chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuần Vu Dĩnh tay phải chóng cằm, tay trái mân mê tách trà. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác cho leo cây, tâm trạng không khỏi bức bối.

Đường Tử Minh vốn là hôn phu của nàng. Bọn họ là thanh mai trúc mã, phụ thân nàng và phụ thân hắn cũng là bằng hữu. Nàng vốn thấy hắn cũng thuận mắt nên mới đồng ý hôn sự này. Phụ thân nàng từ lâu đã xem hắn như người trong nhà, trong triều hết lòng cất nhắc hắn. Đến nỗi đại ca Thuần Vu Kỳ của nàng đôi lúc cũng phải ghen tỵ. Hôn sự này chẳng phải hắn lời quá rồi sao? Vậy mà hắn cả gan dám thất lễ với nàng như vậy.

"Đã tìm được hắn chưa?" – Thuần Vu Dĩnh hỏi.

"Thưa tiểu thư, vẫn tìm được Đường đại nhân?"

Có tiếng bước chân đi vội đến. Một nam tử quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính nói:

"Bẩm... Đã tìm được Đường đại nhân rồi thưa tiểu thư"

"Tốt lắm, vậy giờ hắn đang ở đâu?"

Người kia ngập ngừng.

"Cứ nói ta nghe"

"Bẩm... Có người nhìn thấy Đường đại nhân... người đó nói.... Một canh giờ trước Đường đại nhân đã vào Diệp Vũ lâu..."

Thuần Vu Dĩnh không nói gì, sắc mặt trắng bệch.

Thuần Vu Dĩnh vốn không bài xích việc nam nhân lui tới thanh lâu, nàng cho đó là bình thường, các đại thần trong triều nhiều người cũng hay lui tới nơi đó. Nhưng mà Đường Tử Minh bỏ mặc nàng để chạy theo đám nữ nhân ô uế đó làm nàng cảm thấy bị hạ nhục. Thân thiên kim tiểu thư của phủ Thừa tướng như nàng mà lại thua một bọn kỹ nữ thanh lâu đó sao. Quá quắt, Đường Tử Minh đúng là quá quắt. Nàng đâu có cấm hắn không được đến chỗ đó. Nhưng hà cớ gì hắn không cho nổi nàng một tí mặt mũi.

"Tiểu thư có cần bẩm với Thừa tướng đại nhân việc này không", A Chiêu đứng bên cạnh thấp giọng hỏi. Hiếm khi thấy sắc mặt tiểu thư tệ như vậy.

Thuần Vu Dĩnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, phất tay nói:

"Không cần! Ta sẽ tư giải quyết việc này"

Chỉ là một tên Đường Tử Minh mà phải kinh động đến phụ thân nàng quả thật không đáng. Hơn nữa hôn sự giữ phủ Thừa Tướng với nhà Hộ Bộ Thượng Thư vô cùng quan trọng. Đích thân Thừa tướng đã xin Hoàng thượng ban hôn cho hai nhà. Phụ thân nàng mà biết chuyện này thế nào cũng nóng nảy đòi hủy hôn, làm vậy chả phải làm bẽ mặt Hoàng thượng sao.

Chị là cái thanh lâu cỏn con, tự nàng cũng có thể giải quyết được.

***

Đường Tử Minh ngồi ngây ngốc nhìn nữ tử đang gảy đàn đài. Ngón tay thoăn thoắt điêu luyện, từng thanh âm như rót mật vào tay. Nữ tử chỉ chăm chú đàn, không thèm ngước mắt lên dù chỉ một lần.

Tiếng đàn dừng lại. Tú bà từ bên trong bước ra, miệng cười đắc ý. Đám nam nhân bị hớp hồn kia không biết lại đem đến cho nàng bao nhiêu ngân lượng nữa.

"Các vị đại gia, các ngày nói xem, Yến Cơ cô nương đàn có hay không?", Tú bà hỏi khơi mào.

"Hay, hay lắm!", bên dưới mọi người tranh nhau nói.

Tú bà cười càng đắc ý.

"Như mọi lần, ai trả giá cao nhất sẽ được Yến Cơ cô nương tiếp đãi riêng", Tú bà vừa nói vừa vuốt chiếc khăn trong tay, cố ý nhấn mạnh cuối câu.

"Ta trả một ngàn lượng"

"Ta năm ngàn lượng"

"Sáu ngàn lượng"

"Một vạn lượng", một nam tử đập bàn hô to.

"Ai da... Mã công tử vẫn hào phóng như mọi khi... Nào có ai trả giá cao hơn không?", Tú mà cười cười nói.

Đường Tử Minh nhận ra người họ Mã đó. Hắn là con trai độc nhất của phú hộ giàu nhất Kinh thành. Nếu so về tài sản, nhiều nhà quan còn không có cửa để so với nhà họ Mã.

"Hai vạn lượng", Đường Tử Minh hô. Hắn không có thói quen vung tiền như vậy. Nhưng nếu Yến Cơ cô nương phải phải tiếp đãi một gã phàm phu tục tử như tên họ Mã đó, Đường Tử Minh quả không đành lòng.

Tú Bà đưa mắt tìm người vừa ngã giá. Hắn trông rất lạ mặt, nhìn cũng có vẻ tuấn tú. Có lẽ là lần đầu đến. Mà lần đầu đến thì có sao, hắn ra giá cao như vậy, chắc cũng mê mẩn Yến Cơ rồi, dần dần hắn cũng sẽ thành khách quen mà thôi.

"Ba vạn lương", Mã Thuyên hô to, hắn làm sao chịu thua tên thư sinh mặt trắng đó được.

Tên gia nhân đi theo giật giật tay áo hắn nói khẽ:

"Công tử, chúng ta không đem đủ ba vạn lượng"

"Cái gì?!!"

"Tiểu như tưởng sẽ như mọi lần nên chỉ đem đủ một vạn lượng thôi", tên gia nhân khúm núm nói, thầm hiểu hắn chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

"Đồ vô dụng", Mã Thuyên gắt, tay đấm mạnh vào bụng gã người hầu.

"Ta có việc đột xuất, không thể ở lại được. Tú bà! Ngươi nói với Yến Cơ cô nương ta sẽ đến vào dịp khác"

Mã Thuyên tức giận bỏ đi.

Tú bà không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không sao bà ta có hai vạn lượng rồi, không cần lo nhiều quá làm gì nữa.

"Nào nào công tử, đi theo ta, Yến Cơ cô nương đang chờ người".

***

Đường Tử Minh chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Giữa phòng có một cái bàn tròn nhỏ, Yến Cơ đang ngồi đó, tay rót rượu.

Thấy người vừa đến Yến Cơ hơi bất ngờ, cứ tưởng lại là tên Mã Thuyên vô vị đó. Người này nàng thấy quen quen. A! Đúng rồi! Vừa nãy có gặp hắn trên đường.

Đường Tử Minh vốn dĩ đang trên đường đến phủ Thừa tướng, định ghé vào hiệu trang sức mua chút quà tặng Thuần Vu Dĩnh thì tình cờ gặp Yến Cơ ở đó. Người hắn như mất đi ý thức.

"Người này là thật sao?"

Đến khi bình tĩnh lại hắn phát hiện mình đã đi theo Yến Cơ đến Diệp Vũ lâu.

Đường Tử Minh vốn dĩ không phải hạng công tử ăn chơi. Hắn chưa từng đến thanh lâu. Con người hắn thực ra cũng không tệ, là người chân thật, không thích nói lời đường mật.

Trong kinh thành, không ai chưa nghe đến danh tiếng của Yến Cơ nhưng không phải ai cũng có thể thấy mặt nàng. Diệp Vũ là thanh lâu xa hoa nhất kinh thành. Để vào được cửa của nơi này trước hết phải bỏ ra năm mươi lượng, nên đây hiển nhiên không phải là nơi lui tới của người bình thường. Yến Cơ lại là đệ nhất hoa khôi của nơi đây. Mỗi tháng nàng chỉ lên biểu diễn hai lần, mỗi lần như vậy nàng chỉ tiếp một người.

Đường Tử Minh bất giác cúi đầu nhìn xuống mũi giày, không biết sao hắn không dám nhìn thẳng vào Yến Cơ.

Thấy hắn như vậy Yến Cơ sinh ra buồn cười. Người này có phải hơi khờ khạo không, thoáng nghĩ thấy hắn cũng hay hay.

Đường Tử Minh bước đến ngồi xuống bàn, lúc này hắn đã lấy lại được dáng vẻ đường hoàng của mình.

"Yến Cơ cô nương nghe danh đã lâu, quả là danh bất hư truyền"

Ha! Bọn họ tập trước câu này à, cả thảy lần đầu gặp này đều nói vậy.

"Công tử quá lời, Yến Cơ cũng chỉ là có chút dung mạo tầm thường thôi", Yến Cơ khách khí nói, đoạn hội thoại này không biết nàng đã phải lập lại biết bao nhiêu lần rồi.

Đường Tử Minh nhìn người trước mặt, cố gắng để ánh nhìn không quá trâng tráo.

"Yến Cơ cô nương có thể tấu lại khúc nhạc vừa rồi không?"

Yến Cơ không nói gì, gọi người đem đàn vào, bắt đầu gảy đàn.

Đường Tư Minh nhắm nghiền mắt, để từng âm sắc trôi tuột vào tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro