2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiện cảm nam chủ -50. Điểm hiện tại -50 điểm (chán ghét)."

Minh Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, thật là một người vô ơn, ngược lại cô cũng chẳng quá để tâm, bên kia nữ chính bị hù tới mặt có chút trắng.

"Đừng sợ, lão sư sẽ không làm gì ngươi đâu."

Dỗ dành người khác không phải sở trường của cô, Minh Tiêu Y chỉ có thể nắm lấy tay Lộ Khả Nhiên tận lực nhẹ giọng an ủi.

Không khí lớp có chút im lặng đến đáng sợ, Diệp Cẩn Nghiêu tính đi lại bị Huỳnh Khải gọi giật lại.

"Ngươi tính đi đâu, giờ học bắt đầu mau trở lại vị trí."

Bị ánh mắt sắc lạnh nhìn tới, Diệp Cẩn Nghiêu giống chó nhà có tang lê bước vào lớp ngồi ngay phía sau Lộ Khả Nhiên cùng Minh Tiêu Y.

"Được rồi, đại gia đều biết nhau, chỉ ta là chưa biết, tiết này ta sẽ dành thành tiết giới thiệu bản thân. Từng người một lần lượt lên giới thiệu."

Huỳnh Khải trở lại thành lão sư nho nhã ấm áp ban đầu. Dưới lớp từng người một đi lên, không khí đáng sợ dần bị thay thế.

"Ta là Lộ Khả Nhiên, cha mẹ ta chỉ là nông dân."

Đối diện với từng ánh mắt khinh bỉ, Lộ Khả Nhiên làm sao chịu nổi, cô ánh mắt có chút hồng về chỗ ngồi. Minh Tiêu Y nhẹ nắm tay cô ra hiệu không sao rồi đi lên.

"Minh Tiêu Y, phụ mẫu đều qua đời."

Nói xong đi thẳng xuống, trong lớp ồ lên, hết thường dân rồi còn mồ côi, so với thường dân thì mồ côi còn thấp kém hơn nhiều.

Huỳnh Khải thu hết biểu hiện của đám công tử tiểu thư này vào mắt, ngoại trừ tiểu cô nương Lộ Khả Nhiên quan tâm, còn lại ít nhiều trong mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, một vài người là thờ ơ. Hắn không hiểu tại sao thủ tướng lại đồng ý cho tiểu thư chuyển tới đây học, dù rằng nơi này thực sự có danh tiếng nhưng so với trường cũ, nơi này chỉ có thể đạt loại khá mà thôi.

"Không kịp ăn bánh mì mất rồi."

Lộ Khả Nhiên nhỏ giọng nhìn miếng bánh mì mới ăn được một miếng nhét trong ngăn bàn. Minh Tiêu Y lấy trong túi ra một thanh chocolate đưa cho Lộ Khả Nhiên.

"Để tới giờ ra chơi rồi ăn, nó sẽ bổ sung nhiều năng lượng cho cậu hơn."

Minh Tiêu Y nói thầm bên tai, hơi thở ấm áp cùng mùi gỗ đàn hương quanh quẩn khiến Lộ Khả Nhiên hơi đỏ mặt.

"Cảm..."

"Diệp Cẩn Nghiêu."

Nam chính ghi hẳn tên mình lên bảng, giọng nói còn có chút khàn do vừa bị bóp cổ. Hắn không vừa lòng tên lão sư này, thầm nghĩ chỉ cần hết tiết, hắn sẽ gọi cho phụ thân hắn để tên lão sư khốn khiếp bị đá đít khỏi đây. Đúng là nghé con không sợ cọp, vừa còn nằm trên đất im như gà, giờ đã lại vênh váo tựa như chú công đực khoe chiếc đuôi sặc sỡ của mình.

Diệp Cẩn Nghiêu nghĩ họ tên hắn sẽ khiến vị lão sư kia sợ hãi. Hắn từ trước tới nay luôn là tâm điểm, không thiếu những kẻ muốn gây sự nhưng biết họ tên hắn đều trở thành kẻ quỳ liếm nịnh nọt.

Ngược lại Huỳnh Khải ánh mắt nhìn hắn như một tên hề, khoé miệng tựa tiếu phi tiếu, Diệp Cẩn Nghiêu bực tức. Chắc hẳn tên lão sư này đã sợ hãi hắn nhưng vẫn có làm vẻ, chờ cho tới lúc biết tin bị khai trừ phải quỳ xuống cầu xin hắn.

Nghĩ tới đây Diệp Cẩn Nghiêu nhếch khoé môi, trong mắt đồng học nữ thành anh tuấn tiêu sái, trong mắt Minh Tiêu Y lại giống Long Vương miệng méo dị tật bẩm sinh.

Vẫn còn thời gian, Huỳnh Khải cũng lấy sách dạy học. Không thể nói hắn dạy còn rất được, học sinh đều có thể hiểu, trừ hai người không chú ý tới bài giảng. Một là Diệp Cẩn Nghiêu gục đầu xuống ngủ, hai là Minh Tiêu Y ngồi thả hồn, kiến thức này cô đã học xong hết lâu. Xét theo bây giờ cô có thể vượt cấp học đại học làm luận án, chỉ là nếu vậy ai tới giúp đỡ nữ chính.

Huỳnh Khải lúc này thực lo lắng, tiểu thư không chú ý tới bài giảng, là do hắn giảng bài quá kém sao?

"Tiểu... Tiêu Y bạn học, cái kia ngươi có hiểu bài không?"

Huỳnh Khải âm thanh thực trầm truyền tới, mọi người cho rằng Minh Tiêu Y không chú tâm, sẽ bị Huỳnh Khải giáo huấn. Sự thật lại trái ngược, hắn đang lo sợ tiểu thư thấy hắn dạy học không được.

"Ta hiểu. Lão sư ngươi tiếp tục giảng bài."

"Vậy tốt."

Không có trách mắng như trong dự tính, vài người hóng chuyện vui đều xẹp xuống. Đây chẳng lẽ là phân biệt đối xử giữa nam với nữ sao?

"Tôi còn tưởng lão sư sẽ mắng cậu một trận."

"Phải không?"

Lộ Khả Nhiên le lưỡi, được rồi là do cô lắm chuyện.

Diệp Cẩn Nghiêu ngẩng đầu nhìn qua nữ sinh phía trước, ngoại trừ nữ sinh lên tiếng khiến hắn thấy nhục nhã thì nữ sinh bên cạnh phá lệ khiến hắn vừa mắt.

Làn da không quá trắng nhưng mềm mịn, mắt hạnh to tròn, còn có nho nhỏ núm đồng tiền. Hơn nữa theo góc nhìn của hắn, hắn có thể thấy rõ lông mi dài xếp thành hình nan quạt, tổng cảm thấy cô gái này tạo ra một cảm giác để cho người khác muốn che chở. Cô gái này giờ le lưỡi đầy đáng yêu, chiếc lưỡi hồng phấn hơi thò ra ngoài khiến hắn muốn...

"Nhìn gì vậy?"

Minh Tiêu Y lạnh giọng cắt đứt suy nghĩ của hắn, Diệp Cẩn Nghiêu hừ lạnh một tiếng úp mặt xuống bàn. Hắn là giáo thảo, con gái muốn theo hắn xếp dài từ đây tới cổng trường còn chưa đếm hết.

"Thiện cảm nam chủ -30. Điểm hiện tại -80 điểm (cực kì chán ghét)."

"Ta có thể xem thiện cảm nam chính dành cho nữ chính không?"

"Diệp Cẩn Nghiêu đối Lộ Khả Nhiên 10 điểm (tò mò). Lộ Khả Nhiên đối Diệp Cẩn Nghiêu -20 (không ưa)."

Minh Tiêu Y âm thầm tặc lưỡi, nam chính ra sân phương thức quả thật "hào nhoáng". Chỉ có não tàn fan mới có thể coi vậy là ngầu.

"Bạn học bàn cuối đang gục xuống bàn, lên giải cho ta phương trình này."

Huỳnh Khải nâng gọng kính vàng nhìn về phía Diệp Cẩn Nghiêu đang giả bộ ngủ. Hắn ngẩng đầu lên đầy khó chịu, lại bị cái đau ở cổ họng cảnh cáo vị lão sư này không giống những tên khác. Hắn lầu bầu chửi thầm đi lên bảng.

Nam chính năng lực học tập mạnh mẽ, có điều những thứ này hắn chưa hề học qua. Hiển nhiên có mạnh tới bao nhiêu chưa học vẫn bằng 0, hắn ngày càng cảm thấy mất mặt, sự chán ghét đối với Huỳnh Khải nâng cao. Hắn nhất quyết phải để tên lão sư này bị đuổi việc càng sớm càng tốt.

"Có ai tình nguyện lên giúp hắn?"

"Ta."

"Lão sư để ta."

Diệp Cẩn Nghiêu quay đầu nhìn lại, các nữ sinh tranh nhau giơ tay vì hắn trừ hai Lộ Khả Nhiên cùng Minh Tiêu Y. Ánh mắt hắn cùng Minh Tiêu Y chạm nhau, khuôn mặt cô lãnh đạm mang dáng vẻ trêu tức.

"Thiện cảm nam chủ -20. Điểm hiện tại -100 điểm (cái gai trong mắt)."

Minh Tiêu Y thở dài, nam chính thật là người nhỏ nhen. Ngược lại Lộ Khả Nhiên mặt nhỏ mang theo nét tự hỏi nhìn lên bảng. Cô là không hiểu tại sao bài toàn dễ đến vậy Diệp Cẩn Nghiêu còn không giải được, vậy mà giờ này hắn vẫn có thể ngồi ở đây.

"Nam chủ đối nữ chính +5. 15 điểm (hứng thú)."

Mới chỉ ngày đầu tiên gặp nhau, tuyến tình cảm đã tăng nhanh như vậy. Chắc hẳn nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành sớm thôi. Minh Tiêu Y đã nghĩ như vậy. Cuối cùng một nữ sinh lạ mặt lên giải toán giúp nam chính, còn không quên nũng nịu vứt cho hắn một cái mị nhãn. Đáp lại là sự thờ ơ, nữ sinh kia thất vọng đi về chỗ của mình.

Tan lớp, lúc này giả chết Diệp Cẩn Nghiêu ngẩng đầu bước nhanh ra ngoài. Minh Tiêu Y cũng chả bận tâm, cô đang nhìn Lộ Khả Nhiên từng ngụm từng ngụm ăn chocolate.

"Ngon chứ?"

"Đây có lẽ là thanh chocolate ngon nhất mà tôi từng được ăn. Cảm ơn cậu."

Lộ Khả Nhiên cười, mắt khẽ cong lại như vầng trăng nhỏ. Minh Tiêu Y gật đầu nhìn ra hướng khác. Nơi đám con gái túm năm tụm ba chỉ trỏ về hướng cô cùng Lộ Khả Nhiên.

Tác giả: Nên để là cô hay đổi thành nàng hợp hơn nhỉ? Còn xưng hô giữa hai người là ta-ngươi hay tôi-cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro