Chương 16: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Ánh Du ngơ ra trước hành động của Bạch Tinh Kỳ. Cái ôm đó, lời an ủi đó, tất cả thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được.

Cảm xúc trong Hy Ánh Du giờ đây hỗn tạp khó nói. Nó dồn hết bao uất ức của mình thành những giọt nước mắt rơi lã chã thấm cả vào áo khoác của Bạch Tinh Kỳ.

Hy Ánh Du gần như được bao trọn trong vòng tay của Bạch Tinh Kỳ. Cô vỗ về nó thật dịu dàng, cũng chẳng có vẻ gì khó chịu khi áo khoác bị xem là khăn thấm nước mắt.

Bởi trong lòng Bạch Tinh Kỳ chỉ tràn ngập thương xót cho người con gái này. Cái cách chị ta uất nghẹn khóc nấc lên đủ để cô hiểu người trong lòng đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục.

Cô hiểu mà... bởi vì đôi khi cô cũng vậy...

...

Hy Ánh Du khóc lóc đã đời xong giờ bỗng thấy ngại. Nó ngồi bó gối theo thói quen, tay che mặt giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Trong lòng thầm chửi rủa bản thân.

'Hy Ánh Du ơi là Hy Ánh Du!! Sao mày lại làm cái trò mất mặt này trước hậu bối chứ? Xấu hổ quá!'

Bạch Tinh Kỳ nhìn bộ dạng này của Hy Ánh Du thầm phì cười trước sự dễ thương của nó. Nhìn hai vành tai của Hy tỷ đi, nó đỏ chót luôn!!

'Ai nói chị ấy lập dị chứ? Dễ thương như này mà.'

Khen ngợi người phía trước đáng yêu, Bạch Tinh Kỳ quên mất bản thân từng so sánh cái "dễ thương" này là một con ma cách đây một tháng trước. Cô mà nhớ chắc sẽ tự vả tới khi mặt in đậm dấu bàn tay mất.

Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, Hy Ánh Du rụt rè nói với Bạch Tinh Kỳ: "Xin lỗi nhé Bạch Tinh Kỳ, tự dưng chị lại khóc chắc em thấy chị mít ướt lắm."

"Em lại thấy chị rất mạnh mẽ đấy."- Bạch Tinh Kỳ mỉm cười cảm thông.

"C- cảm ơn em..."

Bạch Tinh Kỳ im lặng ngắm cảnh dưới sân trường với Hy Ánh Du. Ngắm mãi cũng chán, cô đảo mắt một vòng lại thấy Hy Ánh Du đang có phần thích thú muốn xuống đó chơi.

Nghĩ cũng lạ, nếu bạn cùng lớp không cho Hy Ánh Du tham gia hoạt động vậy mắc gì chị ấy lại ở đây. Chẳng phải sẽ được đi chơi ở các quầy hội khác sao?

Nghĩ ra sao hỏi thế đó. Bạch Tinh Kỳ sơ ý hỏi Hy Ánh Du: "Sự kiện vui như vậy sao chị không xuống chơi? Lớp có bắt chị làm gì đâu."

"... Chị sợ bị người ta chửi nên không muốn. Lòng người khó đoán lắm." Hy Ánh Du cười méo xệch. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một cái quầy bán bánh kẹo.

Bạch Tinh Kỳ đau lòng nhìn Hy Ánh Du, đầu nảy ra ý định mời nó đi chơi lại thấy ngại. Tới khi va phải đôi mắt đen của nó, cô đơ cả người.

Dù bản thân Hy Ánh Du nói không muốn nhưng đôi mắt lại rất thành thật. Sâu trong đó là vẻ hào hứng thích thú, tò mò lại có chút nuối tiếc.

Không nhịn được nữa, Bạch Tinh Kỳ ngỏ lời mời: "Hy tỷ, đi chơi với em chứ? Em bao."

"Em không sợ đi chung với chị bị mang tai tiếng sao?"- Hy Ánh Du bất ngờ trước lời mời này. Nhưng nó vẫn sợ.

"Kệ họ đi chị, biết gì mà nói."- Bạch Tinh Kỳ không quan tâm tới danh tiếng tiền bạc, nó quá phiền phức nên mọi lời của người khác với cô chỉ là ruồi muỗi.

"Vậy đi chơi với em chứ? Em sẽ bảo vệ chị."- Bạch Tinh Kỳ cười tươi, vẫn tiếp tục mời gọi Hy Ánh Du.

"Hơ phải ngược lại chứ!" Hy Ánh Du bất mãn kêu lên, ấy thế vẫn đứng lên kéo tay Bạch Tinh Kỳ đi, vui vẻ nói: "Đi chơi thôiiiii!!"

"Đợi đã Hy tỷ, đừng chạy nhanh quá!! Té mất!!"- Bạch Tinh Kỳ loạn choạng khó khăn tăng tốc chạy theo Hy Ánh Du.

'Người nhỏ mà chạy nhanh dữ?'

Đứng dưới sân trường, Hy Ánh Du từ một đàn chị đầy muộn phiền hóa thành đứa con nít lần đầu được người lớn dắt đi chơi. Nó ngó nghiêng ngó dọc, không ngừng trầm trồ.

"Oa náo nhiệt quá! Đi đâu chơi đây?"

"Hy tỷ, lại đây nào, đi xa quá rồi đó!"- Bạch Tinh Kỳ bất lực gọi, tay kéo Hy Ánh Du đi.

"Tinh Kỳ!! Chị muốn ăn bánh! Bánh ngọt!!"- Hy Ánh Du thấy có lớp mở sạp bánh, thèm thuồng chỉ chỉ tay.

"Vâng vâng, bánh ngọt..."

Bạch Tinh Kỳ đang tự hỏi đây có khi nào là bộ mặt thật của Hy Ánh Du không? Chứ làm sao mà trẻ con dữ vậy chứ? Còn đâu hình tượng đàn chị ngầu lòi!?

Mặt vô cảm đứng chống hông nhìn Hy Ánh Du luôn miệng gọi tên bánh ngọt, thầm lo nó sẽ không ăn hết lại bỏ dở. Thấy Hy Ánh Du cầm lấy cái hóa đơn dài khoảng 2 gang tay Bạch Tinh Kỳ tái sắc, lấm lét nhìn tổng số tiền lại sốc tới bay màu.

'Ôi vãi 67 tệ!? Biết thế sáng nay đi rút tiền nhiều hơn rồi, giờ đau đứt ruột.'

Bạch Tinh Kỳ đau khổ rút ví ra, không phải do cô nghèo mà vì toàn bộ tài sản của cô đều nằm trong tài khoản ngân hàng cả. Chỉ là cô không xài thẻ tín dụng để quẹt tiền thôi. Do phải đọc số tài khoản với điền mật khẩu mất thì giờ quá.

Định trả tiền cho đống bánh thì Hy Ánh Du đã lấy thẻ ra quẹt ngon lành trước con mắt ngỡ ngàng của Bạch Tinh Kỳ.

"Em không cần lo cháy ví đâu, vậy thôi chứ chị nhiều tiền lắm."- Hy Ánh Du tươi cười huơ huơ tay.

"Nhưng em nói sẽ bao chị mà, để em trả chứ?"- Bạch Tinh Kỳ đã nói sẽ không rút lời, dù có tiếc tiền thật nhưng mà cũng phải chấp nhận. Người bệnh cần được yêu thương nên cô sẽ yêu thương Hy tỷ thật nhiều.

"Chị có nói sẽ không để em bao đâu, tại số tiền lớn quá nên chị tự trả thôi."- Hy Ánh Du có tiền, nên nó không cơ hội tới mức bào tiền đàn em đâu.

"Hớ! Chị nhìn vậy thôi chứ em dư tiền bao nuôi chị cả đời đấy!! Chỉ là em không xài thẻ thôi." Bạch Tinh Kỳ bị chọc vào lòng tự ái liền tự cao nói thẳng ra.

"..."- Hai ả đại gia này tính show tiền tới khi nào đây?

...

Bạch Tinh Kỳ không nói suông, bất cứ hội lớp nào xài thẻ cô quẹt, xài tiền mặt cô rút, chơi chuyển khoản cô cũng chuyển. Chuẩn chất một đại gia. Hy Ánh Du nghĩ nó đã đánh giá quá thấp cô bé này. Thế nên trong một giây phó thác, nó đã "đốt cháy" ví tiền của Bạch Tinh Kỳ.

Rong ruổi nhau suốt các sạp quán, Hy Ánh Du hóa con nít lên ba, cái gì cũng muốn thử. Chỉ tay vô giải thưởng đặt ở trên kệ, một máy chơi game đời mới yên vị ở đó. Hy Ánh Du lắc lắc tay Bạch Tinh Kỳ, đua đòi:

"Tinh Kỳ, chơi trò bắn súng này đi, chị muốn cái máy đó!!"

"Vâng vâng... cho em một lượt."- Bạch Tinh Kỳ bất lực với Hy Ánh Du, theo ý nó mua một vé bắn súng.

"Chỉ cần chị bắn 5 phát trúng hết mấy cái lon rỗng trên kia nó sẽ là của chị, hiểu chứ?"- Bạch Tinh Kỳ nạp đạn rồi đưa cho Hy Ánh Du cây súng, tận tình giải thích luật chơi.

"Hiểu rồi."

Hy Ánh Du nhận lấy súng, khụy người ngắm bắn tới chồng lon rỗng xếp phía trên, bắn.

Pằng!

Bị lệch, Hy Ánh Du bắn trượt vào giữa không trung. Nó có chút khựng người lại, sau đó tiếp tục nhắm bắn tiếp.

Pằng!

Sượt qua vành lon, Hy Ánh Du nghiến răng ken két, run tay bắn thêm phát nữa.

Pằng

Vẫn bị lệch, chỉ còn 1 phát bắn nữa. Hy Ánh Du hậm hực giậm chân, đưa súng cho Bạch Tinh Kỳ nạp đạn tiếp. Cô thấy vẻ này phì cười, nổi máu trêu chọc.

"Hy tỷ, bình tĩnh lại nào, háo hức giành phần thưởng quá hay sao mà chị chơi tệ thế?"

"Em hãy xem người có kinh nghiệm lâu năm buôn bán vũ khí này, đừng có mà khinh thường chị."

Hy Ánh Du tức khắc xù lông, tức tối giật lấy khẩu súng, chuẩn bị vào tư thế ngắm bắn. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ, nó trấn áp cảm giác hồi hộp đang mơn trớn tới mình.

Lần này Hy Ánh Du ngắm bắn khá lâu, không hấp tấp như mới nãy nữa. Bạch Tinh Kỳ đứng phía sau xem mà cũng hồi hộp lại mong chờ nó sẽ bắn trúng.

Pằng!

Lốc cốc!!

"Tuyệt!!!"

Bật nhảy lên ăn mừng, Hy Ánh Du đã thành công giành lấy phần thưởng. Bạch Tinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay chúc mừng.

"Chị bắn giỏi lắm Hy tỷ."

"Ehehe chị mà."

Chủ sạp thấy cảnh trên cũng chỉ biết cười trừ, nhẫn tâm phá tan niềm vui mới chớm nở của hai người kia: "Xin lỗi nhưng phải bắn trúng 5 lần mới được nhận máy chơi game đó, do cả hai bắn trúng 1 lần nên sẽ nhận một chiếc móc khóa nhỏ nhé."

"Hể~!?"

"... ờ..."

Hy Ánh Du sầu não kêu lên, Bạch Tinh Kỳ nhận lấy chiếc móc khóa một con sóc xù lông, thấy cũng dễ thương. Đem ra so với Hy Ánh Du thấy cũng một chín một mười.

'Hùm... cũng dễ thương, mình sẽ giữ lấy nó.'

Đút con sóc vào trong cặp, Bạch Tinh Kỳ nghĩ về nhà sẽ móc cái con này vào cặp sau. Giờ phải dắt Hy Ánh Du đi chơi...

"Tinh Kỳ, cho chị chơi lại nhé?"- Hy Ánh Du có chấp niệm quá lớn với cái máy đó quá rồi. Mắt nó long lanh lấp lánh nhìn Bạch Tinh Kỳ, cầu xin.

"... cho em thêm lượt."- Bạch Tinh Kỳ không nói rằng cô bị đốn ngã bởi thứ dễ thương này đâu.

"Yeahhh!!"

Hy Ánh Du tiếp tục bắn trượt, chỉ có một lượt bắn trúng. Nhận lấy cái móc khóa con hổ màu trắng rồi móc vào cái quai túi xách nó đang đeo. Túi xách của Hy Ánh Du màu đen, thêm chiếc móc khóa màu trắng làm nó lệch tông nhưng cũng lại rất hợp tới bất thường.

Mân mê con hổ nhỏ, Hy Ánh Du cười cười chỉ tay vào nó, hỏi Bạch Tinh Kỳ: "Dễ thương ha? Nó giống em ghê."

"Ý chị là em đáng sợ?"- Bạch Tinh Kỳ cười méo mó.

"Không, nó giống em ở tính cách thôi."- Hy Ánh Du cười tít mắt, nói rồi nó kéo tay Bạch Tinh Kỳ đi: "Đi chỗ khác thôi, chị chán chỗ này rồi."

"Chị không muốn giật giải thưởng nữa hả?"- Bạch Tinh Kỳ đi theo Hy Ánh Du, thắc mắc.

"Không, chơi đủ rồi. Chị muốn tới chỗ khác."

=====================

Ngọt ngào hai đứa nhỏ :3

--------------------------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro