Chương 14: Đáng ghét hay đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tinh Kỳ cảm thấy thương cảm hộ đám bạn, không lẽ tiền bối nào cũng kì dị vậy à?

Về tới nhà Bạch Tinh Kỳ mở tủ cất giày liền thấy giày của bố mẹ, cô biết đã tới lúc bản thân phải khẳng định vị thế rồi.

"Con về rồi ạ."

Bạch Tinh Kỳ bước tới hành lang, đứng trước phòng khách cô gõ cửa chờ sự cho phép của bố mẹ rồi bước vào.

"Tại sao con lại học một ngôi trường không trong trường top thậm chí là không có tí danh tiếng nào hả?"- Mẹ của Bạch Tinh Kỳ vừa thấy cô bước vào liền không nhịn được đứng dậy tát mạnh vào mặt cô.

"Đã bảo là phải học trường top do chính tao đề ra, đã bảo phải theo ý tao sao mày không nghe!?"

"Mày là con của bọn tao nên phải nghe theo. Tại sao lại làm trái lời hả?"

"Ta quá thất vọng về con, Bạch Tinh Kỳ."- Bố cô im lặng, lắc đầu.

"Hahaha..."

Bạch Tinh Kỳ nghe vậy liền bật cười đầy chế giễu. Con của họ? Nghe theo? Thật nực cười. Con của họ thì sao? Tại sao phải nghe theo lời họ trong khi nó chỉ gây thiệt hại cho mình? Rõ rành cô đâu có muốn!!

Bạch Tình Kỳ nói ra cảm xúc của mình, những cố gắng và chịu đựng của bản thân mà đã lâu không nói cho ai nghe.

Chỉ trừ cô nàng Lam Du đã mất tích kia... nhớ cô ấy quá...

"Tại sao? Con đã rất cố gắng để có thẻ đạt thành tích tốt, con đã học rất nhiều để vừa lòng bố mẹ... vậy mà một lời khen cũng chẳng dành cho con?"

"Bố mẹ đã bao giờ hỏi con thích cái gì chưa? Bố mẹ có bao giờ hỏi rằng con có đam mê gì chưa? Chưa bao giờ. Chỉ toàn cho sách, chỉ toàn bắt học..."

"Sinh nhật một lời chúc không có, chỉ để lại đống sách kèm câu "Sinh nhật tặng con thêm sách, đọc nhiều vô" mà thôi."

"Con chỉ muốn được chơi đùa thoải mái, được như bao người chứ không phải ngày nào cũng học, học và học."

"Con muốn được đọc truyện, được theo bạn bè đi ăn, được chơi game thỏa thích.... con chỉ muốn thế... con chẳng còn khao khát cái gọi là lời khen từ bố mẹ nữa..."

Bố mẹ Bạch Tinh Kỳ nghe tiếng lòng của cô cũng chỉ thờ ơ bỏ qua hết, với họ cô đang chống đối lại mình.

"Nếu mày đã muốn thế thì cút đi. Rời khỏi căn nhà này đi!!"- Mẹ Bạch Tinh Kỳ hướng tay ra ngoài cửa đuổi cô.

"Được thôi nếu đó là những gì người muốn."- Chẳng muốn tôn trọng nữa, Bạch Tinh Kỳ hoàn toàn chẳng thiết gì nữa.

Bạch Tinh Kỳ chạy nhanh lên phòng, lấy sách vở, ví tiền, laptop, quần áo, vật dụng cá nhân bỏ hết vào vali rồi kéo đi. Cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được tự do rồi.

Bố mẹ Bạch Tinh Kỳ thấy cô cầm vali chuẩn bị bỏ đi liền hoảng loạn, họ tưởng rằng cô không dám.

Chạy theo cản Bạch Tinh Kỳ nhưng không ngờ
cô chạy đi nhanh quá. Bỏ lại bọn họ đang gắng sức đuổi tới khi chẳng còn sức lực gì.

"Mày mà rời đi thì từ giờ đừng có quay lại đây, tao sẽ gạch tên mày ra khỏi dòng họ!!"- Bố Bạch Tinh Kỳ gào lớn dọa, muốn cô quay lại nhưng không được.

Bạch Tinh Kỳ chạy thật nhanh, cô mặc cho lời đe dọa đằng sau, cô cứ chạy, chạy và chạy. Tới khi mưa rơi xuống hạ đi cơn hỏa trong lòng, cô mới dừng.

Mưa rơi càng lúc nặng hạt, Bạch Tinh Kỳ bước từng bước kéo lê chiếc vali nặng chịch đi cho tới khi nhìn thấy một gầm cầu, cô quyết định trú tạm.

Ngồi thu mình co ro trong một góc, Bạch Tinh Kỳ nước mắt rơi lã chã, sau cùng cô cũng chỉ là đứa con mang danh dự về cho bố mẹ ngoài ra cũng chẳng được gì.

Cơn lạnh thấu xương chạy dọc khắp người Bạch Tinh Kỳ, bộ đồ ướt chỉ càng khiến cô rét thêm, cứ chốc chốc mưa gió lại hắt vô. Cảm giác lạnh cóng của thời tiết khiến cô cảm thấy mình chịu không nổi.

Nhắm mắt gục xuống, Bạch Tinh Kỳ lờ đờ chuẩn bị ngủ. Cách cô một khoảng không xa, một thân hình nhỏ đội mưa cất bước nhỏ đi về.

"Mưa lạnh quá..."- Hy Ánh Du cầm ô đi, nó vừa mới tan làm thêm về. Vì muốn bù đắp những chuyện của quá khứ nó bắt đầu đi làm việc đàng hoàng.

Một phần để công việc đè nặng đầu Hy Ánh Du giúp nó quên đi cảm giác cô độc, một phần là cần kiếm tiền trang chải cuộc sống.

"Đau đầu quá..."- Hy Ánh Du đưa tay lên xoa đầu, mấy hôm nay sức khỏe nó không tốt chút nào.

Mưa rơi lộp độp trên cây dù, gió hắt vô mang theo hơi nước lạnh khiến Hy Ánh Du dù khoác cái áo dày vẫn không chịu được cơn rét.

Hy Ánh Du ghét lạnh và mưa. Chúng khiến nó cảm thấy như mình bị tách lìa khỏi thế giới này càng thêm rõ ràng hơn. Và chúng chẳng có gì tươi đẹp cả.

Bước đi ngang qua cây cầu, Hy Ánh Du tinh mắt nhận ra có bóng người co ro ở đó. Lòng tò mò nổi lên, nó liền đi ra xem thử.

Cô gái tóc đen nhắm mắt ngủ thiếp đi, quần áo bị mưa ướt hết dính cả vào người, cơ thể run lẩy bẩy kia đủ thấy cô ấy rất lạnh.

Mưa càng lúc lớn, hắt càng dữ hơn, Hy Ánh Du không nghĩ nhiều cởi áo khoác dày của mình ra khẽ choàng lên người cô gái.

Sợ mưa hắt làm ướt áo, cũng chẳng giữ ấm được lâu, Hy Ánh Du ngồi xuống bên cạnh lấy cây dù ra che cho cô gái.

Từng giờ trôi qua, cơn mưa vẫn không dứt, người Hy Ánh Du giờ đây run cầm cập nhưng nó chẳng kêu gì, chỉ im lặng chịu đựng. Chịu đựng nhiều đã quen, nó có thể chịu thêm nữa.

Mưa bắt đầu có dấu hiệu tạnh đi, cô gái trong áo khoác của Hy Ánh Du đôi mi khẽ run. Nó biết cô ấy sắp tỉnh rồi.

Hy Ánh Du định ở lại thêm nhưng mà lại nhớ tới những lời của Mai Tường Vy, chúng đã ám ảnh nó. Hy Ánh Du liền đứng bật dậy. Trong cơn mưa lâm râm nó chạy về nhà, cơ thể run rẩy vì lạnh.

Bạch Tinh Kỳ tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó quay sang đã thấy cô gái có vóc dáng nhỏ bé gầy gò chạy đi trong mưa.

Đáng lẽ Bạch Tinh Kỳ sẽ không quan tâm đâu cho tới khi cô nhìn thấy cây dù đang che cho mình và áo khoác lạ choàng qua cho cô mới giật mình.

'Cô gái đó che mưa cho mình!?'

Bạch Tinh Kỳ khẽ đặt tay ra đất, chỗ này rất khô và còn hơi ấm, mưa cũng không hắt vào. Dựa vào hướng cô ấy chạy đi thì có thể cô ta đã từng ở đây.

Bạch Tinh Kỳ ngơ ngác, tại sao cô gái đó lại che mưa cho mình?

Kéo chiếc áo khoác lại che kín người, Bạch Tinh Kỳ cầm chiếc ô đi ra khỏi gầm cầu. Cô cần phải qua nhà ai đó ở đỡ mấy hôm.

Liền nghĩ tới Hạ Dung Thần, một người tháo vác và chăm chỉ, nhà nàng cũng gần đây nên Bạch Tinh Kỳ quyết định sẽ ghé qua ở nhờ.

--

"Vậy là... cô và bố mẹ cãi nhau, bị gạch tên và cô đến nhà tôi ở."

Hạ Dung Thần nhấp ly cacao nóng hỏi Bạch Tinh Kỳ đã tắm rửa và thay ra bộ đồ mới. Chuyện nội bộ của gia đình Bạch Tinh Kỳ, nhóm người nàng biết chứ, chỉ là không tiện xen vào.

"Ừ..."- Bạch Tinh Kỳ gật đầu, cô uống một ngụm cacao, cảm nhận vị đắng nóng lan toả xung quanh, cô thấy tốt hơn rồi.

"Vậy áo khoác và cây dù đó sao cô có?"- Hạ Dung Thần nhớ lại cái áo khoác và cây dù đó, hình như nàng từng thấy đâu rồi.

"Người đi đường cho."

"Nhớ mặt không?"

"Không, lúc tỉnh dậy chỉ thấy bóng lưng của cô ấy thôi."

"Ừm... tôi thấy cái áo khoác khá quen, hình như đã từng thấy rồi."

"Cô cố nhớ lại xem. Tôi muốn tìm người đó để cảm tạ."- Bạch Tinh Kỳ kích động lắc lắc vai Hạ Dung Thần.

"Từ từ... thử miêu tả người ta xem." Hạ Dung Thần bị lắc hoa mắt nhưng vẫn cố nói.

"Cô gái đó chiều cao trung bình cỡ xêm xêm tôi, tóc đen dài hơn vai chút, dáng người bé gầy lắm."- Bạch Tinh Kỳ ngồi xuống cố gắng nhớ lại.

Hạ Dung Thần nghe xong bất ngờ, đầu hiện lên một thân ảnh quen thuộc mà lại xa lạ. Tới lượt nàng kích động, nắm lấy vai Bạch Tinh Kỳ lắc:

"Mẹ... đó là tiền bối của tôi đấy!! Cái áo khoác dày đó chị ta mặc xuyên suốt cả ngày vì thân nhiệt kém."

"Sao thấy người ta chạy đi không chạy lại trả áo hả? Mang danh hạng nhất cấp thành phố môn marathon mà tới chạy theo cũng không chạy. Chị ta có lần không mang áo đó đi mà như người ở bắc cực, run cầm cập luôn đấy!!"

"Tại tôi lúc đó mệt quá không chạy nổi..."

Bạch Tinh Kỳ nổi trong lòng cảm giác tội lỗi. Chắc chị ấy rét lắm.

"Haizz mai giặt sạch sẽ phơi khô rồi trả cho chị ấy đi." Hạ Dung Thần thở dài nhắc Bạch Tinh Kỳ.

"Biết rồi. Mà này..."- Bạch Tinh Kỳ mân mê ly cacao, hỏi Hạ Dung Thần: "Có sữa đặc hay gì không?"

"Có, trong tủ lạnh, để tôi lấy."- Hạ Dung Thần tưởng mình pha cacao đắng quá, không hợp khẩu vị của Bạch Tinh Kỳ. Ai ngờ cô cầm hộp sữa đặc đổ đầy ly, màu nâu đen dần chuyển sang màu french beige.

"Cô uống ngọt tới vậy à? Đó giờ mới biết, mọi lần rủ uống mấy lon nước ngọt còn nhăn tít mặt mày còn gì?"

"Cacao là ngoại lệ."

--

Hy Ánh Du bị sốt rồi... nó không ổn chút nào.

Nó ghét cảm giác trong lồng ngực khó chịu, cổ họng thì khô rát, mũi lại nghẹt. Nó ghét cảm giác đó.

Hy Ánh Du mang tình trạng đó tới lớp, bonus thêm cơn run rẩy, mắt lờ đờ mờ mờ không rõ đường. Tới khi bị đụng phải ai đó nó mới giật mình, mắt dụi dụi cho thật tỉnh.

Nhìn trang phục, Hy Ánh Du nhận ra đó là sinh viên năm nhất liền giật mình xin lỗi ríu rít:

"Xin... xin lỗi em, chị không để ý..."- Giọng Hy Ánh Du khàn khàn, nó khẽ nhíu mày, họng đau quá. Liền ho sù sụ như người bị viêm phổi.

"Tiền bối, em thấy chị không ổn cho lắm, chị có sao không?"- Hạ Dung Thần dắt Bạch Tinh Kỳ đi trả áo khoác lại giật mình thấy tình trạng Hy Ánh Du... thảm hại.

"Khụ khụ... chị ổn... em cần... gì?"- Hy Ánh Du che tay miệng khẽ ho, họng lại cứ nhói đau liên tục. Nó nói chữ được chữ không, hai cô bé trước mặt phải dỏng tai hết mức mới nghe được.

"Hôm trước chị cho bạn em mượn áo khoác nên em dắt bạn tới trả ạ."- Hạ Dung Thần không vòng vo, vào ngay vấn đề chính.

"Hửm?"

"Em chào chị, em tên Bạch Tinh Kỳ, người hôm trước chị khoác áo cho em và đưa ô ạ."- Bạch Tinh Kỳ nhận ra Hy Ánh Du, tội phạm từng bị truy nã một khoảng thời gian ngắn.

Cô rất ngạc nhiên khi gặp Hy Ánh Du, ai lại ngờ tiền bối lập dị mà lại đầy tài ba của Hạ Dung Thần lại từng là tội phạm chứ!

Nhưng mà thay vì thấy Hy Ánh Du đáng ghét Bạch Tinh Kỳ lại thấy cô đáng thương hơn. Trông vẻ ngoài bơ phờ và mệt mỏi thế kia chắc chị ấy đã trải qua khủng hoảng tâm lí gì lớn lắm.

Hy Ánh Du im lặng nhíu mày nhìn Bạch Tinh Kỳ, cô và Hạ Dung Thần tưởng nó không vui ngờ đâu Hy Ánh Du lại nghiêng đầu, hỏi:

"Chị từng đưa em hai món đó sao?"

"..."

'Hóa ra là chị ấy nhíu mày vì suy nghĩ chuyện này à? Có phải bệnh của chị ta nặng rồi không?"

Bạch Tinh Kỳ và Hạ Dung Thần cạn lời.

Bạch Tinh Kỳ lấy ra áo khoác dày và cây dù trong suốt được thu gọn lại của Hy Ánh Du đưa cho nó.

"Ùm... chị tính sẽ mua cái mới, dù sao chị mới mua hồi hơn tuần trước nên cũng chẳng tiếc mấy."- Hy Ánh Du thản nhiên trả lời hoàn toàn làm cho hai em hậu bối hóa đá: "Nếu em thích chị tặng em, còn không em vứt đi cũng được."

"..."- Hóa ra đàn chị là người không bao giờ tiếc của.

Sau đó Bạch Tinh Kỳ mang áo khoác và ô đi về lại lớp. Còn Hy Ánh Du vừa về lại lớp đã gục ngay trên bàn, nó mệt quá.

Kể từ sau hôm đó Bạch Tinh Kỳ đã đến ở chung với Hạ Dung Thần. Hy Ánh Du sau hôm đó sốt nặng triền miên phải vào viện, báo hại Trương Cửu Khánh tốn tiền viện phí.

Hắn lại còn sốc khi biết tin Hy Ánh Du mắc bệnh lạ, thế là tiền điều trị của Hy Ánh Du đã tiêu sạch mất tiền lương tháng này hắn mới kiếm được.

Đại tỷ của hắn báo quá, chỉ ước có ai đó nuôi đại tỷ.

Từ khi không nhắn với Lam Du thì cô nàng cũng chẳng đăng chương mới, Bạch Tinh Kỳ vì thế cũng chẳng có hứng Livestream.

Hy Ánh Du từ hôm đó đến nay vẫn không dám vào tin nhắn chat với Tinh Vũ, chỉ sợ cô ấy ghét bỏ mình. Bách Kị cũng chẳng Livestream, Hy Ánh Du lại càng chẳng có gì xoa dịu tâm tình. Việc làm thêm càng lúc càng nhiều đè nặng nên nó chẳng có ý định viết truyện vì stress...

Nó quyết định từ bỏ viết truyện... thứ trở thành cây cầu bắc ngang cho Lam Du và Tinh Vũ.

========================

Mí cô tưởng chương này Hy và Bạch sẽ có dịp thân thiết sao? Mơ đi mấy nàng :))))

----------------------------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro