Chương 18: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày như một cơn gió, thấm thoát trôi mau, Hy Ánh Du trong quãng thời gian đó đã thay đổi ít chút. Nó trông tươi vui hơn và tràn đầy năng lượng hơn trước. Đều nhờ một tay Bạch Tinh Kỳ mà thành.

Hy Ánh Du cùng Trương Cửu Khánh mới từ tiệm cắt tóc ra liền bắt gặp Bạch Tinh Kỳ đứng ngoài cửa tiệm. Vừa thấy nó, cô khựng lại nhìn, rồi lại nhìn Trương Cửu Khánh lãnh đạm theo sau.

"A chào Tinh Kỳ."- Thấy Bạch Tinh Kỳ, Hy Ánh Du cười rạng rỡ.

"Vâng chào chị."- Bạch Tinh Kỳ đáp rất nhanh, rơi cứ im lặng không nói nữa.

Bầu không khí rơi vào khó xử, Hy Ánh Du thấy Bạch Tinh Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào Trương Cửu Khánh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn còn Trương Cửu Khánh lại hờ hững chấp nhận ánh mắt bất thiện từ cô, vẩn vơ nghĩ đâu đó.

Hy Ánh Du bị kẹt ở giữa với bầu không khí kì quặc này cũng đổ mồ hôi hột, nó cười gượng giới thiệu: "Để chị giới thiệu với em, đây là bạn chị Trương Cửu Khánh."- Rồi nó quay sang Trương Cửu Khánh giới thiệu: "Lão Trương, đây là Bạch Tinh Kỳ, hậu bối của tôi."

"Chào em."- Trương Cửu Khánh cong mắt mỉm cười thân thiện giơ tay muốn bắt tay với Bạch Tinh Kỳ, cô nhanh chóng bắt lại: "Vâng chào anh ạ."

Bỗng nụ cười Trương Cửu Khánh nhạt đi, hắn híp mắt liếc xuống bàn tay của mình đang bị bắt tới phát đau, hắn cũng không nhân nhượng, tăng lực tay bóp lấy tay Bạch Tinh Kỳ.

Sức con gái mà, làm sao bằng đàn ông con trai, Bạch Tinh Kỳ nhăn mày biểu thị cô đang rất đau. Ngay khi Trương Cửu Khánh có ý định nắm mạnh hơn hắn đã nhận được một cú bổ ngay trên đỉnh đầu. Giọng Hy Ánh Du đầy trách móc vang lên: "Buông tay Tinh Kỳ ra! Đừng có nhân cơ hội bắt nạt con nhà người ta!"

"Rồi rồi rồi."- Trương Cửu Khánh tức thì buông tay ra, làm vẻ mặt hắn chẳng biết gì hết, hắn vô tội.

Hy Ánh Du cầm lấy bàn tay dần bầm lên của Bạch Tinh Kỳ, lo lắng xem xét, rồi tức giận mắng: "Trương Cửu Khánh! Xem việc tốt anh làm nè! Nếu tôi không ngăn lại có phải anh đã bẻ nát tay con bé không!?"

Trương Cửu Khánh khi không bị chửi, ai oán kêu lên: "Có mà Bạch Tinh Kỳ muốn bóp nát tay tôi thì có! Tôi đơn giản là phản kháng lại thôi!"- Hy Ánh Du vẫn mặc định: "Im, đừng có mà biện minh, phắn về đi."

Trương Cửu Khánh tức muốn hộc máu. Rõ ràng người nằng nặc đòi hắn dắt đi cắt tóc đổi kiểu là Hy Ánh Du, kết quả chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà bị xua đuổi.

Hy Ánh Du hỏi mới biết Bạch Tinh Kỳ cũng tới đây cắt tóc, rủ cô vô trong tiệm cắt. Trương Cửu Khánh đứng nhìn hai người họ vô trong, lúc Hy Ánh Du không để ý Bạch Tinh Kỳ quay người lại nhếch môi cười khinh Trương Cửu Khánh rồi đóng cửa cái "sập".

'Con bé đó... nó đéo dễ chơi.'

Hy Ánh Du lại lần nữa xuất hiện trong tiệm cắt tóc làm thợ sợ hãi, run giọng tới hỏi: "Quý khách không hài lòng với kiểu tóc sao ạ?"

Hy Ánh Du không nhận ra họ đang sợ, nó tròn mắt lắc đầu, chỉ vào Bạch Tinh Kỳ phía sau, đáp: "Không, tóc rất đẹp, tôi rất thích nên tôi giới thiệu người quen tới đây cắt chung."

Nghe vậy thợ cắt tóc thở phào, mau chóng mời Bạch Tinh Kỳ ngồi xuống ghế, giới thiệu từng mẫu tóc phù hợp với cô và còn đề xuất nhuộm.

Bạch Tinh Kỳ có chút bối rối, hôm nay chỉ là hứng thú nhất thời muốn tỉa chút tóc cho mát mẻ, cô không nghĩ nó sẽ rắc rối như này. Hy Ánh Du để ý cô đang rối, liền đề xuất mấy kiểu tóc bob vuông hoặc kiểu tóc tương tự mình.

"Nhưng mà chị thấy tóc bob ngắn vai xoăn lơi có vẻ hợp với em nhất đấy."- Hy Ánh Du chỉ vào một kiểu tóc bob trong hình minh hoạ: "Chị chỉ đề xuất thôi, còn cắt sao em quyết định mà."

Không biết Bạch Tinh Kỳ nghĩ sao, cô thực sự cắt kiểu tóc bob ngắn vai xoăn lơi và nhuộm tóc màu xanh dương đen giống Hy Ánh Du.

Do chờ quá lâu Hy Ánh Du đã đi ra ngoài mua nước bao Bạch Tinh Kỳ, lúc quay lại cô đã xong rồi. Nó thấy cô nhuộm chung màu tóc, cắt kiểu tóc mình đề xuất, nó vui vẻ chỉ: "Màu cặp nè!"

Bạch Tinh Kỳ sờ sờ tóc mình rồi mỉm cười gật đầu, nhận lấy ly cacao nhiều sữa uống. Cả hai cùng nhau vừa đi về vừa trò chuyện. Tới ngã tư Hy Ánh Du qua đường tạm biệt Bạch Tinh Kỳ còn cô tiếp tục đi tới nhà Hạ Dung Thần, ngôi nhà cô ở đợ hiện tại.

Hạ Dung Thần hoạt động câu lạc bộ trường chưa về, Bạch Tinh Kỳ đã sớm quen, cô chỉ đơn giản ăn qua loa rồi tiếp tục công cuộc livestream kiếm tiền của mình. Trong lúc chơi game cùng giao lưu với các fan, Bạch Tinh Kỳ nghe thấy tiếng đóng mở cửa "rầm rầm" vang lên. Cô giật thót, theo phản xạ tạm thời dừng live.

Hạ Dung Thần xuất hiện với bộ dạng thảm hại, mái tóc của nàng bết lại dính sát vào khuôn mặt thanh thoát, mồ hôi đầm đìa như mới tắm. Hạ Dung Thần thấy Bạch Tinh Kỳ đang livestream, thở hổn hển bảo: "Kết... kết thúc..."

Không chờ Hạ Dung Thần nói hết câu, Bạch Tinh Kỳ đã di tay kết thúc phòng livestream. Trong lúc cô đang soạn tin đăng bài thông báo cho các fan về sự đột ngột vừa rồi, Hạ Dung Thần đã lê từng bước chậm chạp đi tới.

"Tôi... tôi có... gia đình..."- Hạ Dung Thần nói đến đây họng khô khan không nói tiếp được. Bạch Tinh Kỳ tiện tay với lấy ly nước trên bàn đưa cho nàng. Hạ Dung Thần uống liên tục không ngừng, lồng ngực nàng rất đau nhưng trước thảm họa hiện tại, nó chả là gì.

Hạ Dung Thần bị sặc nước ho không ngừng, sau khi điều hoà được nhịp thở mới nói bằng giọng nghèn nghẹn như sắp khóc: "Bạch Tinh Kỳ, tôi xin lỗi nhưng mà ngày mai gia đình tôi sẽ tới thăm. Khoảng một tuần, cậu có thể ở nhờ nhà ai được không?"

Bạch Tinh Kỳ bất ngờ, ngón tay đang lướt trên cảm ứng laptop khựng lại. Cô quay đầu sang chỉ vào bản thân, hỏi ngược lại: "Tôi có thể ở đâu?"

"Cái đó..."- Hạ Dung Thần bối rối. Nàng không thể để Bạch Tinh Kỳ ở ké nhà mình được vì sẽ rất chật chội. Hạ Dung Thần gãi gãi đầu nghĩ.

Bạch Tinh Kỳ cũng khổ sở không kém gì Hạ Dung Thần. Não cô liên tục đề xuất những ứng viên phù hợp. Gia đình họ hàng, sẽ rất phiền phức vì họ sẽ báo cho cha mẹ cô biết. Châu Bảo Ngọc lại ở kí túc xá, mà trường cô cấm không cho người trong kí túc xá ở lại quá 10 giờ tối. Chỗ của u Tử Thiên hay Minh Thành Khanh không thể, nam nữ thụ thụ bất thân.

Chỉ còn một cái tên nảy ra trong đầu Bạch Tinh Kỳ, cô chần chừ mãi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại gọi thử. Đầu dây bên kia ngân lên tiếng chờ hồi lâu, lúc cô nghĩ người đó bận việc, tới khi hồi chuông chợt ngừng lại và tiếng ồn từ bên ngoài truyền qua ống nghe, Bạch Tinh Kỳ liền nhen nhóm hi vọng.

"Hy tỷ, xin lỗi vì đã gọi cho chị đường đột ạ. Không biết chị có thể cho em tới ở nhờ nhà chị một thời gian được không ạ?"

Bạch Tinh Kỳ nói một lèo, song đầu dây bên kia tự dưng im lặng tới nỗi cô tưởng Hy Ánh Du đã cúp máy nhưng khi cô mở màn hình lên vẫn thấy đang hiển thị cuộc gọi.

Sau đó giọng nói nam lạ lẫm vang lên: "Ai thế?"

Bạch Tinh Kỳ tắt đi hi vọng, cô nghe thấy có gì đó vụ vỡ sâu trong mình. Cô không ngờ Hy Ánh Du đã có người yêu, vì chẳng bạn bè nào lại dám cầm điện thoại người khác bắt máy một cách thản nhiên và có giọng điệu cảnh giác như vậy được.

Bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng "bốp" va chạm mạnh, giọng nói có phần xa lạ lại có chút ít quen thuộc vang lên, một giọng nói mà tới cả Bạch Tinh Kỳ cũng không muốn nghe lần hai.

"Đừng có tự tiện bắt máy của Hy Ánh Du rồi ra vẻ người ta là lừa đảo, có ghi tên đầy đủ đấy!!"

Rồi kế tiếp là tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau vang lên. Bạch Tinh Kỳ phân vân có nên cúp máy không thì cuối cùng người cô tìm đã xuất hiện, kèm theo tiếng quát: "Cút ra ngoài đánh nhau!!"

Bạch Tinh Kỳ giật mình, đó giờ trong nhận thức của cô Hy Ánh Du là một thiên thần hiền lành bị tổn thương, cô chưa từng nghĩ có ngày Hy Ánh Du sẽ phát ra chữ "cút" từ đôi môi xinh xắn đó.

"Xin lỗi Tinh Kỳ, nãy chị đi tắm bỏ điện thoại ở đó nên tụi bạn chị tự ý bắt máy. Làm khó em rồi."- Giọng Hy Ánh Du xuất hiện thật êm tai và nhẹ nhàng, khác biệt với giọng điệu dữ dằn khi nãy. Chắc chắn "bạn" của nó không nói gì kì quái, Hy Ánh Du mới vào vấn đề chính: "Em gọi chị có gì không?"

Bạch Tinh Kỳ nhắc lại mục đích cuộc gọi cho Hy Ánh Du và giải thích vắn tắt lí do. Cô nghe được tiếng "ừm" dài đầy suy tư rồi Hy Ánh Du hỏi một câu bất ngờ: "Sao em tới ở nhờ Hạ Dung Thần vậy?"

"Dạ cái đó..."

Hy Ánh Du lấy miếng bánh kếp cho vào miệng, chờ đợi câu trả lời của Bạch Tinh Kỳ. Nó vẫn lờ mờ nhớ được đêm mưa đó Bạch Tinh Kỳ co ro dưới gầm cầu chịu lạnh chịu mưa, bên cạnh là một vali lớn. Khi đó Hy Ánh Du chẳng nghĩ nhiều, tưởng tuổi trẻ bồng bột lại xô xát với gia đình bỏ nhà đi bụi tới nó cũng trải qua. Nhưng tiếp xúc với cô một thời gian nó đã nghĩ lại, tại sao Bạch Tinh Kỳ lại bỏ nhà đi?

Trong nhận thức Hy Ánh Du, Bạch Tinh Kỳ trưởng thành hơn so lứa tuổi. Tài năng và nhiều tiền, đương nhiên nó đã loại bỏ trường hợp Bạch Tinh Kỳ là cô chiêu, trông không giống xíu nào. Nói chung, Bạch Tinh Kỳ khá toàn diện.

Dường như Bạch Tinh Kỳ không muốn để Hy Ánh Du chờ quá lâu, cô cuối cùng cũng bộc bạch kể cho nó nghe sự tình xảy ra giữa cô và gia đình. Hy Ánh Du nghe cũng tội, gật gù.

"Chị hiểu rồi, em gửi chị định vị đi, chị qua đó đón em."

"Có phiền không? Em có thể tự tới chỗ chị."- Bạch Tinh Kỳ ngại ngùng, đã ở đợ nhà người khác còn để họ tới đón, cô không mặt dày tới mức thế. Ngược lại, Hy Ánh Du lại không để tâm: "Không, em còn vali và đồ mà, sẽ rất cồng kềnh và phiền phức nếu em tự mình mang đống đó qua nhà chị."

Bạch Tinh Kỳ cảm thấy Hy Ánh Du nói rất đúng. Hạ Dung Thần từ lâu đã hồi sức đang nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ chuẩn bị tiếp đón gia đình, nếu cô còn nhờ nàng mang đồ qua nhà Hy Ánh Du thật sự lại thêm tốn thời gian.

"Vâng... nhờ chị ạ."

Cúp máy, Bạch Tinh Kỳ gửi cho Hy Ánh Du định vị qua line rồi thu xếp đồ chuẩn bị tới nhà Hy Ánh Du ở một tuần.

Bên này Hy Ánh Du đã ăn xong bánh. Nó theo thói quen liếm liếm cãi nĩa còn dính mật ong ngọt ngào. Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên còn đang đánh nhau ngoài kia tới mức ồn ào nhưng nó không có ý định cản lại, sẽ thật phiền phức khi lao vào can họ, sức của cả hai gộp lại có thể đánh bay Hy Ánh Du đi nếu họ sơ ý.

Ngâm nga một bài ca không rõ chữ, Hy Ánh Du dạo bước đi ra ngoài vườn, nhẹ nhàng đi qua những lát đá dưới chân đi thẳng tới căn nhà kho mới được xây. Hy Ánh Du thầm nhớ lại địa chỉ nhà Hạ Dung Thần, nhắc bản thân không được đi lạc đường nữa.

"Này lão Trương, Hà Kỷ Thiên! Hai người đánh nhau xong nhớ dọn-!?"

Tầm mắt Hy Ánh Du bỗng tối dần, mọi thứ mờ đi theo từng giây. Đầu nó liên tục nhói đau muốn nổ tung. Trước khi mất ý thức, nó nghe thấy tiếng hét của Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên.

'Lại gì nữa đây...?'

---------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro