3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói mày là học sinh chuyển trường à? Tại sao một đứa mồ côi có thể chuyển tới học tại ngôi trường danh giá thế này."

Một đám nữ sinh tiến tới gần, người hỏi là một nữ sinh hơi thấp có vẻ đỏng đảnh.

"Đừng... đừng có nói chuyện như vậy..."

Minh Tiêu Y chưa nói gì, ngược lại Lộ Khả Nhiên đứng ra bảo vệ cô. Tuy rằng giọng nói có chút không được tự nhiên nhưng lại rất kiên quyết.

"Ồ? Đám dân thường này đang bảo vệ lẫn nhau à?"

Nữ sinh đỏng đảnh nói xong cả đám bật cười. Ở trường này, nếu kẻ bị bắt nạt dám phản kháng, những đứa giàu hơn sẽ đánh thẳng vào kinh tế. Những kẻ địa vị kém hơn không muốn gia đình bị ảnh hưởng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Lảm nhảm đủ chưa? Xong rồi thì cút."

Minh Tiêu Y thản nhiên nhìn thẳng vào mắt mấy nữ sinh, không hiểu sao ánh mắt kia lại khiến bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nào bình tĩnh, nó chỉ là một con thường dân mồ hôi mà thôi.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám..."

Chưa kịp nói hết lời, Minh Tiêu Y vung cánh tay, chỉ cách khuôn mặt của nữ sinh kia vài khoảng chừng 1cm.

"Mày... mày... chờ đấy..."

Nữ sinh dẫn đầu xám xịt chạy về chỗ, những nữ sinh khác cũng e dè tản ra.

"Cha... có người bắt nạt con."

Điện thoại vừa câu thông, nữ sinh đỏng đảnh nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Cái gì? Có người dám bắt nạt con ta ư?"

Bên kia truyền đến tiếng giận dữ của một người đàn ông rồi cúp máy. Bảo bối của ông ta nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan không ngờ mới đi học chưa lâu đã bị bắt nạt.

Tiết thứ 2 bắt đầu, đột nhiên loa thông báo yêu cầu Minh Tiêu Y cùng Trình Hân Hân lên phòng hiệu trưởng.

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì."

Nhìn Lộ Khả Nhiên lo lắng, Minh Tiêu Y nhẹ giọng an ủi. Rõ ràng người bị gọi lên là cô, Lộ Khả Nhiên lại thay cô lo lắng. Nữ chủ thật là một đoá bạch liên hoa.

"Mày sẽ chết thôi."

Nữ sinh đỏng đảnh hất cằm bước về phía trước. Gần tới phòng hiệu trưởng cô ta đột nhiên véo tay chính mình cho chảy vài giọt nước mắt rồi mở cửa bước vào.

"Cha..."

Giọng nữ sinh nghẹn nghào mang theo uỷ khuất cùng làm nũng. Trình Uy vỗ vai đứa con gái nhỏ của mình.

"Hiệu trưởng, ngài ít nhiều có thể cho nữ nhi của ta một công đạo chứ."

Trình Uy không dám kênh kiệu với hiệu trưởng, dù sao hắn chỉ là chủ tịch tập đoàn công ty đá quý. Còn hiệu trưởng đức cao vọng trọng, phía sau chống lưng ông còn có bên quân đội.

"Trình tiểu tử, ngươi có thể nể mặt lão già này mà không so đo với hài tử có được không?"

"Cái gì? Ngài nói sao? Nữ nhi của ta bị bắt nạt ngay trong chính ngôi trường này mà ngài lại để kẻ đầu xỏ nhởn nhơ."

Phó hiệu trưởng một bên đi tới chiếc máy chiếu. Video phát ra, là camera trong lớp. Có cả âm thanh.

"Rõ ràng Trình học viên đã gây sự trước."

"Nhưng con oắt này tính đánh con tôi."

Hiệu trưởng đứng dậy chống cây gậy trên tay xuống, một bộ không giận tự uy. Trình Uy dù sao cũng là người làm ăn, hắn đầu óc xoay chuyển. Tiểu cô nương này hẳn có chỗ đặc thù mới khiến hiệu trưởng gìn giữ tới vậy.

"Haha thôi trẻ nhỏ cãi nhau, trẻ nhỏ cãi nhau. Chúng ta bỏ qua ở đây thế nào?"

Hiệu trưởng khuôn mặt lúc này hơi hoà hoãn, xem như thức thời, một cái Trình Uy còn không đủ để ngài thủ tướng nhét kẽ răng.

"Nếu như các ngươi một lần nữa gây sự với ta, hay với Lộ Khả Nhiên. Mọi chuyện không đơn giản tới vậy đâu."

"Cha, nhìn kìa, nó đe doạ con."

"Yên lặng ngay! Ai dạy con cái thói bắt nạt bạn học!"

Nghe được người cha vẫn luôn yêu chiều mình giờ lại quay ra lớn tiếng. Trình Hân Hân thực sự khóc, cô nhìn về phía Minh Tiêu Y rồi mở cửa chạy ra ngoài.

"Hân Hân, cha không có ý đó, Hân Hân..."

Trình Uy vội gọi theo, trước khi đi không quên chào hiệu trưởng.

"Tiểu thư có thể đến đây học, quả thực là vinh hạnh cho trường chúng ta."

Hiệu trưởng giờ đổi lại giống như ông lão hiền hoà nhà bên, Minh Tiêu Y gật đầu lễ phép trả lời.

"Cũng phải đa tạ hiệu trưởng giúp đỡ."

"Không dám không dám, là trách nhiệm của ta."

Giờ đây hiệu trưởng xum xoe lấy lòng, Minh Tiêu Y khách sáo đôi lời rồi trở lại lớp.

Giới quyền lực đều biết, ông nội Minh Tiêu Y là thủ tướng nhưng ít ai biết mẹ của Minh Tiêu Y thực chất là công chúa của nước khác. Vụ ám sát khiến hoàng gia nổi điên, họ trách mắng thủ tướng và có ý định đón cháu gái về. Nhưng sau đó Minh Tiêu Y sức khoẻ quá yếu không thể đi xa, bác sỹ cũng nói nên để cho Minh Tiêu Y ở nơi này bình phục hồi sức. Cho đến lúc lớn, cô mới quay lại hoàng gia để học tập rồi mấy năm gần đây, cô mới tạm biệt ông bà ngoại ở hoàng gia để về lại đất nước của ông nội.

Quay trở lại trong lớp, lúc Tiêu Minh Y còn đang ở phòng hiệu trưởng. Lộ Khả Nhiên lo lắng, khuôn mặt nhỏ xoắn lại với nhau.

"Này."

Nam chính cầm bút chọc lưng Lộ Khả Nhiên. Cô thầm nghĩ trong lòng thật vô duyên.

"Này thường dân."

Lại tiếp tục chọc bút. Lộ Khả Nhiên khó chịu quay xuống. Nhìn khuôn mặt khả ái đang phồng má phía trước. Diệp Cẩn Nghiêu có cảm giác nhìn một con hamster nhét đồ ăn tới phồng mồm.

"Cậu gọi tôi có việc gì sao?"

"Chả có việc gì, tôi chán gọi chơi chơi vậy thôi."

"Tôi không phải trò đùa của cậu."

Lộ Khả Nhiên quay đầu lên, cuộc nói chuyện chớp nhoáng vừa rồi làm sao qua mắt được đám fan cuồng của nam chính. Mấy nữ sinh nhìn về phía Lộ Khả Nhiên đầy bất thiện. Con hồ ly tinh này muốn ve vãn Diệp thiếu gia, Diệp thái tử của các cô.

"Này chuột nhỏ, giận à?"

Tiếp tục là trò chọc bút vào lưng, Lộ Khả Nhiên không thèm quay xuống.

"Điếc à?"

Gọi mấy lần không được Diệp Cẩn Nghiêu có chút tức giận, lần đầu tiên có người dám phớt lờ hắn. Đồng thời hắn lại cảm thấy "cô gái này thật thú vị".

"Bạn học bàn cuối, nếu tôi còn thấy em trêu chọc bạn học nữa. Em có thể ra khỏi lớp."

Giáo viên dạy tiếng anh lạnh giọng. Diệp Cẩn Nghiêu chỉ cảm thấy hôm nay hẳn là ngày ông trời đưa ra thử thách về giới hạn sức chịu đựng của hắn.

"Lão sư, nể tình cô là phụ nữ. Tôi sẽ không tính toán."

"Diệp đại thiếu, cậu cho rằng cậu là cái rốn của vũ trụ chắc?"

Giáo viên tiếng anh khinh bỉ. Diệp Cẩn Nghiêu nổi gân xanh, rõ ràng đã biết thân phận của hắn còn dám khinh thường.

"Cô sẽ bị đuổi việc sớm thôi."

"Ài con ếch đáng thương nghĩ bầu trời vừa đúng cái miệng giếng."

Câu cảm thán buông ra, tuyệt nhiên không ai dám cười trừ một người.

"Lão sư câu này, thật hay."

Minh Tiêu Y mở cửa bước vào.

"Em xin phép vào lớp."

Giáo viên gật đầu, trong ánh mắt loé lên sự kích động. Cuối cùng cô cũng được gặp tiểu thư.

"Minh Tiêu Y, cậu nói sao cơ?"

Diệp Cẩn Nghiêu cảm thấy hắn sắp không thể chịu đựng. Hôm nay hẳn là ngày xui xẻo của hắn.

"Ồ? Cậu biết tên tôi à? Tôi tưởng thiếu gia như cậu sẽ chẳng thể nhớ tên ai."

"Con mồ côi, im miệng lại, mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với Diệp thiếu như vậy."

"Đúng đấy, sắp bị đuổi khỏi trường rồi đừng tưởng thích nói gì là nói."

Đám fan não tàn lập tức lên tiếng bảo vệ, đám nam sinh xem trò vui. Hiển nhiên không ai có ý tốt.

Không khí đang căng thẳng, hiệu trưởng bước vào. Đám học sinh lập tức xì xuống.

"Các em, Tiêu Y là cháu gái một người bạn cũ của ta. Ta mong các em hãy đồng lòng cùng giúp đỡ bạn, được chứ?"

Câu cuối không phải hỏi mà là bắt buộc, đám nữ sinh im lặng, đám nam sinh cũng im lặng. Diệp Cẩn Nghiêu cũng đủ thông minh để biết hắn không nên nói chuyện lúc này.

"Vậy tốt hơn rồi, cô tiếp tục giảng dạy, tôi có việc đi trước."

Hiệu trưởng thong thả bước ra ngoài, Minh Tiêu Y đi về chỗ. Cả lớp ngồi im lặng chỉ còn lại tiếng giảng bài của giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro