Chương 17: Đinh Nguyệt Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tinh Kỳ ghét ồn ào, những nơi náo nhiệt cô cũng ghét. Đối với cô nó quá nhức đầu. Nhưng hôm nay Bạch Tinh Kỳ bỗng thấy những nơi như lễ hội cũng không tới nỗi tệ.

Ít nhất nó xoa dịu đôi chút trái tim bị tổn thương của cô và người bên cạnh.

"Em đang nghĩ gì đăm chiêu thế?"- Hy Ánh Du ngậm kẹo mút trong miệng, tay bị Bạch Tinh Kỳ nắm dắt qua vài quầy hàng.

Bạch Tinh Kỳ bừng tỉnh, cô nhìn Hy Ánh Du rồi cười xuề xòa đáp: "Ahaha em đang nghĩ xem nên đi đâu chơi tiếp thôi."

"Ồ nếu vậy thì chơi cái kia đi."- Hy Ánh Du "ồ" một tiếng, đảo kẹo sang một bên má, tay chỉ vô một chỗ ném phi tiêu.

"Nó khác với cái trò bắn súng lúc nãy, ném phi tiêu á!!"

"Được."

Bạch Tinh Kỳ thấy trò ném phi tiêu liền nổi mong muốn ném thử. Đồng ý cho Hy Ánh Du chơi, phần vì cô cũng muốn thử.

"Chị gái, cho em hai lượt."- Bạch Tinh Kỳ giơ hai ngón tay, biểu thị.

"Hai lượt? Em cũng chơi sao?"- Hy Ánh Du bất ngờ hỏi, cây kẹo mút suýt rớt ra khỏi miệng nhanh chóng bị Bạch Tinh Kỳ giữ lại.

"Cẩn thận rớt kẹo nè Hy tỷ, em cũng muốn thử thôi."

"À cảm ơn em. Chỉ là chị thấy hơi ngạc nhiên thôi, tưởng em không thích mấy trò này."- Hy Ánh Du ngậm chặt cây kẹo, tay nhận lấy sáu cái phi tiêu.

"Trông em giống người ghét mấy trò này lắm à?"- Bạch Tinh Kỳ cầm sáu cái phi tiêu, nghe vậy tay chỉ mặt mình.

"Um, giống lắm."

Bạch Tinh Kỳ cũng chẳng phản bác lại, sự thật đúng là cô ghét mấy cái trò này thật. Chỉ là tự dưng có hứng thú thôi. Nhưng cô vẫn thắc mắc sao Hy Ánh Du biết chắc như vậy, không lẽ cô biểu hiện rõ tới vậy sao?

'Kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt người.'

Nhắm thật chuẩn, Bạch Tinh Kỳ dồn lực tay ném phi tiêu, thẳng tới vòng tâm đặt ở xa.

Phập!

Phi tiêu trúng vòng, cắm chặt vang lên tiếng kêu lớn. Rõ ràng lực ném không tầm thường.

Cứ nối tiếp đó, Bạch Tinh Kỳ đều ném chuẩn hết, nhận phần quà.

Cầm lấy con gấu bông to tổ chảng che khuất mất cả người mình, Bạch Tinh Kỳ khó khăn giữ nó không chạm đất.

Quay sang thấy Hy Ánh Du vẫn chưa ném phi tiêu, đôi mắt nó mở lớn nhìn chăm chú Bạch Tinh Kỳ. Cô thấy hơi ngại, cười gượng hỏi.

"Sao- sao vậy Hy tỷ?"

"Em đỉnh thật đấy, ném trúng hết luôn!"- Hy Ánh Du ngưỡng mộ cảm thán.

"Cảm ơn chị, em nghĩ chị cũng nên ném thôi, chủ quầy nhìn chị nãy giờ đấy."- Bạch Tinh Kỳ ngại ngùng, đây là lần đầu cô được khen như này. Khen một cách chân thực.

"A chị quên."- Hy Ánh Du giật mình quay lại. Nó mải xem Bạch Tinh Kỳ ném mà quên mất.

Phập!

Phập!

Phập!

Phập!

Phập!

Phập!

Trúng hết, gần như vào hồng tâm. Hy Ánh Du cười thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình.

"Ghê chưa ghê chưa? Chị trúng hết luôn nè.-" Hy Ánh Du tự hào khoe với Bạch Tinh Kỳ. Cô vỗ tay chúc mừng nó. Tiện tay nhận giúp Hy Ánh Du con gấu bông to không kém với cô.

"Đưa chị đưa chị! Chị muốn ôm."- Hy Ánh Du đi tới, dang tay nhận lấy con gấu bông to lớn.

"Oa nó to gần bằng chị luôn nè."- Hy Ánh Du ôm chặt con gấu, tựa đầu lên cảm thán: "Mềm quá."

"Hy tỷ, đi đâu nữa không?"- Bạch Tinh Kỳ ôm con gấu ngang hông, cô thấy nó hơi vướng víu rồi đấy.

"Um... chị khát rồi, đi uống nước nhé?"- Hy Ánh Du suy nghĩ lúc rồi đưa ra ý kiến, rất nhanh có được sự chấp thuận của Bạch Tinh Kỳ.

Phía dưới sân trường chủ yếu quầy sạp trò chơi. Cả hai phải vào trong tòa nhà của mỗi ngành để ăn uống hoặc tham gia mấy trò chơi khác được tổ chức phía trong.

Bạch Tinh Kỳ loại bỏ tòa kinh doanh và quản lí đầu tiên vì trong đó có ngành makerting, có thể bắt gặp lớp của Hy Ánh Du. Thêm bên đó khiến cô có chút ớn.

Ớn vì đi đâu cũng bị lớp nào mời vô cả, toàn mật ngọt lời hay. Bạch Tinh Kỳ và tụi bạn đã mấy lần suýt nữa bị cuốn theo. May là bị Hạ Dung Thần, con người miễn nhiễm với chúng đã đánh tỉnh.

Lúc đó cả tụi theo trò kéo búa bao đi theo mong muốn của người thắng, Hạ Dung Thần lại là người dành lấy. Do bị mời nhiều quá phiền Bạch Tinh Kỳ đã tách nhóm lên sân thượng của tòa nhà.

Cũng chính vì thế mà xảy ra hoàn cảnh, Bạch Tinh Kỳ gặp Hy Ánh Du. Một sự trùng hợp bất ngờ đi. Thế nên Bạch Tinh Kỳ quyết định dắt Hy Ánh Du đến tòa nhà công nghệ thông tin, cũng là ngành cô học.

Dắt tay Hy Ánh Du đi trên dãy hành lang, ai cũng nhìn về phía hai người mời gọi. Bạch Tinh Kỳ lờ hết, nhanh chóng đưa nó đến lớp của tiền bối mình.

Không phải cô bị khùng điên đâu, chỉ là do nghe rằng lớp đó mở tiệm bánh ngọt nước uống ngon lắm nên mới dắt Hy Ánh Du tới thôi.

Chứ có chết Bạch Ting Kỳ cũng không muốn gặp lại tên đấy lần thứ hai.

Vừa mới ló đầu vô lớp, Bạch Tinh Kỳ đã bị réo tên bởi người con trai nọ có mái tóc nhuộm đỏ rượu và khuôn mặt đẹp mã.

"A Bạch Tinh Kỳ! Em tới thăm anh đấy à?"

"Có cái đéo! Anh bớt ảo mộng đi Đinh Nguyệt Sang!!"- Bạch Tinh Kỳ gằn từng chữ, ấn đường nhăn lại, bay mất vẻ hiền lành từ nãy tới giờ. Tới cả kính ngữ cô cũng vứt đi.

"Sao mà cọc dữ vậy chứ?"- Đinh Nguyệt Sang không hiểu cái mô tê gì, ngơ ngơ hỏi Bạch Tinh Kỳ.

"Chỉ cọc khi gặp anh thôi."

Đinh Nguyệt Sang chỉ cười cười trước vẻ dữ dằn của nàng hậu bối. Ánh mắt anh ta bỗng đưa tới người sau lưng Bạch Tinh Kỳ, vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì đã bị Hy Ánh Du lườm cảnh báo.

Đinh Nguyệt Sang khẽ nuốt nước bọt, anh ta không hiểu trời xui đất khiến gì lại để hai con người này dính với nhau. Bạch Tinh Kỳ để ý Đinh Nguyệt Sang có vẻ sợ sệt gì đó, quay lại chỉ thấy Hy Ánh Du cũng đang tròn mắt nhìn cả hai.

"Có gì à?"- Bạch Tinh Kỳ vẻ mặt càng thêm khó ở, cô lạnh giọng hỏi Đinh Nguyệt Sang.

"Haha... hai người vào trong đi, đứng bên ngoài cũng không tiện."

"Ờ."

Hy Ánh Du cứ ngỡ Bạch Tinh Kỳ là một hậu bối rất tôn trọng các bậc đàn anh đàn chị nhưng có vẻ nó sai rồi. Cô bé này phân biệt đối xử đấy!!

Mắt vừa thấy Hy Ánh Du cùng Bạch Tinh Kỳ ngồi xuống bàn, Đinh Nguyệt Sang đã đi tới thể hiện một bồi bàn chuyên nghiệp, cung kính hỏi.

"Xin hỏi quý khách đây muốn dùng gì?"

"Ùm..."

Hy Ánh Du đọc lướt qua menu, vẫn đang nghĩ nên ăn gì. Bạch Tinh Kỳ lại rất đơn giản, cô gọi một ly cacao siêu ngọt.

Ghi lại yêu cầu, Đinh Nguyệt San nhân lúc Hy Ánh Du còn đang phân vân chưa biết gọi món anh đã nghiêng người thì thầm nho nhỏ với Bạch Tinh Kỳ.

"Tinh Kỳ, em có biết bản thân đang đi với ai không?"

"Biết chứ, thì sao?"- Bạch Tinh Kỳ nhăn mày, quắc mắt nhìn Đinh Nguyệt San. Tên này không lẽ cũng kì thị Hy Ánh Du à?

"Em chỉ có thái độ hời hợt như vậy thôi à?"- Đinh Nguyệt Sang lại hỏi tiếp, lần này câu hỏi của anh ta làm Bạch Tinh Kỳ có phần khó hiểu: "Ý anh là sao? Hời hợt gì cơ?"

Lần này tới lượt Đinh Nguyệt Sang tỏ vẻ khó hiểu, anh ta hết nhìn Bạch Tinh Kỳ tới Hy Ánh Du, lẩm bẩm không rõ: "Không... Du... Vũ... nhận... đừng nói...!!"

Đinh Nguyệt Sang như phát hiện gì đó, mắt trân trối nhìn Bạch Tinh Kỳ và Hy Ánh Du. Nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô đoán chừng chưa biết gì. Cuối cùng anh ta thở dài: "Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

"Gì? Ý anh là gì cơ?"- Bạch Tinh Kỳ từ đầu tới cuối vẫn chẳng hiểu một loạt phản ứng của Đinh Nguyệt Sang có nghĩa là gì, tiếp tục hỏi lại.

"Cô bé ngốc này, anh thất vọng về em quá."- Đinh Nguyệt Sang lắc đầu, chẳng để Bạch Tinh Kỳ kịp phản bác đã quay sang cười tươi rói hỏi Hy Ánh Du: "Quý khách đã gọi món xong chưa ạ?"

"Ùm... xin lỗi nhé, tôi có chút phân vân nên chọn hơi lâu."- Hy Ánh Du bị hỏi cười gượng gọi tên bánh rồi đặt menu lên giá đỡ.

"Hai người đợi chút nhé."- Đinh Nguyệt Sang múa bút ghi các món của Hy Ánh Du vào sổ nhỏ cúi người rời đi.

Đinh Nguyệt San vừa rời đi Hy Ánh Du liền nhận được ánh mắt dò xét của Bạch Tinh Kỳ hướng phía mình.

"Sao thế?"- Hy Ánh Du thấy lạ, nghiêng đầu hỏi.

"Dạ không, không có gì đâu chị."

Bạch Tinh Kỳ biết qua Hy Ánh Du qua việc nó lên báo đài, tin tức hay tờ truy nã vì trốn trại hay gây tội trộm cắp, buôn bán vũ khí. Mọi thứ còn lại nó không biết gì cả. Nhưng có vẻ Đinh Nguyệt Sang lại biết gì đó, anh ta lại không chịu kể cô nghe.

'Chắc chắn có vấn đề.'

---------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro