Chương 9: Cacao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi thức dậy vì đói bụng, Hy Ánh Du phát hiện mình đã ngủ một mạch tới quá trưa. Sáng chưa ăn, trưa cũng bỏ bữa đương nhiên không đói mới lạ.

Lồm cồm bò dậy, Hy Ánh Du ngáp ngắn ngáp dài hỏi tìm đồ ăn chợt phát hiện đối diện có hai người đang ngồi trên ghế đơn nhìn mình chăm chú. Phía sau có hai người đứng, nhìn giống vệ sĩ.

Hy Ánh Du im lặng ngồi nhìn bọn họ, nó suýt quên mất bản thân có hẹn với Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên. Nó gượng cười, trong chất giọng vẫn có phần ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Hai người chờ lâu chứ?"

"Được gần 4 tiếng rồi."- Trương Cửu Khánh nhìn đồng hồ, thờ ơ trả lời. Hy Ánh Du giật mình: "Sao không gọi dậy? Tôi tưởng còn lâu hai người mới tới."

"Không hẳn."- Trương Cửu Khánh thờ ơ đáp, tay hắn gõ lia lịa trên bàn phím, phải mất lúc lâu mới thả xuống: "Tôi gọi người mang đồ ăn tới rồi, chờ chút đi."

"Làm phiền anh rồi Lão Trương."- Hy Ánh Du cười hì hì. Khuôn mặt bỗng lạnh đi, nụ cười tắt ngấm. Nó trầm giọng hỏi: "Vậy mớ hỗn độn này là gì đây?"

Hy Ánh Du đặt khuỷu tay lên đầu gối làm điểm tựa, hai bàn tay đan lại đặt trước mặt che đi gần nửa khuôn mặt. Dáng ngồi của nó toát lên một vẻ cao lãnh lại đầy uy hiếp tới Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên. Bọn họ không nhịn được trước uy hiếp này khẽ nuốt nước bọt.

Đó giờ trong nhận thức của bao người đều cho rằng Hy Ánh Du là một người thông minh lại phóng khoáng, ranh mãnh lại trẻ con. Chưa ai từng thấy bộ dạng này của nó. Cảm giác như một người khác.

Hà Kỷ Thiên dường như không chịu được sự uy hiếp đến từ Hy Ánh Du nữa. Gã ta lên tiếng: "Như chị thấy rồi đấy, chúng tôi đơn giản là bất đồng quan điểm thôi."

Trương Cửu Khánh nghe vậy liền kích động, biểu cảm thờ ơ nhanh chóng bị thay đổi cái xoạch: "Đơn giản? Ý mày là đập tàn phế những người bên tao là đơn giản!?"

"Là do lũ chúng mày đều ngu dốt lựa chọn theo một phương hướng tuyệt vọng mà thôi!! Đáng lẽ phải đi cứu Hy tỷ chứ!?"- Hà Kỷ Thiên gân cổ lên cãi.

"Vậy nếu không có Hy Ánh Du chấp thuận để bị bắt kéo dài thời gian cho chúng ta chạy trốn thì cả lũ đã bị tù mọt gông cả lũ rồi!!"- Trương Cửu Khánh phát điên lên, lớn giọng chửi: "Lũ ngu chúng mày tốt nhất nên ngồi yên một chỗ còn tốt hơn đi tìm Hy Ánh Du, cô ấy có nhờ bọn mày cứu chắc!?"

"Tại sao phải nhờ? Chỉ cần liên quan tới Hy tỷ phải biết tự giác chứ? Lũ não chó tụi mày chỉ biết thụ động nghe chị ấy sai bảo mới làm à?"

Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên quên béng mất Hy Ánh Du vẫn đang ở đây. Cứ chửi hai câu cãi hai câu nhất quyết không ai nhường ai. Hy Ánh Du thở dài, nó khẽ phất tay gọi Lưu Hoàng tới, hỏi.

"Tình trạng này kéo dài suốt gần 1 tháng?"- Lưu Hoàng nghe xong, e dè đáp lại: "Vâng, trước kia còn ở đây họ liên tục cãi nhau mãi không biết mệt, tới khi phân chia ranh giới, dưới trướng cả hai vẫn luôn đánh nhau."

"Ồ tính ra cũng thân thiết chán."- Hy Ánh Du cười nhạt nhìn hai tên đang cãi nhau kia sau đó lại hỏi Lưu Hoàng khi nào đồ ăn tới cậu ta mới giật mình chạy ra ngoài mang hộp đồ ăn vô. Té ra cậu ta quên mất.

Vừa ăn bữa sáng lẫn bữa trưa của mình vừa xem cảnh Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên đánh nhau ngoài sân (mới bị Hy Ánh Du đá ra ngoài khi phát hiện họ có ý định động thủ), Hy Ánh Du thầm nghĩ đã lâu rồi nó mới cảm thấy yên bình như này.

Bên ngoài khá hỗn loạn, hai tên đứng đầu hai nửa đang đánh nhau, dĩ nhiên người dưới trướng không thể đứng nhìn mà lao vào chiến. Một cuộc đấu 1 vs 1 bỗng thành hỗn chiến.

Hy Ánh Du thấy sắc trời đã muộn, nó nhanh chóng uống hết hộp sữa rồi trèo ra khỏi cửa sổ đi xuống núi. Hy Ánh Du cần tìm một quán nước bán cacao thật ngon để đem tặng cho Tinh Vũ.

Quán nước nơi đây không thiếu nhưng để tìm một thức uống ngon thì lại rất khó. Hy Ánh Du là một người rất khó ăn khó chiều nhưng vì hoàn cảnh cuộc sống nên cái gì có thì ăn không thì chỉ có nhịn đói.

Hy Ánh Du dạo suốt một đường, nó ngó nghiêng trông như nhà quê mới lên phố lần đầu. Lúc này một bàn tay vươn ra đặt lên vai nó, Hy Ánh Du giật mình. Nhất thời kích động, nó quay phắt lại nhắm tay bóp thẳng cổ đối phương, trong đôi mắt hằn tia máu dữ tợn.

Người bị nó bóp cổ run rẩy không dám lên tiếng, Hy Ánh Du nhận ra đó là Lưu Hoàng. Lúc này nó mới bình tĩnh, bàn tay dùng sức cũng thả lỏng ra nhưng vẫn không có ý định rời cổ.

"Sao theo tôi?"- Hy Ánh Du vẫn không ngừng đề cao cảnh giác, dò xét nhìn Lưu Hoàng. Cậu ta run như cầy sấy, lắp bắp: "Em- em ở bên ngoài cửa, thấy chị chạy ra ngoài qua cửa sổ nghĩ chị có việc nên lén đi theo ạ."

"Có nói cho bọn kia biết không?"- Hy Ánh Du hầm hầm mặt, như thể chỉ cần Lưu Hoàng nói có nó sẽ bẻ cổ cậu ta ngay. Lưu Hoàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không có không có, có mình em biết thôi."

"... Được rồi."- Nói rồi Hy Ánh Du buông tay khỏi cổ Lưu Hoàng, xoay người bỏ đi tìm tiệm cafe nào đó.

Lưu Hoàng rụt rè theo sau, thấy nó ngó ngàng xung quanh như tìm gì đó liền e dè hỏi: "Tỷ tỷ, chị đang tìm gì vậy ạ?"

"Một tiệm cafe bán cacao thật ngon."- Lưu Hoàng nghe vậy vội nói: "Em biết một tiệm ạ, chị muốn thử tới đó không?"

Hy Ánh Du dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Cũng được, dắt tôi đi đi."

Lưu Hoàng nhanh nhẹn đưa Hy Ánh Du tới quán mà cậu bé nói. Đúng là cacao ở đây rấy ngon nhưng mà Hy Ánh Du vẫn có gì đó không vừa lòng. Nó quyết định đi thêm mấy quán nữa uống thử cacao và vài món nước khác.

Sức chứa của bụng Hy Ánh Du quả thật không bình thường. Lưu Hoàng đã theo nó suốt từ chiều tới tờ mờ tối, theo nó ghé vào biết bao tiệm, đặc biệt tiêu hết mấy chục nghìn tệ cho đống thức uống đắng ngắt này.

Tới cửa tiệm không biết thứ mười mấy, Hy Ánh Du bị Trương Cửu Khánh tóm được. Hắn mặt nhăn mày nhó xách gáy nó như xách mèo về lại căn nhà trên rừng giáo huấn như một bậc phụ huynh.

Lưu Hoàng thì lại mừng rơn khi thấy cứu tinh, cậu khóc oà lên gào rằng Hy Ánh Du đã bào hết sạch tiền trong ví cậu làm cậu toàn phải rút thẻ ra quẹt.

Hà Kỷ Thiên ngồi ở ghế nghe vậy cười phá lên, không ngừng đập ghế chê Lưu Hoàng do quá nghèo nên mới bị tiêu hết sạch tiền, đề nghị cậu qua bên nhóm của gã để kiếm nhiều tiền hơn. Trước màn giành giật thành viên trắng trợn, Trương Cửu Khánh chẳng đoái hoài gì, tiếp tục mắng chửi Hy Ánh Du.

"Rồi chuyện cô quét sạch tiền của Tiểu Lưu hả?"- Trương Cửu Khánh nhắc tới vấn đề này càng trở nên hung dữ hơn. Hy Ánh Du túa mồ hôi đầy người, né tránh ánh nhìn như dao của hắn, lắp bắp: "Tôi muốn mua quà tặng bạn, mà chẳng có nơi nào ưng cả nên..."

"... vấn đề này tôi sẽ ghi nợ thay cho Tiểu Lưu, tìm cách mà trả đủ số tiền đi."- Trương Cửu Khánh chốt một câu làm Hy Ánh Du giật mình, nó gào lên đầy thống khổ: "Lão Trương, anh đùa đấy à? Tôi mới ra trại, làm gì có tiền mà trả chứ!?"- Trương Cửu Khánh mạnh bạo gõ đầu Hy Ánh Du ngăn nó gào: "Tiếng gào như vịt đực còn gào. Im dùm!!"

Trong sự uất ức cùng cực, Hy Ánh Du chỉ đành cắn răng chấp nhận khoản nợ bất ngờ tống vào người mình. Nó ngồi khom chân bó cẳng trên ghế im ru hút ly cacao đã nguội mà thầm ngán ngẩm.

'Chẳng ngon chút nào.'

Đuổi Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên đi về. Ngồi chơi, nói chuyện với các thành viên tới tận khuya, ai cũng đi ngủ chỉ riêng Hy Ánh Du còn thức. Nó nằm trên giường, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà, tơ máu trong con ngươi hiện rõ. Hy Ánh Du không ngủ được.

Nó nằm trên giường lăn qua lại nhăn hết chăn ga, thay đổi bao nhiêu tư thế, đếm cừu các thứ vẫn không làm Hy Ánh Du buồn ngủ một xíu nào. Tới nửa đêm canh ba Hy Ánh Du bật dậy, nó mới nảy ra một sáng kiến mới.

------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro