Chương 20: "Em thích chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Hy Ánh Du lại thức dậy, nó nằm im trên giường mắt mở thao láo nhìn trần nhà đen kịt. Trời vẫn còn chưa sáng, Hy Ánh Du nghĩ nó sẽ mất ngủ như này nếu cứ tiếp tục gặp ác mộng.

Người bên cạnh Hy Ánh Du bỗng cựa quậy, Bạch Tinh Kỳ thức dậy mò mẫm xuống giường, nó thấy cô cứ mần mò vậy không nhịn được lên tiếng hỏi: "Em cần gì à?"

Bạch Tinh Kỳ giật mình quay lại, thấy Hy Ánh Du đang ngồi trên giường nhìn mình. Cô nghĩ mình làm ồn khiến nó tỉnh, bối rối: "Em khát nước, định tìm đường xuống nhà bếp lấy nước."

"Em có thể bật đèn."- Hy Ánh Du với lấy điện thoại bật đèn lên chiếu vào Bạch Tinh Kỳ, nó thấy mặt cô khó xử: "Em sợ làm chị thức giấc."

"Chị thức nãy giờ rồi, không ngủ được."- Hy Ánh Du xua tay, xuống giường lấy cho Bạch Tinh Kỳ bình nước trên kệ cao: "Nếu thức nửa đêm em cứ tự nhiên bật đèn, giấc ngủ chị tốt lắm, không để ý đâu."

Bạch Tinh Kỳ lí nhí cảm ơn, cô nhận bình nước uống từng ngụm. Đặt bình nước lại chỗ cũ, Bạch Tinh Kỳ thắc mắc: "Chị bảo giấc ngủ chị tốt, nhưng sao chị thức tới giờ?"

"Chị gặp ác mộng."- Hy Ánh Du đáp tỉnh bơ. Nó không quay lại giường mà ra ghế xoay ngồi: "Em ngủ trước đi, chốc chị buồn ngủ chị ngủ sau."

Bạch Tinh Kỳ thấy như vậy không ổn, cô nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng dè dặt: "Hy tỷ, mai chị còn đi học, thức như vậy sẽ không tốt đâu."

"Em nói phải."

Hy Ánh Du cũng đồng tình nhưng nó vẫn không có ý định sẽ ngủ. Bạch Tinh Kỳ cứ đứng nhìn nó chằm chặp, cuối cùng Hy Ánh Du chịu thua, lên giường nằm. Bạch Tinh Kỳ hài lòng, leo lên giường, rất nhanh đã vào giấc.

Ngược lại, Hy Ánh Du chán nản nhìn trần nhà, hai giấc mơ có chung một nội dung đang cảnh báo nó. Một điềm báo tồi tệ. Hy Ánh Du rất rõ vì nó đã gặp qua trước đây, lần này không biết sẽ tệ ra sao.

Hy Ánh Du vẩn vơ suy nghĩ, cuối cùng bị vòng tay của Bạch Tinh Kỳ ôm lấy. Nó cứng đờ người, lắng tai nghe tiếng thở đều gần tai mình trong gang tấc bối rối nghĩ: 'Em ấy đang coi mình là gối ôm à?'

Dù có chút khó chịu khi bị chiếm tiện nghi nhưng Hy Ánh Du lại chẳng có chút bài xích nào trước cái ôm bất ngờ của Bạch Tinh Kỳ. Nằm trong lòng cô, Hy Ánh Du cảm nhận nhiệt độ từ người cô truyền sang người mình vô cùng ấm áp, mọi nỗi lo âu túc trực trong đầu hầu như tan biến.

'Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Cảm giác được bảo vệ chăng?'

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Hy Ánh Du trước khi nó chìm vào giấc ngủ.

-

Đã được vài ngày Bạch Tinh Kỳ tới nhà Hy Ánh Du, cuộc sống cả hai không có gì đặc biệt thay đổi. Bị cái Bạch Tinh Kỳ chuyển tới phòng Hy Ánh Du ngủ vì phòng bên kia Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên đã chiếm trước từ lâu mà nó không nhớ.

Thành ra từ khi tới nhà Hy Ánh Du cô không livestream nữa. Cô sợ làm phiền nó.

Nhưng hôm nay Hy Ánh Du có việc bận nên ra ngoài tới tối mới về, trước khi đi nó còn mỉm cười bảo Bạch Tinh Kỳ cứ tự nhiên làm gì cô thích cũng được, còn tốt tính dặn dò coi chừng nhà cửa với ăn uống đủ bữa.

Nhân cơ hội Hy Ánh Du vắng mặt, Bạch Tinh Kỳ bật livestream với các fan. Vẫn như mọi khi, cô mỉm cười giao lưu với các fan vừa chơi game, nhưng di chuyển của cô có chút cứng đờ. Một số fan lấy làm lạ.

Mượn rượu tỏ tình: [Nay Bách Kị chơi game lạ vậy?]

Mượn rượu đánh người: [Hiu hiu Bách Kị ơi, mạng thứ 4 rồi đó chị ơi *icon khóc ròng*]

Cá sấu nhai đào thỏ đen: [Xung quanh Bách Kị hơi bừa đấy, dọn lại đi.]

Báo Đức sang phẳng biệt thự: [Nay background của Bách Kị hơi lạ, lại chuyển chỗ à?]

Bạch Tinh Kỳ mỉm cười xuề xoà bảo ở ké nhà người quen vài hôm. Vài fan hối cô dọn chút bàn của người ta, xếp gọn lại cũng được. Bạch Tinh Kỳ đồng thuận, tắt camera vừa dọn bàn vừa nói chuyện với các fan.

Cô xếp từng chồng sách lên tay, cẩn thận chừa chỗ đặt chúng xuống, đương lúc xếp từng cuốn sách, cô vô tình làm rớt một quyển sổ. Nó nằm dưới đất, trang sách đã mở ra, Bạch Tinh Kỳ xếp nhann mớ sách rồi cúi xuống nhặt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao, đôi mắt cô vô thức liếc vào dòng chữ trên cuốn sách, ánh mắt va vào cái tên thân quen "Mộc Thanh Yến".

"Cái tên này..."

Bạch Tinh Kỳ lẩm bẩm, tay cô run run cầm lấy cuốn sổ, tròng mắt lướt nhìn từng dòng chữ. Một khoảng im lặng kéo dài, các fan liên tục comment hỏi sao cô im thế. Nhiều fan đã bắt đầu nản, chuẩn bị out phòng thì...

"Aaaaaaa!!! Yeahhhhh! Há há há há há há!! Cái con mẹ nó!!! Đù má!! Há há há há!! Tuyệt con mẹ nó vời!!! Há há há há há há há!! Húuuuuuuu!!"

WTF?: [<ー]

Kìn chái nà: [:D?]

Xà phòng vị ngón tay: [Zụ gì zậy? Tui bỏ lỡ zụ gì?]

Tao người rừng: [<ー]

Bây đéo có mồm à?: [Sao vậy Bách Kị ơi?]

Bạch Tinh Kỳ không để ý, cô liên tục hú hét gào thét trong hạnh phúc. Lúc này, lần nữa, cánh cửa phòng mở ra, Hy Ánh Du bất ngờ nhìn Bạch Tinh Kỳ đang nhảy điên loạn trong phòng.

"Em sao vậy Tinh Kỳ?"

"A Hy tỷ!"- Bạch Tinh Kỳ vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vừa thấy Hy Ánh Du cô liền vứt hết liêm sỉ chạy tới nắm lấy tay nó, tươi cười tạng rỡ: "Em thích chị!!"

Fans: ???

"???"

Đi công việc để quên điện thoại ở nhà, về nhà lấy liền phát hiện em hậu bối dễ thương lên cơn điên chạy tới tỏ tình mình phải làm sao? Online cần gấp!!

-----------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro