Chương 15: Người tốt - kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Ánh Du nằm cuộn mình trên giường khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

"Xin lỗi... thành thật xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Đối với Hy Ánh Du khoảng thời gian ở trong trại giam rất nhàm chán, lúc đó ngoài livestream của Bách Kị chỉ có viết truyện là thứ khiến nó cảm thấy thích thú.

Lúc được làm bạn Tinh Vũ, Hy Ánh Du cứ nghĩ tương lai sau này ra trại sẽ có thể gặp được cô ấy, cùng đi chơi, cùng tâm sự với nhau, cùng trò chuyện vui đùa. Nó đã nghĩ như thế.

Nhưng mà tới khi nhìn lại cái thứ như nó làm vấy bẩn cả xã hội. Hy Ánh Du biết rằng bản thân nó không xứng.

--

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, Bạch Tinh Kỳ mở điện thoại lên lại thấy dòng thông báo hiện trên màn hình.

'Vu_Hi_1899 đã đăng một tin nhắn.'

Ngay tức khắc, Bạch Tinh Kỳ nhấn vô đó nhưng thứ hiện lên khiến cô thất vọng tràn trề.

"Xin lỗi mọi người nhưng từ giờ trở đi bộ [Kinh Dị] Nữ Tử tôi sẽ ngừng viết. Cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện của tôi, thành thật xin lỗi."

Bạch Tinh Kỳ câm lặng nhìn đoạn tin nhắn thông báo, thứ trước kia luôn tràn ngập vui vẻ và sự dễ thương giờ đây mang theo tin sốc.

Lam Du không bật comment nên chẳng có fan nào có thể nhắn hỏi cô ấy. Bạch Tinh Kỳ chợt nhớ ra có thể nhắn với Lam Du qua chat. Cô nhanh chóng qua bên đó lại thấy được dòng chữ chắn mất dòng soạn tin.

'Bạn và Vu_Hi_1899 hiện không phải bạn bè.'

"Cái gì vậy chứ?" Bạch Tinh Kỳ không hiểu, tại sao lại như vậy?

Đã rất lâu sau khi Vu Hi ngừng viết truyện. Bạch Tinh Kỳ biết đã tới lúc phải tiếp tục livestream nếu như muốn có tiền để sống qua ngày.

Dù thế nhưng những buổi livestream ngoại trừ việc tương tác với các fan và chơi game, Bạch Tinh Kỳ lơ đi bình luận của các fan khi nhắc tới Vu Hi hay tâm sự kể chuyện.

Sự thay đổi của Bạch Tinh Kỳ rất rõ ràng, tới đám bạn của cô cũng biết. Cô ít nói càng ít nói, hay khó chịu, dễ đánh người.

Còn Hy Ánh Du giờ đây cũng chẳng khá hơn là bao. Nó đã trở thành con người vô cảm, thu mình với xã hội, lựa chọn tách biệt với xung quanh

Ngày qua ngày, đi học rồi đi làm, Hy Ánh Du ít chăm chút cho bản thân hơn để rồi trông nó thật tiều tụy.

Sau một tháng đi học, cả trường tổ chức lễ hội để các tiền bối chiêu mộ tân sinh viên vào CLB của mình. Cũng như thu thập ít tiền dựa vào các đồ ăn thức uống, đồ dùng mà các sinh viên bán cho.

Lớp nào có số tiền thu nhập cao nhất sẽ nhận được nhiều phần thưởng hậu hĩnh.

Đa phần các lớp từ năm hai trở lên đều không quan tâm tới việc chiêu mộ thành viên vào CLB, thứ họ nhắm chính là phần thưởng được treo giá kia. Ai cũng muốn nhắm tới.

Sự kiện diễn ra suốt ba ngày liền thế lên bảng xếp hạng các lớp có thu nhập đều sẽ thay đổi theo mỗi buổi.

Lúc này, Mai Tường Vy đi tới, ả ta học chung lớp và ngành với Hy Ánh Du. Ả cố tình lớn tiếng cho cả lớp nghe thấy:

"Hy Ánh Du, tao nghĩ mày nên cút ra khỏi lớp này trong ba ngày đi."

"...?"- Hy Ánh Du không hiểu ý của Phan Tường Vy, nó đưa mắt nhìn ả.

"Vậy mà còn không hiểu sao? Mày đúng là ngu dốt thật."- Mai Tường Vy cười khẩy nhìn Hy Ánh Du, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Mày nên nhớ mày là một con tội phạm bị truy nã, việc có mặt mày ở đây sẽ khiến cho lớp của ta bị vạ lây mất."

Lời của Mai Tường Vy được toàn thể hướng ứng. Bọn họ ồ ạt đuổi Hy Ánh Du đi. Có người ném đồ vào nó, có người chê bai nó, có người văng những lời tục tĩu lên nó.

"Biến đi thứ rác rưởi."

"May là bạn học Mai nhắc chứ không cũng quên mất ở đây có thứ cặn bã."

"Tởm quá, cút đi."

Hy Ánh Du nén xuống cơn đau thương, nó cũng muốn tham gia nhưng với sự ghét bỏ kia, nó biết không thể. Đứng dậy khỏi chỗ người, Hy Ánh Du xách túi của mình qua vai rồi rời đi trước những lời lăng mạ kia.

Hy Ánh Du biết, trong quá khứ đã gây ra tội thì tương lai cũng chẳng thể sửa được. Nhưng nó không hối tiếc chúng.

Một tuần sau lễ hội đã diễn ra, Hy Ánh Du đứng trên sân thượng của trường nhìn xuống những con người dưới đất đang đi dạo kia.

Những sạp quán được các sinh viên mở ra nhằm mời các tân sinh viên vô, những tiếng cười đùa vui tai, những âm thanh tạp nham khác. Toàn bộ đều cách biệt với sự im ắng trên sân thượng.

Hy Ánh Du ngồi trên ghế dài bơ phờ nhìn xuống, nó cũng muốn tham gia.

Cạch!

Cánh cửa trên sân thượng mở ra, Bạch Tinh Kỳ lạnh lùng bước ra. Cô lên sân thượng nhằm muốn tránh khỏi những tiếng ồn phía dưới, nó khiến cô nhức đầu cùng cực. Đám bạn cũng để Bạch Tinh Kỳ đi chứ không ai dám can bởi trông mặt cô như muốn giết người tới nơi.

Bạch Tinh Kỳ cứ nghĩ rằng trên sân thượng sẽ chẳng có ai cả, vì mọi người đều bận đi chơi lễ hội của trường rồi. Nhưng Bạch Tinh Kỳ lại không ngờ, ngoài cô ra còn một người nữa.

Trời thu se lạnh thổi ngang qua, thân hình nhỏ với mái tóc dài sơ xát đấy ngồi thu mình trên ghế dài, mắt đen ảm đạm nhìn xuống dưới.

Bạch Tinh Kỳ nhận ra người đó: "Chị Hy Ánh Du?"

"Hửm?"- Hy Ánh Du nghe có người gọi tên mình ngước mắt lên nhìn lại bắt gặp Bạch Tinh Kỳ, nó thờ ơ đáp lại: "Chào em."

Bạch Tinh Kỳ bước tới, cô dè dặt hỏi chị tiền bối: "Em ngồi chung với chị được chứ?"

"Tùy em."

Bạch Tinh Kỳ ngồi xuống cạnh Hy Ánh Du, cô chăm chú quan sát khuôn mặt của nó. Lần trước gặp trông Hy Ánh Du rất nhợt nhạt, giờ gặp lại còn thấy tệ hơn nữa. Bạch Tinh Kỳ tự hỏi chị gái này đã gặp những chuyện gì.

Hy Ánh Du cảm nhận được Bạch Tinh Kỳ cứ nhìn nó mãi, cảm thấy mất tự nhiên, nó đưa mắt hỏi cô: "Mặt chị dính gì à?"

"A không ạ, chỉ là em thấy trông chị không khỏe."- Bạch Tinh Kỳ lắc đầu.

"Ùm chỉ là việc làm thêm nhiều quá khiến chị mệt mỏi thôi."- Hy Ánh Du cũng đồng tình. Bạch Tinh Kỳ chợt nhớ ra nó có bệnh trong người, hỏi: "Bệnh của chị thế nào rồi? Em nghe nói là bệnh lạ."

"Ổn thôi, có thể... điều trị được."- Hy Ánh Du trước lời hỏi thăm của Bạch Tinh Kỳ khá hời hợt.

Sau đó một không gian yên lặng diễn ra, Hy Ánh Du và Bạch Tinh Kỳ ngồi đó không ai nói gì. Chẳng ai biết nên mở lời làm sao. Lúc này Bạch Tinh Kỳ mới hỏi tiếp, cô đang khá tò mò về Hy Ánh Du.

"Hy tỷ, sao chị lại ở đây vậy? Em tưởng chị sẽ ở lớp giúp mọi người chứ?"

Hy Ánh Du im lặng, nó định không trả lời nhưng cái cặp mắt tò mò của cô bé kia, nó không né được.

"... em có biết về chị từng là tội phạm trốn trại 18 lần không?"

"Em biết chứ, mỗi lần chị trốn trại là cả giới hình sự náo loạn cả lên."

"Ừm... lớp chị ghét bỏ chị vì chị từng là tội phạm, thế nên họ đuổi chị đi."

"Vậy nên em cũng đừng nói chuyện với chị, họ sẽ nghĩ chị đang bắt ép em vào con đường tội phạm thôi. Mà em chắc cũng ghét chị lắm, một thứ mang đầy tội danh như chị không xứng để ở đây."

Hy Ánh Du vùi đầu vô đầu gối, nó không muốn nhớ lại cái cảnh tượng hôm đó chút nào.

Bạch Tinh Kỳ nghe vậy tội nghiệp Hy Ánh Du. Cô cá chắc phải có lí do nên nó mới làm vậy, không thể có tự nhiên được.

Cái xã hội này đâu phải tự dưng lại có người tốt kẻ xấu. Trước khi trở thành tội phạm, họ cũng từng là những con người hiền lành. Có thể do hoàn cảnh chèn ép khiến cho họ lâm vào con đường tội phạm này. Chẳng ai muốn điều đó cả.

Bạch Tinh Kỳ đau buồn nhìn Hy Ánh Du đang run lẩy bẩy, mặt cứ vùi vào đầu gối, tiếng khóc nấc cũng bị nó kiềm lại.

Trong vô thức, Bạch Tinh Kỳ đã vươn tay ôm lấy Hy Ánh Du vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

"Em không ghét chị đâu Hy tỷ, cuộc sống mỗi người khác nhau, đâu thể đánh đồng."

----------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro