Chương 7: Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tẩu thoát

Hôm nay Hy Ánh Du sẽ trốn trại tiếp. Nhưng không phải để dạo chơi vì chán, nó muốn tạo bất ngờ cho người bạn dầu tiên của mình- Tinh Vũ.

Tờ mờ sáng, Hy Ánh Du đã nhắn hỏi Tinh Vũ về thời gian địa điểm mà cô ấy thi trước khi trốn trại. Sau đó nó kí gửi điện thoại của mình qua cho Dương Lam Phong để cậu ta giữ điện thoại giúp.

"Dương Lam Phong, cậu có ở đó chứ?"- Hy Ánh Du gõ cửa, đằng sau song sắt bỗng xuất hiện bóng dáng to lớn bất thường.

"Ai vậy?"

"Tao."

Giọng nói trầm thấp của Hàn Thanh Di vang lên đáp lại. Hy Ánh Du nhướng mày "ồ" một tiếng tỏ vẻ mình rất bất ngờ nhưng nét mặt lại không hoàn toàn, ngược lại có phần thích thú.

"Ai chà, sao Tiểu Di yêu quý lại ở đây đây?"

"Câm mồm, nghe phát tởm, có tin tao nói cho quản ngục biết mày không ngủ mà chạy ra đây làm phiền phạm nhân khác không?"- Hàn Thanh Di nghiến răng ken két, kể từ khi bị Hy Ánh Du chơi xấu đánh bại, giúp gã chót lọt trốn trại dạo chơi nó bỗng kênh kiệu cái mặt, ngả ngớn bất thường.

Thậm chí còn gọi gã là Tiểu Di, làm nhục mặt chết. Trong khi đó, Hàn Thanh Di gã lớn tuổi hơn Hy Ánh Du gần chục tuổi, chẳng có sự tôn trọng của bề trên gì cả!

Hy Ánh Du cười xuề xòa cho qua, nghiêm túc hỏi lại.

"Nào, không đùa nữa, tôi đang thắc mắc sao cậu lại ở cùng phòng với Dương Lam Phong đấy."

"Bọn tao được chuyển ở chung phòng với nhau lâu rồi, từ cái hôm mày gây xô xát."

"Sao tôi không biết nhỉ?"

"Mày thì quan tâm cái gì!?"

Hàn Thanh Di sùng sộ quát Hy Ánh Du, nó giật mình ngó nghiêng nhìn hai phía hành lang xem có tên quản ngục nào xuất hiện trước tiếng quát lớn của gã. Sau khi xác nhận nó không ảnh hưởng quá lớn, Hy Ánh Du mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nói nhỏ thôi chứ! Tao mà bị phát hiện coi trừng tao vặn cổ mày."- Hy Ánh Du trừng mắt đe dọa, mồm nói thế nhưng nó không dám làm. Có khi chưa kịp chạm tay vào cổ Hàn Thanh Di nó đã bị gã đá bay đầu ra chục *thước rồi.

*thước: đơn vị đo của Trung Quốc. 1 thước = 0,33 mét.

Hàn Thanh Di dường như chẳng quan tâm trước lời đe doạ không có tí công kích nào, gã hỏi thẳng.

"Mày cần gì?"

"Giữ dùm, tôi sẽ trốn trại ra ngoài."

Hy Ánh Du đưa bọc điện thoại chuyền qua song sắt cho Hàn Thanh Di cầm. Gã tỏ vẻ bất ngờ, nhíu mày hỏi: "Đi vào rạng sáng? Còn gần một giờ nữa là tới..."- Lời chưa dứt Hy Ánh Du đã chạy biến mất, hoàn toàn mặc kệ lời gã nói.

"Nhỏ này bị gì vậy chứ?"

Hàn Thanh Di lẩm bẩm nhìn bóng lưng Hy Ánh Du khuất sau ngã rẽ hành lang, cặp mắt sắc bén trở nên khó hiểu nhìn nó.

-

"Húp tà!!"

Leng keng!

Hy Ánh Du nhảy qua bờ tường cao, nó linh hoạt chui qua lỗ hàng rào sắt rồi chạy ra ngoài đường lớn.

Cảm nhận cơn gió lạnh giao mùa, Hy Ánh Du lòng tươi khoai khoái nhảy chân sáo dạo chơi. Tới khi đi ra đường lớn, nó mới khựng lại khi thấy ánh mắt của người đi đường nhìn mình mới chợt nhớ.

Hy Ánh Du vẫn đang mặc đồ của phạm nhân!! Thậm chí cùm tay vẫn chưa gỡ nữa!!

Mải háo hức muốn gặp Tinh Vũ, Hy Ánh Du quên mất lo cho mớ phiền phức đang đeo bám trên người mình. Vội vã chạy đi trước khi người ta gọi điện cho cảnh sát tới bắt, nó không muốn vừa mới trốn trại ra lại phải bị bắt đâu.

Chạy vội đi, Hy Ánh Du loáng thoáng nghe được một người dân đang liên lạc báo với cảnh sát, nó thầm chửi thề một câu rồi nhanh chóng rời đi. Cũng may chưa phải giờ cao điểm, không có nhiều người dân, nên sẽ ổn cả thôi.

Đùa thôi, nó đang bị cảnh sát truy đuổi đây...

Chạy nhanh hết sức, Hy Ánh Du biết có chạy nhanh tới mấy sao mà đọ lại xe cảnh sát chứ. Lòng nóng như lửa đốt, láo liên nhìn quanh tìm kiếm một con hẻm nhỏ sao cho xe không thể đi qua.

Các viên cảnh sát dường như phát giác ra ý định của nó, vội vã cầm lấy loa cầm tay gọi lớn.

"Hy Ánh Du!! Đề nghị cô dừng lại nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!!"

"Không!! Tôi đi nhanh rồi về!!"

Hy Ánh Du bỏ ngoài tai, cười cười từ chối rồi tăng hết tốc lực chạy đi. Bỗng từ con hẻm cách đó khá xa có cánh tay vươn ra, nó nheo mắt lại nhìn kĩ mới dám tin có người với tay ra hiệu.

Này là trong cái rủi có cái may phải không nhỉ?

Hy Ánh Du chạy vào trong con hẻm. Nó không biết có nên gọi là con hẻm không vì trông không khác gì cái rãnh nhỏ được hai căn nhà để thừa ra hơn. Nó hơi khó cho một người trưởng thành đi qua. Áp lưng vào một bên vách tường, Hy Ánh Du sải từng bước ngang dài đầy gấp gáp theo sau bóng lưng kia. Sao người kia có thể bước đi dễ dàng vậy?

Thoát khỏi con hẻm nhỏ là một con hẻm lớn hơn, một mùi hôi thối và ẩm mốc sộc thẳng vào mũi Hy Ánh Du. Nó nhăn mặt nhìn quanh con hẻm thấy thùng rác lớn bẩn thỉu đầy ruồi bọ bu quanh, xung quanh lại đầy xác chuột chết và mèo hoang đang phân huỷ. Hy Ánh Du nghĩ mình sắp chết vì ngộ độc không khí rồi.

Tai nghe phía sau Hy Ánh Du có tiếng gầm gừ đầy đe doạ, dường như cảnh sát đã thả ra một con chó tuần tra để bám theo dấu vết nó trong khi tìm một lối khác để bắt.

"Ở đây này."

Hy Ánh Du giật mình nhìn anh chàng không sợ bẩn vừa mới đẩy thùng rác ra đang đứng chỉ dưới cái nắp cống ra hiệu nó mau đi xuống. Hy Ánh Du e ngại chỉ xuống, ngây ngốc hỏi.

"T- tôi phải xuống hả?"

"Chứ còn ai vô đây nữa!? Nhanh đi!!"

Chàng trai vội vàng hối thúc, Hy Ánh Du ghé đầu nhìn xuống dưới cống. Bên trong tối thui, nó không thấy gì hết nhưng cái mùi hôi thối kinh khủng khiếp kia hoàn toàn làm đầu óc nó choáng váng, thiếu điều chỉ muốn ngất đi.

"Nhanh lên!! Còn đứng đó làm gì? Mấy con chó đó sắp tới rồi!!"- Anh chàng có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy Hy Ánh Du làm vẻ có chết cũng không xuống khẽ gằng giọng hối thúc. Lúc này nó mới bịt mũi lại, men theo cây thang từ từ đi xuống.

Cậu trai kia cũng xuống theo, với tay kéo thùng rác tới che khuất đi nắp cống rồi đóng lại. Vừa bước xuống anh ta đã dắt theo Hy Ánh Du đi.

"Này... chúng ta đang đi đâu vậy...?"

Hy Ánh Du nghẹn giọng hỏi, nó cố gắng lờ đi cảm giác kinh tởm khi chân nó liên tục giẫm vào mặt sàn mềm ẩm tạo ra tiếng "nhóp nhép" nhão nhẹt và cảm giác buồn nôn trước mùi cống nước thải từ các hộ gia đình thải xuống và rác, cả xác động vật.

"Tới tiệm quần áo."- Cứu tinh của Hy Ánh Du, cũng là người đang giết nó dần trong đây đang cầm điện thoại soi đường và tay liên tục lướt tìm trên map.

"Này sao cậu lại có cái bản đồ đó thế?"- Hy Ánh Du nhận ra đó là bản đồ cống nước, nó dường như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện này.

"Cha tôi là một thợ sửa cống nước nên tôi có được nó."

"Ồ..."

Hy Ánh Du không nói gì nữa, nó im lặng đi theo sau. Dừng lại ở một cây thang khác, cậu trai bảo Hy Ánh Du đứng chờ còn mình thì đi ra ngoài. Nó đoán anh ta mua quần áo và cái gì đó để tháo cùm tay ra.

Từng phút từng giây trôi qua, Hy Ánh Du tưởng như mình đã chờ cả thiên niên kỷ. Nếu như ai đó hỏi nó phương pháp tra tấn nào đáng sợ nhất nó chắc chắn sẽ bảo "hãy vứt người vào trong một không gian vừa tối vừa thối, đảm bảo nửa ngày sau người đó chết rồi".

Không biết có phải nửa ngày không nhưng nếu như anh chàng tốt bụng kia không quay về sớm thì Hy Ánh Du nghĩ nó sẽ tới địa phủ chơi mất.

Tới khi trên đầu Hy Ánh Du có một vầng sáng mỏng manh xuất hiện, nó ngước lên nhìn thấy anh chàng kia đang đưa xuống cho nó một bịch đồ kèm lời dặn.

"Hơi khó khăn, mong cô có thể thay đồ được dưới đó và tháo cùm tay, tôi đã để thanh kim loại nhỏ dưới đó."- Giọng nói cậu chàng có vẻ rất tội lỗi, anh ta đưa bịch đồ cho Hy Ánh Du rồi còn chuyền xuống cả điện thoại.- "Dưới đó rất tối, điện thoại của tôi cô dùng để soi đi."

"Cảm ơn."

Hy Ánh Du nhận lấy. Nó nhanh chóng tháo được cùm sắt rồi nhanh chóng thay ra bộ đồ phạm nhân của mình. Xong xuôi, Hy Ánh Du mới bước ra khỏi đường cống.

"Phù... cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ đó."

Hít thở không khí trong lành sau một khoảng thời gian hít khí độc, Hy Ánh Du cảm thán. Nơi cả hai đang đứng là một con hẻm khác, nhưng không như chỗ mới nãy, không khí ở đây có phần dễ thở hơn và sạch sẽ hơn.

Đưa trả cho anh chàng tốt bụng điện thoại, Hy Ánh Du cởi mở nói.

"Cảm ơn đã giúp tôi, tôi tên Hy Ánh Du."

"Không có gì, tôi tên Đinh Nguyệt Sang."

"Sao cậu lại giúp tôi? Tôi là phạm nhân trốn trại mà?"- Lúc này Hy Ánh Du mới nêu lên thắc mắc của mình, đồng thời nó gia tăng đề phòng với Đinh Nguyệt Sang.

"Bởi vì... em rất hâm mộ chị!!"

"Hả?"

--------------

Người viết: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro