bọn móc túi, trộm cướp trong thành phố.

Ở căn nhà bỏ hoang, một bọn quái dị đeo khẩu trang trùm kín mặt đứng chờ người mà Trương Cửu Khánh- cao thủ trộm cắp đồn khắp chốn.

"Đại ca!! Đại ca!!"- Tiếng hô hào vang lên dữ dội khi Hy Ánh Du cùng Trương Cửu Khánh nối bước đi vào.

Nó ngồi lên một cái bàn khá cao, hơi rung lắc không được chắc chắn nhưng vẫn thản nhiên ngồi đó, thậm chí còn vui vẻ đung đưa chân. Hy Ánh Du nhìn bọn trộm cướp, nó bắt đầu chấn chỉnh:

"Trước hết thì giới thiệu một chút nhé... tôi tên là Hy Ánh Du và tôi là nữ."

Lời Hy Ánh Du làm bọn họ sốc toàn tập. Ai mà không biết tới nó chứ? Hiện tại Hy Ánh Du đang bị truy nã, chân dung dán ở ngoài kia đầy, ti vi cũng đăng về nó nên khi phát hiện "đại ca" mà bọn chúng tôn sùng chính là tội phạm ai cũng sốc, ai cũng bất ngờ.

"Ủa vậy phải là "đại tỷ" mới đúng."- Trương Cửu Khánh đứng cạnh ngộ ra "ồ" một tiếng.

"Tôi với anh quen nhau được mấy ngày mà tới cái giới tính anh cũng không nhớ là sao á!?"- Hy Ánh Du quạu quọ, rướn chân đá vào ót Trương Cửu Khánh.

"Tôi quên."- Trương Cửu Khánh cười hì hì xin lỗi, tay ôm ót thầm than đau.

Lời này làm cả bọn chính thức chết lặng, tính chào hỏi "đại ca" mà lại gặp phải tên này chắc đại tỷ chúng nó khó chịu lắm. Chỉ qua cái lớp khẩu trang thôi nhưng cũng thấy rõ rồi.

"E hem được rồi bỏ qua đi, hôm nay chúng ta sẽ làm một vụ cướp ngân hàng thật lớn!"- Hy Ánh Du không có ý định tiếp tục chuyện này. Nó nghiêm giọng nói lớn, át đi tiếng xì xào.

Sau khi bàn kế hạch, Hy Ánh Du và đàn em liền thực hiện theo. Mọi thứ đều rất trót lọt tới khi... có một thằng đàn em làm sai kế hoạch.

Hy Ánh Du và đàn em trong thời điểm đó bị dồn vào trong một hầm bạc, trong khi đó cảnh sát chuẩn bị xông vào bên trong. Nó không còn cách nào khác liền mang bản thân ra làm vật tế để bảo vệ đàn em mình.

Bùm!!

Hầm bạc bị phá vỡ cũng là lúc cảnh sát tràn vào, Hy Ánh Du cũng lúc đó đã dùng một lượng nhỏ thuốc nổ mở đường cho đàn em.

"Chạy đi, thật nhanh vào!!!"

Bọn đàn em nghe lời, Trương Cửu Khánh nhận lấy bom choáng do Hy Ánh Du mua rồi dẫn đầu cả bọn chạy đi để lại nó đứng cầm chân cảnh sát.

"Hy Ánh Du!! Đứng im!!"

Cảnh sát lũ lượt giơ súng lên chĩa súng vào Hy Ánh Du ra lệnh, mắt nhìn thấy bọn đàn em của nó đã chạy trốn liền điều động một tổ đội chạy tới bắt bọn họ.

Tiếc thay nhờ có mấy quả bom choáng mà bọn đàn em đã thành công thoát được, còn Hy Ánh Du trước những mũi súng vô cảm cũng phải lần nữa cho bàn tay vào còng.

Cuối cùng sau mấy ngày trốn trại Hy Ánh Du bị bắt vô lại và bị cấm túc không được ra ngoài 2 tuần. Quản giáo canh phòng nó 24/24, trùng hợp là mấy ngày này Bách Kị vì một lí do nào đó mà cũng không livestream.

-

Tối, tại nhà của Bạch Tinh Kỳ. Bố mẹ và cô đang cãi nhau vì họ nhận ra Bạch Tinh Kỳ đang có dấu hiệu chống đối họ.

Bạch Tinh Kỳ trước mọi áp lực bố mẹ tạo ra cô bị khống chế hoàn toàn, không tài nào phản bác lại được.

Để chắc chắn Bạch Tinh Kỳ không có ý định tạo phản, bố của cô bật đoạn ghi đã được quay lại trên ti vi cho cô xem rồi chỉ vào đó.

"Đấy, con thấy chưa? Do không lo ăn học nên giờ mới đi trộm đi cướp rồi bị bắt đó."

"Vâng ạ... " Bạch Tinh Kỳ nhàn nhạt trả lời, cô hờ hững nhìn vào gương mặt của tên tội phạm đã được che mờ đi. Phía dưới có dòng chữ đỏ ghi tên của tên tội phạm đó.

"Nên con mới phải cố gắng học nhiều vào, không là đi trộm đi cướp. Tương lai của con sẽ sụp đổ cả."

"Những gì bố mẹ làm chỉ muốn tốt cho con thôi."

Họ cứ thay nhau lần lược giảng cho Bạch Tinh Kỳ về những gì họ làm chỉ là "tốt" cho cô mà thôi.

Còn Bạch Tinh Kỳ chỉ như cổ máy lặp đi lặp câu "vâng ạ".

Mắt Bạch Tinh Kỳ dán chặt vào thân ảnh mảnh mai trên màn hình tivi đang hiện lên tên phạm nhân- Hy Ánh Du.

Bạch Tinh Kỳ cô ước... ước có thể tự do như cô gái kia.

'Giá như có thể được tự do... thà rằng làm một tên tội phạm cũng không tới nỗi nào...'

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng lại khiến cho Bạch Tinh Kỳ giật mình. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy!?

--------------------------------

Người viết: Zio & Zirzir

Người chỉnh sửa: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro