Chương 21: Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Ánh Du đờ người ra, lần đầu tiên trong đời nó được ai đó tỏ tình một cách đột ngột như vậy, thậm chí người đó còn là con gái. Bạch Tinh Kỳ nói ra câu này xong lại giật mình bụm miệng lại, lắp bắp không rõ chữ.

"C- cái này chúng ta nói sau nhé... ừm... chị về lấy điện thoại... ừm... vậy tạm biệt em."

Hy Ánh Du nói xong chạy biến đi mất, mặc kệ điện thoại đang để trên kệ sách. Nó vội tới mức chân này vấp chân kia té lăn cầu thang mấy vòng. Bạch Tinh Kỳ lo lắng chạy ra, gọi: "Hy tỷ, chị không sao chứ?"

"Chị ổn!!"

Tiếng Hy Ánh Du đáp với lại, nó đóng cửa "rầm" một tiếng. Trương Cửu Khánh đang chống chân xe hút thuốc, thấy nó bước ra với khuôn mặt đỏ bừng sắp nổ tới nơi hắn bất ngờ dán chặt cặp mắt vào khuôn mặt của nó, không khỏi tò mò đã có chuyện gì xảy ra trong nhà.

Hy Ánh Du mặt đỏ bừng leo lên xe ngồi, nhỏ giọng hỏi Trương Cửu Khánh: "Này lão Trương, nếu tự dưng anh được một người cùng giới tỏ tình, thì phải làm sao?"

"Khục khụ khụ!!"- Trương Cửu Khánh nghe câu hỏi mà ngớ cả người, tới khói cũng quên nhả, một hơi hít sạch ho muốn nổ phổi. Hy Ánh Du ngồi yên vị trên xe, chờ hắn trả lời, cuối cùng Trương Cửu Khánh hắng giọng: "Khụ... tôi chưa từng bị nên không biết? Sao vậy? Cô bé họ Bạch kia tỏ tình cô à?

"..."- Hy Ánh Du không đáp nhưng quả đầu bốc khói nghi ngút đã bán đứng nó. Trương Cửu Khánh liền méo mặt.

----

Bên Bạch Tinh Kỳ không khả quan lắm, cô lắp bắp xin lỗi với các fan sự cố khi nãy rồi tắt livestream. Bạch Tinh Kỳ thầm rủa mình 7749 câu tồi tệ, chờ đợi Hy Ánh Du về đã nửa đêm.

Hy Ánh Du mang bộ dạng chật vật chở về đầy mệt mỏi, Bạch Tinh Kỳ chạy ra tiếp đón nó, hỏi han: "Hy tỷ, chị ăn tối chưa?"- Hy Ánh Du mỉm cười méo xệch: "Chị chưa, còn gì ăn không?"

"Em pha mì cho chị nhé?"- Bạch Tinh Kỳ ngỏ lời, Hy Ánh Du đồng ý, nhanh chóng đi tắm rửa. Lúc nó ra đã thấy Bạch Tinh Kỳ nấu xong mì từ bao giờ, đang ngồi ở bàn chờ. Hy Ánh Du chậm chạp đi tới, lí nhí: "Cảm ơn em."

Không gian chìm vào im lặng, Bạch Tinh Kỳ ngồi đối diện chăm chú nhìn Hy Ánh Du ăn mì còn nó thì tâm trí dành cho nồi mì cũng không có, máy móc vừa ăn vừa liếc nhìn Bạch Tinh Kỳ. Bạch Tinh Kỳ nghĩ Hy Ánh Du sẽ im lặng như vậy mãi, cuối cùng cô mở lời trước.

"Chuyện sáng nay... là do em quá kích động?"

"..."

"Vâng ạ, tại được gặp đại thần mà mình hâm mộ nên em có hơi quá khích, chị hãy quên những gì xảy ra hồi sáng đi ạ."- Bạch Tinh Kỳ thẹn thùng, lúc đó nó như nhỏ điên, tự dưng nhảy tưng tưng rồi còn ăn nói xầm bậy. Ngu thiệt mà.

"Được được"- Hy Ánh Du không làm khó Bạch Tinh Kỳ, mỉm cười bỏ qua. Rồi nó lại tò mò hỏi: "Nhưng sao em biết chị?"

"Sáng nay em thấy bàn hơi bừa nên đã dọn giúp chị, vô tình làm rớt cuốn sổ ghi trước bản thảo của chị."- Bạch Tinh Kỳ cúi gằm đầu giải thích: "Em thật ra là fan cứng của chị, lúc thấy bản thảo đó em đã quá vui mừng vì không nghĩ Vu Hi chính là chị."

"A, em thật sự không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của chị đâu ạ, em thấy nó lật ra rồi em thấy cái tên quen thuộc nên em đã đọc nó. Em thật sự xin lỗi."

"..."

Hy Ánh Du với lấy khăn giấy lau sạch miệng mình, nhìn Bạch Tinh Kỳ mỉm cười tha thứ: "Không sao chị hiểu mà, ngược lại chị cũng rất vui vì em thích truyện của chị, cảm ơn em."

"Vâng!"- Bạch Tinh Kỳ sắp ngất tới nơi, lần đầu tiên được gặp đại thần mình hằng đêm mơ ước không khỏi làm cô vui tới phát điên. Nhưng câu tiếp theo của Hy Ánh Du làm niềm vui trên mặt cô nhạt đi một lớp: "Vậy em tên gì? Để chị follow lại em nhé? Chị huỷ hết follow với các fan sau cái hôm thông báo đó rồi."

"Em..."

"?"

"Em tên... Tinh Vũ."

"..."

Lần này tới lượt nụ cười của Hy Ánh Du biến mất, nét mặt nó tràn ngập bối rối với khó xử, kèm theo chút hối lỗi và buồn bã. Một khuôn mặt vô vàn cảm xúc phức tạp. Bạch Tinh Kỳ lạnh mặt, lặng lẽ hỏi Hy Ánh Du, câu hỏi đã lâu luôn túc trực trong cô: "Nếu như chị không lừa em."

"Vậy tại sao hôm đó chị lại biến mất ở cổng trường? Sao chị lại dừng viết truyện? Hơn nữa, sao chị lại huỷ kết bạn với em?"

"..."- Hy Ánh Du cào cào móng tay mình, nó không biết nên dùng từ ngữ thế nào để giải thích cho Bạch Tinh Kỳ biết rõ ngọn nguồn: "Vì chị thấy không xứng."

"Là sao cơ?"

"Chị sẽ kể em nghe vào hôm đó..."- Hy Ánh Du cào cào móng tay vừa kể. Giọng nói trầm thấp khác xa với chất giọng lanh lảnh mọi ngày càng tăng thêm câu chuyện của Hy Ánh Du có phần nặng nề.

Bạch Tinh Kỳ lắng nghe, sắc mặt tối đi theo từng câu chữ. Cuối cùng khi Hy Ánh Du kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời xin lỗi lần nữa, cô đứng phắt dậy đi lên phòng mình lục lọi hồi lâu. Nó ngồi ở dưới ngó theo, tới lúc Bạch Tinh Kỳ xuống nó hoảng hồn nhìn cây gậy bóng chày cô cầm theo.

"Khoan đã Tinh Kỳ!! Bình tĩnh em ơi!! Con gái là phải thuỳ mị nết na chứ em ơi!?"

"Em bố láo hôm nay, ngày mai em sẽ không bố láo nữa, tin em."

"Stop stop stop!!!"

Hy Ánh Du mất hồi lâu để ngăn cản ý định đánh chết Mai Tường Vy của Bạch Tinh Kỳ. Nó rất cẩn thận tịch thu luôn cây gậy bóng chày của cô, đem cất tủ khoá chặt. Bạch Tinh Kỳ ngồi yên vị tại chỗ cũ, trong não nhảy số làm cách nào để đánh Mai Tường Vy mà không bị Hy Ánh Du phát hiện.

Hy Ánh Du quay lại chỗ ngồi, thấy ám khí xung quanh Bạch Tinh Kỳ không chút thuyên giảm liền tìm một chủ đề khác nói chuyện.

"Chắc em khó hiểu lắm nhỉ? Vì tự dưng chị thông báo ngừng viết truyện mà bản thảo các chương sau chị vẫn viết trên sổ."

Hy Ánh Du đột nhiên khơi chuyện, Bạch Tinh Kỳ mau chóng tiếp lời: "A vâng, em thấy rất lạ."

"Thật ra chị không có hứng thú với viết lách cho lắm. Chỉ là từ hồi bị bắt vô trại chị đã thấy rất chán và não lúc nào cũng có những ý tưởng kì quặc."- Hy Ánh Du bộc bạch. "Nó vây bám chị mãi khiến chị khó chịu nên chị mới quyết định viết nó ra. Nhưng nó khá rời rạc nên em thấy mấy chương đầu chị toàn đánh số sau khi cách vài đoạn. Về sau chị mới bắt đầu suy nghĩ đàng hoàng và viết lách nghiêm túc hơn."

"Sau khi dừng viết chị vẫn bị nó đeo bám nên chị mới viết ra đó, thỉnh thoảng mở ra đọc lại."

Bạch Tinh Kỳ dè dặt đề xuất: "Hy tỷ, chị comeback đi."

"Được không ạ?"

Hy Ánh Du nghĩ nghĩ, nó nửa muốn quay lại viết nửa không. Lí do cũng chẳng đặc biệt, giờ nó chẳng còn nhiệt huyết hay hứng thú gì cả. Cứ như đã có ai đó tàn nhẫn dập tắt đi ngọn lửa bất tử luôn bùng lên bằng nước thánh.

"... chị sẽ suy nghĩ..."

Rồi Hy Ánh Du đứng dậy bỏ đi lên lầu, kết thúc cuộc nói chuyện. Bạch Tinh Kỳ nhìn bóng lưng Hy Ánh Du không chịu được buông ra tiếng thở dài u buồn. Lúc lên lầu nó chợt dừng lại, quay đầu nói với Bạch Tinh Kỳ.

"À Tinh Kỳ, em là streamer nhỉ? Sau này muốn livestream em cứ làm, chị không có ý kiến gì đâu, đừng ngại."

"Chị thấy ạ?"

"Chị thấy khung bình luận phòng live."

"..."

-----------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro