Chương 8: Vấn đề phiền phức nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa!! Em đã rất thích chị từ những lần chị trốn thoát khỏi trại giam và bị bắt lại rồi, lần nào em cững bất ngờ cả!!"

"Nhớ lần đầu chị bị bắt trong khi cải trang một nạn nhân nữ bị bạo hành để cướp lấy khẩu súng của viên cảnh sát để bắn bọn phản bội chị!! Phải nói nó đỉnh!! Em nghe phóng viên với báo chí thuật lại mà chỉ ước được ở đó chứng kiến."

"À cái đó..."

"Có lần chị trốn trại xong còn đột nhập vào nhà của bọn buôn người, dễ dàng làm chủ lại còn giải thoát được rất nhiều người bị bắt!! A ai mà tin chị lại là tội phạm đâu chứ!?"

"Thật ra..."

"Chị thậm chí còn ngăn chặn được vụ cướp ngân hàng ở lần trốn trại tiếp theo nữa!! Chị thật sự rất tuyệt đó!!"

"À nó..."

"Còn rất nhiều lần khác luôn!! Nhưng mà vụ chị bị bắt vào lại trại giam mới đây của chị khiến em không khỏi sởn cả da gà. Chị sẵn sàng hi sinh mình để bị bắt cho đàn em chạy trốn!! Chị thật sự rất tuyệt!!"

"..."

Sau một tràng kể lể, Đinh Nguyệt Sang thành công làm Hy Ánh Du nín họng. Nó không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu chỉ im im nhìn chằm chằm vào anh ta. Một ánh mắt rất lộ liễu.

Hy Ánh Du nghi ngờ nhìn Đinh Nguyệt Sang, người muốn tiếp cận nó không ít nhưng đa phần họ đều nhằm mục đích lợi dụng nó cả. Chỉ có mỗi băng nhóm của Trương Cửu Khánh và Tinh Vũ là đáng tin đối với nó.

Dường như Đinh Nguyệt Sang nhận ra ánh mắt dè chừng không chút tin tưởng nào của Hy Ánh Du, anh ta cười khổ hỏi: "Không lẽ việc em giúp chị từ nãy tới giờ chỉ là để có ác ý khác sao?"

Hy Ánh Du cười nhạt, quay người bỏ đi, bỏ lại một câu: "Dám lắm."

Đinh Nguyệt Sang hoảng hốt, thấy người đang dần lẩn vào trong dòng người trở nên đông đúc vội vã đuổi theo. Miệng anh ta liên tục nói bên tai Hy Ánh Du: "Chị thật sự rất tuyệt, em rất ngưỡng mộ chị, xin hãy cho em theo với!!"

"Xin kiếu."

"Đi mà...!!"

Đinh Nguyệt Sang liên tục mè nheo bên tai nhưng Hy Ánh Du chỉ chau mày đút tay vào túi quần lầy ra mảnh giấy nhỏ nhìn địa chỉ bên trong rồi ngước lên tìm đường đi.

Nhìn mảnh giấy với địa điểm quen thuộc, Đinh Nguyệt Sang nhận ra đó là nơi các học sinh lớp 12 sẽ thi vào đại học. Dường như lí do Hy Ánh Du trốn trại là vì thứ này.

"Hy tỷ!! Em biết chỗ này em đưa chị tới đó nha!!"- Đinh Nguyệt Sang hào hứng ngỏ lời mời nhưng lại bị Hy Ánh Du khéo léo từ chối: "Cảm ơn nhưng tôi còn phải mua chút đồ nữa."

"Không sao, em có thể theo chị mua đồ, chị cần mua gì?"

"... Cacao nóng."

"Chị thiếu ngủ sao?"

"Không tôi muốn mua tặng một người bạn, cô ấy sắp thi rồi nhưng lại đang thiếu ngủ, sợ cô ấy thi không tốt nên tôi muốn mua tặng."

"Quào chị tốt thật đấy! Nhưng mai họ mới thi mà."

"..."

Nghe Đinh Nguyệt Sang nói tới đây Hy Ánh Du bỗng khựng lại, nó quên mất. Nhưng rồi lại rất nhanh lấy lại phong thái ung dung đi tiếp.

"Đi tìm nơi uy tín trước khi mua tặng đã."

Đinh Nguyệt Sang gật gù, vẫn không ngớt lời khen ngợi: "Ra vậy, chị tuyệt thật đó."

"Thế nên..."- Hy Ánh Du bỗng dừng bước lại, Đinh Nguyệt Sang không hiểu đứng nhìn nó, tức thì Hy Ánh Du quay sang mỉm cười.

"Cảm ơn đã giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn, nhưng giờ tôi có việc gấp khác rồi, tạm biệt!"- Nói rồi Hy Ánh Du tốc biến đi mất, lẩn sâu vào trong dòng người để lại Đinh Nguyệt Sang đang ngơ ngác chưa load kịp thông tin.

Anh ta nghó nghiêng nhìn khắp nơi, mới vỡ lẽ: "Chị ấy đi rồi...?"

Lúc này Hy Ánh Du không có nơi nào để đi, thế là nó quyết định tới lại căn nhà bỏ hoang đã từng là nơi tụ tập của nhóm bọn Trương Cửu Khánh. Cứ nghĩ khi tới nơi đó sẽ lại rất cô quạnh không bóng người ai ngờ đứng xung quanh nhà có mấy người đô con, bịt mặt trùm đầu kín mít đang canh giữ.

Hy Ánh Du lấy làm lạ, đi tới định bắt chuyện thì bọn đó đã chú ý tới nó, nhanh chóng vào tư thế thủ. Giọng dè chừng hỏi: "Ai?"

"..."- Hy Ánh Du im lặng nhìn, chẳng biết có gì xảy ra với một tụi vốn sống phóng khoáng từng kéo bầy kéo lũ trùm kín mặt đi giữa đường.

Hy Ánh Du cảm thấy hình như chúng đang đợi ai, sâu trong đôi mắt đầy cảnh giác là sự mong chờ kì lạ. Chợt sực nhớ trên đường tới đây tin tức cũng đang lan truyền, nó đoán.

"Đang chờ tôi hả?"

"!!!"

"Xin chào, đại tỷ của mọi người về rồi nè."

Hy Ánh Du bỏ khẩu trang xuống, mỉm cười tươi rói vẫy tay chào với tụi đàn em. Bọn chúng nhìn mà hết cả hồn, ai ai cũng rưng rưng nước mắt chạy tới bao quanh Hy Ánh Du khóc oà lên.

"Đại tỷ!?"

"Chị về rồi chị về rồi!!"

"May quá, chị vẫn bình an!!"

Hy Ánh Du hãi hùng nhìn bọn họ, tưởng như nó vừa mới từ cõi âm quay về không bằng. Lúng túng dỗ dành bọn người lớn tuổi hơn nó, giờ đây bỗng hóa trẻ con lên ba đang khóc nháo lên, tới khi khàn cả cổ họng họ mới nín.

Tưởng rằng đã xong, nào ngờ vì tiếng động bên ngoài quá lớn mà vọng thẳng vào trong căn nhà hoang, thu hút những người bên trong. Bọn họ chạy ra thấy Hy Ánh Du liền chạy tới khóc oà lên.

Nhìn một màng này Hy Ánh Du bỗng thấy hối hận khi đã tới đây. Thà rằng đi chung với cậu chàng Đinh Nguyệt Sang kia thấy còn ổn hơn khi dỗ đám này.

Phải mất rất lâu mới có thể xoa dịu bọn họ, Hy Ánh Du chỉnh trang lại trang phục đã bị nhàu nát vì cứ bị bám víu, vừa hỏi: "Suốt thời gian tôi đi đã có chuyện gì xảy ra?"- Không vui đùa, không bỡn cợt, nó thật sự rất nghiêm túc.

Một trong số tên đàn em thuật lại sau cái hôm Hy Ánh Du bị bắt mọi nguòi đã lẩn trốn ở đây suốt một thời gian. Địa hình nơi đây tương đối hiểm trở, hoang vắng, căn nhà hoang lại nằm sâu trong rừng nên không ai tới đây, mọi người đều sẵn sàng tụ tập bên trong mà chẳng sợ ánh mắt người ngoài để ý.

Khoảng thời gian đầu tất cả đều gặp khó khăn, nhưng chẳng ai quan tâm, họ đã có ý định sẽ xông vào trại giam giải thoát cho Hy Ánh Du thế nhưng lại bị Trương Cửu Khánh kiên quyết ngăn lại.

Hắn nói không muốn bọn họ liều lĩnh xông vào trong trại giam cướp người như vậy, sẽ bị tóm gọn cả lũ. Mà tới cả Hy Ánh Du cũng liều mình vì bảo vệ bọn họ mới bị bắt, không muốn để công sức của nó uổng phí nên đã khuyên mọi người hãy chờ nó quay lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Vì điều đó mà băng nhóm trộm cắp của Hy Ánh Du lục đục nội bộ suốt gần 1 tháng nay, chia ra làm hai phe đó là phe Trưởng Cửu Khánh và phe của Hà Kỷ Thiên- một tên bạo lực.

Hai người đứng đầu không muốn chạm mặt nhau nên sau đó hai bên đã tách ra, chia khu rừng này làm lãnh địa, thậm chí còn lập ranh giới. Phía tây là địa bàn của Trương Cửu Khánh còn phía đông là của Hà Kỷ Thiên. Chỉ cần mỗi ngày chạm mặt nhau là sẽ xô xát đánh nhau tới nỗi phải vào viện.

"Ồ, gắt thật đấy."- Hy Ánh Du nghe xong cảm thán một câu, nhìn căn nhà hoang nay có phần sạch sẽ và đã được tu sửa kia tò mò hỏi: "Vậy còn mọi người sao ở đây? Bên nào thế?"

"Bọn em không theo phe ai cả, tại vì vừa muốn cứu chị lại không dám."- Một người rụt rè trả lời, Hy Ánh Du nhận ra đó là người đã làm hỏng kế hoạch của nó, hình như là Lưu Hoàng.

"Vậy phải là ba phe chứ nhỉ?"- Hy Ánh Du lẩm bẩm, Lưu Hoàng nhanh chóng trả lời: "Vì- vì số lượng người càng lúc càng ít ạ, ban đầu đúng là được chia làm ba phe nhưng vì hai bên còn lại luôn chiêu mộ để so đo số lượng."

Hy Ánh Du câm lặng, bọn họ tính ra cũng toàn một lũ hơn 20, 30 tuổi mà thằng nào thằng nấy cũng nết trẻ trâu y như nhau: "Bọn họ là trẻ con à?"

Hy Ánh Du bước vào trong căn nhà bị bỏ hoang, theo sau là những người còn lại trong nhóm trung lập. Căn nhà đã được tu sửa lại, những chỗ cần bịt đã được bịt, chỗ cần đóng lại cho chắc chắn cũng đã được đóng. Hy Ánh Du ngơ người. Ngôi nhà hoang bẩn thỉu lại, thảm hại giờ đây lại sạch sẽ hoang sơ như bao căn nhà bình thường khác. Chỉ khác là nhà người bình thường ở thành phố, thôn thị còn nhà này tận sâu trong rừng hoang.

Dù được tu sửa nhưng cách sắp xếp bài trí nội thất không thay đổi nhiều, cái bàn rung lắc tưởng như sắp sập xuống lần trước được củng cố đinh đóng chắc lại vẫn đứng chễm chệ giữa nhà. Hy Ánh Du theo thói quen vẫn đi tới bàn ngồi lên đó.

Những người còn lại thì đứng chắp tay sau lưng nghiêm chỉnh. Hy Ánh Du nhìn họ, thở dài phẩy tay ra hiệu họ mau tới ghế ngồi. Chẳng ai động.

Hy Ánh Du chán mặc kệ. Nó thở dài day day thái dương, phiền não nghĩ về hai phái của Trương Cửu Khánh và Hà Kỷ Thiên. Cuối cùng ra quyết định lệnh cho người huy động hai tên đứng đầu tới đây.

Trong lúc chờ đợi, Hy Ánh Du hỏi chỗ để ngủ được chỉ ở gần góc nhà có cái ghế gỗ lớn. Nhìn là biết chẳng êm ái rồi nhưng nó chẳng phàn nàn gì, đi tới đó đánh một giấc ngủ bù cho những ngày thức đêm nhắn tin với Tinh Vũ.

---------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro