Chương 6: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tinh Vũ đã gửi tin nhắn.'

Hy Ánh Du nhấn vào dòng chữ hiện đỏ trong phần chat trống rỗng

Tin nhắn của Tinh Vũ hiện ra rõ ràng trong đoạn chat trống vắng, Hy Ánh Du liền nhấn vô.

Tinh Vũ: [Hai cô nha!]

Lam Du: [Hi nhô cô!]

Bạch Tinh Kỳ nhìn thấy Vu Hi rep lại tin liền không giữ được liêm sỉ, nhắn quá trời dữ.

Tinh Vũ: [Trời ơi, lần đầu được nhắn tin riêng với cô luôn áa!!]

Tinh Vũ: [Tôi thích truyện của cô lắmmm!]

Hy Ánh Du đọc được đoạn chat này liền cảm giác có chút ngại, bối rối soạn tin.

Lam Du: [Cảm ơn cô nhiều nhé (๑>◡<๑)]

Lam Du: [Nếu cô thích nhắn với tui cô cứ nhắn đi không sao cả.]

Bạch Tinh Kỳ đọc được tin này cảm thấy Vu Hi quá thoải mái, trông có vẻ không để tâm mấy cái tin nhắn fan làm cô càng vui hơn.

Tinh Vũ: [Tôi nhắn nhiều sợ làm phiền cô *icon đáng thương*]

Hy Ánh Du mỉm cười, fan của nó dễ thương quá đi mất.

Lam Du: [Ỏooooo dễ thưn vậy sao?]

Lam Du: [Nhưng tui khum phiền đâu cô thích nhắn khi nào cũng được hết (=^▽^)σ]

Lam Du: [Tui thích có bạn lắm mà có điều tui chẳng có ai làm bạn.

Tinh Vũ: [Vậy tôi làm bạn cô được không?]

Tinh Vũ: [Tôi cũng muốn có nhiều bạn mà tại tính của tôi nên tôi không có nhiều bạn.]

Hy Ánh Du có chút bỡ ngỡ, đây là lần đầu tiên nó có bạn, nó liền vui vẻ đồng ý.

Lam Du: [Được chứ được chứ!]

Lam Du: [Cô chính là người bạn đầu tiên của tui ó ><]

Bạch Tinh Kỳ đọc tới đây thắc mắc, nếu cô là người bạn đầu tiên của Vu Hi thì làm sao mà cô nàng có thể vui vẻ dễ thương như vậy? Nhưng ngay sau đó Bạch Tinh Kỳ cũng nhanh chóng gác đi. Chuyện riêng tư của Vu Hi, cô tốt nhất không nên tọc mạch quá nhiều, cả hai chỉ vừa mới làm quen với nhau thôi.

Tinh Vũ: [Úi hân hạnh quá, cô cũng là một trong năm người bạn duy nhất của tôi áaa!]

Hy Ánh Du giật giật khóe môi, fan nó đáng yêu như vậy sao lại có ít bạn thế ta? Nhưng nó vẫn không dám hỏi, chuyện riêng tư không nên xen vào, nó không muốn mất người bạn mới quen này đâu.

Lam Du: [Dữ dằn vậy luôn sao?]

Lam Du: [Thế thì tui nghĩ đây chính là niềm vinh dự của tui rồi.]

Bạch Tinh Kỳ không kìm được tò mò, đánh liều hỏi Vu Hi.

Tinh Vũ: [Aha, mà sao cô không có ai làm bạn vậy?]

Tinh Vũ: [Tôi thấy cô nổi tiếng quá trời luôn thì phải có nhiều bạn chứ *icon chấm hỏi*]

Hy Ánh Du đọc tin nhắn, trầm ngâm nhớ lại quá khứ của r mình, một khuôn mặt không đáng có hiện lên trong tâm trí nó. Lúc sau mới dám soạn tin trả lời.

Lam Du: [À... cũng do hồi nhỏ tui bị đồn là lập dị nên không ai muốn chơi.]

Lam Du: [Lớn lên vẫn bị gọi thế nên tui cũng chẳng có làm bạn với ai.]

Bạch Tinh Kỳ đọc tin nhắn xong lòng nổi vũ bão khó chịu cực kì. Kẻ nào dám đồn ác ôn Vu Hi của cô mà bị phát hiện chuẩn bị tinh thần vô viện đi.

Dù nổi ác tâm thế nhưng Bạch Tinh Kỳ vẫn hiền lành an ủi.

Tinh Vũ: [Tội nghiệp cô vậy, thôi cô cũng đừng có buồn, họ không hiểu cô nên họ đồn vậy thôi chứ tôi biết cô không có lập dị nên tôi làm bạn cô nè, họ mà biết cô không có như họ đồn thì cô có một đống bạn luôn ý.]

Tinh Vũ: [Như tôi nè, có một số người ghen ghét vì tôi học cũng giỏi hơn họ nên họ ghét tôi và không muốn làm quen hay là kết bạn.]

Tinh Vũ: [Xong mấy người họ cũng đi bịa đặt nói xấu tôi "Có tài không có đức" hay "Giỏi mà nết tệ" cho mấy người chung trường nghe nên giờ không ai muốn chơi chung hay làm quen với tôi luôn.]

Hy Ánh Du đọc thấy hơi cân cấn, lúc nãy Tinh Vũ nói nó là một trong số năm người bạn của cô, vậy lỡ bốn người kia làm quen với Tinh Vũ nhằm mục đích lợi dụng sự thông minh của cô ấy sao?

Lam Du: [Thế sao bốn người đầu tiên kia làm bạn với cô á?]

Tinh Vũ: [Do bốn người kia học trường khác với lại họ cũng học giỏi lắm nên không bận tâm gì đâu.]

Lam Du: [Hum vậy là team 5 người học giỏi đi chung à?]

Lam Du: [Chắc xảy ra chiến trường học sinh xuất sắc đây .-.]

Tinh Vũ: [Haha, tôi với bốn người kia không học chung trường nhưng chơi vẫn thân lắm, không có chiến trường học sinh xuất sắc đâu.]

Lam Du: [Vậy mà tui tưởng sẽ có ngày được hóng mấy cảnh đó như trong truyền thuyết chứ.]

Tinh Vũ: [Do bốn đứa kia được tuyển thẳng nên không xảy ra cảnh đó đâu cô.]

Hy Ánh Du trầm trồ, tuổi trẻ tài cao, giỏi tới mức tuyển thẳng. Đâu như nó, cày ngày cày đêm ôn thi mới may mắn lọt được một trường đại học.

Lam Du: [Ù ui dữ vậy sao 0o0]

Lam Du: [Mà nhắc tới đại học cô đã quyết định học trường nào chưa?]

Tinh Vũ: [Tui tính học mấy ngôi trường mà tôi thích á.]

Lam Du: [Ừ vậy là cô đã quyết định đi theo con đường của mình rồi à?]

Tinh Vũ: [Ừm, cũng nhờ một phần là vì lời khuyên của cô cả, cảm ơn cô nhiều lắm.]

Lam Du: [À thì đó cũng là những gì tui đúc kết ra thôi.]

Tinh Vũ: [Có nghĩa là cô cũng đang học đại học sao?]

Lam Du: [Đúng thế, năm nay tui là sinh viên năm ba.]

Tinh Vũ: [Vậy là tôi phải gọi cô là chị rồi, tôi kém hơn cô 2 tuổi.]

Lam Du: [Không cần không cần, chênh có vài tuổi chứ có phải chục tuổi đâu mà, cứ xưng hô như này đi, tui thích hơn.]

Bạch Tinh Kỳ liên tục soạn tin rồi lại xoá, cô nên phản ứng sao cho phải phép đây? Không biết thì thôi, tới lúc biết bỗng dưng cái cách xưng hô cô- tôi này trông gượng gạo mà lại chẳng có chút gì được gọi là kính trọng cả.

Tinh Vũ: [Theo ý cô vậy.]

Tinh Vũ: [Tôi vẫn nợ cô một lời cảm ơn, nhờ cô mà tôi chắc chắn với lựa chọn của mình hơn rồi.]

Lam Du: [Đôi khi đi theo đam mê sở thích của mình sẽ tốt hơn đi theo lời khuyên của bố mẹ đấy.]

Lam Du: [Nhưng mà đó không có nghĩa là hoàn toàn nên khi chọn trường, ngành cô nhớ cẩn thận.]

Tinh Vũ: [Cảm ơn cô nha, tôi sẽ chọn cẩn thận.]

Lam Du: [Cố gắng đạt được nguyện vọng của mình nha cô.]

Lam Du: [Nếu như cô và tui có duyên hai ta có thể gặp nhau ở một trường đại học.]

Tinh Vũ: [Tôi mong được học chung trường với cô lắm.]

Hy Ánh Du đọc tới đây tâm trạng chia làm hai nửa. Một bên là mong muốn Tinh Vũ sẽ học cùng nó. Một bên lại cầu cả hai không được học chung vì sớm muộn gì Tinh Vũ cũng ghét bỏ nó thôi.

Thôi thì đành để duyên phận sắp đặt.

Lam Du: [Tui cũng mong gặp cô lắm nhưng mà để xem chúng ta có may mắn không đã.]

Tinh Vũ: [Mà quên, cô học trường nào vậy?]

Bạch Tinh Kỳ rất muốn biết Vu Hi học trường nào nhưng tiếc thay cô nàng không chịu tiết lộ.

Lam Du: [Bí mật nhé ^^]

Lam Du: [Nên tui mới nói khi nào có duyên chúng ta sẽ gặp mà.]

Bỗng tầm mắt của Bạch Tinh Kỳ bị nhoè đi vì nước mắt, cô không kìm được khẽ ngáp rồi lại nhìn lên đồng hồ, phát hiện đã qua một ngày mới, bầu trời bên ngoài cũng đang hửng sáng.

Cảm thấy mình đang làm phiền Vu Hi, mất đi giấc ngủ của cô ấy, Bạch Tinh Kỳ vội vã soạn tin kết thúc đoạn chat.

Tinh Vũ: [A! Trời gần sáng rồi, tôi nghĩ cũng nên đi ngủ thôi. Làm phiền cô mất rồi.]

Hy Ánh Du nhìn vào dòng tin nhắn mới nhớ ra 5 giờ 30 phút trại giam bắt các phạm nhân lao động và cải thiện đạo đức. Vội vã nhắn tin.

Lam Du: [Ấy chết, mải nhắn với cô tui quên mất.]

Lam Du: [Lát nữa tui phải đi làm thêm rồi.]

Tinh Vũ: [Vậy bây giờ cũng còn sớm, cô ngủ một chút rồi hả đi làm.]

Lam Du: [Cũng được, vậy tui đi ngủ chút rồi tối tui nhắn với cô tiếp nhé.]

Tinh Vũ: [Vậy tạm biệt cô nhé.]

Lam Du: [Bái bai!]

Kết thúc đoạn chat Hy Ánh Du sạc điện thoại ở dưới gầm giường, bao bọc cẩn thận giấu đi. Nó đi lại giường ngủ một chút chờ tới giờ.

Bên phía Bạch Tinh Kỳ, cô đang vui mừng khi được làm bạn với đại thần Vu Hi của mình. Nhưng dù vui thế nào cũng phải ngủ.

Mấy hôm sau đó Hy Ánh Du và Bạch Tinh Kỳ vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau vào tối đêm dần dà họ thân thiết với nhau hơn. Tới khi kì thi đại học tới, thời gian họ nhắn tin với nhau hạn chế đi.

Nguyên do cũng vì Hy Ánh Du lo Tinh Vũ mải nhắn với nó, không có thời gian làm giảm hiệu suất việc học.

Bạch Tinh Kỳ biết ý, cô luôn lựa chọn thời gian phù hợp để có thể được nhắn tin với Vu Hi. Và họ luôn hẹn nhau vào nửa đêm sẽ nhắn tin với nhau. Nhưng cái hôm trước ngày thi lại đặc biệt khác.

Mới tờ mờ sáng Vu Hi đã nhắn hỏi Bạch Tinh Kỳ thời gian, địa điểm thi của cô rồi mất tăm. Tới giờ hẹn lại không online.

Bạch Tinh Kỳ cứ nghĩ Vu Hi có việc bận, cứ đau đáu chờ đợi tới khi sang ngày mới vẫn không thấy người cô mới đành ngậm ngùi đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị để đi thi.

Thật tệ mà, khi không có Vu Hi nhắn, bỗng hôm nay trở nên nhạt nhẽo.

-----------

Người viết: Zio & Zirzir

Người chỉnh sửa: Zirzir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro