Chương 13: Các vị tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn nhà cũ đã bỏ bao lâu nay. Hy Ánh Du không khỏi hài lòng trước khả năng làm việc của Trương Cửu Khánh, mọi thứ đều sạch sẽ tươm tất hết cả.

Hy Ánh Du kiểm tra quanh nhà, ngoại trừ các bộ đồ cũ có dấu hiệu bốc mùi ẩm mốc và thức ăn bỏ trong tủ lạnh đã hư thì tất cả đều ổn. Nó thò tay xuống dưới tủ quần áo mò mẫm bên trên hồi lâu lấy ta mấy bịch đồ.

Thứ trong bịch đều toàn tiền và tiền. Trong suốt khoảng thời gian bị bắt, Hy Ánh Du cứ sợ sẽ có trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tiền, thật may vì nó không sao.

'Phải mau chóng gửi hết vô ngân hàng làm thẻ tín dụng vậy.'

Sau khi xem xét đầy đủ mới chắc chắn không bị mất thứ gì Hy Ánh Du bắt đầu dọn dẹp tủ lạnh, lau chùi sạch sẽ. Xong xuôi lại chạy ra sofa nằm, bật mạng lên.

Trên màn hình khóa hiện liên tục các tin nhắn thông báo của Tinh Vũ gửi tới. Vẻ mặt thanh thản của Hy Ánh Du bị cứng đờ trong nháy mắt.

Tâm trí Hy Ánh Du giờ rối lắm. Nó không biết làm sao cả. Ban đầu ý định của nó chỉ muốn cải tạo thật tốt để ra ngoài, có thể được lộ diện danh tính làm bạn với Tinh Vũ. Nhưng dù đã qua cải tạo, Hy Ánh Du vẫn đang cầm đầu một băng trộm cắp nên nó mới đưa ra quyết định giải tán băng, khuyên mọi người nên tìm, làm việc thiện. Nào ngờ sau đó xảy ra tranh chấp, người trong băng bỗng nhiên đối địch nhau.

Thậm chí nhiều người đã không cam lòng, quay sang chỉ trích Hy Ánh Du dẫn dắt băng vô trách nhiệm, nhận chức lại không làm được gì lên hồn, giờ muốn phủi áo không luyến tiếc gì tới băng.

Nếu không phải nhờ Trương Cửu Khánh, Hà Kỷ Thiên với các thành viên khác trong nhóm trung lập chặn mọi người lại, Hy Ánh Du đã không thể về nhà một cách an toàn.

Nhưng mà Hy Ánh Du lại không hối hận với quyết định của mình. Nó muốn khắc lên một hình tượng tốt bụng không muốn dính dáng gì tới giới tội phạm nữa.

Nó chỉ muốn làm một ác quỷ này được rửa sạch trong nước thánh, trở thành một thiên thần như bao người khác...

Cũng vì đó mà có lẽ chuyện sáng nay đã ảnh hưởng tới Hy Ánh Du không muốn gặp Tinh Vũ. Nó sợ cô bạn đầu tiên này ghét nó vì bản thân nó chính là tội phạm mới được giải thoát nhưng vấn dính dáng tới các tội ác.

Mắt nhìn vào những tin nhắn từ Tinh Vũ hiện liên tục trên bản thông báo nhưng nó không đủ dũng khí để ấn vào. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Hy Ánh Du quyết định tắt thông báo đi. Vờ như không biết gì.

--

Sau khi khai giảng xong, Bạch Tinh Kỳ về đến nhà liền cầm điện thoại nhắn tin cho Lam Du.

Tinh Vũ: [Du Du ơi.]

Tinh Vũ: [Sao sáng tui xuống không thấy cô vậy?]

Tinh Vũ: [Cô trêu tui hả?]

Tinh Vũ: [Nè, giỡn không vui nha.]

Tinh Vũ: [Cô đâu rồi?]

Tinh Vũ: [Cô lừa tui à?]

Tinh Vũ: [Tui xuống đâu có thấy cô.]

'Đã Gửi.'

'Đã Nhận.'

Bạch Tinh Kỳ nhìn những tin nhắn mình gửi đi nhưng Lam Du vẫn chưa coi. Lòng cô tràn đầy giận dỗi, nhất là sự thất vọng hoàn toàn nhấn chìm cô xuống, chẳng còn tâm trạng vui mừng đầy hi vọng ban sáng. Bạch Tinh Kỳ tắt máy, không thèm nhắn tin cho Lam Du nữa.

'Còn không thèm xem tin nhắn nữa chứ.'

Sáng hôm sau, Bạch Tinh Kỳ mang vẻ mặt khó ở bước tới lớp, đi thẳng vào chỗ ngồi, cô học chung lớp với u Tử Thiên. Anh vừa thấy cô bước vào lớp liền thân thiện đi tới vỗ vai chào hỏi.

"Yo, sao mặt nhìn như đưa đám vậy?"- Bạch Tinh Kỳ không thèm trả lời. u Tử Thiên mặt như không thể tin được với suy nghĩ nảy ra trong đầu, hỏi thử Bạch Tinh Kỳ: "Không lẽ liên quan đến người Lam Du à?!"

"Kệ mẹ tao đi, hỏi hỏi tao lại đập cho bây giờ. Ngậm mồm không tao lại cho mày thâm mắt."- Bị nói trúng tim đen Bạch Tinh Kỳ liền nổi cơn thịnh nộ, kích động chửi u Tử Thiên.

'Vãi cả, con thần kinh này có ngày làm bộ mặt như này à?'

u Tử Thiên kinh hãi mà suy nghĩ. Sau đó anh cũng đành im lặng mà về lại chỗ ngồi. Chuẩn bị cho giờ học.

Giảng viên lớp cả hai là một giáo viên trẻ tuổi hết sức thân thiện. Cô ấy đã dành ra một tiết để giới thiệu và làm quen với các sinh viên. Và mọi người nhanh chóng đã làm quen với nhau một cách vui vẻ. Ừm... chắc vậy...

Về phía Hy Ánh Du vì bản thân có tiền sử làm tội phạm bị bắt vào trại giam nên có thể nói nó bị cả lớp ghét, xa lánh và cô lập nên nó dù cứng rắn thế nào hay dù nó ra sao vẫn có phần tự ti. Giảng viên cũng chẳng đoái hoài gì.

Khuôn mặt thường ngày vui vẻ tràn đầy năng lượng giờ đây lại khoác lên sự buồn bã. Đã lâu rồi Hy Ánh Du không biểu lộ nó trên mặt, lần cuối cùng nó để lộ ra hình như khoảng hơn 10 năm trước rồi.

Cứ như vậy, một tuần trôi qua mà Tinh Vũ không gửi bất cứ tin nhắn nào cho Hy Ánh Du nên tâm trạng xuống dốc không phanh.

'Chắc Tinh Vũ ghét mình rồi... Mình lại cô đơn nữa rồi.'

Với suy nghĩ đó, nước mắt Hy Ánh Du bỗng chốc rơi lã chã. Nó cố gắng lấy tay lau đi nhưng bất thành, miệng lẩm nhẩm:

"Không được khóc, phải thật mạnh mẽ lên..."

Trôi qua một tuần, hôm nay là thứ hai, trường đặc biệt tổ chức hoạt động cho các em học viên năm nhất và các anh chị tiền bối năm trên cùng ngành làm quen. Nhằm để các tiền bối năm trên và các học viên năm nhất trao đổi kinh nghiệm và phương pháp học tập trong ba ngày.

Bạch Tinh Kỳ chẳng biết do cơ duyên nào lại được sắp xếp với một anh chàng khá quen mắt. Bạch Tinh Kỳ vừa thấy anh ta não liền nhảy số tới chàng trai đã làm trung gian đưa cacao Lam Du cho cô.

"Là anh!!"- Bạch Tinh Kỳ bất ngờ nhìn anh ta. Khác với vẻ mặt khó tin của cô, anh ta chỉ cười nhẹ, giới thiệu bản thân: "Xin chào, lại gặp nhau rồi. Anh tên Đinh Nguyệt Sang, sinh viên năm hai, hân hạnh gặp em, Bạch Tinh Kỳ."

Bạch Tinh Kỳ ngây người, cô vừa mừng vừa hận. Nếu như Đinh Nguyệt Sang ở đây thì chắc chắn Lam Du cũng ở đây, nhưng thất vọng rằng Đinh Nguyệt Sang đã đọc được suy nghĩ của cô, lên tiếng rũ bỏ hi vọng:

"Anh chỉ mới quen H- Lam Du thôi, còn nếu em muốn hỏi thông tin, danh tính thì xin lỗi, anh không thể."

"Tại sao?"- Bạch Tinh Kỳ khó hiểu, rõ ràng cô với Lam Du là bạn thân mà? Tại sao lại có những thứ không thể tiết lộ?

Đinh Nguyệt Sang đọc được những thắc mắc qua đôi mắt đầy kích động của Bạch Tinh Kỳ, nở nụ cười ẩn ý: "Có những thứ không thể tiết lộ cho đối tượng nhất định, bởi thứ đó khi bị phát hiện sẽ trở thành một thảm hoạ."

"Ý tiền bối là sao?"- Bạch Tinh Kỳ nheo mắt, cô có thể hiểu được nó nhưng không hoàn toàn. Đinh Nguyệt Sang chỉ cười cười rồi xoay bước rời đi, bỏ lại một câu: "Rồi sau này em sẽ hiểu thôi, giờ thì theo anh đi bổ túc kiến thức.

Sau lưng Đinh Nguyệt Sang, khuôn mặt Bạch Tinh Kỳ méo mó khó chịu, đôi mắt đen trở lên sâu hun hút, lạnh lẽo như những vực băng. Chưa bao giờ Bạch Tinh Kỳ cảm thấy phẫn nộ tới mức này.

--

"Chào tiền bối, em là học viên năm nhất tên Hạ Dung Thần."- Hạ Dung Thần cẩn trọng chào hỏi vị tiền bối năm 2 học cùng ngành với cô ta.

"... Hy Ánh Du... năm ba..."- Hy Ánh Du không biểu cảm chầm chậm nói. Mắt nó lờ đờ, bọng mắt thâm đen vì gặp ác mộng mấy nay, mặt cũng tái nhợt.

'Phải tỏ ra thật bình thường và thân thiện, cố lên mày làm được mà, cố lên!'- Hy Ánh Du nội tâm bùng nổ suy nghĩ.

'Con mẹ nó, chung nhóm với 1 bà chị kỳ quái gì thế này?'- Hạ Dung Thần nhìn bộ dạng thảm hơn cả chữ "tàn" của Hy Ánh Du, chửi thề trong lòng.

"Cùng cố gắng...nhé."- Hy Ánh Du cong mắt nở nụ cười, vẻ mặt mệt mỏi thoáng chốc bay biến đâu mất. Nếu không phải dưới bọng mắt thâm đen kia lộ ra, Hạ Dung Thần nghĩ mình sẽ tin đây là một tiền bối hoạt bát, dễ gần.

"V-Vâng." Hạ Dung Thần chửi thề trong lòng một ngàn lần tại sao lại gặp phải bà chị như này.

Sau khi chào hỏi và nói chuyện qua loa thì cả hai bắt đầu trao đổi về học tập và kinh nghiệm. Lúc này Hạ Dung Thần mới nhận ra chị tiền bối của mình là một người dày dặn kinh nghiệm và rất biết cách kinh doanh. Thậm chí cả cách chơi cổ phiếu chị ấy cũng biết mẹo mà chỉ cho Hạ Dung Thần.

Hạ Dung Thần là một người đam mê cổ phiếu, đương nhiên nghe tới đây nàng rất sôi nổi nói chuyện tiếp lời Hy Ánh Du. Mới đầu nó có phần bất ngờ nhưng sau đó cả hai đã nhanh chóng vứt vấn đề học tập qua bên, cùng phán đoán tháng này tháng sau, năm kia năm nào cổ phiếu công ty nào lên giá, lời lỗ bao nhiêu.

Hy Ánh Du và Hạ Dung Thần nhanh chóng vượt qua ba ngày giao lưu với nhau chỉ với nội dung cổ phiếu.

Cũng trong ba ngày đó Hạ Dung Thần thấy được rất nhiều điểm tốt của Hy Ánh Du, tận tình, biết nhìn xa trông rộng, rất tinh tế nhưng thêm cả khả năng che dấu cảm xúc tài tình của mình, Hạ Dung Thần vẫn có phần hơi e ngại Hy Ánh Du.

Hết ba ngày, Bạch Tinh Kỳ và bốn đứa bạn của cô hẹn nhau ra căn tin, nhận xét về những vị tiền bối của mỗi người.

"Sau ba ngày thấy tiền bối thế nào? Kể ra cho mọi người nghe với."- Châu Bảo Ngọc tràn đầy năng lượng lên tiếng.

"Để coi... Minh Thành Khanh lên đi, tớ chọn cậu."- Châu Bảo Ngọc nhìn vào Minh Thành Khanh, không quên nói vài câu bông đùa.

"Hả? Sao tôi lại là người kể đầu tiên chứ?"- Minh Thành Khanh lên tiếng đầy ai oán.

Sau khi Minh Thành Khanh kêu lên, không gian bỗng nhiên im lặng lạ thường, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta

"Thôi được rồi, tôi kể... và đừng nhìn tôi kiểu đấy, đáng sợ lắm."- Minh Thành Khanh chịu thua.

"Ờm... tiền bối của tôi là một ông con trai, tôi thấy ổng là kiểu người... siscon."

"Ổng mê em gái tới mức mà có lần tôi thấy cuốn sách của ổng có hình em gái ổng ở trang bìa. Chưa hết, ổng còn đeo dây chuyền có nguyên hình em gái ổng trên đó. Ổng còn làm sticker em gái ổng rồi đem tặng tôi với mấy người ổng từng gặp nữa chứ."

Minh Thành Khanh kể tới đây liền dừng lại, biểu cảm lộ vẻ ám ảnh. Nghe tới đây bốn người kia liền kinh sợ, có cùng một suy nghĩ: 'Đáng sợ thế ông anh?'

"Nhưng anh ấy vẫn hướng dẫn và trao đổi kiến thức học tập cho tôi nên tôi thấy ông anh đó vẫn ổn."- Minh Thành Khanh hài lòng khen ngợi: "Rồi giờ tới mấy người, Bảo Ngọc kể đi"

"Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kể rồi."- Châu Bảo Ngọc ăn miếng kem dâu rồi kể.

"Tiền bối hướng dẫn tôi là chị gái, tuy không đáng sợ bằng tiền bối của Thành Khanh nhưng chị ấy cũng có cái đáng sợ lắm."- Tới đây Châu Bảo Ngọc tối sầm mặt lại, giọng run run.

"Chị ấy giống như bị nghiện kem chocolate. Lần nào tôi cũng thấy chỉ ăn, mà chị ấy chỉ thích mỗi vị chocolate thôi. Tớ nghe nói có lần mấy chỗ bán kem hết vị chocolate chị ấy yêu thích, chỉ đi hơn 92km để kiếm kem vị chocolate á."

Châu Bảo Ngọc kể xong liền nhìn ly kem dâu, không hiểu sao em hoa mắt nhìn thành kem chocolate, liền đẩy ly kem cho Hạ Dung Thần ăn. Ngày nào cũng thấy chị gái kia ăn rồi ép em ăn chung nên sợ rồi.

Bốn người kia hơi có chút chấn động khi nghe đến khúc cô tiền bối đi 92km chỉ để mua kem.

"Để tôi kể tiếp."- Bạch Tinh Kỳ lên tiếng. Vẻ mặt cô suốt hơn tuần qua càng lúc càng khó ở. Mọi người ngấm ngầm tỏ vẻ đồng ý.

"Tiền bối của tôi là một thằng con trai ất ơ đéo chịu được, ngoại trừ bản mặt đẹp trai và mối quan hệ của tên đó còn lại tôi không chịu nổi. Ba ngày này thằng cha đó cứ lải nhải mãi về cái quần què gì mà nó là đấng sáng thế và nó là người tạo ra thế giới và loài người là thứ nó tạo ra, có khi thằng cha đó học đến điên rồi."

Nếu được làm lại từ đầu, Bạch Tinh Kỳ muốn làm quen với mấy tiền bối khác. Ban đầu cô nghĩ Đinh Nguyệt Sang là một người nghiêm túc, vui vẻ nhưng chỉ ba tiếng sau khi bắt tay vào học. Anh ta như cắn phải thuốc mà nói điên nói khùng mãi.

"Đang bực mà gặp thằng cha đó suốt ba ngày nên hết ngày thứ ba là tôi cho nó đi hưởng thụ ở khu y tế rồi."- Bạch Tinh Kỳ sa sầm mặt, cô ghét tên đấy.

'Bớt bạo lực đi trời, có ngày cảnh sát nó xuống gông cô vô trại giam giờ.'

"Rồi, tới Tử Thiên."- Bạch Tinh Kỳ nhắc tên u Tử Thiên.

"Rồi rồi. Tiền bối của tôi là tên đa cấp, ổng suốt ngày đi bán đồ và có một khuôn mặt siêu chai lì. Mặt ổng nhắm khi còn dày hơn mặt đường đấy, bị người ta tặng cho con mắt thâm hoài mà đâu có bỏ. Ổng nói là ổng bán vì đam mê thôi."

Âu Tử Thiên mặt chán ghét kể. Không biết tại sao tiền bối của anh lại học ngành IT nữa? Sao không qua Marketing đi, có phải anh ta đã điền nhầm không? Ai đó cho anh ta làm lại từ đầu đi.

'Tên này kể mà mặt như muốn chém người ta.'

"Để tôi tự giác. Tiền bối của tôi là một chị gái quái gở. Chị ta lúc nào cũng cười và tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất chị ta bị mắc bệnh lạ mấy nay rồi, mặt lúc nào cũng xám ngoét mà lần nào cười cũng rất tươi."

"Nói chuyện thân thiện, chị ta biết rất nhiều thứ, dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt..."- Nói tới đây Hạ Dung Thần bỗng ngừng ngang làm khơi dậy sự tò mò của mọi người: "Đặc biệt gì?"

"Chị ta còn chơi cổ phiếu!! Hú yêu chị ta vãi!!!"

'Cái đồ nghiện cổ phiếu này...'

----------------------

Người viết: Zio & Zirzir

Người chỉnh sửa: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro