Chương 10: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tinh Kỳ đứng ở địa điểm thi ôn bài, miệng liên tục lẩm bẩm các kiến thức hóc búa ghi nhớ lại. Sắc mặt cô hiện rõ nét mệt mỏi và thiếu ngủ, mắt cô thâm đen, tóc lại xác sơ. Mấy thí sinh khác xung quanh cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ai cũng thê thảm tới tội.

"Số báo danh 2459, cô là Tinh Vũ đúng chứ?"

"Gì cơ?"

Bạch Tinh Kỳ đang buồn ngủ giật mình tỉnh người quay sang bên cạnh, nơi phát ra giọng nói xa lạ. Đó là một chàng thiếu niên điển trai, mái tóc nhuộm đỏ rượu bắt mắt. Cô đề cao cảnh giác nhìn chăm chăm vào anh ta.

Trước sự đề phòng của Bạch Tinh Kỳ anh ta chẳng tỏ ra lúng túng, bật cười khanh khách. Cô ngớ người nhìn anh, ngay lúc chưa hiểu gì anh ta đã đưa một ly cacao lớn tới trước mắt Bạch Tinh Kỳ.

"Lam Du nhờ tôi đưa cái này cho cô, vì vấn đề cá nhân Lam Du không thể tới gặp cô được."

Bạch Tinh Kỳ bất ngờ, run tay nhận lấy ly cacao. Giờ cô đã hiểu vì sao Lam Du lại hỏi cô mấy câu hỏi kì quặc vào sáng sớm hôm qua, hoá ra muốn tặng quà cho cô.

Nhưng mà... cô không thích cacao... nó đắng ngắt.

Dường như chàng trai kia nhận ra Bạch Tinh Kỳ ghét cacao, cụ thể là thức uống vị đắng liền mỉm cười, một nụ cười gượng ép: "Cacao Lam Du tự tay pha đấy, nhận đi cho chị ấy vui."

Nghe vậy mắt Bạch Tinh Kỳ sáng rỡ, cô ôm khư khư ly cacao sợ có người cướp mất. Anh ta thấy vậy bật cười ha hả chào tạm biệt cô rồi lẩn vào dòng người mất tăm trước khi cô kịp mở miệng nói tiếp.

Anh ta đến nhẹ nhàng như cơn gió rời đi để lại cơn bão táp khủng hoảng trong lòng Bạch Tinh Kỳ. Cô vội vã chạy theo hướng anh ta rời đi, nếu may mắn chắc chắn sẽ tra được danh tính của Lam Du.

Nhưng cô đã chậm một bước, vừa dạt đám đông sang bên, chàng trai đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Bạch Tinh Kỳ hụt hẫng, cơ hội ngay trước mắt lại không biết nắm bắt, tiếc thật sự.

"Thật là... Đinh Nguyệt Sang đi đâu rồi chứ? Sao tên đó dám trộm cacao của Tinh Vũ chứ?"

Một giọng nữ xa lạ vang lên ngay bên tai, chủ nhân giọng nữ đó dán mắt vào điện thoại bấm liên tục, tức giận lẩm bẩm. Bạch Tinh Kỳ sáng mắt khi nghe thấy tên "Tinh Vũ", cô quay phắt người lại. Trước mắt cô, cách hai ba bước là một bóng lưng mảnh mai, bước đi khoan thai, trông chẳng giống như đang bực bội tìm người.

"A này Du Du..."- Bạch Tinh Kỳ vươn tay ra định nắm vai người phía trước lại bị dòng người đi ngang qua chặn phải. Tiếng gọi tên cũng bị ngắt ngang.

"Hửm, ai gọi mình vậy nhỉ?"- Hy Ánh Du quay người, hình như có ai đó đã gọi tên "Du" thì phải. Phía sau nó chẳng có ai trông như mới gọi tên mình, ai cũng bận bịu lo ôn lại kiến thức. Có lẽ nó nghe nhầm rồi.

Hy Ánh Du lách mình, nhanh chóng rời đi tìm Định Nguyệt Sang. Sáng nay nó đã trốn mọi người chạy tới đây để tìm Tinh Vũ nhưng vì không biết đường, nó đã bị lạc. Trong cái rủi cơ cái may, trong cái may mọc ra một cái rủi, Hy Ánh Du bất đắc dĩ phải đi chung với Đinh Nguyệt Sang tới đây, vừa phải kể sự tình cho anh ta nghe. Trong lúc loay hoay không để ý, ly cacao trong tay Hy Ánh Du từ bao giờ đã bị Đinh Nguyệt Sang cướp mất mang đi cho Tinh Vũ rồi.

Tới khi các thí sinh tới giờ thi, họ vào trong phòng mới vơi đi phần nào, tầm nhìn cũng thoáng hơn Hy Ánh Du mới tìm thấy Đinh Nguyệt Sang đang tán tỉnh một em thí sinh. Biết là sắp tới giờ thi nhưng vẫn níu kéo, anh ta muốn kéo con bé rớt đại học à?

"Này Nguyệt Sang, để cho con bé đi thi đi."- Hy Ánh Du đi tới chấm dứt bầu không khí hường phần này.

Bị một người lạ xen ngang, thậm chí còn là nữ, cô bé kia có phần không vui, lườm Hy Ánh Du cháy cả mắt rồi tức tối bỏ đi. Lúc ngang qua nó còn cố tình va mạnh cho bõ ghét.

'Cái gì vậy trời? Làm ơn mắc oán không à!!'

Hy Ánh Du trân trối nhìn cô bé, tức nghẹn cả họng. Đinh Nguyệt Sang đi tới vỗ vai nó, cười cười: "Đừng lo, giờ thi của họ phải nửa tiếng nữa, triệu tập vô trong điểm danh ý mà."

"Ồ, vậy là tôi lo thừa rồi."- Hy Ánh Du gật gù, sau đó hỏi anh: "Cacao tôi đâu?"

"Đem đưa cho Tinh Vũ rồi."- Đinh Nguyệt Sang thản nhiên đáp, ai ngờ lại bị Hy Ánh Du gõ đầu: "Tôi muốn tự tặng cho cô ấy mà!! Ai mướn?"

Đinh Nguyệt Sang ôm đầu, than thở: "Chị đang là tội phạm bị truy nã, muốn để Tinh Vũ thấy bộ dạng này à? Ít nhất cũng phải sau kho được thả chứ."

"Cũng đúng."- Hy Ánh Du gật gù, rồi nói đứa cho anh hai tờ giấy, nhắn nhủ: "Tới khu rừng có căn nhà hoang gần ngoại ô thành phố. Gửi cho người bên đó bảo tôi phái cậu tới truyền tin."

"Chị tính đi đâu à?"- Đinh Nguyệt Sang nhận lấy tờ giấy cất vào túi áo, tò mò hỏi. Hy Ánh Du tỉnh táo phán câu xanh rờn: "Đi về trại giam."

"Hả?"- Đinh Nguyệt Sang đờ người ra, Hy Ánh Du nhìn vậy bật cười, thú nhận: "Tôi đã hứa với họ sẽ đi xíu rồi về, thế nên họ mới không phát tin truy nã tôi gắt gao như lần trước đấy."

"Họ tin chị sao?"- Đinh Nguyệt Sang bất ngờ.

"Đương nhiên. Tạm biệt nhé, có duyên thì gặp lại."

Hy Ánh Du trở về, đứng trước cổng trại, tháo khẩu trang ra rồi hô hoán ầm ĩ, quản giáo đã rất ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện sẵn sàng đưa tay vào cùm bị bắt. Cũng bắt đầu từ hôm đó xảy ra những chuyện lạ...

--

Bạch Tinh Kỳ uể oải mở cửa phòng cô liền nằm ườn ra giường, không thay tất, cởi áo khoác, túi xách cũng làm biếng bỏ. Sau khi thi xong thật tuyệt, giờ thì có thể chơi thả ga cho tới khi biết điểm rồi.

Bạch Tinh Kỳ nhìn ly cacao lớn trong túi xách, cô vẫn còn nhớ cái vị ngọt ngào khi được đại thần đích thân làm quà tặng vừa ngọt tới mức sâu răng trước cái vị của cacao. Hình như Lam Du rất thích ngọt vậy nên vị giác của cô ấy lúc thử cảm thấy cacao đã vừa nhưng thực chất nó ngọt tới mức át đi cả vị đắng.

Bạch Tinh Kỳ rất ghét các thứ quá, từ ngọt quá đắng quá hay mặn quá với cả cay quá nữa. Chỉ cần nó vừa đủi thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Dù thế nhưng... ly cacao ngọt tới phát ngất kia Bạch Tinh Kỳ đã uống cạn sạch rồi. Cô nghĩ cô nên suy xét lại bản thân mình...

Lam Du vẫn chưa online, Bạch Tinh Kỳ nghĩ rằng cô đang bận nên cũng chẳng để ý, dù sao tới tầm đêm cô ấy mới rảnh mà.

Đúng như dự đoán, tới gần đêm Lam Du đã online. Bạch Tinh Kỳ vội vàng nhắn tin. Nhanh chóng, cô ấy đã rep tin nhắn.

Bạch Tinh Kỳ cảm ơn Lam Du về ly cacao, sau đó kể cho cô ấy nghe hôm nay thi thế nào. Cả hai lại nhắn tin tới thâu đêm. Cứ như một tri kỷ thật sự.

------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro