Chương 12: Tan rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Ánh Du ở trong phòng quản lí, nó cúi đầu xuống trang nghiêm làm tên quản lí ngạc nhiên.

"Quản lí, xin cho phép tôi ra trại."

"Lí do?"- Quản lí nghi ngờ. Từ hồi Hy Ánh Du trốn trại bất ngờ quay lại trong 2 ngày, cải tạo một cách đàng hoàng thôi đã khiến cho nhiều quản giáo sốc tới mức đã nhầm nó sang một tội nhân khác.

"Tôi muốn quay lại đi học."- Hy Ánh Du thành thật nói. Hôm trước nó khá bất ngờ khi Tinh Vũ học chung trường nó.

"Ừm... sau lần trốn trại thứ 18 của cô vào một tháng trước cô đã có dấu hiệu cải tạo rất tốt."- Quản lí xem xét lại hồ sơ của Hy Ánh Du. "Cô được phép ra trại."

Hy Ánh Du nghe vậy miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.

"Vâng cảm ơn."

Hy Ánh Du tạm biệt Dương Lam Phong, Hàn Thanh Di và các phạm nhân ở đó rồi rời đi. Mở điện thoại xem giờ, vẫn chưa tới nỗi muộn, giờ đến còn kịp. Nó đánh điện cho Trương Cửu Khánh, người hôm trước tới trại thăm nó đã kịp thời xin số điện thoại trước khi tạm biệt.

"Lao Trương, đón đại tỷ lâu ngày không gặp ở ngoài cổng trại đi nè."- Hy Ánh Du vui vẻ cầm điện thoại gọi cho Trương Cửu Khánh.

"Ra trại rồi à?"- Giọng Trương Cửu Khánh vang lên ở đầu dây bên kia, có vẻ hắn cũng rất bất ngờ.

"Ờ tới đón tôi đi."- Hy Ánh Du ghét chờ đợi.

"Ok ok."

Trương Cửu Khánh cúp máy. Không lâu sau tiếng xe mô tô vang lên trên đường phố thu hút sự chú ý của Hy Ánh Du. Trương Cửu Khánh đậu con R 1250 RT của mình trước mặt Hy Ánh Du, ra hiệu nó lên xe.

Khá chật vật để có thể lên được một con xe phân khối lớn như này, Hy Ánh Du sau khi yên vị trên xe Truong Cửu Khánh liền rồ ga đưa nó tới trường đại học chỉ định.

Khả năng lái xe của Trương Cửu Khánh thật sự không bình thường, hắn lái lạng lách, tránh các xe lớn tới xe nhỏ. Những khoảng cách hẹp hắn khéo léo lách xe chạy qua. Hy Ánh Du ngồi sau xe cảm nhận gió mát, tò mò hỏi: "Anh lái xe mô tô lâu rồi sao, cảm giác như xe rất mới, anh mới thay à?"

"Không, tôi mới tập lái hơn nửa tháng trước. Nhưng đây là con xe thứ ba trong tháng này, mấy con cũ tôi mang ra đọ với Hà Kỷ Thiên hư hết rồi."- Trương Cửu Khánh nhắc tới Hà Kỷ Thiên liền đạp ga tăng tốc hơn, Hy Ánh Du khẽ "ồ" một tiếng, như này không thuần thục chạy xe được cũng khó nhỉ.

Khác với một số người đi kiểu này sẽ sợ hãi la hét, Hy Ánh Du, người đã miễn nhiễm với chúng bình thản cầm điện thoại nhắn tin cho Tinh Vũ. Tới khi nó bỗng cười khúc khích Trương Cửu Khánh phát hiện nó cầm điện thoại chơi trên xe liền tịch thu, cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người.

Tới khi đến trường, Hy Ánh Du mới vội vàng nhắn tin cho Tinh Vũ, còn gửi một tấm ảnh xác thực cho cô nàng xem. Giây trước nhắc nó chờ, giây sau Tinh Vũ đã offline mất tiêu.

Hy Ánh Du giật giật khóe môi nhìn vào màn hình điện thoại hiện đoạn chat ngắn của nó với Tinh Vũ, thầm cảm thán cô nàng Tinh Vũ phải chăng hâm mộ nó lắm mới tới mức này.

Hy Ánh Du đung đưa chân ngồi trên R 1250 RT. Thật sự các phi vụ trộm cướp cả hai cùng thực hiện số tiền lời họ nhận được rất cao, việc mua mấy món đắt hàng này về chạy chơi cũng bình thường.

Trương Cửu Khánh đứng chống xe bằng hai chân, nhìn Hy Ánh Du với ánh mắt thương cảm: "Thật tội nghiệp, cô thấp tới nỗi không thể chạm chân dưới đất được."

Hy Ánh Du bị động vào lòng tự ái, giận dữ: "Này nha, đừng nhìn vậy mà chê tôi thấp. Chân tôi dài 1 mét đấy, chỉ là tôi gập chân lại thôi!"- Nói tới đây Hy Ánh Du hãnh diện ra vẻ, Trương Cửu Khánh nhẹ nhàng thông báo: "Chiều cao của xe là 1,46 mét."

"..."

Hy Ánh Du nhảy xuống xe, không thèm ngồi nữa, càng ngồi lâu nó sẽ càng nhục mặt hơn thôi. Đứng đá đá vô không khí Hy Ánh Du than: "Sao lâu vậy ta...?"

Hy Ánh Du nhìn chăm chăm vô mấy khu kí túc xá bên cạnh, nó chợt nhớ ra một chuyện.

"Này Lão Trương."

"Sao?"

"Tới địa chỉ này, cậu hỏi dân cư lân cận xem căn nhà này đã bị ai san mặt bằng hay mua lại chưa?"- Hy Ánh Du gửi cho Trương Cửu Khánh một địa chỉ qua line: "Nếu chưa thì cho người dọn dẹp lại giúp tôi, còn không thì lựa giúp tôi mấy căn nhà tốt."

"Được rồi, vậy tôi đi trước đây."

Trương Cửu Khánh phóng xe mô tô rời đi, để lại Hy Ánh Du đứng bơ vơ một mình ngoài cổng trường với một nhóm sinh viên ồn ào vừa đi ra.

Hy Ánh Du không đả động gì tới chúng nhưng lại bị để ý. Một con ả trong đó bước ra, dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt ghê tởm nhìn nó:

"Đây chẳng phải con nhỏ lập dị bị mang vô trại- Hy Ánh Du mà, sao mày lại còn xuất hiện ở đây vậy?"

Hy Ánh Du giật mình, nó nghe thấy giọng điệu quen thuộc tới mức ám ảnh liền nhận ra người lạ đó là ai. Dù hình dáng đã thay đổi đáng kể nhưng ánh mắt và giọng nói đó, Hy Ánh Du không thể không nhớ.

Chính là Mai Tường Vy- kẻ đã đồn xấu Hy Ánh Du từ khi còn nhỏ. Cả tuổi thơ của nó chỉ có cô độc và bị ghét bỏ bởi ả nên Hy Ánh Du rất hận ả nhưng khi đó chỉ có mình nó. Mai Tường Vy lại có gia thế lớn, bạn bè yêu mến, thật sự Hy Ánh Du đã bất lực và chịu nhục.

Nhẫn nhịn lại không được đánh người, Hy Ánh Du lơ đi Mai Tường Vy tiếp tục đứng chờ Tinh Vũ. Nó không muốn cô nàng phát hiện ra bạn của mình là một người bạo lực và tồi tệ tới mức vừa ra trại đã đánh người.

Mai Tường Vy xấu hổ khi bị Hy Ánh Du lơ đi, có vẻ ả bị làm xấu mặt trước mấy đứa sinh viên mới quen. Tức giận liền đi tới tát một bạt tai vào mặt nó, túm tóc kéo mặt nó sát lại gần, mắng chửi:

"Một thứ ô uế làm bẩn xã hội, phạm tội đủ thứ như mày thì sống chi chật đất, tại sao mày không chết đi luôn đi?"

"Chẳng ai quý mày, chẳng ai yêu hay ở cạnh mày sao mày lại xuất hiện ở đây làm gì?"

Lời nói của Mai Tường Vy hoàn toàn đụng đến tâm lí mong manh của Hy Ánh Du, đánh vào đầu nó một cú choáng váng. Hy Ánh Du hất mạnh tay khỏi Mai Tường Vy rồi bỏ đi khỏi trường.

Hy Ánh Du cảm thấy những lời Phan Tường Vy nói rất đúng. Tại sao nó phải sống khi chẳng có ai bên nó?

Mang theo tâm tư rối bời, Hy Ánh Du chẳng còn tâm tư cho cuộc hẹn với Tinh Vũ, nó gọi cho Trương Cửu Khánh:

"Tới đón về, việc kia để sau."

"Ừ ừm..."- Trương Cửu Khánh cảm nhận được tâm tình Hy Ánh Du không vui liền đồng ý.

'Đứa nào rảnh rang đi chọc chó dữ vậy?'

Cúp máy, Hy Ánh Du quay đầu nhìn lại cổng trường, ánh mắt nó va phải Mai Tường Vy đang nhìn mình, vẻ mặt ả chẳng có sự hả hê hay ghét bỏ, đó là một nét mặt bối rối không biết phải làm sao. Phía sau ả, những sinh viên năm nhất cứ nhao nhao nói nhưng Mai Tường Vy trông như chẳng lọt tai tiếng nào.

Hy Ánh Du nhanh chóng rời mắt khỏi đôi mắt sắc sảo lại nham hiểm kia, nhìn về phía khoảng không trước cổng. Không có ai xuất hiện cả, có lẽ Tinh Vũ thật sự không thích nó.

'Mình mơ đủ rồi.'

Hy Ánh Du xoay người rời đi, liền bắt gặp Trương Cửu Khánh phóng xe tới trước mặt. Hắn đưa nó nón bảo hiểm rồi ra hiệu lên xe. Hắn rồ ga khi nó yên vị sau xe, chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất sau khúc rẽ tới đường khác.

Lúc này Bạch Tinh Kỳ chạy tới cổng trường không thấy Lam Du của cô đâu. Chỉ có một nhóm nữ sinh đang đứng nói chuyện rôm rả với nhau và chuẩn bị rời đi. Chẳng có ai.

"Mẹ nó!"

Bạch Tinh Kỳ chửi thề, tại căn tin ở quá xa cổng trường nên dù chạy nhanh đến mấy cũng mất gần chục phút.

Đám bạn của Bạch Tinh Kỳ chạy đến, thấy cô tức giận như thế đoán chắc là vì không thấy cái người Lam Du kia đâu.

u Tử Thiên lại gần thắc mắc: "Cái người tên Lam Du đó rất quan trọng à?"

Bạch Tinh Kỳ nhướng mày: "Đọc tin nhắn mà vẫn hỏi?"

Châu Bảo Ngọc chọc chọc ngón tay, núp sau lưng Hạ Dung Thần, rụt rè trả lời: "Thật- Thật ra bọn tôi cũng chưa dám chắc..."

"... ừ, người đó rất quan trọng."- Bạch Tinh Kỳ thở dài, cô đang rất thất vọng khi không gặp được Lam Du, kiêm luôn tác giả Vu Hi yêu quý của mình.

"Có lẽ người ta bận việc nên đi trước rồi chăng? Để tối mày nhắn thử đi."- Minh Thành Khanh đề xuất.

"Cũng được."

Bạch Tinh Kỳ gật đầu quay lại trường tới thẳng toà nhà của mình, bỏ lại đám bạn. Thấy Bạch Tinh Kỳ đã đi, nhóm của u Tử Thiên cũng quyết định tách nhau ra, toà nhà của ai người đó tới.

--

Hy Ánh Du ngồi trên mái căn nhà trong rừng ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, cảm nhận những cơn gió thoảng mạnh mẽ thổi qua người. Nó thẫn thờ nghĩ vẩn vơ, cảnh đẹp tới mấy cũng chẳng lưu lại được bao nhiêu trong kí ức của nó. Sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào quên lãng.

Trương Cửu Khánh mới đi lo việc của Hy Ánh Du giao cho sáng nay, quay về thấy nó cứ như người mất hồn mãi cũng chẳng làm phiền. Hắn vào thẳng nhà, hỏi Lưu Hoàng đang ngồi chơi điện thoại: "Hy Ánh Du lên đó ngồi bao lâu rồi?"

"Đại tỷ ngồi đó từ lúc về tới bây giờ rồi. Lúc giữa trưa Hà ca có tới gọi chị ấy xuống nhưng mà đại tỷ chẳng thèm đoái hoài gì."

Trương Cửu Khánh ngồi xuống rót miếng nước, hắn lệnh cho Lưu Hoàng đi triệu tập các thành viên bên Đông- Tây về trong tối nay. Nhận lệnh, Lưu Hoàng nhanh chóng rời đi cùng những người còn sót lại trong đội trung lập.

Trương Cửu Khánh uống xong ly nước cũng ra ngoài đi quanh nhà, hắn tìm thấy cây thang sau nhà liền leo lên mái nhà, đứng bên cạnh báo cáo với Hy Ánh Du:

"Đã triệu tập người theo ý cô rồi."

"Ừm... làm phiền rồi."

Không cần chờ tới tối, chỉ cần là lệnh liên quan tói Hy Ánh Du, rất nhanh tất cả đều tụ tập lại. Chỉ thiếu vài người đi xa phải về khá lâu. Tất cả đứng phía dưới ngước lên nhìn Hy Ánh Du và Trương Cửu Khánh, không ai dám hó hé gì đặc biệt là người bên Hà Kỷ Thiên.

Bởi có một sự thật không bao giờ thay đổi rằng, Trương Cửu Khánh chính là người thân cận với Hy Ánh Du nhất, chức vụ trước sau cũng lớn hơn so với các thành viên trong băng. Nên họ vẫn có phần kính nể hắn, dù không phải ai cũng bằng lòng.

Cho tới khi mặt trời khuất dạng sau núi, mặt trăng lên cao trị vì, bầu trời đêm hoàn toàn bao phủ Hy Ánh Du mới có chút cử động. Nó đứng dậy cảm nhận cơn gió lạnh tát vào người, liêu xiêu có phần không vững. À phải, cả ngày nay Hy Ánh Du đã không bỏ bụng cái gì rồi, đứng không vững là chuyện bình thường.

Trước hàng trăm con mắt chăm chú nhìn mình, Hy Ánh Du bình tĩnh phát biểu.

"Cảm ơn mọi người đã tới đây, hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần thông báo cho mọi người biết."

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này nhưng sau cùng đây chính là quyết định của tôi."

Nói tới đây, Hy Ánh Du bỗng cúi gập người. Mọi người bất ngờ nhìn nó, ai cũng sốc toàn tập không tin chuyện xảy ra trước mắt. Câu tuyên bố theo của Hy Ánh Du lại càng làm mọi người kinh hoàng hơn.

"Từ nay trở đi, băng của chúng ta sẽ giải tán! Tôi, Hy Ánh Du, sẽ rời khỏi giới tội phạm!!"

"Thành thật xin lỗi mọi người!!"

================

Bất ngờ chưa :)))))?

------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro