chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá lắm rồi!"

Thuần Vu Trị vừa ném nát tách trà vừa quát.

"Đường Tử Minh hắn quả là to gan. Uổng công ta hết lòng nâng đỡ hắn, hắn lại dám làm ra chuyện xấu mặt Thuần Vu gia chúng ta như vậy"

Thuần Vu Dĩnh đứng một bên thầm than không ổn, nàng liếc mắt nhìn Thuần Vu Kỳ. Hắn thở dài, tiến đến bên Thuần Vu Trị, chậm rãi nói:

"Phụ thân người cũng đừng nên tức giận quá, biết đâu đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhi tử không tin Tử Minh lại là người như vậy. Chắc là đã có nhầm lẫn gì đó... Hắn..."

"Nhầm cái gì mà nhầm, ngươi tưởng ta không cho người đi điều tra rõ sao? Biết bao nhiêu người chứng kiến hắn ngả giá hai vạn lượng để giành lấy ả kỹ nữ đó. Người nói xem, nhầm chỗ nào", Thuần Vu Trị ngắt lời.

Sáng hôm nay Thuần Vu Trị vừa vào triều đã nghe bọn người Lý Diên chế giễu.

"Thừa tướng đại nhân quả là đã chọn được con rể hiền nha, hai vạn lượng mua một lần trò chuyện cùng mỹ nhân. Không tệ , không tệ chút nào".

Nói qua nói lại một hỏi Thuần Vu Trị mới biết hôm qua Đường Tử Minh bày trò đến Diệp Vũ lâu mua vui như người ta. Còn trả giá rất cao để được gặp mặt một ả tiện nữ nào đó. Việc này cũng xét ra cũng không có gì nghiêm trọng, trong triều quan lại lui tới chỗ đó cũng không ít. Nhưng mà ai ai trong thành cũng biết Đường Tử Minh sắp lấy con gái Thừa tướng, ngày đại hôn cũng không còn xa nữa. Bây giờ tên tiểu tử đó lại hành xử hồ đồ như vậy, chẳng phải không sợ làm bẽ mặt Thuần Vu Thừa tướng sao.

"Ai da... Thừa tướng đại nhân à, chả phải tiểu nữ nhà ngày cũng xếp vào hạng tuyệt sắc giai nhân sao? Cớ sao chưa kịp thành thân mà tân lang đã bỏ đi tìm hoa thơm của lạ thế này. Có phải người khắt khe quá làm công tử nhà người ta sợ quá nên chạy mất không?", Lý Diên tiếp tục châm chọc.

Thấy Thuần Vu Trị giận đến tím tái, bọn Lý Diên lại càng đắc ý.

Thuần Vu Trị ôm một bụng ấm ức về nhà, lòng không ngừng mắc nhiếc Đường Tử Minh.

Thuần Vu Dĩnh xoa xoa thái dương, quả là tiếng xấu đồn xa. Đường Tử Minh vừa gây chuyện ngay hôm sau cả thành đều biết. Nàng vốn muốn giúp hắn che giấu xem ra cũng không được nữa. Giờ phải tìm cách cứu vãn tình hình, trong chuyện này nhất định không thể để Thuần Vu gia chúng ta phải mất mặt.

***

Đường Tử Minh quỳ trên nền nhà, đầu cúi rạp xuống đất, không dám hé lời nào. Đường Vĩ ngồi một bên bày ra vẻ mặt hòa hoãn. Lần này ông bị tên nghịch tử này làm cho tức chết. Trong số các con trai ông vừa ý nó nhất, còn cố gắng tìm cho nó một thê tử tốt vậy mà nó lại không biết trân trọng. Lần này lớn chuyện rồi lại bắt lão già ta phải ra mặt giải quyết. Đường Vĩ cười ái ngại nói:

"Thuần Vu huynh à. Khuyển tử gây ra chuyện ắt ta cũng có lỗi. Bật phụ mẫu không dạy được con. Lỗi này ta xin nhận"

"Ngươi cũng biết nói vậy à!?", Thuần Vu Trị không hài lòng nói, hôm nay ông phải thay nhi nữ đòi lại công đạo, đâu thể chỉ vì bọn họ nói vài lời mà cho qua như vậy được.

Đường Vĩ hơi khựng lại, ông cố nuốt xuống, dù sao mọi chuyện cũng do con trai ông, phải nhịn phải nhịn.

"Tử Minh! Ngươi còn không mau nói. Nói xem người đã gây ra tội gì", Đường Vĩ nạt.

Đường Tử Minh không dám ngước mặt lên, vẫn cúi đầu lí nhí nói:

"Chỉ là... chỉ là nhất thời thôi... con không có ý làm bẽ mặt Thuần Vu gia... Thật ra... thật ra..."

"Hay thật! Cả một lý do chính đáng cũng không nói nổi. Để xem, người ra vào kỹ viện thì hay có lý do chính đáng nào vậy? Vào đó uống trà nghe đàn à?", Thuần Vu Kỳ thêm dầu vào lửa, hắn vốn không ưa Đường Tử Minh, phụ thân luôn lấy Đường Tử Minh ra so với hắn. Hắn yêu thương tiểu muội nhưng không phải vì thế mà hắn bao dung luôn cả hôn phu của nàng.

Thuần Vu Dĩnh liếc Thuần Vu Kỳ, hắn giả vờ như không thấy.

"Không cần giải thích gì nữa, hôn sự này cứ vậy hủy bỏ đi. Bọn người các ngươi cút khỏi đây cho ta!", Thuần Vu Trị nói, đoạn đứng vậy định bỏ đi. Thuần Vu Dĩnh níu tay ông kéo lại, nhỏ nhẹ:

"Phụ thân nghe Tử Minh nói hết đã, biết đâu lại có nội tình gì trong này", bản thân Thuần Vu Dĩnh cũng không tin có nội tình trong việc này, này chỉ muốn Đường Tử Minh có cơ hội đưa ra lý do hay ho một chút. Nàng có tức giận với Đường Tử Minh, nhưng nàng không muốn vì một chuyện không đáng như vậy mà làm lớn chuyện.

Thuần Vu Trị miễn cưỡng ngồi lại.

"Tiểu tử, ngươi xem! Nữ nhi của ta có gì không tốt hả? Đến nước này rồi mà nó còn giúp cho ngươi, mà ngươi lại không cho nó được một tí mặt mũi nào. Thật không đáng cho Dĩnh Nhi!"

"Quả là không đáng, không đáng. Khuyển tử nhà ta có mắt mà không tròng", Đường Vĩ phụ họa nói theo. Ông quay qua Đường Tử Minh quát, "Nghịch tử! Cô nương tốt như vậy ngươi lại không biết trân trọng".

Đường Tử Minh yên lặng một lát, sau đó nói:

"Thật ra tiểu sinh không phải muốn phong hoa tuyết nguyệt gì, chỉ là... Cầm nghệ của vị cô nương đó là độc nhất vô nhị. Về cơ bản tiểu sinh chỉ nghe cô ấy đàn, tuyệt không dám có ý nghĩ có lỗi với Tiểu Dĩnh. Tiểu sinh có thể lấy mạng này ra thề, tiểu sinh chỉ hâm mộ tài nghệ của Yến Cơ cô nương, ngoài ra không hề có ý nghĩ đáng xấu hổ nào", Đường Tử Minh nói ra những lời này có cái là thật cũng có cái không thật. Hắn chỉ mong lời biện bạch này có thể làm Thuần Vu Trị nguôi giận. Về khoản này thì hắn uổng công rồi.

Thuần Vu Trị không hài lòng với lý do của Đường Tử Minh, đảo mắt tỏ ý khinh thường. Thuần Vu Dĩnh thầm trách Đường Tử Minh ngu ngốc, một lý do chính đáng cũng tìm không ra. Nói vậy nhưng bản thân nàng cũng không tìm được lý do nào để biện minh thay hắn. Thuần Vu Dĩnh thấy cứ để phụ thân và cha con họ Đường trong tình thế này không được hay cho lắm, nàng ngỏ ý mới bọn họ về. Đường Vĩ hơi ngập ngừng, thấy Thuần Vu Trị chưa nguôi giận ông sợ bỏ về nhanh quá sẽ làm Thuần Vu Trị cho rằng cho con ông không có thành ý. Nhưng ngẫm lại bọn họ ở đó lâu hơn cũng chưa chắc thu được gì hơn đành xách tay lôi Đường Tử Minh về.

Hai người kia đi rồi, Thuần Vu Trị xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói:

"Dĩnh Nhi à, xem ra phụ thân nhìn lầm tên tiểu tử đó rồi, hôn sự này ta e là không giữ được nữa"

Thuần Vu Dĩnh không tiếc hôn sự với Đường Tử Minh, chẳng qua nàng không muốn làm lớn chuyện để Thuần Vu gia bị bẽ mặt, phần nữa nàng cũng e dè Hoàng thượng. Hôn sự này là của Hoàng thượng ban cho, vì chút chuyện này mà hủy bỏ chỉ sợ Hoàng thượng cho rằng Thuần Vu gia không cho ngài chút mặt mũi. Nhưng thái độ của phụ thân như vậy xem ra khó có thể thuyết phục người bỏ qua cho Đường Tử Minh.

"Thôi thì cứ hoãn hôn sự này lại đã. Có thể do Tử Minh tuổi trẻ còn ham chơi. Cho Tử Minh một khoảng thời gian để chàng ấy kiểm điểm và tìm cách chuộc lại lỗi lầm."

Thuần Vu Trị nhìn con gái, cho rằng Thuần Vu Dĩnh đã có tình cảm với Đường Tử Minh. Nếu con gái đã muốn vậy ông không đòi hủy đi hôn sự này nữa. Hôn sự này cứ để từ từ tính tiếp vậy.

***

Thuần Vu Dĩnh tay nâng chung trà nhìn dòng người đi lại dưới đường. Nàng đang ở Tuyết Hiên Lầu, trà quán lớn nhất kinh thành Đông Âm. Đã một tháng từ vụ việc của Đường Tử Minh. Thuần Vu Trị lấy cớ để Đường Tử Minh có thêm thời gian để ổn định trước hôn sự, do hắn mới nhận chức trong triều còn nhiều chuyện phải sắp xếp cho chu toàn, Hoàng thượng đồng ý để hôn sự lùi lại một năm.

Từ xa bỗng truyền đến tiếng động nhốn nháo. Thuần Vu Dĩnh tò mò thò đầu ra cửa sổ nhòm theo hướng có âm thanh. Ở phía cuối đường một đám người đang chen chúc nhau.

"Tiểu Chiêu, muội ra đang đó xem có chuyện gì vậy"

Tiểu Chiêu tuân mệnh chạy đi ngay, lát sau quay lại, vẻ mặt không vui.

"Tiểu thư, mọi người nói hôm nay Yến Cơ sẽ ở Vọng Nguyệt Lầu biểu diễn cầm nghệ cho bách tính cùng nghe... Muội không hiểu nổi, ả ta cũng chỉ là một kỹ thôi mà, việc gì mà mọi người phải nhốn nháo lên như vậy", Tiểu Chiêu luôn cho rằng Yến Cơ khiến cho hôn sự của tiểu thư nhà cô bị đình lại, trong vụ việc này Yến Cơ là người có tội lớn nhất. Thành ra Tiểu Chiêu có chút thành kiến với Yến Cơ.

Bình thường thì Thuần Vu Dĩnh sẽ mặc kệ những chuyện như vậy. Nhưng sau chuyện của Đường Tử Minh, nàng lại có chút hứng thú với Yến Cơ này.

"Chúng ta đi xem thử đi Tiểu Chiêu".

***

Vọng Nguyệt Lầu chật kín người. Thuần Vu Dĩnh loay hoay tìm chỗ đứng giữa đám người. Nàng vô tình va phải ai đó.

"Xin lỗi! Ta vô ý"

Quay lại nhìn Thuần Vu Dĩnh mới biết người mình đụng phải là Hỏa Ninh. Phụ thân của Hỏa Ninh cũng làm quan trong triều, lúc nhỏ nhà gần phủ Thừa tướng nên chơi rất thân với Thuần Vu Dĩnh, xem Thuần Vu Dĩnh như người nhà mà đối đãi.

"Tiểu Dĩnh người cũng đến đây xem sao", Hỏa Ninh nói.

"Ừm ta tò mò ghé qua xem một chút".

Bọn họ tìm được một chỗ trên lầu, nhìn rất rõ sân khấu bên dưới. Sân khấu hình tròn, đường kính không lớn lắm, nhưng đủ để một bàn tròn. Một tiểu cô nương mang một chiếc đàn tranh đặt lên bàn. Lát sau một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt, vừa đi vừa phe phẩy quạt tiến lên sân khấu. Bà ta nói to với chất giọng the thé.

"Nhị vị xin hãy ổn định. Hôm nay Yến Cơ của Diệp Vũ Lầu chúng tôi sẽ góp chút sức mua vui cho toàn thể thành Đông Âm. A! Yến Cơ cô nương đã đến rồi"

Bên dưới mọi người liền vỗ tay, hòa trong đó còn có tiếng hú hét hoan hô.

Một nữ tử đeo mạn che mặt, bước nhẹ nhàng lên sân khấu. Nữ tử này một thân bạch y, tóc cài trâm ngọc, kiểu tóc không quá cầu kỳ.

Bên dưới có tiếng xì xầm.

"Yến Cơ cô nương quả là có khí chất tiên nữ"

"Đây không phải người đây, đây là thần tiên"

"Yến Cơ đúng thật danh bất hư truyền"

"Quả là mỹ nữ"

"Nhưng sao phải che mặt vậy, không phải nói là rất xinh đẹp sao, sao phải giấu như vậy"

"Ngươi không biết gì hết. Người ta là đệ nhất hoa khôi. Nếu để ai ai cũng có thể gặp cũng có thể thấy, sau này Diệp Vụ Lầu làm ăn kiểu gì. Phải úp úp mở mở như vậy người ta mới tò mò mà đến nhiều. Ngươi hiểu chưa. Ngươi chưa nghe đến Đường công tử đã bỏ hai vạn lượng chỉ để gặp được Yến Cơ cô nương sao? Dân đen như chúng ta được thấy thoáng qua Yến Cơ cô nương đã là may lắm rồi"

Hỏa Ninh nhíu mày, chuyện của Thuần Vu Dĩnh cô cũng biết, nên nghe những lời kia thấy không vui vẻ gì. A Chiêu đứng một bên cũng có biểu cảm tương tự. Riêng Thuần Vu Dĩnh vẫn giữ nét mặt như cũ. Nàng chỉ hơi bất ngờ, nàng không nghĩ một cô nương ở thanh lâu cũng có thể tỏa ra loại khí chất thanh thuần bất nhiễm này. Hoàn toàn không giống với những cô nương thanh lâu mà nàng từng thấy.

Yến Cơ ngồi xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt đàn. Nàng đưa mắt nhìn một lượt những người đứng bên dưới, luôn cả những người đứng xem từ trên lầu. Người nàng muốn tìm hôm nay không đến.

Yến Cơ bắt đầu gảy đàn. Cả thảy xung quanh đều yên lặng lắng nghe.

Thuần Vu Dĩnh nhắm mắt cảm nhận tiếng đàn, khóe môi khẽ nhếch. Lời Đường Tử Minh nói xem ra cũng có căn cứ. Người này đúng thật cầm nghệ bất phàm. Cầm sư trong cung đem so với nàng cũng còn thua xa.

Tiếng đàn vừa dứt, mọi người vỗ tay liên hồi. Trong số đó có kẻ sĩ làm cả một bài thơ ca ngợi tiếng đàn. Thuần Vu Dĩnh vô cùng thưởng thức tài nghệ của Yến Cơ.

Bên dưới đột nhiên có người nói.

"Hôm nay tận tay chứng kiến ta mới hiểu sao con gái của Thuần Vu thừa tướng, đệ nhất tài nữ của kinh thành Đông Âm lại phải chịu Yến Cơ cô nương một trận"

Người đó nói xong còn cười lớn. Xung quanh vài người cũng bài vẻ đồng tình.

"Đệ nhất tài nữ gì chứ, Yến Cơ cô nương mới là tài nữ"

"Đúng đúng"

"Danh xưng tài nữ này phải xem lại rồi"

Hỏa Ninh nghe mấy lời bình luận này mặt đỏ như lửa đốt, có kẻ dám xem nhẹ tỷ muội tốt của nàng sao nàng có thể bỏ qua được.

Hỏa Ninh nói to, cố lấn át mấy tiếng xì xầm cảm thán bên dưới.

"Chỉ là món tài mọn cỏn con sao có thể so với Thuần Vu tiểu thư được. Thuần Vu tiểu thư cầm kỳ thi họa có đủ. Ả kia bất quá chỉ biết mỗi món đàn. Các người so sánh như vậy không phải khập khiễng rồi sao? Bọn người các người còn chưa nghe Thuần Vu tiểu thư biểu diễn tài nghệ mà dám nhận xét như vậy. Thật không biết trời cao đất dày"

Tú bà của Diệp Vũ Lầu lúc này đã đến đứng bên cạnh Yến Cơ. Giọng điệu châm biếm nói.

"Cô nương này, cô nói đi cũng phải nói lại. Bá tánh ở đây nói cũng có sai đâu. Thuần Vu tiểu thư quả là đã thua Yến Cơ của chúng tôi một trận. Người nghĩ mà xem, phu quân tương lai của Thuần Vu quả thật đã chạy đến chỗ của Yến Cơ còn gì. Vả lại ai nói Yến Cơ của chúng tôi không tinh thông cầm kỳ thi họa, chỉ là không có đất dụng võ thôi. Bây giờ để hai người thi thố, chưa chắc Thuần Vu tiểu thư đã thắng được Yến Cơ đâu"

Tú bà nhất thời có người chỉ trích Yến Cơ, chỉ thuận miệng mà nói đại lấy chút khí thế, nếu bà biết Thuần Vu Dĩnh đang ở đây có cho tiền bà ta cũng không dám hé răng.

"Thi thì thi! Thuần Vu tiểu thư đang ở cạnh ta đây. Yến Cơ cô nương, cô có dám đấu không?", Hỏa Ninh nói xong còn kéo Thuần Vu Dĩnh ra trước mặt. Thuần Vu Dĩnh muốn ngăn lại. Nhưng không kịp nữa rồi.

Tất cả đồng loạt quay về phía Thuần Vu Dĩnh và Hỏa Ninh. Họ cũng tò mò không biết kinh thành đệ nhất tài nữ nhìn ra sao. Bọn họ lại bắt đầu xầm xì.

"Chà! Thuần Vu tiểu thư cũng không tệ, nhan sắc không chê được vào đâu"

"Hai đại mỹ nữ ở cùng một nơi, hôm nay là người hạnh phúc nhất đời ta"

"Thuần Vu tiểu thư khí chất bất phàm, con nhà bế thế có khác"

"Mở rộng tầm mắt, quả là mở rộng tầm mắt mà"

Nghe Hỏa Ninh nói Tú bà giật thóp. Lần này đúng là cái miệng hại cái thân. Bà ta đã lỡ tuyên bố trước toàn thể mọi người rồi, bây giờ muốn quất ngựa truy phong cũng không được. Tú bà nuốt nước bọt, lấy khí thế nói lớn.

"Được! Nếu đã như vậy Yến Cơ của chúng tôi sẽ đấu với Thuần Vu tiểu thư ba vòng để phân thắng bại"

Thuần Vu Dĩnh không muốn dính líu đến chuyện này. Đường đường là tiểu thư của phủ thừa tướng mà lại đi tranh đầu với một kỹ nữ thanh lâu. Như vậy không phải rất mất phẩm giá sao. Nhưng Hỏa Ninh là tỷ muội tốt của nàng, cô ấy chẳng qua bất bình cho nàng nên mới vậy. Bây giờ nàng mà rút lui Hỏa Ninh sẽ thành trò cười mất. Thôi đành vậy.

Thuần Vu Dĩnh thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

Yến Cơ ngước mặt nhìn cô nương vận y phục xanh trên lầu. Do xa quá nên không nhìn rõ mặt. Nàng tò mò không biết người đó có đúng như những gì nàng nghe được. Âm trầm, lãnh cảm, kiêu ngạo, những lời đó có đúng không.

"Thưa các vị hương thân phụ lão, hôm nay tại Vọng Nguyệt Lầu, Yên Cơ cô nương của Diệp Vũ Lầu và Thuần Vu tiểu thư của Phủ Thừa tướng sẽ cùng phân cao thấp. Chủ đề thi thố chắc chắn là một trong các món cầm kỳ thi họa. Hai người sẽ qua phòng thi, ai thắng hai vòng xem nhưng thắng", một nam tử đứng trên sân khấu nói, "và người đứng ra làm giám khảo cho cuộc thi này sẽ là ta, Dương Trung Sơn".

Thuần Vu Dĩnh nhận ra người này, hắn là một trong số các tài tử nổi tiếng ở kinh thành.

Thuần Vu Dĩnh đã bữa lên sân khấu, nàng lặng lẽ nhìn bạch y nữ tử kia. Từ đầu nàng vẫn không biết nên đánh giá người nọ thế nào. Mà người kia trông cũng không thèm để ý đến nàng.

"Các vị hương thân phụ lão, vòng thi đầu tiên các vị muốn thi gì đây", Dương Trung Sơn hỏi.

"Đàn!!!"

"Đàn đi"

"Ta muốn nghe đàn"

"Được vậy vòng thi đầu tiên sẽ tranh về cầm nghệ. Yến Cơ cô nương hiển nhiên sẽ chọn đàn tranh. Không biết Thuần Vu tiểu thư muốn chọn loại nhạc cụ nào đây", Dương Trung Sơn hỏi, làm vẻ cung kính. Dù gì đây cũng là ái nữ của Thừa tướng đại nhân, không nên đắc tội với nàng.

"Không cần"

Dương Trung Sơn hơi không hiểu hắn hỏi lại, "Không cần ý là sao? Người không cần nhạc cụ nào sao"

"Ý ta là không cần thi, vòng này Yến Cơ cô nương sẽ thắng. Không nên phí thời gian làm gì", Thuần Vu Dĩnh tự biết tài mình đến đâu, nàng thừa biết nàng không thể đàn hay hơn Yến Cơ. Hỏa Ninh giật tay áo Thuần Vu Dĩnh, thì thào "Sao chưa đấu mà hàng thế này?". Thuần Vu Dĩnh không thèm để ý cô.

Nghe Thuần Vu Dĩnh nói, Yến Cơ hơi nhướng mày. Từ nãy giờ nàng chỉ toàn nhìn xuống bàn. Nghe người kia nói vậy, này bất giác ngước lên nhìn. Người nọ mi thanh mục tú, vẻ mặt lành lạnh không thể hiện cảm xúc gì, khí thế kiêu ngạo, giọng nói dứt khoát rõ ràng.

Thuần Vu Dĩnh thấy Yến Cơ nhìn mình cũng nhìn lại. Bất ngờ chạm mắt, Yến Cơ hơi giật mình nhưng không chuyển tầm mắt đi nơi khác, tỏ vẻ không kiêng nể.

Bọn người bên dưới nghe vậy thì tràn lên một trận tiếc nuối, vậy là mất đi một trận đấu hay.

"Ờ... Ờ... Vậy thì vòng đấu tiếp theo...", Dương Trung Sơn hơi bất ngờ với câu trả lời của Thuần Vu Dĩnh, "Ở vòng thi này, tại hạ xin phép là người ra đề. Vòng này sẽ tranh về thi. Mỗi người sẽ làm một bài thơ để miêu tả khung cảnh ngày hôm nay".

Thuần Vu Dĩnh mới bắt đầu suy nghĩ thì lại một giọng nói mềm mại vang lên.

"Vòng này Thuần Vu tiểu thư thắng. Yến Cơ không biết làm thơ"

Đám người bên dưới lại há hốc, có thật là đang thi tài không vậy. Sao lần lượt hết bên này đến bên kia nhận thua vậy.

Thuần Vu Dĩnh nhíu mày nhìn Yến Cơ, tự hỏi không biết Yến Cơ làm vậy là có ý gì, có phải đang muốn trêu mình không.

Yếu Cơ thấy thái độ của Thuần Vu Dĩnh nhè nhẹ lắc đầu ra hiệu, ngụ ý nàng thật tình không biết làm thơ. Vừa nãy là Tú nà nói bừa, Yến Cơ không có tinh thông cầm kỳ thi họa.

"Vậy... Vậy thì tạm thời hai bên hòa nhau, chúng ta sẽ đấu một vòng để quyết định", Dương Trung Sơn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Hắn những tưởng hôm nay sẽ có một trận đấu hay giữa hai tài nữ.

"Vòng cuối cùng sẽ là họa. Mỗi người sẽ họa một bức tranh. Có thể vẽ bất cứ cái gì, bất cứ chủ đề gì. Ta sẽ là người đánh giá cuối cùng xem ai là người thắng cuộc".

Thuần Vu Dĩnh ngồi vào bàn, nàng không mất quá nhiều thời gian để hình dung một bức họa trong đầu. Nàng nâng cọ, từng nét thanh thoát lần lượt xuất hiện trên trang giấy. Bên kia Yến Cơ cũng đã bắt đầu.

Hồi lâu sau khi cả hai đều đã dừng bút. Dương Trung Sơn tiến đến bàn của Thuần Vu Dĩnh. Hắn không giấu được vẻ thán phục trên khuôn mặt. Nói lớn.

"Đẹp, tranh đẹp, Thuần Vu tiểu thư xứng danh kỳ nữ trong thiên hạ"

Dương Trung Sơn cẩn thận cầm bức tranh giơ lên để mọi người bên dưới cùng xem. Bên dưới trầm trồ. Thuần Vu Dĩnh họa một bức tranh sơn thủy, cảnh núi non trùng điệp, khung cảnh trong tranh nhìn như tiên cảnh.

Thấy biểu hiện của mọi người Hỏa Ninh đắc ý nói, "Không biết Yến Cơ cô nương đây đã họa gì? Có bì được với Thuần Vu tiểu thư không đây".

Yến Cơ cười nói, "Yến Cơ tài mọn quả thật không bằng".

Dương Trung Sơn đi đến bên bàn của Yến Cơ, nhìn vào tranh hắn khá bất ngờ. Bút pháp không tệ, tuy so với Thuần Vu tiểu thư thì còn phải luyện tập nhiều. Nhưng mà... trang này... Thấy Dương Trung Sơn ngập ngừng, người bên dưới càng thêm nhốn nháo. Dương Trung Sơn cầm tranh đưa lên cho mọi người xem. Bên dưới càng thêm nhốn nháo.

Thuần Vu Dĩnh nhìn thấy bức họa thì thì hơi thất thần.

Hỏa Ninh bất ngờ nói, "Đây là ... Bức tranh này vẽ Tiểu Dĩnh mà".

Thuần Vu Dĩnh không biết nên cư xử sao, bối rối nhìn Yến Cơ.

Thấy người đối diện mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình Yến Cơ có phần đắc ý. Nàng chậm rãi, "Dương tiên sinh đây cũng không có nói là phải họa cái gì, sẵn đây có Thuần Vu tiểu thư đây dung mạo như tiên, hà cớ gì mà không họa một bức. Bức tranh này ta cũng xin tặng Thuần Vu tiểu thư, xem như quà gặp mặt giữa chúng ta".

Thuần Vu Dĩnh vẫn không nói được lời nào, tay nhận bức họa từ Dương Trung Sơn mà vẫn không tin được.

"Ờm... Vậy ta xét vòng này Thuần Vu tiểu thư thắng. Theo quy định thì sao ba vòng thi Thuần Vu tiểu thư là người thắng cuộc..."

Không đợi Dương Trung Sơn nói hết Yến Cơ đã đứng lên chuẩn bị rời đi, Tú bà thấy vậy cũng lúc lắc chạy theo.

Thuần Vu Dĩnh sau khi lấy lại được thần trí vội chạy theo Yến Cơ ra kiệu.

"Yến Cơ cô nương xin dừng bước"

Yến Cơ đứng lại, xoay lưng nhìn người vừa chạy đến.

"Cô nương làm vậy là có ý gì?", Thuần Vu Dĩnh khó hiểu.

"Ta không có ý gì. Ta chỉ thưởng thức dung mạo xinh đẹp của tiểu thư mà thôi", Yến Cơ cười cười nói, đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lộ ra khuôn mặt của Yến Cơ bên dưới mạn che mặt.

Thuần Vu Dĩnh lại lần nữa thất thần. Thì ra cụm từ "đệ nhất hoa khôi Diệp Vũ" là để chỉ nhan sắc này hay sao?

Thấy Thuần Vu Dĩnh không nói gì nữa. Yến Cơ lên kiệu. Nàng chỉ tùy tiện trả lời Thuần Vu Dĩnh. Kỳ thực lý do nàng họa Thuần Vu Dĩnh là do nàng chỉ biết họa chân dung, nàng không vẽ được các loại tranh khác. Sẵn tiện Thuần Vu Dĩnh trước mặt nên nàng mới đưa vào tranh, thiết nghĩ nàng cũng không thể tự họa chính mình.

Với Yến Cơ đó chỉ là một khắc ngẫu hứng, một chút vui đùa. Nàng không biết chính bức tranh đó sẽ là bắt đầu cho những gì và người trong tranh sẽ có ý nghĩa như thế nào với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro