Chương 11: Bạch Tinh Kỳ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đã có thông báo điểm của Bạch Tinh Kỳ, 2 ngày trước ba mẹ của cô lại đi công tác xa nên hiện tại chỉ có cô ở nhà. Đó là điều thật sự rất may mắn vì nếu họ biết cô tự ý thay đổi nguyện vọng sẽ rất nguy hiểm.

Nhấc điện thoại cô liền nhắn cho Vu Hi, giờ Bạch Tinh Kỳ thường hay gọi là Du Du.

Tinh Vũ: [Du Du ơi!!]

Tinh Vũ: [Hi!]

Lam Du: [Sao Thế, cô biết điểm chưa, tui nghe nói hôm nay công bố điểm.]

Tinh Vũ: [Tui biết điểm rồi nè.]

'Tinh Vũ Đã Gửi 1 Ảnh.'

Tấm ảnh Tinh Vũ gửi đã được cắt ra nên Hy Ánh Du không thể thấy tên được. Nhưng thứ thu hút nó chính là cột điểm tuyệt đối đang ở ngay trước mắt.

Lam Du: [Uầy, cô điểm cao vậy 0o0]

Lam Du: [Chúc mừng cô nhé (((o(*゚▽゚*)o)))]

Tinh Vũ: [Aha, cảm ơn cô nhé.]

Lam Du: [Không có chi đâu.]

Bạch Tinh Kỳ và Hy Ánh Du tiếp tục nhắn tin với nhau tới tối muộn.

Lam Du: [Muộn rồi cô ngủ đi nhé, tui cũng đi ngủ đây. Mai tui nhắn cô.]

Tinh Vũ: [bye cô ngủ ngon nha.]

Lam Du: [Cô cũng vậy ngủ ngon.]

'Tinh Vũ đã bày tỏ cảm xúc.'

--

Hôm nay là ngày Bạch Tinh Kỳ lần đầu đặt chân vào đại học, cô bắt đầu hành trình trở thành sinh viên năm nhất.

Và thứ ba mẹ đặt sẵn cho Bạch Tinh Kỳ là cô phải làm thủ khoa, họ bắt buộc cô phải trở thành thủ khoa.

May rằng họ phải đi công tác khá lâu nên không biết Bạch Tinh Kỳ đỗ đại học nào. Họ chỉ biết rằng cô đạt nguyện vọng 1, nghĩ lại những ngôi trường mình đặt ra họ nghĩ cô đã đạt một trong số trường đó.

Hiện tại Bạch Tinh Kỳ đang đi bán hành cho một thằng ất ơ không biết chui từ đâu ra, lí do thì chắc là... quay lại 30 phút trước.

"Ê, năm nhất à? Có muốn anh đây chỉ bảo vài thứ trong trường không em gái nhưng đổi lại em phải 'thỏa mãn' anh đó nha haha. Nhìn em cũng đẹp đó, muốn được phúc phần làm bạn gái anh không?"- Câu nói phát ra từ miệng hắn nghe là đã không vừa tai rồi.

Bạch Tinh Kỳ quay lại giương cặp mắt lạnh lùng vào kẻ vừa thốt ra mấy lời như muốn đấm vào tai cô, cô cực kỳ kinh tởm thứ đàn ông như hắn.

"Nè nè, ánh mắt đó là sao em gái?"- Hắn gằn giọng.

'Giờ tao lại vã vài phát cho câm mồm chứ thằng chó này.'

Vừa nghĩ xong Bạch Tinh Kỳ liền bước lại gần hắn.

"Em gái muốn đến vậy ư? Anh sẽ dành phúc phần làm bạn gái và được anh 'thỏa mãn' cho em nhé~ "- Hắn vừa thấy Bạch Tinh Kỳ chủ động lại gần cũng vui lên hẳn, tiến lại khoác vai cô.

Phựt...

"Nịt, bỏ vai bố mày ra thằng chó này!!"- Bạch Tinh Kỳ mất lí trí, vừa nói dứt câu liền vật người hắn nằm xuống đất, chưa xong cô lại lôi hắn ra con hẻm để đàm đạo tâm sự.

"Đây đây, tao thõa mãn mày cho bố mẹ mày không nhận mày ra luôn!!"- Bạch Tinh Kỳ lạnh mặt cười đầy ma mị.

"Đụ má, bỏ tao ra con súc vật này!!"- Hắn hét lớn, vũng vẫy kịch liệt nhằm kêu Bạch Tinh Kỳ buông ra.

"Tao mà đứng lên thì tao đập chết mẹ mày, con chó khốn khiếp."

"Nhãi nhép như mày mà động vào mẹ tao thì bà ta chỉ cần một one kick là hạ mày rồi."

"Con mẹ nó!! Bọn đàn bà dốt nát chúng mày làm đéo gì mà bạo lực như- ặc!!"- Hắn tuông ra những lời lẽ người điếc nghe còn phản cảm, Bịnh Tinh Kỳ không nhân nhượng cho một đạp thặng vào mồm hắn.

"Má, ngậm mồn lại coi, điếc vãi cả ra."- Bạch Tinh Kỳ vừa nói vừa lấy mảnh vải để lau tay trong túi áo khoác, nhấc chân lên rồi bỏ vô mồm tên kia: "Tặng mày luôn đấy."

Quay lại hiện tại, Bạch Tinh Kỳ- con người được mệnh danh là con nhà người ta đang bán hành miễn phí cho hắn bằng cách đấm thẳng vào mặt.

Bạch Tinh Kỳ đấm phát nào là thấm phát đó khiến hắn chỉ biết nằm im chịu trận chứ không vẫy như cá mắc cạn lúc đầu.

"Này thì bạn gái, này thì thõa mãn, này thì súc vật. Tao cho mày về với gia đình mỗi năm 2 lần luôn."- Bạch Tinh Kỳ liên tục "yêu thương" hắn bằng nấm đấm.

"Cho mày làm giấc ngàn thu luôn."

"N-Này, có ai thấy cảnh này quen không?"

Bất ngờ có một giọng nói vang lên, một người con trai đứng trong nhóm bốn người lên tiếng, chỉ vào khung cảnh bên trong. Khác với giọng nói có phần e ngại, nét mặt cậu ta chăm chú nhìn, dường như đang cố nhớ lại một kí ức đã quên.

Ba người trong nhóm theo sau vào trong hẻm, nhìn Bạch Tinh Kỳ và lặng lẽ gật đầu: "Chuẩn rồi, nó đó."- Thêm một giọng con trai vang lên, nhưng chất giọng lại thờ ơ, bất cần.

"Con đó á hả?"- Giọng nữ trầm khác phát ra. Tiếp đó là một giọng khác run rẩy: "Đ-Đừng lại gần, T-Tôi thấy t--"

"Bảo Ngọc thấy nhỏ đó sợ quá ngất luôn rồi kìa!"- Giọng nữ trầm ấy hình như đã quá quen thuộc nên thuần thục kéo Châu Bảo Ngọc đặt lên lưng.

"Bạch Tinh Kỳ, cô làm bọn tôi thấy cảnh này hơi quen đó."- Lần này không nhìn được nữa, chàng trai có vẻ mặt chán nản đi tới gọi Bạch Tinh Kỳ.

"Hể?"- Bạch Tinh Kỳ quay người lại nhìn vào nhóm người kia, liền nhận ra người quen: "Aha!"- Giọng cô đầy hứng thú, buông tay khỏi cổ áo tên kia, sải bước tới gần: "Giống lần đầu tôi gặp mấy người à?"

"Phụt- haha!! Nó đó..."- Cô gái còn tỉnh táo duy nhất bật cười, khác với mấy người kia còn để lại bóng ma tâm lí, nàng lại rất thích thú cái ngày gặp Bạch Tinh Kỳ.

"Này Hạ Dung Thần, cậu đừng nhắc chuyện đó nữa."- Cậu trai kia kêu lên, Hạ Dung Thần lắc đầu, than thở: "Tiểu Minh à, dù sao cậu cũng quên chuyện đó rồi, hôm nay thế mới nhớ chứ gì."- Minh Thành Khanh giật mình, mặt đổ một tầng mồ hôi mỏng, chối đây đẩy.

"Tụi mày học trường này à?"- Bạch Tinh Kỳ đứng lau tay, khử trùng sạch sẽ hỏi, chàng trai còn lại khoanh tay, quăng cô ánh nhìn kì lạ: "Không học ở đây thì ở đâu? Hỏi gì ngu vậy?"

"Lại tưởng bọn mày nhầm trường như lần trước nhầm phòng thi. Nhất là mày đấy u Tử Thiên, không những nhầm phòng thi còn nhận nhầm Minh Thành Khanh qua người khác."

u Tử Thiên nín họng, không muốn nói chuyện tiếp với Bạch Tinh Kỳ, bỏ đi kéo theo Minh Thành Khanh định ra khỏi con hẻm.

"Vậy học chung à?" Hạ Dung Thần nhìn quanh, hỏi, ba người chưa kịp mở miệng tiếng chuông reo đinh tai và loa thông báo đã vang lên yêu cầu tập hợp.

"Ngưng ngưng, Tinh Kỳ với mấy bây nữa đi vô trường lẹ, trễ giờ rồi, Dung Thần nhớ đừng để con Bảo Ngọc cắm đầu té."- Minh Thành Khanh hớt hải theo bước u Tử Thiên, vội vã rời khỏi con hẻm quay lại trường đại học đối diện.

Cả năm người, à không bốn người đi một người ngất tiến tới trường đại học. Nơi đây Bạch Tinh Kỳ bắt đầu cuộc sống học đường mới của mình.

Sau khi khai giảng xong, Bạch Tinh Kỳ và tụi bạn dắt nhau đi loanh quanh tham quan trường. Hôm nay chỉ mới khai giảng, đi nhận lớp thôi nên sau đó cả lũ kéo nhau đi tham quan trường.

Trường đại học bọn Bạch Tinh Kỳ học không nằm trong top quốc gia nhưng ngược lại đây cũng là một trong những trường dạy tốt, có cơ sở vật chất chất lượng nên đối với cô như vậy đã đủ. Trường rộng, có kí túc xá, nhà xe thoáng mát, ở khu riêng. Trồng cũng nhiều cây xanh.

Trường chia ra làm 7 tòa khác nhau: Giáo dục và đào tạo. Khoa học, máy tính và công nghệ thông tin. Khoa học xã hội và truyền thông. Kinh doanh và quản lí. Kĩ thuật. Luật. Y tế và sức khỏe.

Dù thế học phí ổn, căn tin nhiều đồ ăn, giá cũng vừa túi. Nói chung, nhóm Bạch Tinh Kỳ rất hài lòng về trường đại học của mình.

Châu Bảo Ngọc được Hạ Dung Thần cõng trên lưng than vãn:

"Đói quá, xuống căn tin ăn đi."

"Người đang cõng cậu mệt sắp chết đây vẫn chưa than vãn gì, cậu chỉ có việc nằm trên lưng tôi cũng kêu."- Hạ Dung Thần cau mày, nàng càu nhàu với Châu Bảo Ngọc, em chỉ đành cười xòa mím môi im lặng.

u Tử Thiên ngáp ngắn ngáp dài, nói với Minh Thành Khanh chán quá, trường đẹp mà chán. Cậu ta đi cạnh cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi im lặng. u Tử Thiên thở dài, cả bạn của anh cũng thật nhàm chán.

Chỉ riêng Bạch Tinh Kỳ là không khỏi cười tủm tỉm, tay cầm điện thoại bấm bấm liên tục. Dáng vẻ khó chịu vào sáng sớm cũng theo đó bay biến mất.

Cả bọn chẳng mấy để tâm, cho tới khi vào căn tin, đứa nào cũng chăm chú ăn để xoa dịu cơn đói trong bụng mình còn Bạch Tinh Kỳ cứ bấm điện thoại mãi, đồ ăn lấy cũng chẳng buồn ăn, thành công thu hút sự chú ý của cả đám.

Bỏ qua vấn đề quyền xem trọng riêng tư của người khác, họ ghé lại gần xem thử, cả lũ như phát hiện ra một chân trời mới. Hóa ra Bạch Tinh Kỳ sẽ có ngày ra vẻ đáng yêu với ai đó.

Nội dung đoạn chat như sau:

Tinh Vũ: [Du Du ơiiiii!!]

Lam Du: [Ơiiiiiiiii tui đây (≧∀≦)]

Tinh Vũ: [Nay vào trường khai giảng tui thấy trường đẹp với rộng lắmm *icon sáng mắt*]

Lam Du: [Rồi sao nữa cô *icon tò mò*]

Tinh Vũ: [Trường đông zui lắm cô, hong biết tui có kết được thêm bạn mới hongggg (';ω;')]

Lam Du: [Cô đừng lo, cô dễ thương thân thiện như này thì ai không thèm chơi với cô chứ? Có khi họ còn phải xếp hàng tranh nhau làm bạn với cô nữa đấy, lúc đó đừng có quên tui nhe ><]

Đọc lén tới khúc này cả đám há hốc miệng. Cái kiểu người cứng nhắc luôn sửa đổi mỗi khi thấy ai đó sai chính tả, cách sai một dấu đâu rồi? Cái kiểu nhắn tin trẻ trâu đó ở đâu ra vậy?

Tinh Vũ: [Sao tui quên được cô được, tui siêu cấp quý cô lắm á.]

Tinh Vũ: [Bạn tui học cùng trường với tui nhưng tui không biết tụi nó học ngành gì, lo chẳng đứa nào cùng ngành quá *icon buồn bã*]

Mấy đứa đứng sau lưng Bạch Tinh Kỳ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn đặt ra cùng một câu hỏi: chẳng phải lúc nãy trong khi khai giảng nó có hỏi tụi mình còn gì? Rõ ràng tụi mình đều trả lời hết mà?

Lam Du: [Ồ vậy thử hỏi 4 người họ xem.]

Lam Du: [Nếu may mắn có thể chung ngành nhưng xui sẽ ngược lại.]

Tinh Vũ: [Ừm, sáng tui cũng định hỏi mà quên mất, để mai tui hỏi 4 tụi nó.]

Lam Du: [Ủa mí cô khum đi chung à 0o0?]

Tinh Vũ: [Tụi tui tách nhau ra rồi.]

Lam Du: [Vậy à, đành để mai hỏi thử đi.]

Nhóm u Tử Thiên nhìn thầm than cô gái Lam Du này thật ngây thơ, ai nhìn vào cũng biết Bạch Tinh Kỳ đang nói dối trắng trợn. Nhìn đi, rõ ràng bọn họ đang ở đây nhưng lại nói cả lũ "tách nhau ra rồi", có mà Bạch Tinh Kỳ tách ra thì có!!!

Bạch Tinh Kỳ nhắn tới đây lại nhớ ra lần trước Lam Du sẽ tiết lộ ngành và trường đại học cho cô biết vào ngày khai trường dù chung hay không cô liền hỏi cô nàng.

Tinh Vũ: [Mà cô học đại học gì vậy? Cô học ngành gì nữa á cô *icon tò mò*]

Lam Du: [Ùm... tui học chung trường với cô, trường XXX á.]

Lam Du: [Ngành marketing ✌︎('ω')✌︎]

Đọc tới đây bàn tay cầm điện thoại của Bạch Tinh Kỳ bỗng run lên, cứ như sẽ rớt tới nơi nếu cô không giữ nó bằng cả hai bàn tay. Ngón tay cô soạn tin cũng trở nên gấp gáp hơn.

Tinh Vũ: [Hể? Tui chung trường với cô luôn!?]

Tinh Vũ: [Khó tin thật!!!]

Lam Du: [Thực ra tui cũng không ngờ đâu, tới khi nghe cô nói tui cũng sốc.]

Tinh Vũ: [Thật luôn, cô không đùa chứ?]

'Lam Du đã offline.'

Bạch Tinh Kỳ đang sốc, thấy thông báo Lam Du offline lại càng sốc hơn. Không lẽ do cô không tin nên Lam Du giận không muốn nhắn nữa? Không lẽ cô ấy nhạy cảm như vậy?

Bạch Tinh Kỳ lo lắng tắt máy đi, lúc này mới cảm thấy bụng đói cồn cào, lúc cô ngước lên phát hiện phía đối diện trống vắng đồng thời sau lưng bắt đầu xuất hiện những ánh mắt chỉ trích khó chịu.

Quay phắt người lại, Bạch Tinh Kỳ lườm bọn bạn mình đầy ghét bỏ, thảo nào nãy giờ cô cứ thấy yên tĩnh, hoá ra bọn nó đang trốn sau lưng cô xem tin nhắn. Không có phép lịch sự tối thiểu à?

Hờn giận xúc thìa ăn từng miếng cơm, Bạch Tinh Kỳ cảm thấy hôm nay đầu bếp bỏ nhầm gia vị vào rồi, sao lại đắng ngắt như này hay do vốn dĩ miệng cô đã cảm thấy vị đắng bên trong rồi?

Cảm thấy Bạch Tinh Kỳ tâm trạng không tốt, chẳng ai dám hó hé tiếng nào sợ cô lại giận cá chém thớt mấy chuyện lặt vặt. Di tản đám đông, mệnh ai người đấy ăn, bầu không khí yên bình thoáng chốc thật ngột ngạt.

"Ting!"

Tiếng chuông thông báo điện thoại thánh thót vang lên và bản mặt lạnh ngắt của Bạch Tinh Kỳ thoáng chốc dãn ra. Cô lại vui vẻ rồi.

Lam Du: [Huhu. Xin lỗi cô, nãy tui đang trên đường tới trường vừa nhắn tin vừa đi xe bị người quen ở trứớc phát hiện tịch thu điện thoại, không cho nhắn (';Д;')]

Lam Du: [Huhu cô đừng giận tui nha.]

Tinh Vũ: [Tui không để ý đâu, cô đừng lo.]

Lam Du: [Tui đứng trước cổng trường rồi nè, cô tới đón tui đi.]

Kèm theo tin nhắn là tấm hình Lam Du chụp ở trước cổng trường, phía góc bên phải tấm ảnh để lộ ra mái tóc đen cùng dấu tay chữ "V" tạo hình, đúng là trường cô rồi.

Bạch Tinh Kỳ kinh ngạc, hóa ra đại thần của cô học chung trường thật, khác ngành cũng được nhưng được chung trường là quá đủ rồi.

Công sức mấy ngày qua Bạch Tinh Kỳ tốn công thắp nhang cúng dường ông bà tổ tiên đầy đủ đã không phụ lòng cô rồi.

Tinh Vũ: [Cô đứng đấy đợi 1 phút 30 giây đi, tui phi xuống liền.]

Lam Du: [Đi từ từ, không té mất đấy.]

'Tinh Vũ đã offline'

Lam Du: [...]

Bạch Tinh Kỳ tắt điện thoại lao như bay tới cổng trường, mặc kệ cho tụi bạn ngồi đó ngây người không hiểu chuyện gì.

Cuối cùng, Châu Bảo Ngọc cũng rụt rè lên tiếng, hỏi: "H- Hôm nay mọi người thấy Bạch Tinh Kỳ không phải Bạch Tinh Kỳ không?"

"Không phải có mình cậu cảm thấy vậy đâu."

=====================

Một chút thông tin bé nhỏ:

Bạch Tinh Kỳ: ngành IT

u Tử Thiên: ngành IT

Hy Ánh Du: ngành Makerting

Hạ Dung Thần: ngành Marketing

Minh Thành Khanh: ngành luật hình sự

Châu Bảo Ngọc: ngành y

-------------------------------

Người viết: Zirzir

Người chỉnh sửa: Zio & Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro