Chương 19: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao mày còn sống?"-

-"Hy Ánh Du!? Tới khi nào mày mới trưởng thành như anh chị mày vậy hả?"-

-"Đứng lên đi, đồ yếu đuối, nếu mày không đánh lại được tao đừng mong ăn tối."-

-"Tại sao mày lại sinh ra trên đời này?"-

-"Ta nên trông chờ gì ở tiểu phế vật chứ?"-

-"Nó là đồ quái dị!! Ba mẹ nó đều bị tâm thần hết!!"-

-"Biến đi, đồ rác rưởi!"-

-"Tự chăm sóc lấy bản thân mình thật tốt... và đừng quay trở lại căn nhà này... hứa nhé?"-

-"Tại sao em lại quay lại!? Mau rời khỏi đâu ngay!!"-

-"Hy Ánh Du... cho tới khi chết... anh vẫn còn rất hận bản thân..."-

...

Hy Ánh Du tỉnh dậy, trần nhà màu trắng và âm thanh "tít tít" quen thuộc giúp nó mau chóng xác định được mình đang ở trong bệnh viện. Hy Ánh Du nằm trên giường bệnh, đeo máy trợ thở, nó không nghĩ mình bệnh nặng tới mức hô hấp còn không được.

Hy Ánh Du chớp mắt, nó cảm nhận được có gì đó lăn xuống khỏi khoé mắt rồi chảy qua thái dương thấm vào gối. Nó biết ngay lại khóc nữa rồi. Cẩn thận lấy tay dụi mắt, Hy Ánh Du cảm thấy mu bàn tay mình có gì đó vừa gợn vừa đau, nhìn lại mới biết nó đang truyền dịch.

Cửa phòng bệnh mở ra, Hy Ánh Du nhận ra có người bước vào, trừng mắt chờ đợi, tinh thần cũng nâng cao cảnh giác hơn.

"Hy tỷ, chị tỉnh rồi!"- Bạch Tinh Kỳ xuất hiện trong tầm mắt Hy Ánh Du, nó tròn mắt nhìn cô, muốn nói lại cảm thấy khó chịu ở lồng ngực, cứ như có ai đó đang bóp chặt lấy lồng ngực nó.

"Bác sĩ nói bệnh của chị bị nặng do không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể quá tải nên bị ngất."- Bạch Tinh Kỳ giải thích tình hình bệnh của Hy Ánh Du: "Chị đã ngủ hơn nửa ngày rồi."

Hy Ánh Du gật đầu, nó chớp chớp mắt muốn hỏi sao cô lại ở đây.

"Tiết tự học em cúp về chạy qua bệnh viện thăm chị. Trương ca và Hà ca đi làm rồi nên có mình em."

Hy Ánh Du gật đầu, cảm thấy mấy thứ này thật vướng víu, nó muốn tháo ống trợ thở và cả kim dịch truyền biển ra nhưng Bạch Tinh Kỳ cản lại: "Bác sĩ bảo để hết hôm nay chị có thể tháo mấy cái này ra, chị chịu khó chút đi ạ."

Hy Ánh Du chán nản gật đầu, nó muốn có gì đó để trò chuyện nhưng lại không nói nổi. Biểu hiện chán tới chết của nó rõ tới mức Bạch Tinh Kỳ đành lấy máy chơi game ra dỗ dành.

"Chị muốn chơi giết thời gian không? Em chỉ."

Hy Ánh Du thấy có thứ để chơi cũng gật đầu liên tục, Bạch Tinh Kỳ cẩn thận chỉnh giường bệnh sao cho thoải mái để nó ngồi chơi.

Game không đặc biệt thú vị, Bạch Tinh Kỳ nhận xét nó khá nhàm chán và cô dễ dàng leo level một cách phóng đại. Hy Ánh Du lại không như thế, đây là lần đầu tiên nó được chơi game, đó giờ toàn xem người khác chơi nên lúc chơi nó cứ lóng ngóng mãi. Mất rất lâu mới có thể thành thục chơi được.

Thời gian trôi, Hy Ánh Du xuất viện trời đã tối đen từ lâu. Cả hai dắt nhau đi ăn ngoài rồi về nhà. Bạch Tinh Kỳ đã luôn nghĩ mãi một vấn đề trầu trực suốt sáng giờ, mạng phép hỏi: "Hy tỷ, tại sao sáng nay chị lại khóc vậy?"

"Hả?"- Hy Ánh Du đang huyên thuyên kể về mấy câu chuyện thú vị nó gặp được khi còn làm tội phạm, lúc nghe Bạch Tinh Kỳ hỏi nó khựng lại: "Em thấy sao?"

"Em thấy mắt chị đỏ."

"À..."

Hy Ánh Du gãi gãi sóng mũi, nghĩ xem nên biện minh thế nào, cuối cùng cũng đành trả lời cụt ngủn: "Chị gặp ác mộng."

Bạch Tinh Kỳ biết Hy Ánh Du không muốn nói cũng đành thôi, nhanh chân về nhà. Căn phòng của Bạch Tinh Kỳ khá nhỏ và trống tới mức đáng thương, Hy Ánh Du bảo đó từng là nơi để vũ khí, nó đã chắc chắn dọn sạch không còn thứ nào nguy hiểm nên cô cứ an tâm.

"Nếu em muốn chị sẽ chuyển bàn ghế và tủ tới cho, còn giường để chị đặt giường về vào ngày mai sẽ tới, em có thể ngủ đỡ phòng của chị."

Hy Ánh Du nhấn máy gọi điện cho Trương Cửu Khánh nhờ hắn ngày mai qua chuyển bàn ghế với đặt giường. Hắn cằn nhằn: "Người ta ở có một tuần mà làm như ở cả đời."

"Nếu là ở cả đời thì đáng lẽ không cần phiền anh vậy đâu."

"..."

Hy Ánh Du cúp máy, nó chưa buồn ngủ lắm nhưng Bạch Tinh Kỳ đã khá buồn ngủ. Thấy cô như thế nó cũng rủ đi ngủ. Bạch Tinh Kỳ khá ngại khi nằm chung giường với người khác, Hy Ánh Du đùa: "Đừng lo, chị thẳng lắm, không có ý định "ăn vụng" em đâu."

"Nhưng nếu em cong, em "ăn" chị thì sao?"- Bạch Tinh Kỳ trêu chọc lại. Hy Ánh Du ngớ người, ngồi trên giường suy nghĩ: "Chị không biết, tới khi đó rồi tính."

Bạch Tinh Kỳ bật cười, cô cũng cảm thấy khá thoải mái chút, vệ sinh cá nhân xong rồi mới ngủ. Hy Ánh Du chẳng hiểu sao cả ngày nay nó đã ngủ như heo rồi vậy mà lúc đặt lưng lên giường nó cũng thấy buồn ngủ, chỉ kịp chúc Bạch Tinh Kỳ ngủ ngon nó đã chìm vào giấc mộng.

"Vâng, chúc chị ngủ ngon."

--------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro