1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tiêu Y mở mắt, cô đang nằm trên chiếc giường kingsize bao phủ bởi một màu hường phấn, trong phòng tràn ngập gấu bông cùng tủ quần áo to hơn phòng ngủ cũ của cô.

"Tiểu thư đã đến giờ dậy, hôm nay là buổi học đầu tiên khi chuyển trường, người đừng tới trễ."

Cô nghe giọng phụ nữ thông qua chiếc máy nghe tinh xảo ở cạnh bàn. Minh Tiêu Y bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Trong gương, cô thấy cô nhưng lại không phải là cô. Khuôn mặt vẫn vậy chỉ là đường nét lại tinh xảo, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Thiếu một chút mạnh mẽ gai góc, nhiều hơn chút lạnh nhạt, sang trọng. Nước da trắng bệch có phần ốm yếu, mái tóc đen dài mềm mượt xoã ra sau.

"Thân phận này là sao?"

"Truyền tải kí ức."

Trong não cô lại tiếp tục hiện ra những đoạn hình ảnh. Cô là cháu gái của thủ tướng, trong một lần đi chơi gia đình, thủ tướng đã gặp ám sát. Ông tuy tránh được nhưng con trai cùng con dâu thì không may mắn được như vậy, đứa cháu gái cũng bị ảnh hưởng tới mức tinh thần yếu nhược, hay gặp vấn đề về sức khoẻ. Vì vậy Minh Tiêu Y hiện tại được cưng chiều như một nàng công chúa, chỉ cần cô muốn ông cô sẽ hết sức thực hiện theo.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi Minh Tiêu Y ra ngoài ấn một chiếc nút trên bàn, cánh cửa lớn bằng gỗ mun mở ra. Hai người hầu từ bên ngoài đi đến cạnh Minh Tiêu Y, tỉ mỉ giúp cô chải tóc thay đồ.

"Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng, cặp sách cũng đã ngoài xe."

Quản gia tới gần cô khom lưng cung kính. Cô bước xuống dưới nhà, bàn ăn to lớn đầy phong phú chỉ có mình cô ngồi ăn.

"Ông nội ta đâu?"

"Thưa tiểu thư, thủ tướng hôm nay có cuộc họp nên không thể tham gia bữa sáng cùng người. Mong..."

"Được rồi, ta biết rồi. Không cần nói nữa."

Minh Tiêu Y phất tay ra ý im lặng, trong trí nhớ, tuy được cưng chiều hết mực nhưng hiếm khi ông nội ăn cùng Minh Tiêu Y, trước nay chỉ có mình cô ngồi ăn một mình. Bản thân Minh Tiêu Y thấy vậy cũng tốt, cô chẳng muốn giao tiếp cùng người khác. Cô bắt đầu cầm dao cắt đôi quả trứng nhìn lòng đào chảy xuống miếng bánh mì phía dưới.

"Nhiệm vụ: Trở thành bạn thân nữ chính. Vì đề phòng nữ chính tự kết thúc mạng sống, nhiệm vụ của ngươi là kết thân với nữ chính, trở thành bạn thân, người không thể thiếu trong cuộc đời nữ chính."

Hôm nay theo cốt truyện là tròn một tháng nữ chính khảo thí và được phân lớp cùng nam chính. Còn Minh Tiêu Y chỉ đơn giản là chuyển trường.

Lau miệng xong bữa sáng, quản gia đưa cô ra ngoài. Tài xế đứng chờ cô sẵn để mở cửa, cô khom người bước vào chiếc xe hơi. Minh Tiêu Y gật đầu với tài xế coi như chào hỏi rồi kéo tấm chắn xe lên. Chiếc xe này nhìn như một chiếc xe hơi sang trọng phổ thông thực chất lại được lắp kính chống đạn, và được bọc thép hoàn toàn. Tài xế kiêm luôn người bảo vệ, trong tối còn 5 bảo vệ giấu mặt. Thủ tướng sẽ không để bất cứ ai tổn thương tới giọt máu cuối cùng của ông.

Xe tới trường học, tuy biết ngôi trường đều toàn hội tụ những tiểu thư công tử danh giá nhưng phần lớn cũng đều là phú nhị đại. Và cũng không ít những kẻ mắt cao hơn đầu tự cho bản thân là đỉnh phong tồn tại, điển hình như nam chính.

Tài xế dừng xe mở cửa cho cô, quản gia đã chờ sẵn bên ngoài, bà đưa cô tới lớp học của mình.

"Tiểu thư, tài xế cuối giờ sẽ tới đón người. Đây là cặp sách của người, giờ cho ta xin phép, người hãy học tập thật tốt."

Quản gia đưa chiếc cặp cho Minh Tiêu Y rồi cúi đầu bước ra ngoài. Vài học sinh tới sớm chú ý tới Minh Tiêu Y, trong đó có nữ chính, cô chỉ thấy một nữ sinh tuy rằng cao ráo nhưng làn da lại trắng tới mức nhợt nhạt. Đứng dưới ánh nắng thật giống như có chút phát sáng. Mái tóc đen dài xoã ra sau, cánh môi hồng phớt có chút non mềm. Rõ là cùng mặc một bộ đồng phục lại giống như nữ thần nhìn xuống sinh vật nhỏ bé là cô.

"Cậu là ai?"

Một nữ sinh lên tiếng hỏi, Minh Tiêu Y nhìn cô ta, xinh đẹp nhưng không quá nổi bật, đứng giữa đám người hoàn toàn chìm nghỉm.

"Một thường dân."

Minh Tiêu Y lạnh nhạt trả lời bước về phía nữ chính. Đám con gái nghe vậy liền bĩu môi, lại là thường dân, trong lớp này đã có tới 2 đứa thường dân học tập.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Giọng nói lãnh đạm vang lên, nữ chính không tự giác nhường một chỗ.

"Cảm ơn."

Minh Tiêu Y ngồi xuống cạnh nữ chính. Nhìn thấy nữ chính trong tay chỉ có một chiếc bánh mì có vẻ không còn mới.

"Cậu muốn ăn sao? Tuy hơi khô và cứng nhưng vị vẫn ngon đấy."

Nữ chính nhỏ nhẹ lên tiếng, đám tiểu thư nhìn qua xì xào bàn tán. Minh Tiêu Y lắc đầu ngỏ ý cảm ơn bản thân đã ăn rồi.

"Tôi là Lộ Khả Nhiên, rất vui được biết cậu."

Nữ chính rụt rè vươn tay ra.

"Minh Tiêu Y."

Hai người bắt tay nhau, Lộ Khả Nhiên chỉ cảm thấy đây hẳn là đôi tay đẹp nhất cô từng thấy. Bàn tay mảnh khảnh vừa đủ, từng ngón tinh tế thon dài, mang theo cỗ lành lạnh mát tới trong lòng cô.

Lúc này lục đục vài nam sinh đến lớp, đầu tiên bị Minh Tiêu Y gây chú ý, sau đó nữ chính quang hoàn xuất hiện khiến bọn họ cảm giác Lộ Khả Nhiên vừa mắt hơn nhiều. So với Minh Tiêu Y mặt lạnh như tiền, họ càng thích Lộ Khả Nhiên trong trẻo ngọt ngào cùng cặp mắt hạnh ngây thơ ngời sáng.

"Các ngươi cũng đừng nhìn, hai người các nàng đều là thường dân."

Một nữ sinh không chịu được nói, nghe tới thường dân, các nam sinh ánh mắt cũng mang theo vẻ khinh thường nhưng càng nhiều là vui vẻ. Thường dân vậy thì càng dễ chơi hơn, không phải sao?

Minh Tiêu Y nhìn ra được ý đồ của đám nam sinh. Cô nhíu mày, rốt cuộc mới đầu cấp 3, còn là độ tuổi thành niên mà đã có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Đám người này hẳn ỷ mình sinh ra ngậm thìa vàng nên lớn càng vô pháp vô thiên.

Không ăn lâu sau cả lớp đến đủ đều xì xào bàn tán về hai "thường dân" mới tới. Giáo viên bước vào ra hiệu tất cả im lặng. Giáo viên này đã được thay đổi, không phải chủ nhiệm như trong kịch bản mà là do ông nội của Minh Tiêu Y đưa người tới. Tất cả giáo viên giảng dạy tại lớp đều được thay thành người của Minh Tiêu Y.

"Vì một vài lí do, tất cả giáo viên của lớp chúng ta đều thay đổi. Tôi là chủ nhiệm mới của các em, Huỳnh Khải."

Đám học viên quay qua nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết tại sao lại thay đổi toàn bộ giáo viên. Đột nhiên lúc này cửa mở, một thanh niên điển trai khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng xuất hiện.

"Thái tử Diệp Cẩn Nghiêu, em nhớ anh quá."

"Diệp Cẩn Nghiêu, em có thể nhìn anh cả đời."

Vài giọng nói của các bạn nữ vang lên, phần nhiều là hoa si chỉ dám nhìn mà không dám nói. Đám con trai nghe vậy ngoại trừ ghen tỵ cũng không thể làm gì. Ai kêu Diệp Cẩn Nghiêu hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước.

"Đi học muộn, đứng ngoài hành lang cho tôi."

"Giáo viên mới sao? Thật tình, lại phải dạy lại quy củ à?"

Nam chính tuỳ ý nói đầy vẻ lười biếng, hắn ngáp một cái ra hiệu đám đàn em lên dạy dỗ giáo viên mới biết thái độ một chút. Ở trường này, nhà hắn có đóng góp nhiều nhất, thậm chí hiệu trưởng còn phải lấy lòng hắn cho nên hắn có thể nói là bá vương nơi đây.

Đây không phải lần đầu hắn bị phạt, chỉ là giáo viên hoặc biết gia thế nhà hắn, hoặc bị hắn dạy dỗ mà thôi.

"Haha, tiểu tử này, đủ ngông cuồng, mấy đứa oắt giống ngươi ta dạy không thiếu."

Huỳnh Khải cười vang, đừng nhìn hắn một bộ dáng cao gầy đeo mắt kính vàng thư sinh. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, người chết dưới tay hắn không trăm thì cũng nghìn. Thủ tướng có ơn cứu cả nhà hắn, cho hắn một cuộc sống bình yên. Nên hắn bây giờ chỉ một lòng theo thủ tướng làm việc, hắn tự xếp Diệp Cẩn Nghiêu vào danh sách có thể gây hại tới tiểu thư.

Đám tiểu tử bị cái lườm của hắn doạ sợ tới chảy mồ hôi, bọn hắn phảng phất như vừa từ địa ngục chở về, không ai dám tiến lên.

"Các ngươi mấy cái phế vật, có một tên thư sinh giáo viên mà không làm gì được sao."

Diệp Cẩn Nghiêu nhìn đám tay chân của mình như lâm đại địch không dám tiến liền cảm thấy mất hết mặt mũi lớn tiếng quát.

Huỳnh Khải nhanh như chớp tiến tới nắm lấy cổ Diệp Cẩn Nghiêu nhấc bổng lên không trung giống nhấc một con gà. Xung quanh bỗng im phăng phắc, không ai dám hít thở mạnh.

"Lão sư, đây là môi trường học tập có phải không? Thầy xem hắn là học sinh, thầy là người truyền đạt kiến thức. Chúng ta bình tâm nói chuyện thế nào?"

Minh Tiêu Y mở lời, một cái bất động sản con trai, giết cũng chẳng sao, vấn đề hắn là nam chính, nếu vậy mất còn hơn được.

"Em nói đúng, chúng ta sẽ bình tâm nói chuyện."

Huỳnh Khải vứt Diệp Cẩn Nghiêu xuống đất, nam chính giờ như miếng rẻ rách ngồi bệt trên đất ôm cổ ho sặc sụa. Hắn ánh mắt đầy sự sợ hãi, hoảng loạn còn có nhục nhã. Hắn nhìn về phía Huỳnh Khải loé lên sự ngoan độc. Còn có hắn cũng không mượn một nữ sinh thay hắn giải vây.

"Thiện cảm nam chủ -50. Điểm hiện tại -50 điểm (chán ghét)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro